Katsuki & the young Master

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Katsuki không được bất kì gia tộc nào đưa vào làm người hầu bởi vì tin đồn xấu của cậu ta. Nhưng không phải là tất cả, đương nhiên sẽ có một ngoại lệ, đó là gia đình nhà Hầu tước Midoriya.

*Midoriya Izuku là con trai duy nhất của gia tộc, nhưng đồng thời là cháu trai của đức vua Yoichi.

*Katsuki Bakugo và Midoriya Izuku có mối quan hệ khá mật thiết từ khi còn nhỏ.

-------

-----

Trong vương quốc lục địa Shigaraki, dạo gần đây bỗng dấy lên tin đồn về mối quan hệ mập mờ giữa một người hầu và một gia chủ đã có gia đình từ lâu, sau khi bị người vợ phát hiện người hầu đó đã bị đuổi đi, mặc dù rõ ràng người hầu này không có bất kì ý muốn gì đối với vị gia chủ kia, nhưng sau cho cùng vẫn bị coi là người đã quyến rũ người có gia đình, kết cục người này trở thành "tai ương" đối với nhiều nhà, không một ai dám chấp nhận người này vào làm nữa.

Cứ tưởng sẽ không có hi vọng nào liền một ngày nọ tin vui ập đến làm chao đảo nhiều mặt báo.

"Gia tộc Midoriya đã nhận Katsuki Bakugo vào làm người hầu, mặc dù đã biết rõ tin đồn??"

"Katsuki vẫn còn cơ hội để "lấp liếm" nữa sao? Hơn nữa còn là cháu trai của Đức vua, Midoriya Izuku??!"

...

Cốc cốc.

"Mời vào." Cánh cửa lớn khi vừa mở ra, một chàng trai trẻ có mái tóc màu vàng kem bước vào, với khí chất áp đảo của mình, cậu ta đã thành công làm vị quản gia đứng đằng sau thất vọng, thở một hơi dài, nghĩ. "Thiếu gia sẽ thật sự nhận người này vào làm ư?"

"Xin hãy đi ra ngoài, thưa ông."

Vị quản gia có vẻ không mấy hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn từ từ lùi lại rồi đóng cửa, để cho hai người còn lại một khoảng thời gian "riêng tư".

"Thiếu gia Midoriya Izuku? Là mày à? Trông mày vô dụng thật."

Lời nói ác ý này có thể sẽ khiến cậu ta bị đuổi việc ngay lập tức, nhưng không đời nào đối với Midoriya, người đã quen với việc này từ khi còn nhỏ.

"Cậu vẫn luôn độc mồm như vậy, Kacchan."

Cậu ta bỗng đơ người ra, đôi đồng tử hơi mở to, ngạc nhiên vô cùng.

"Mà--mày là Deku?"

Khoé miệng Izuku cong lên, hai bên gò má hơi đỏ lên, mắt híp lại thành hình vòng cung.

"Đúng rồi, cậu vẫn còn nhớ tớ đấy chứ nhỉ?"

-----

Cách đây mười năm trước, Izuku vô tình bị một đám người bắt cóc, chúng trói em lại bằng một sợi dây thừng và nhốt em trong một ngôi nhà gỗ cũ nát, vì vốn nghĩ em sẽ chẳng thể nào thoát được nên cũng chẳng trói chân em lại. Nhưng may thay, có một lỗ nhỏ vừa đủ để em thoát khỏi, em quyết định chạy xuyên qua khu rừng, chạy đến khi tìm được người cứu giúp.

"Này Bakugo,  có ai đó chạy đến đây thì phải?"

Một cậu nhóc thấp bé chỉ ngón tay vào hình bóng lấp ló trong khu rừng, thằng đầu đàn nheo mắt và phát hiện ra được liền quát lớn:

"Này, mày là ai hả? Mày là thằng chó nào dám bén mảng tới đây?"

Izuku nghe được âm thanh đó liền chạy hớt hải tới, không may vấp cục đá té ngã làm em đau nhói. Thằng nhóc với mái tóc màu vàng kem hốt hoảng chạy tới xem, rồi nó nhìn thấy hai tay bị trói lại của nó, ra lệnh bọn trẻ kia lấy một cục đá.

Sau khi cởi bỏ được sợi dây thừng vướng víu, Izuku vội cúi đầu cảm ơn.


"Cảm ơn cậu đã cứu mình! Mình xin lỗi vì đã làm phiề-"

"Này, mày là con nhà nào hả?"

Izuku giật mình ngóc đầu dậy.

"À-ừm.. Mình chỉ đ-đi lạc."

Ánh mắt của tên nhóc thô lỗ bắt đầu dò xét từ đầu tới chân không xót một chỗ, đành tặc lưỡi rồi cho qua chuyện.

"Cút đi!"

Izuku lặng thinh, chân vẫn đứng yên không nhúc nhích, thằng nhóc thô lỗ thấy vậy, cau mày hỏi:

"Sao mày không cút đi?"

"T-tớ không biết đường về nhà."

"Vậy thì mày tham gia cùng bọn tao đi."

Izuku chợt rạng rỡ, tươi cười hỏi lại:

"Có được không?"

"Ừ."

"Thế mày tên là gì?"

"Tớ tên là Midoriya Izuku."

"À, vậy tao sẽ gọi mày là Deku. Vì mày vô dụng."

"mm.. Tớ không muốn thế.."

"Mày không muốn nhưng tao vẫn sẽ làm."

"Thế cậu tên là gì?"

"Bakugo Katsuki."

"Tớ sẽ gọi cậu là Kacchan."

"Này mày không biết đọc chữ à!"

"Hì."

..

Bọn chúng bắt đầu chơi với nhau như những người bạn, vì quá vui nên chúng quên bẵng cả thời gian.

Cho đến khi trời sập tối, bọn chúng mới phải đến lúc tìm đường về nhà, thằng nhóc có mái tóc vàng vốn định cho Izuku ở lại một đêm nhưng đột nhiên có những người kì lạ luôn miệng gọi "thiếu gia" chạy đến rồi mang em đi mất khiến nó cảm thấy hụt hẫng.

-----

"T-tao không ngờ mày lại là con nhà giàu, à không, cháu trai đức vua cơ đấy!"

Izuku cười cười, gãi đầu.

"Dù sao thì tớ cũng đã đáp trả lại công ơn của cậu."

Katsuki tặc lưỡi trong khi gác một chân lên bàn, cười mỉm.

"Mày vẫn còn nợ tao đấy."

"Ừ, cậu nói phải."

<END>

P/s: Tui tính viết kiểu khác cơ, kiểu mối quan hệ giữa người hầu & thiếu gia đó nhưng mà cái này cũm cuti nên kết thúc vậy thôi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro