constraint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo từ ngữ không viết hoa có thể gây khó chịu.

*Toàn bộ đều là góc nhìn của Izuku.

------
-----

thời tiết ngày hôm nay không nắng, nhiều mây và khá âm u, đường phố cũng trống vắng không kém cạnh gì những thứ tôi đang cảm thấy, trong vô thức tôi cứ nhìn vào căn nhà đó, một tay gõ lên mặt bàn như thể đang chờ mong cánh cửa sổ ấy được mở ra lần nữa. chờ mãi, chờ mãi, đến khi bầu trời chìm trong biển lửa tôi mới chợt nhận ra. ra là cậu ấy đã chuyển đi rồi.
tôi tặc lưỡi một cách cay đắng. không biết tại sao bây giờ tôi luôn nhớ đến cậu ấy, người đã ở lại đây chỉ vỏn vẹn một tháng rồi lại rời đi, tôi ước gì có ai đó cho tôi một câu trả lời.

bây giờ lại là một ngày không nắng nhưng có mưa, là lúc những ngọn cây nằm vắt vẻo trên tường được tắm rửa sau những ngày dài tắm nắng, cũng là lúc tôi nhớ về những ngày mưa của mùa hè năm đó. cách mà cậu ấy mỉm cười khi lâm vào bộ dạng ướt mèm làm tôi bật cười, trông như một chú mèo đang nghịch ngợm vậy, và không thể không nói rằng mỗi khi trời mưa, cậu ấy sẽ bị cảm lạnh, điều đó khiến tôi đau lòng, tôi nhớ về bầu má đỏ ửng của cậu ấy, trông vừa thật dễ thương nhưng lại vừa rất đau lòng.

ngay ngày hôm sau thì trời đã tạnh mưa, cái nắng hiếm thấy cuối cùng cũng ập đến, lũ trẻ còn trốn trong nhà được thoả sức tung tăng nô đùa, và những chú chim thì được tự do bay lượn trên bầu trời kia mà không sợ vướn phải điều gì. nhưng tôi vẫn nhớ đến ai kia, người vẫn còn khiến tôi cảm thấy nuối tiếc, nhiều đến mức nghẹt thở. tôi muốn gặp lại cậu, liệu điều đó có khó không?

cuối cùng một mùa nữa lại trôi qua, những chiếc lá xanh tươi giờ đây thoáng chốc đã chuyển thành màu vàng, chúng rơi và rải rát trên khắp ngóc ngách của đường phố, không khí lạnh cũng đang len lỏi vào từng nhịp thở của người dân do đó mà bất kì ai ra ngoài cũng phải mang trên người một chiếc khăn choàng, tôi cũng mang một cái trên người, nó mang một màu cam đặc trưng mà tôi cho rằng nó rất hợp với người đó, thật tuyệt nếu phải đeo nó lên cổ của cậu ấy. mãi nghĩ làm tôi không tập trung được liền lỡ đụng phải người đi đường, làm đánh rơi đồ của họ khiến tôi cảm thấy tội lỗi, hớt hải vừa nhặt đồ vừa nhanh miệng xin lỗi. "deku?" hành động của tôi vô tình dừng lại, cớ sao giọng của người này quen thuộc như vậy? khi tôi ngẩng cao đầu lên, cái nhìn màu đỏ rực ấy va chạm vào tôi, khiến tôi có cảm giác trái tim dần bốc cháy sau tháng ngày đang nguội dần. "deku." lạnh lẽo và băng giá chỉ còn là thứ sót lại, những cảm giác ấm nóng đang dần dần trào ra như thể chúng đang bị dồn nén suốt thời gian qua. "kacchan." tôi cười, cười thật rạng rỡ với cậu, thật biết ơn khi cậu vẫn nhớ đến tôi.

kể từ bây giờ tôi chẳng còn phải "nhớ" nữa, vì ngôi nhà đối diện ấy đã được sáng đèn trở lại, cánh cửa sổ cũng được mở toang ra và chúng tôi lại được nhìn thấy nhau một lần nữa.

<END>
OE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro