Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao sẽ không thích mày. Không bao giờ" Sự ghét cay ghét đắng mà anh biết từ trước tới nay, chưa bao giờ làm Izuku dao động, chưa từng khiến anh bỏ cuộc lấy một lần. Kể cả bây giờ, anh vẫn sẽ trông thật dịu dàng mà mỉm cười.

"Lần tới cậu sẽ thôi, Kacchan."

Lần này đến lần khác, những bó hoa thay nhau xuất hiện trước cánh cửa căn hộ của Katsuki. Nào là bó hồng đỏ, nào là bó hoa lưu ly, hoa Tulip..., chúng luôn được đảm bảo độ tươi mặc dù số phận của chúng đã được định đoạt là sẽ phải nằm trong thùng rác.

"Tại sao mày không bỏ cuộc vậy hả tên mọt sách chết tiệt!"

Izuku cười nhẹ rồi đáp. "Tớ sẽ không bỏ cuộc cho tới khi cậu yêu tớ đâu, vậy nên làm ơn hãy đối xử nhẹ nhàng hơn với những bó hoa của tớ nhé."

Những bông hoa mà Izuku gửi tới không phải được trao đổi bằng những đồng tiền, đó lại là một kết quả do một tay anh chăm sóc và nuôi dưỡng. Katsuki đã không thể không thừa nhận rằng cậu ta đã dao động vì điều đó, lần này cậu đã không vứt chúng đi nữa, lại còn chăm sóc chúng thật tốt trong một chiếc bình thủy tinh.

"...Nếu đến cuối, tao nói tao vẫn không yêu mày thì sao?"

Izuku thoáng chốc đã tỏ ra sợ hãi, nhưng rồi khi ngẫm lại tất cả mọi chuyện anh làm từ trước tới nay, anh đã từ tốn trả lời rằng: "Những chuyện từ trước tới nay tớ không làm để mong cậu đáp lại, tớ chỉ làm vì bản thân mình thích thế thôi." Katsuki chợt cảm thấy áy náy, vì hà cớ gì mà nó lại làm nhiều đến thế dẫu biết nó chẳng cho nó được gì cơ chứ. "Đồ ngốc Deku." Cậu thì thầm.

Và rồi một ngày nọ, cậu ta không còn nhận được bất kì bông hoa nào từ Izuku nữa.

"Nó bỏ cuộc rồi à?" Không hiểu, cũng không biết vì cái gì mà nó lại thấy trống vắng đến thế, như thể những đoá hoa đó đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi vậy.

Reng reng. Chiếc điện thoại rung lên, thông báo cho chủ nhân của nó một tin xấu, vô cùng xấu.

"

Anh hùng Deku đã chiến đấu tên tội phạm quái vật và đã hi sinh!"

Cậu ta không do dự mà khoác lên người chiếc hoodie màu đen rồi tháo chạy khỏi căn hộ.

Nhanh lên, phải nhanh lên, trước khi đôi mắt của nó khép lại, trước khi hơi thở của nó yếu đi và tắt lịm, và trước khi nó chẳng nói lời nào mà đi mất.

"Deku."

Ngày gió đẹp trời của tháng ba, lại là ngày một anh hùng vĩ đại nhất đã qua đời.

"Mày nói sẽ tặng tao những bông hoa cho đến khi tao yêu lại mày phải không?"

..

"Tao đã đáp trả lại nó, Izuku."

Katsuki đặt trước bia mộ một đoá hoa cúc rồi rời đi, để lại cho người một tình cảm sâu sắc chẳng được trả lời.

<END>

.
.
.
NhẢm wa ba ui nhưng mà kệ đi ha. 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro