iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Touya khẽ động đậy, anh chớp mắt vài lần trước khi lọm cọm ngồi dậy, ngó nghiêng qua phía cửa sổ đang được ánh sáng len lỏi qua lớp kính, anh vươn vai khởi động lại cơ thể, rồi quay sang người nằm kế bên, Keigo vẫn đang ngủ, anh tự hỏi ma cũng ngủ nướng luôn á hả ? Nghĩ thế thì cười thầm đưa tay ra xoa mạnh đầu Keigo làm mái tóc cậu rối tung lên, cứ như thế mà miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ đầy khó chịu.

Keigo mở mắt, đôi lông mày cau lại đầy bực tức, cậu từ từ ngồi dậy rồi ngáp một cái thật lớn, nhìn bộ dạng ngái ngủ của Keigo lại khiến Touya không nhịn được cười.

"Là ma mà cũng lười biếng dữ trời" Touya lên tiếng nhầm trêu chọc cậu.

"Im đi, tôi đang mơ một giấc mơ đẹp vậy mà.." Keigo dụi mắt, đôi cánh phía sau cũng vươn lên để giãn cơ xương vì nằm quá lâu có vẻ cánh cậu gần như tê hết cả rồi.

Cánh cậu rung lên và Touya bắt đầu công cuộc đi vệ sinh cá nhân. Keigo thì chả cần gì nhiều, phiền phức quá đá luôn cái mềm mặc kệ nó hình thù gì. Trong lúc Keigo vẫn làm biếng nằm lăn ra giường lần nữa, bỗng tiếng đổ chuông của điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cậu,Keigo ngẩn đầu nhìn nhưng nhanh chóng lại nằm xuống lần nữa và mặc kệ nó reo, Keigo biết dù nó có là gì, có là một cuộc gọi quan trọng như thế nào thì Keigo muốn tôn trọng quyền riêng tư của Touya, tiếng chuông vẫn tiếp tục reo điên cuồng cho đến khi Touya chạy nhanh về lại phòng với bộ đồ đồng phục, anh tiến tới liếc sang Keigo rồi quay lại với chiếc điện thoại đang rung muốn rớt ra khỏi kệ tủ, là mẹ anh, chắc bà điện hỏi thăm.

"Dạ, vâng con đây" Touya nhanh nhẩu bắt máy.

"Touya đây rồi, con ở nhà vẫn ổn chứ ?" Bà Rei hỏi thăm với chất giọng dịu dàng của bà.

"Dạ ,vâng vẫn ổn ạ, mẹ và các em sao rồi ??" Touya quay sang cái con người đang cuộn người trong chăn trên giường, anh thuận chân mà giơ lên đá vào lưng cậu một cái.

"Mọi người đều rất ổn, công việc có tiến triển tốt nên ngày mai mọi người sẽ về nhà" Rei đáp.

"Dạ vâng vâng" anh vừa trả lời, vừa nhìn cái mặt cau có của Keigo đang nhìn anh, nếu giờ anh mà cúp máy chắc cậu nhào vô hốt anh luôn quá.

Sau đó là vài phút được nghe mẹ dặn dò vài thứ, phải dữ nhà cho đến khi mẹ về, anh cúp máy, ngay lập tức nhận được một cú nhéo từ Keigo, nó rõ đau.

"Ay ay.. cậu ít có ác quá ha ?? Luôn nhéo eo tôiiii" Touya rên rỉ khi cố tránh tầm với của Keigo.

"Là do cậu trước còn gì ?? Nhanh đi chúng ta muộn giờ học giờ" Keigo nhảy khỏi giường chạy thẳng xuống nhà bỏ lại Touya bơ vơ lấy theo cặp sách.

Touya tiếp tục lê chân xuống hết cầu thang ,anh thấy Keigo vừa mang giày và đứng đợi anh, Touya nhanh chóng tiến đến sỏ chân vào giày, họ cùng bước rời nhà.

"Chà, nay có người đường đường ra bằng cửa chính rồi à ?" Touya dở giọng châm chọc.

"Rồi sao nào ? Hôm nay không thích đi đường tắt thôi" Keigo trề môi đáp.

Touya liền bật cười, anh quan sát thấy Keigo đang nép đôi cánh sát vào lưng, có lẽ là không muốn anh bận tâm việc có va phải chúng hay không, Touya công nhận chúng rất đẹp và đặc biệt, nó thậm chí rất lớn so với cơ thể và chiều cao "trung bình" của Keigo.

Họ đến trường cố luồng qua đám học sinh đang đang đi về lớp, Touya ghét phiền phức nên tránh tụi fan hay hú hét bên tai anh càng nhiều càng tốt. Vẫn là dáng vẻ lẻo đẻo sau lưng, Keigo không mấy mảy mây đến họ, chỉ cố bắt kịp Touya. Đến chỗ thay giày ,Touya bất cẩn làm rơi lá thư khi anh lấy đôi giày trong kệ, Keigo nhìn thấy nó từ từ rơi xuống đất, tiện tay cúi người nhặt nó lên xem, lướt mắt qua nó thật nhanh trước khi đưa cho Touya. Nó có màu hồng phấn, cũng được đính kèm vài hình trái tim bằng mực đỏ, không ngoài dự đoán nó là thư tỏ tỉnh.

Keigo trầm ngâm nhìn bức thư trên tay anh rồi nhìn biểu cảm của Touya, anh thì thở dài ngửa cổ chán nản, rõ ràng là không thích, và Keigo lại cảm thấy vui trong lòng vì biểu hiện đó của anh, cậu cũng chả biết sao nữa, có lẽ Touya từ chối cô gái đó mất rồi.

Bất giác Keigo cảm thấy nhói trong lòng ngực, cậu theo phản xạ đưa tay lên sờ vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim vẫn đập thình thịch nhẹ nhàng và...có gì đó đang cực quậy, len lỏi trong ngực cậu.

Những chiếc kén đã làm tổ trong từng cọng xương, chúng có dấu hiệu của sự nảy sinh, sau đó là một đôi cánh xuất hiện với trạng thái bị nhàu nát chưa được hoàn thiện, chúng rung lên như cố dũi thẳng đôi cánh ấy, sự thôi thúc, khao khát và mong muốn lắp đầy lòng ngực anh khiến bụng cậu co thắt đến đau nhói.

"Keigo ?? Keigo..!" Keigo bừng tỉnh, đầu óc cậu quay cuồng nhưng nhanh chóng trở về thực tại khi nghe tên chính mình được lặp lại liên tục trên môi người con trai tóc trắng kia.

Touya có vẻ lo lắng, anh gọi cậu vài lần đến nổi người đi ngang qua cũng phải liếc nhìn đầy khó hiểu. Chà,với họ thì anh như đang nói chuyện một mình như một thằng ngốc. Keigo ngước nhìn Touya, cậu không còn cảm thấy sự cồn cào trong lòng ngực, không còn cảm giác bụng bị co thắt lại, từ khi là ma,cậu không có cảm giác đối khát hay là thèm ăn nên nguyên nhân không ăn sáng dẫn đến đau bụng là không thể, rõ ràng có gì đó đã và đang xảy ra với cảm xúc của cậu.

"Đi tiếp nào, tôi còn muốn được ngủ trên bàn" Keigo lấy lại sự rạng rỡ, đi tới khoác vai anh lôi về lớp.

Touya hoang mang nhưng vẫn bước đi đều dọc hành lang, vừa rồi Keigo không nghe anh gọi, hồn ma cũng gặp nhiều rắc rối mà chính họ không muốn chia sẻ à ? Có phải Keigo cũng vậy không ? Anh cũng muốn ,cũng ước mình có thể là người mà Keigo yên tâm giải bày, là tổ ấm là nhà đối với cậu. Touya không hiểu, anh muốn được là gì đó quan trọng đối với Keigo, muốn được ôm cậu và an ủi cậu khi cơn mưa đổ xuống và trên hết Touya luôn chờ đợi sự mở lòng từ Keigo.

Touya cười trừ khi nghĩ đến nó, khi ở bên Keigo ,Touya luôn cảm thấy có gì đó cấn cấn trong mối quan hệ giữa họ nhưng trí nhớ anh quá hạn hẹp, anh chẳng nhớ được gì khi tỉnh dậy với gia đình quay quanh trong phòng ngủ của mình, họ vui mừng khôn siết đặc biệt là mẹ anh, bà đã rơi nước mắt ôm chặt anh.

Chúng quá phức tạp để có thể hiểu, quá rắc rối để tìm ra sự thật là gì.

++++++

"Touya, tớ....không thể bay được" Keigo do dự lên tiếng, ngồi nhâm nhi miếng bánh mì bơ sữa mà Touya đưa.

"Đó có phải là một trò đùa vô nghĩa ?" Touya nhướng mày tiếp tục nuốt miếng bánh xuống.

"Không,cậu thấy đấy,đôi cánh..chúng không giúp tôi bay lên được" Keigo đứng dậy vỗ đôi cánh đỏ.

"Sau nhiều lần cố gắng tôi chưa thể bay lên được, tôi hay đi bằng đường tắt là muốn thử coi bay được không nhưng mọi thứ chỉ giúp tôi đáp xuống đất nhẹ nhàng" Keigo nói tiếp đồng thời cũng mở rộng đôi cánh hơn.

Touya ngẫm nghĩ về thời gian qua, đúng là anh chưa từng thấy Keigo lượn trên bầu trời, mỗi giờ học nếu muốn Keigo lại trốn lên đây, anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu hóng gió. Touya đánh mắt sang đôi cánh cậu, chúng luôn đẹp một cách khó hiểu, anh tự hỏi việc chăm sóc chúng chắc mệt lắm nhỉ ? Cơn gió lại lùa tới làm những chiếc lông vũ chuyển động. Nỗi khao khát muốn chạm vào nó trong anh lại dâng lên, không nghĩ nhiều anh đứng dậy, đưa tay từ từ luồng vào những chiếc lông vũ mềm mại, Touya lướt các ngón tay chạm vào phần gốc cánh nơi liên kết giữ tấm lưng và cánh cậu, nó mềm mượt hơn anh nghĩ nhiều.

Keigo hơi rùng mình vì sự va chạm bất chợt từ Touya, bàn tay ấm áp lướt trên những chiếc lông vũ, đụng vào phần nhạy cảm nhất của cậu khiến cậu giật mình mà bung mạnh cánh, cứ thế Touya ăn chọn cái cánh vào mặt, anh choáng váng lùi vài bước.

"Cậu không thể làm gì nhẹ nhàng hơn với khuôn mặt xinh đẹp của tôi được à ??" Touya xoa nhẹ phần mũi bị đập.

"Ụa ? Là cậu chạm vô trước mà, ít nhất cậu phải cảnh báo tôi chứ !!" Keigo cũng đâu chịu thua, chí chét ngược lại.

Thế là sân thượng yên tĩnh trở thành cái chỗ ầm ĩ do tiếng cãi lộn, chí chét không ngừng.

Họ tan học và tiếp tục về nhà. Touya phải tạm biệt Keigo ngay ngã rẽ vì cậu bảo muốn đi đâu đó và mong Touya sẽ về nhà trước, anh vì quá mệt cho ngày học hôm nay nên cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Mở cửa, bước vào trong và thay một đôi dép trên kệ,Touya đứng lặng thinh quan sát căn nhà rộng rãi đầy trống vắng và yên tĩnh, bây giờ chỉ có mình anh, Touya cũng quen từ lâu, anh đã quen với sự tĩnh lặng và cô đơn nên cũng không bận tâm về điều này trong nhiều năm qua.

Tiếng thở dài thường thượt của sự chấp nhận thoát ra ,anh bắt đầu rãi bước về phòng, đi thẳng tới giường và ngã úp mặt lên những chiếc gói, đưa mắt liếc nhìn hoàng hôn lần cuối và Touya bắt đầu với giấc ngủ của mình, anh cảm thấy rất đuối cho ngày học nhàm chán hôm nay, anh cần nghỉ ngơi,nói rồi anh ngắm bắt,để bản thân chìm vào giấc ngủ.

.

"Có vẻ...nó lại chết mất rồi" cậu bé với mái tóc trắng như tuyết thở dài đầy chán nản khi thấy cây hoa mà anh trồng đã héo úa.

"Sao lại vậy chứ ?! Rõ ràng là tụi mình chăm sóc nó rất kĩ mà" cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng bĩu môi lên tiếng.

Tiếng ve rít lên một hơi dài,những tia ánh nắng len lỏi qua những tán lá xanh rọi xuống mảnh đất xanh mướt. Mùa hè đầy oi bức nóng nực nhưng vẫn có hai cậu bé chăm chỉ xách nước tưới cây, họ có kế hoạch trồng hoa hương dương nhưng mà kết quả lần nào cũng thất bại, hoa đều chưa kịp lên cao, thân thì bị héo hoặc có thể bị gãy bởi gió do quá yếu.

Cậu bé tóc vàng ngồi xuống chiếc cây đã nằm quẹo dưới đất, cố năng đỡ nó bằng bàn tay núng nính nhỏ nhắn, nước mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Touya đứng cạnh quan sát, mặt cậu bé nhăn nhó xong lại thở dài,cậu kéo chiếc nón mình đội để tránh nắng rồi từ từ ngồi xuống cạnh cậu bé vàng kia.

Touya nhẹ nhàng mở lời, cố gắng lựa lời nào đó để an ủi cái con người siêu mách ướt này.

" Thôi thôi,được rồi chúng ta cùng đi trồng cái mới đi, được không ?" Touya vỗ nhẹ vào vai cậu tóc vàng.

Cậu lau nước mắt một cách vụng về "hức...nó sẽ sống chứ ?" Cậu hỏi khiến Touya hơi bối rối nên trả lời như nào là hợp lý .

Touya hơi hoang mang trước giây, cậu gãi gãi bên mặt rồi ấp úng đáp lại "tất nhiên..là nó sẽ sống rồi"

"Thật không ?" Cậu tóc vàng trố mắt hỏi.

"Thật chứ, vậy chúng ta cùng đi lấy hạt giống để trồng lại nào !" Touya dõng dạc tiên bố.

Cậu bé tóc vàng lau nước mắt hớn hở trở lại nắm lấy tay cùng Touya về nhà để lấy hạt giống mới, hai đứa sẽ tìm ra cách để cho chúng sống và nở hoa.

"Vào mùa hè chúng ta sẽ có cây bông hương dương đầu tiên"

"Do chúng ta cùng trồng nên nó nhỉ ?"

.

Touya khẽ mở mắt, anh chống tay ngồi dậy "đứa trẻ đó là ai nhỉ ?" Anh dụi mắt ,miệng lầm bầm về giấc mơ mình vừa dính phải.

Touya thường trong thấy đứa nhóc ấy trong mơ, trước kia thì thỉnh thoảng sẽ có gặp nhưng chỉ được một chút dần về sau anh gặp đứa trẻ ấy nhiều hơn, giấc mơ cũng chả có gì đặc sắc ,cả hai chỉ đơn giản là những đứa trẻ vui vẻ,lạc quan cùng đi chơi vào cái mùa hè nóng nực đầy oi bức hoặc cùng nhau trốn ngủ trưa mà hẹn nhau ra chỗ được gọi là nơi bí mật của cả hai, Touya chỉ biết họ là bạn thân của nhau.

Anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa kính, Touya hơi giật mình khi quay sáng nhìn đồng hồ trên điện thoại bây giờ đã là giờ đêm, anh ngủ say đến mức đó sao ?? Touya vò mái tóc rồi lại đứng dậy, nhìn vào bộ đồng phục chưa được thay mà chỉ cười trừ.

Touya mặc kệ bỏ qua nó, anh sẽ tắm sau khi ra ngoài lang cang hóng gió. Touya đẩy cửa kính bước ra ngoài, ngay lập tức anh cảm nhận được những cơn gió mạnh lùa tới, chúng nghịch qua mái tóc trắng xoá làm tung bay cùng với gió, anh để cơn gió làm thay thoải cái sự căng thẳng trong học tập và nỗi cô đơn hiện tại, đưa mắt ngắm nhìn thành phố ồn ào tiếng xe cộ, đầy đủ màu sắc với những chiếc đèn.

"Keigo đi đâu rồi nhỉ ?" Touya buộc miệng không rõ lý do.

Anh khép hờn mắt từ từ ngắm lại rồi mở ra để nhìn thấy mọi thứ lần nữa nhưng đập vào mắt Touya là khuôn mặt xinh đẹp của Keigo đang chổng ngược nhìn anh cười.

"Hù !!" Keigo làm anh bất ngờ.

Nhưng đáp lại sự mong đợi của Keigo rằng anh sẽ giật mình thì Touya chỉ cười trừ "một trò đùa trẻ con"

"Thôi nào ít nhất cậu cũng phải biểu hiện gì đó hơn đi" Keigo lại bĩu môi.

Touya tiếp tục cười nhẹ, anh nhận ra điều gì đó không đúng đang sảy ra.

"Keigo ? Sao cậu..?" Touya lên tiếng hỏi.

Keigo trố mắt thắc mắc nhưng nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Cậu trở người lại lơ lững giữa không trung mà nhìn anh.

"Nhìn này,tớ đã bay được rồi đấy" Keigo cười tươi ,nụ cười ngập tràn sự phấn khích.

Đôi cánh đỏ lại vỗ để có thể giữ chủ nhân của chúng bay, tiếng phập phồng hoà vào làn gió giữa họ. Keigo chuyển sang nụ cười đắc ý, đó cũng là lúc cậu ngừng vỗ cánh ,cơ thể Keigo ngay lập tức rơi xuống, Touya không kịp phản ứng ,anh giật mình ngó đầu nhìn theo cậu rơi nhưng Keigo lại vỗ cánh lướt nhanh qua Touya bay vút lên cao, đến đúng nơi cậu muốn Keigo dang rộng đôi cánh đỏ.

Touya nhìn theo, anh thấy những chiếc lông vũ đang tung bay theo gió, đôi cánh đỏ luôn thật sự đầy ấn tượng, nhìn cách Keigo lượn lờ trên bầu trời đêm, rất khó để nhìn ra cậu nhưng cũng may mắn thay tầm nhìn của Touya rõ hơn nhờ vào những chiếc đèn sáng sủa chiếu rọi.

Lần đầu tiên trong đời...Touya thấy một thiên thần đẹp đến thế.
.
.
.
Còn tiếp~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro