iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oa ,nó nảy mầm rồi này ! Nè nè Touya nhìn nè nhìn nè"

Touya nghe tên mình được cậu bạn nhắc với tâm trạng vui mừng mà chỉ biết cười bất lực nhìn cậu. Trồng cây thì điều đầu tiên là chúng phải lên mầm, Touya và cả cậu bé kia đều đã chứng kiến việc chúng nảy mầm hết bao nhiêu lần nhưng lần nào cậu ấy cũng vui vẻ và phấn khích hết trơn.

"Cậu đúng là..vẫn vui vẻ khi thấy điều đó nhiều lần nhỉ ?" Touya đáp, đồng thời ngồi xuống cạnh cậu.

"Chúng nảy mầm thì phải vui chứ !? " cậu bé bĩu môi.

Touya cười phì ,bẹo cái má phúng phính của cậu "rồi rồi, chúng ta tưới cho nó nhanh đi"

Cậu bé nhanh chóng thay đổi, ngân nga bài hát trong họng, bắt đầu tưới nước cho cây.

"Nhớ lớn mạnh đấy nhé, đừng có mà chết ngang nữa nha, Sun"

"Sun ? Đó là một cái tên à ?" Touya quay sang khi nghe cậu luyên khuyên, lập lại như thể chắc để xác định thứ mà mình nghe không rõ.

"Hoa cũng cần một cái tên mà" cậu bé nhanh nhẩu giải thích.

Touya im lặng một lúc rồi lại phì cười "cậu đúng là trẻ con thật đó"

Cậu bé thấy mình bị châm chọc bực bội phản bác "Touya cũng có khác gì tớ đâuuu"

Touya tiếp tục ôm bụng cười với trò đùa của mình, cậu bé hậm hực đánh liên tục vào cánh tay Touya.

.

Keigo mở mắt, cả một bầu trời xanh ngay trước mắt anh, lênh đênh những đám mây to ,nhỏ bồng bềnh dễ thương, cậu chớp mắt vài lần trước khi quay sang người nằm cạnh. Touya vẫn đang nhắm mắt say giấc ngủ, sau giờ ăn trưa no say họ đã ngã lăn ra sàn mà ngủ quên mất tiêu, Keigo từ từ chống tay ngồi dậy.

"Mấy giờ rồi nhỉ ?" Cậu hỏi vu vơ, nhỏ gần như bị tiếng gió áp đi.

Keigo giật mình tỉnh ngộ "thôi chết trễ giờ học của Touya rồi"

Cậu hé môi ,quay ngoắt sang định gọi anh nhưng lại dừng lại khi thấy Touya ngủ ngon như nào,đây có phải là tác hại việc tối qua không chịu ngủ không, con người cũng phiền phức ghê nhỉ ? Đặc biệt là Touya, anh ấy ít ăn, và ngủ giờ giấc không ổn định, đôi khi còn ở dơ tối khu mới chịu đi tắm thay đồ, được cái nấu ăn ngon với đẹp trai thôi.

Keigo lại cười trừ một mình "thôi kệ vậy, tiết sau rồi vô" nói rồi Keigo từ từ hạ mình xuống sàn lại.

Cậu quay mặt sang ngắm nhìn lòng ngực Touya vẫn đang phập phồng với từng nhịp thở. Trên sân thượng luôn tràn ngập nhưng cơn gió nhẹ đua nhau ùa tới, Keigo lại chồm tới gần anh,tiện đưa tay vén những lọn tóc trắng xoá đang phấp phới trong gió, để diện ra khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Bất chợt từ đâu tay Touya lần mò tới và bắt tay lấy tay cậu nhẹ nhàng, anh mở mắt, khoảng khắc mà đôi mắt họ chạm nhau, Keigo gần như quên mất nhịp đập của chính cậu, cậu như bị cuống hút và đắm chìm trong đôi mắt xanh lam ấy. Sự ồn ào trong lòng ngực lại sôi nổi, những chú bướm xanh dương đầy xinh đẹp bắt đầu vỗ cánh, chúng vô tư bay lượn qua từng tế bào,luồng lách qua từng mảnh xương sườn của cậu.

Thật bất ngờ nhưng cũng đầy khó hiểu, Touya ấy thế lại bị đánh thức bởi sự ấm áp hiếm hoi từ Keigo, rõ ràng là Keigo hoàn toàn không có hơi ấm hay sự lạnh lẽo nhưng Touya lại cảm nhận được sự ấm áp ngay lúc này. Thành thật mà nói Touya từ lúc nào đã yêu đôi mắt vàng ấy, cậu xinh đẹp như đoá hoa hướng dương trong những giấc mơ nhỏ nhặt của anh.

Đầu óc Touya lại quay cuồng, anh bị thu hút bởi sự cồn cào trong lòng ngực do những chú bướm với đôi cánh vàng ươm gây ra, chúng như ăn sâu vào từng dây thần kinh của anh, chúng vỗ cánh lượn lờ gây khó chịu trong lòng ngực.

Tiếng chuông inh ỏi vang lên kéo cả hai quay về thực tại,Keigo giật mình lật đật ngồi bật dậy khỏi Touya ,Touya vẫn chầm chậm từng động tác, tâm trí Touya vẫn đang mắt kẹt bởi đôi mắt vàng, anh ngồi ngơ ngác nhớ lại cái ấm từ tay Keigo.

"Chúng ta...chúng ta về lớp thôi, cậu đã trễ hết một tiết rồi đó" Keigo bối rối, nói năng đầy ấp úng.

"Ừm" Touya nghe thế khẽ gật đầu và đứng dậy,anh không quên thu xếp những thứ rác mà mình xả ra khi nãy ngồi ăn.

Keigo đi trước anh, lần vào đám đông trên hàng lang, cậu là ma không ai có thể thấy cậu, cũng không ai có thể chạm cậu ngoài trừ anh, cậu đi xuyên qua họ một cách dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Touya dõi theo đôi cánh đỏ đầy nổi bật, tuy cậu không bị va chạm nhưng cậu vẫn ép chặt đôi cánh vào lưng như sợ ai đó sẽ phàn nàn về chúng, đôi cánh rực rỡ ở phía trước như đang dẫn đường cho Touya bước đi.

"Hây yô, lâu quá không gặp, cậu cả nhà Todoroki rồi" cô gái với mái tóc trắng, bất ngờ khoác vai anh từ phía sau.

Anh giật mình quay sang, cô gái có nước da ngâm cùng với mái tóc dài bạch kim, chúng tạo thành nét đặc trưng riêng của cô, chúng giúp cô có nét đẹp và quyến rũ khó có ai sánh được.

"Cậu luôn thích làm tôi giật mình quá nhỉ ?" Touya lên tiếng, nếu anh nhớ không nhầm đây có lẽ là người thương của Fuyumi, em gái anh, tên là Mirko thì phải.

Keigo nghe thấy tiếng trò chuyện liền dừng bước và quay đầu lại, bắt gặp Touya đang bị kí muốn lủng đầu, Keigo phì cười, cậu lẵng lặng tiến tới đứng gần họ nghe cuộc trò chuyện.

"Chà, dạo này vẫn khoẻ chứ ?" Mirko thể hiện sự phóng khoáng trong lời nói.

"Không, tôi còn chạy dealine sấp mặt luôn đây" Touya rên rỉ đầy mệt mỏi.

Anh liếc mắt thấy Keigo đang đưa tay che miệng cười hí hửng trước sự thảm hại của anh. Được rồi, chốc nữa anh sẽ kí đầu cậu như cách Mirko kí đầu chào hỏi anh.

"Hmm...Fuyumi vẫn khoẻ chứ ?" Cảm thấy không biết nên tiếp nối câu chuyện như nào nên Mirko đã chuyển chủ đề sang hỏi thăm người thương của mình.

"Ụa, hai người yêu nhau mà, nhắn tin hỏi đi chứ !" Touya nghe mùi cơm chó nồng nặc ,liền ngứa gan lên cơn ghẹo.

"Á à, chắc ai kia vẫn đang ế nên ghen tị chứ gì" Mirko cũng đâu có chịu thua, lên giọng vã ngược lại anh.

Touya không biết phản bác sao cho lại, hứ một tiếng đầy bức xúc.

Nhận thấy sắp hết giờ giải lao ít ỏi, Touya gỡ cánh tay của Mirko và quay sang chào tạm biệt cô. Anh chỉ mới đi cánh cô mấy bước, khoảng khắc mà anh còn nhìn cô, sự bất ngờ ngập tràn trên khuôn mặt anh khi bắt gặp cảm xúc Mirko chùng xuống hiện rõ trong đôi mắt đỏ đầy xinh đẹp của cô, Mirko nhìn anh, môi hé mở.

"Dạo này...cậu vẫn ổn chứ nhỉ ?" Đó là một câu hỏi thoát ra từ môi cô, Touya trố mắt ngạc nhiên về câu hỏi không rõ lý do.

Anh không đáp, chỉ im lặng và tiếp tục về lớp trước khi giáo viên bước vào.

Ngay cả khi đã vào lớp ngồi học ,anh không thể chú tâm vào bài giảng của thầy một giây phút nào cả, tâm trí anh ngập tràn câu hỏi của Mirko quay vòng cô hỏi điều đó để làm gì ? Nếu cô hỏi về cuộc sống hay sức khoẻ anh thì cô đã hỏi ngay từ đầu ? Và tại sao cô trong lại buồn đến thế. Anh tập trung vào thế giới của mình đến nổi quên mất Keigo đang nhìn anh chằm chằm.

Keigo nghiêng đầu nhìn Touya,cậu nhớ lại cô gái trên hành lang, cô ấy cũng trong thật quen mắt, Keigo đã thấy cô ở đâu rồi nhỉ ? Hình như cậu từng thân với cô gái đó lắm, bất chợt đầu cậu đau như búa bổ, cậu nhăn mặt đầy khó chịu, Keigo hạ người nắm úp trên bàn như hi vọng cơn đau sẽ xua đi.

"Keigo ? Cậu ổn chứ ?" Tiếng thì thầm thu hút Keigo quay mặt sang.

Touya nói to nhỏ với vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Keigo hé miệng định nói về cơn đau đầu khó hiểu nhưng cậu nhận ra nó đã không còn làm phiền cậu nữa.

Keigo ngồi dậy ,cười gượng "không...giờ thì ổn rồi, không sao đâu"

Touya mím môi, vẫn nhìn Keigo bằng ánh mắt đầy bất an.

"Em Todoroki ? Nghe thấy tôi nói không" người thầy trên bục giảng đẩy kính, gọi anh khi thấy anh đang mất tập trung vào bài giảng.

"À..dạ vâng" Touya quay lại, bối rối đứng dậy.

Sau đó là Touya phải lên bản giảng bài tập thầy đưa ra, nói là anh hay được Keigo chỉ làm bài nhưng để mà nói mấy bài tập trên lớp cũng chả là gì so với anh, Touya giải cái một là xong ngay ấy mà

+++++

Touya tan học về nhà vào giờ chiều tối, vẫn đang lan man cởi giày cất vào tủ anh mới để ý những đôi giày thiếu từ bửa giờ nó đã xuất hiện trở lại.

Anh thay một đôi dép khác và đi vào trong, mùi hương của món cà ri yêu thích bay trong không khí luồng qua anh, Touya liền hít lấy hít để mùi của món ăn được nấu từ tay mẹ Rei, nghe thôi cũng cảm thấy đói.

Lần này thay vì anh tiến thẳng lên lầu thì anh đã rẽ sang phòng ăn trước, Keigo đi phía sau cũng chẳng ngại gì đi theo sau anh.

"Oa ,chào anh Touyaaa " Fuyumi vui vẻ ,cười rạng rỡ chào anh.

"Con về rồi à ?" Cô Rei cất tiếng, nhẹ nhàng quay sang hỏi khi thấy Touya bước tới.

"Dạ vâng, ba, mẹ và các em về khi nào vậy ạ ?" Touya hỏi trong khi kéo ghế ,ngồi xuống để nhặt rau phụ Fuyumi.

"Mọi người mới về hồi xế chiều á anh" Fuyumi tiếp tục trả lời nhường phần rau mà mình chưa nhặt qua cho Touya.

Touya ậm ù trong họng, anh đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh mặc dù chẳng có ai đi tới để ngồi xuống đó hoặc là có nhưng chẳng thể thấy.

"Anh kéo ghế chi vậy ạ ?" Fuyumi nghiêng đầu vừa hỏi vừa nhìn vào hành động kì lạ của anh trai mình.

Touya giật mình, cười gượng một tiếng "à..không có gì đâu"

Thật ra anh kéo ghế cho Keigo, thấy cậu ấy cứ lòng vòng tới nồi cà ri mà mẹ anh đang nấu, nhìn cái mặt chảy nước miếng thèm ăn chưa kìa.

"Mà Shoto, Natsu và cả bố đâu rồi ạ ?" Touya quay lại câu chuyện.

"Mọi người vừa về nhà, khá mệt trong người nên đã đi nghỉ hết rồi" Cô Rei tắt bếp khi thấy món ăn của mình đã hoàn thành.

Cô mở tủ để lấy chén đũa.

"Hai đứa đi gọi mọi người xuống ăn nào" Rei đặt đóng chén xuống bàn.

"Vâng" cả hai đồng thanh nhanh chóng rời bàn.

Touya tiến lên phòng của Enji anh,còn Fuyumi thì các em. Keigo vẫn ngồi yên vị chống càm trên bàn ăn nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của một người mẹ như cô Rei đang dọn bàn ăn. Sau một lúc cô dọn xong ,kéo chiếc ghế và ngồi xuống, Keigo đang ngồi đối mặt với cô, không hiểu sao anh lại có cảm giác lo lắng và hồi hộp đến thế.

Rei bất giác thở dài "ước gì bé Kei cũng được cùng chúng ta ăn tối, thằng bé hẳn rất thích món cà ri này" cô thì thào đầy gượng buồn khó tả.

Đôi đồng tử của Keigo như giãn ra khi nghe được cái tên thoát ra từ môi Rei,cậu đầy bối rối nhưng cố chấn an bản thân, Keigo lắc đầu ngoai ngoái nghĩ rằng đó chắc chỉ là một sự trùng hợp nhất thời vì anh nhớ anh chưa từng quen cô Rei.

Bỗng, một tràn kí ức ùa về như dãy băng cũ chạy trong đầu, hình ảnh cô Rei niềm nở về phía anh, cô vui vẻ trò chuyện hỏi hang anh,cô luôn miệng khen anh"bé Kei giỏi ghê"

"Bé Kei có vẻ thích món gà quá nhỉ ?"

"Lần sau, lại nhớ đến nhà cô chơi đấy nhé"

"Có gì cứ dạy thằng Touya nhà cô nhé"

Anh không muốn tin vào cái kí ức vụng vỡ đang làm phiền anh ngay lúc này nhưng nó lại chân thật đến mức khó tin như thể anh từng trải nghiệm nó vậy.

Tiếng ngái ngủ lôi Keigo về thực tại, anh quay đầu thấy cả gia đình đã tụ hợp sẵn sàng, Keigo đứng dậy lướt ngang qua Touya ,cậu không quên vẩy tay ra hiệu như mình sẽ về phòng trước. Touya chỉ kịp ngước nhìn với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng cũng chẳng kịp hỏi.

Anh cùng cả nhà ngồi vào bàn phân chén đũa cho mỗi người.

"Mời cả nhà dùng cơm" họ đồng thanh.

Fuyumi vẫn luôn chu đáo nhất gắp đồ ăn cho cả bố và mẹ, Shoto thì nó vẫn chăm chú ăn lâu lâu còn mời món với Touya và cả Natsu.

Enji thì ít nói gì trong bửa cơm nhưng ông cũng không quên lấy đồ ăn cho cô Rei, cô vui vẻ nhận lấy. Họ trò chuyện qua loa, cùng thưởng thức bửa ăn, cùng quay quần với bửa tối ấm áp.

Sau buổi tối, Touya đã phụ Fuyumi dọn dẹp bàn ăn. Anh tiếp tục với việc tắm rửa và quay lại phòng ngủ của mình sau đó.

Anh ngó nghiêng và thấy Keigo đang co ro nằm ôm chú gà bông vàng trên chiếc ghế lười.

"Hồi nãy có chuyện gì sao ?" Touya hỏi ,ném chiếc khăn tắm vào người cậu thành công thu hút sự chú ý của Keigo.

Cậu ngồi thẳng dậy nhìn anh hồi lâu rồi mới đáp "ừmm...không..không có gì đâu" Keigo do dự nhưng quyết định giấu nghẹn nó đi.

Touya ngồi xuống giường "hả ? Cậu nói gì ?" Touya lập lại để xác định câu trả lời rõ hơn.

Keigo đứng dậy, đi tới và dùi chiếc khăn lên đầu Touya "tốt hơn là cậu nên đi ngủ nếu không muốn ngày mai cậu lại trễ học"

Touya bĩu môi "cậu cứ lo, mẹ sẽ đánh thức tôi ngay khi tôi kịp ngủ lố giờ thôi" Touya nhận lấy chiếc khăn ,bắt đầu lau khô tóc.

Keigo cười trừ "cậu như một con mèo siêu lười vậy á"

Touya bật dậy siết cổ Keigo mà kí vào đầu cậu một cái" có thiên thần như cậu cũng lười kém gì tôi đâu"

Đôi cánh Keigo giãy giụa,vỗ mạnh muốn thoát khỏi vòng tay, tiếng cười Keigo bật ra khỏi môi khi họ cùng giỡn.

Sau một lúc đứng vật lộn thì họ đã về tổ của mình.

"Ngủ ngon, Kei" Touya lên tiếng khi thuận tay ném cái chăn về phía Keigo.

Cậu chợp lấy "ngủ ngon,Kitten"

"Hả ?? Cậu vừa gọi tôi là gì ?" Nghe có gì đó cấn cấn Touya ngóc đầu dậy.

"Awwww, không có gì hết áaaaaa" Keigo kéo dài tiếng nhầm ý định đánh bay lời nói của Touya.

Touya bĩu môi, ngã xuống giường lần nữa, đưa tay kéo tắm chăn lên cao " đồ đần" Touya lầm bầm ,nhắm mắt chuẩn bị cho giấc ngủ.
.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro