Meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều thu đầy nắng, có một con mèo lông màu vàng kem từ đâu xuất hiện đến bên căn nhà nhỏ của Izuku làm anh phải bối rối thật lâu.

"Chủ của cưng rốt cuộc là ai?" Chú ta kiêu ngạo lắm, không cho sờ vào đâu, tuy vậy vẫn có chút ngốc nghếch, thích được nghịch cuộn len đến bất ngờ.

"Meooowwww" Chất giọng của chú ta thì lại rất trầm, cứ như giọng của một thanh niên mới tuổi dậy thì ấy.

Cuối cùng Izuku phải thở dài, buộc phải nuôi nó một thời gian vậy.

------

Ba tháng trôi qua rốt cuộc cũng chẳng đáp lại được gì, anh chẳng hề nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người lạ cả, có chăng cũng chỉ là muốn nhận nuôi nó thôi.

"Haiz, chủ nhân của mày rốt cuộc là ai?" Con mèo vẫn thong thả chán, cứ như là nó đã muốn nhận anh làm chủ nhân của nó rồi vậy.

"Thật sự bó tay rồi."

..

"Anh gọi cưng là Kacchan nhé."

"Meoww-nghh--" Nó dụi đầu vào lòng bàn tay anh rồi nhẹ nhàng liêm liếm như ý muốn nói rằng "oke anh nha."

"Đáng yêu quá đi~"

"MEOWWWWWW!!!!" Lại hỗn như thường ngày nữa.

------

Thắm thoát đã tới mùa đông, vì lạnh mà chú ta phải cuộn lại thành một đống, Izuku thấy thế đã đan gấp một chiếc áo len nhỏ cho anh bạn.

"Mặc vào nào, Kacchan."

"MEOWWWWWW"

"Thôi nào đừng có chống cự, bộ cưng không lạnh sao huh?"

"Meow..."

"Ngoan.. Uống chút sữa ấm nữa nhé?"

Đúng là quái lạ thật, bình thường chú ta có nghe lời anh gì đâu, thế mà hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn nghe theo.

"Chắc là cưng lạnh lắm ha?"

Uống chút sữa ấm, lại còn được sưởi ấm, chú ta đã thoải mái mà đi ngủ mất rồi.

"Ngủ ngon, Kacchan."

------

Vào những ngày cuối đông, đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi lạ tự xưng mình là chủ nhân của 'Kacchan', Tim anh đột nhiên bẫng mất một nhịp, vì hà cớ gì mà đến tận bây giờ mới tìm tới anh chứ? Anh nuốt khan.

"Thế hẹn cậu vào thứ bảy tuần sau nhé."

Chưa kịp nói xong đã tắt máy luôn rồi, anh lại lần nữa thở dài. Muộn phiền cứ không ngừng tìm tới anh nhỉ?

"Chủ nhân của mày đã tìm tới anh rồi, Kacchan." Con mèo làm lơ đi điều anh nói, vẫn chỉ chú trọng vào chiếc bát sữa trước mặt. Thật là chẳng biết lắng nghe chút nào mà!

------

"Xin chào, anh là Izuku Midoriya đúng chứ?"

Izuku chỉ gật đầu.

"A! Là Katsuki này!" Anh ta nhìn vào bên trong chiếc lồng, vui vẻ động tay vào bên trong nhưng không may bị chú ta cắn.

"Ui da! Katsuki, mày không nhận ra tao à?" Đôi mắt màu đỏ cứ trừng anh ta mãi thôi, chắc chắn là không nhớ rồi.

"...Tại sao anh không tìm tôi sớm hơn vậy chứ?" Izuku đã cố gắng để nói nhỏ, đủ cho mình nghe thôi nhưng anh ta đã nghe ra được liền cười trừ.

"Tại tôi đang ở nước ngoài ấy mà, cho tôi xin lỗi nhé."

"Vậy- cậu có thể trả Katsuki cho tôi không?" Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, chủ nhân thực sự của nó đã ở đây rồi, và anh chỉ còn trách nhiệm là phải trả nó về. Nhưng, làm sao mà trái tim anh giờ đây lại đau đớn đến thế? Chỉ nghĩ tới những giờ phút quý giá ấy thôi, cũng đủ để làm anh bật khóc mất rồi.

"Vậy.. Câu trả lời của anh là gì? Xin lỗi nhưng giờ phút của tôi sắp hết rồi."

..

"Tôi, nghĩ là tôi không thể.."

"Haha, không sao, tôi hiểu mà, làm sao mà nỡ bỏ được chứ, đúng không?"

"...Hả?" Izuku vốn nghĩ người này sẽ làm đủ mọi cách để lấy lại 'Kacchan', cơ mà.. Gì đây? Gương mặt anh ta không có vẻ gì là khó chịu cả, hơn nữa cũng rất tươi.

"Anh muốn nuôi thì cứ nuôi đi, tôi nghĩ lại rồi, tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để chơi cùng nó, chắc hẳn nó chán chường với tôi nhiều lắm.." Anh ta nói mà không ngừng nhìn vào trong lồng.

"Vậy tức là.. Tôi có thể nuôi Kacchan sao? A-- ý tôi là.."

"Kacchan hả? Nghe dễ thương quá vậy! Bây giờ anh đã là chủ của nó mà, đặt sao cũng được hết, haha.. Nhưng mà này, có thể cho tôi đến thăm nó không? Tôi- ừm, cũng thích mèo lắm.."

"À vâng, tất nhiên là được."

"Xin cảm ơn."

Và thế là họ nói lời tạm biệt, kết thúc một ngày trong êm đẹp, người kia thì vẫn sẽ làm việc mà không cần lo lắng, còn Izuku và 'Kacchan' thì vẫn sẽ bên nhau mỗi ngày như trước thôi.

<END>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro