Quirk: Suggestive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năng lực của tội phạm: Khiến đối phương gợi nhớ lại giây phút vui vẻ nhất, để khi tỉnh dậy tinh thần đối phương sẽ vỡ vụn. Tác dụng duy trì tối đa năm phút.

-------
------

Izuku trở về nhà liền nằm lê liệt trên giường, mệt mỏi thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì bầu trời ngoài cửa sổ đã chập tối mất rồi.

"Deku, mày ngủ lâu quá đấy."

Anh giật mình, thoáng nhìn ra ngoài cửa phòng một chút, hoá ra là Kacchan, hơn nữa lại còn đang mặc một chiếc tạp dề, chắc là đang nấu ăn.

"Tớ xin lỗi, tớ mệt quá nên-"

"Nhiều lời, mau đi tắm rửa rồi ăn cơm." Katsuki không nói gì thêm nữa mà quay lưng đi mất tăm.

"Tại sao mình lại thấy nó thật quen thuộc nhỉ? Deja Vu à?"

------

Izuku khi vừa bước vào phòng bếp thì đã được một phen bất ngờ bởi những dĩa thức ăn thơm ngon lấp kín cả bàn ăn, không những thế cả căn phòng cũng đều bị bóng bay lấp kín, Izuku tự hỏi, hôm nay là ngày gì mà lại thịnh soạn đến mức này?

"Mày không nhớ hôm nay là ngày gì sao, Izuku?"

Anh sững sờ nhìn Kacchan bước ra khỏi phòng ngủ cùng với chiếc bánh kem trên tay, bánh kem..bánh kem..

"Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mình cơ mà."

Katsuki cười mỉa, "Mày cái gì cũng nhớ nhưng đến ngày sinh nhật thì lại chẳng nhớ, vô dụng nhỉ?"

"Đừng nói vậy mà Kacchan."

Katsuki thở dài, đặt chiếc bánh kem lên mặt bàn còn trống sót lại ở chính giữa, tay dùng bật lửa thắp sáng ngọn nến, không quên tắt cả đèn trong phòng.

"Mày ước đi."

"Ước? Tớ chẳng có gì để ước hết." Katsuki nhanh nhảu úp một vố đau lên đầu anh người yêu.

"Ước đi, không có cũng phải ước."

"Vậ- vậy thì.."

“Ước Kacchan và mình sẽ được bên nhau mãi mãi, không lìa xa.”

"Ước gì lâu quá vậy, tên ngốc chết tiệt."

"Hì hì."

Trong căn phòng bếp ấy đã mang đến không ít hoài niệm cho Izuku khiến anh dần dần nhớ ra tất cả mọi thứ, rằng đây không phải là thực tại, rằng đây chỉ là quá khứ, đúng vào ngày sinh nhật anh năm năm trước.

Mọi thứ xung quanh dần đổ vỡ, nụ cười của Katsuki cũng theo đó mà tan thành mây khói. Tim anh quặn lại đầy đau nhói, Kacchan biến mất rồi.

------

"Hoá ra Anh hùng Deku cũng có quá khứ để hoài niệm nhỉ?" Tên tội phạm không nhịn được mà cười lớn, dù cho bản thân chính hắn ta đã bị bắt lại đi chăng nữa, thì người anh hùng mà hắn luôn muốn giẫm đạp bây giờ đã cảm thấy đau khổ rồi, hắn ta đã hoàn thành mong muốn của mình rồi.

"HAHAHAHAHAHA--"

Shoto đứng bên cạnh thấy thế liền vỗ vai an ủi mong phần nào bạn mình sẽ tốt lên dù chỉ là một chút, nhưng không, nước mắt anh cứ một ngày lăn dài trên khoé mắt, không sao làm chủ được.

"Midoriya.."

"Shoto, tớ.. tớ rất nhớ Kacchan, nhớ rất nhiều.. Tớ yêu cậu ấy lắm.."

Đúng là rất đau lòng. Nếu như Katsuki không qua đời sau vụ tai nạn năm đó, có lẽ mọi thứ sẽ không trở nên như thế này.

Thế là kể từ ngày đó, Izuku cứ tìm đến tên tội phạm, mỗi ngày hoặc mỗi tuần, anh cố gắng nài nỉ hắn hãy dùng Quirk lên mình, dù cho có là phải quỳ lạy hắn đi chăng nữa, Izuku cũng sẽ chấp nhận.

Và cái gì cũng có giới hạn của nó, tác dụng phụ đã xảy ra như một trừng phạt thích đáng, anh sẽ phải ngủ li bì suốt cả vài năm, hoặc lên đến chục năm, hoặc cũng có thể là.. Cả cuộc đời.

Bạn bè và người thân đã vỡ oà, cả tiền bối và hậu bối cũng không giấu được sự đau lòng trên nét mặt, Aizawa, hay All Might, chẳng một ai giữ nổi sự vui vẻ hết.

Nhưng sau cùng, Izuku cũng sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy Katsuki thôi.

<END>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro