Izuku - Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*POV (bạn hỏi/ tôi trả lời)

*Địa điểm nói chuyện là quán cà phê.

-------
------

Khi mai này bạn hỏi tôi rằng: "Izuku yêu Katsuki nhiều đến như thế, liệu có được đâp trả hay không?" thì tôi sẽ trả lời rằng: "Dù không bao giờ được đáp trả, nhưng tình cảm của anh ấy dành cho Katsuki sẽ không bao giờ phai nhạt." Thật vậy, không biết thời gian trôi qua như thế nào, miễn Izuku vẫn còn tồn tại trên đời thì đôi mắt mang màu xanh lục ấy vẫn chỉ theo dõi "Kacchan" ấy mãi thôi.

Cái ngày tôi cùng anh ngồi tâm sự, tôi cũng lo lắng hỏi han anh không ngừng, nhưng đến việc quan tâm đến bản thân anh cũng chối bỏ, huống chi đến việc tình cảm cá nhân bị vứt sang một bên. Có lẽ định nghĩa của từ "yêu"  mà anh hiểu vốn đã là điên cuồng rồi.

Tôi hỏi: "Anh có chắc sẽ nhận được lại gì không? Ý em là, Katsuki không có tình cảm gì với anh, hơn nữa cũng đã có bạn gái, anh còn chờ mong được gì nữa sao?" Anh mỉm cười, dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu của tôi như một đứa trẻ mới lớn. "Anh chỉ trao đi chứ không đợi đáp lại mà, với cả, nếu không thử thì làm sao biết, phải không?" Lúc đó tôi thấy đau lòng lắm, làm sao mà anh có thể lạc quan như vậy chứ? Đúng là kì lạ, chắc trên đời chỉ có anh cho tôi cảm giác kì lạ này thôi.

Câu trả lời mà tôi đinh ninh chắc nịch là của một tháng sau đó, khi cả hai chúng tôi đều nhận được thiệp mời đám cưới của Katsuki, giọng anh vỡ oà nói với tôi: "Anh đã thất bại, cậu ấy sẽ hạnh phúc cùng với người khác." Tiếng lòng của anh như gào thét nói với tôi, "Hãy nói với cậu ấy rằng anh thích cậu ấy đi!" hoặc là "Làm ơn hãy ngăn cậu ấy lại, anh không muốn vụt mất cậu ấy đâu!" Tôi lắc đầu thở dài đầy chán nản. Nếu anh đã chịu mở lời ra với tôi, thì tôi cũng đã sẵn sàng làm điều đó cho anh rồi. "Và anh cũng không muốn bỏ cậu ấy sao?" Lại là một câu hỏi trùng lặp, và anh lại trả lời rằng: "Anh sẽ không." Đến mức này rồi mà anh cũng không buông tay người ta, nói anh là đồ ngốc hay đáng thương đây.

"Nhưng tôi không nhìn thấy Izuku đâu cả. Có phải anh ấy đổi ý rồi không?"

"Anh ấy qua đời rồi." Mùa đông hai năm trước kể từ lần cuối tôi nhận được cuộc gọi từ anh, chúng tôi lại có một cuộc nói chuyện. Và lần ấy, lần đầu tiên anh mở lời cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. "Anh sắp phải đi Mỹ rồi." Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. "Hả? Tại sao lại vậy?" A, lại là cái nụ cười đặc trưng ấy, tôi đã nhìn thấy nó quanh năm suốt tháng, vậy mà lại thấy đau lòng đến kì quặc. "Anh nhận được học bổng từ trường O rồi. Anh không thể bỏ cơ hội này được." Tôi bĩu môi. "Sao anh nói là sẽ không bỏ cuộc mà?" Anh thì lại bật cười. "Anh có nói là anh sẽ bỏ cuộc à? Không hề, thế nên sau khi quay về anh vẫn không bỏ cuộc đâu!" Bàn tay chai lì của anh ấm áp đặt nặng lên đầu tôi, điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu biết bao, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy day dứt biết bao. Vài tiếng sau, hiển thị trên màn hình ti vi bảng tin lúc 19h, một chuyến bay từ Nhật đến Mỹ đã gặp tai nạn thảm khốc chưa từng có. "Chắc không phải đâu ha?" Tôi đã từng lạc quan như vậy. Mãi đến tận hai tháng sau, khi người ta vớt xác máy bay lên và danh tính nạn nhân cuối cùng cũng được tiết lộ. Thật xui xẻo, anh lại ngồi bên trong khoang máy bay đó.

"Oh..."

"Này, mày là bạn của Izuku phải không?" Katsuki bỗng xuất hiện bên cạnh làm tôi giật mình. Bạn cũng thế mà phải không? Đột ngột quá đấy.

"Hãy nói chuyện với tao đi."

------

"Izuku, nó nghĩ gì về tao?"

"Có gì đâu, có gì khác ngoài những từ tuyệt đẹp dành cho anh chứ." Nhưng anh thì chắc là nghĩ xấu về Izuku rồi, tôi còn lạ gì nữa.

"Thằng ngốc đó." Đấy, nói có sai đâu. Thật lòng mà nói, tôi muốn đánh một cái vào đầu con người này quá đi.

"Dù tao đã đối xử tệ với nó, nhưng nó cứ bám theo tao."

..

"Vậy anh có hối hận chút nào không?"

Một trong hai chúng tôi đã rơi vào tình trạng im thin thít ngay sau câu hỏi đó, liệu nó có quá khó để trả lời không? Tôi bối rối nghĩ.

"Tao có" À- đúng như-

"Hả?"

"Tao nói là tao có, ý kiến gì không con ranh?" Láo vậy, nhưng câu trả lời thực sự đáng ngạc nhiên, người trước mặt tôi có thật là Katsuki đó không?

"Từ trước tao đã cảm thấy hối hận rồi, nhưng tao- tao luôn né tránh nó. Tao không muốn như vậy, nhưng tao-"

"Vậy là anh có yêu Izuku ha?"

Bình thường thì tôi đã phải chạy vút ngay đi vì sợ đôi mắt màu đỏ nóng nực ấy rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi chỉ muốn đắm chìm trong nó.

"Mày biết rồi ha nhóc ranh chết tiệt."

Đoán mò thôi mà..?

"Vậy tao đi."

Bóng dáng anh ta không biết từ bao giờ mà hiện tại chỉ trông thấy phần nào sự mong manh hiếm có cùng nỗi cô đơn bủa vây, hầy, anh ta đã thay đổi.. rồi chăng..?

Đến lúc kết thúc câu chuyện tình này rồi, anh đã nhìn thấy được gì chưa, Izuku..?

<END>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro