Part2: chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part2)

(02/04) Trời quang mây tạnh, mặt trăng lặn, mặt trời lên.

"Minh Dạ, tỉnh lại đi."

Khi Sơ Hoàng tỉnh lại trời đã tối hẳn, Minh Dạ vẫn bất tỉnh bên cạnh. Nàng kiểm tra các vết thương trên người Minh Dạ, sau đó lại cắn răng dùng thần lực của mình trị thương cho hắn.

Nhìn miệng vết thương khép lại, Sơ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nàng ngã qua một bên, m.á.u trào ra khóe miệng.

Sau trận đại chiến, tu vi, nội đan, nguyên thần và thần lực của nàng đều tổn thương nặng nề, hầu như đã tiêu hao gần hết. Với sức lực hiện tại, có thể trị thương cho Minh Dạ đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Sơ Hoàng lại nghĩ đến Tắc Trạch cũng đang bị thương ở núi Chẩm Hoán, không biết đã tỉnh hay chưa? Ở đó có kết giới nàng để lại, chắc mọi chuyện sẽ ổn, nhưng vẫn phải nhanh chóng quay lại tìm cách trị thương cho chàng. Còn cả trứng của nàng, với sức lực hiện tại chắc chắn không thể ấp trứng nổi.

Sơ Hoàng mệt mỏi xoa mi tâm, nàng nhìn Minh Dạ. Các vết thương bên ngoài tạm thời đã khép miệng, điều đáng lo là nội thương. Nàng lại lay người Minh Dạ lần nữa. "Minh Dạ, mau tỉnh lại đi!"

Mí mắt Minh Dạ giật giật, hắn ho mấy tiếng rồi tỉnh lại. Sau khi Minh Dạ tỉnh lại vẫn không ngừng ho, lát sau còn nôn ra m.á.u đen. Hắn lau m.á.u rồi nhìn người bên cạnh mình. "Sơ Hoàng ... ngươi không sao chứ? Tắc Trạch đâu, hắn không sao đúng không?"

Sơ Hoàng lắc đầu ý nói mình không sao. "Tắc Trạch cũng bị thương rồi, nhưng tạm thời chàng vẫn đang ở nơi an toàn. Chúng ta về đó đi."

Sơ Hoàng nói rồi đứng lên muốn đỡ Minh Dạ dậy, nhưng Minh Dạ không nhúc nhích. "Sao vậy?"

"Ta muốn tìm Tang Tửu, trước khi ngươi đến, nàng đã rơi xuống biển mây, Ma Thần lại kiềm chặt ta nên không đuổi theo được ... " Mắt hắn đỏ hoe, m.á.u tiếp tục tràn ra khóe miệng.

"Vị trí đó ... vị trí đó mà rơi xuống thì chỉ có thể rơi vào Nhược Thủy thôi, lúc nãy suýt chút nữa ngươi cũng đã rơi xuống rồi." Sơ Hoàng sợ hãi che miệng.

Không biết từ lúc rơi xuống đã qua bao lâu rồi, hai người lại hôn mê bất tỉnh, ở dưới nước càng lâu tính mạng càng nguy hiểm, huống hồ Tang Tửu chỉ là tiểu yêu, có thể chịu đựng bao lâu?

Minh Dạ bỗng nhìn thấy cây cung khảm sừng nằm lăn lốc bên bờ sông, kiên định nói. "Ở đây đợi ta."

Sơ Hoàng thấy Minh Dạ chuẩn bị xuống nước vội ngăn cản. "Không được, vết thương của ngươi còn chưa lành, không chịu nổi Nhược Thủy ăn mòn đâu."

"Ta nhất định sẽ trở lại."

Minh Dạ vừa chạm vào nước đã bị thiêu đốt, đau đến nghẹt thở, hắn vẫn kiên định bước tiếp.

Sau khi chìm hoàn toàn vào trong nước, làn da bị thiêu đốt đỏ bừng, miệng vết thương bên ngoài lại rách ra, Nhược Thủy thấm vào, dần nhuộm đỏ cả mảng sông u tối.

Dưới đáy Nhược Thủy, cát đá bị ngâm quanh năm suốt tháng đã hóa thành nham thạch đen kịt, chầm chậm chảy xuôi, nuốt chửng vạn vật.

Dưới nước tối om, Minh Dạ lúc này đã không còn cảm giác đau, cả người như không còn là của mình nữa. Hắn cố dùng thần lực tạo kết giới, cố gắng làm giảm tốc độ ăn mòn của nước.

Có kết giới, Minh Dạ bắt đầu tìm kiếm Tang Tửu. Trong vùng nước rộng lớn không một gợn sóng, xung quanh tối mù, dưới đáy đầy nham thạch đen.

Minh Dạ thấy một con trai nhỏ bị chôn vùi trong đống nham thạch đen kịt kia, chỉ lộ ra một góc nhỏ nhưng hắn chắc chắn đó là nàng.

Minh Dạ đào con trai nhỏ ra, hai tay xuất hiện thêm vết thương mới, hắn không hề hoảng loạn, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ôm lấy nàng.

Ở trong Nhược Thủy quá lâu, vân trên vỏ của nàng đã bị mài mòn, chiếc vỏ trắng hồng ban đầu cũng biến thành trong suốt, phía trên bắt đầu xuất hiện các vết nứt nhỏ.

Tìm được Tang Tửu, Minh Dạ hóa chân thân xông thẳng lên trên mặt nước, nếu bơi bằng sức của chính mình thì sợ rằng Tang Tửu sẽ không chịu nổi nữa.

Thấy Minh Dạ vừa lên, Sơ Hoàng gắng gượng ngồi dậy, định dùng thần lực tiếp tục trị thương cho hắn.

Minh Dạ thấy vậy ngăn cản ngay. "Sơ Hoàng, nguyên thần của ngươi đang gặp nguy hiểm. Đừng trị thương cho ta nữa, ta vẫn chịu được. Chúng ta về chỗ Tắc Trạch đi."

Sơ Hoàng nhìn cả người Minh Dạ đầy m.á.u, lo lắng không yên, muốn nói rồi lại thôi.

Minh Dạ nhăn mặt cố chịu đựng cơn đau do Nhược Thủy ăn mòn, một tay ôm chặt con trai nhỏ trong lồng ngực, rồi bước lại gần ôm bả vai Sơ Hoàng. "Xin lỗi, ngươi chỉ đường đi."

Sơ Hoàng lắc đầu, chỉ phương hướng núi Chẩm Hoán cho Minh Dạ.

Khi về đến núi Chẩm Hoán, Tắc Trạch nằm trong kết giới vẫn chưa tỉnh. Sơ Hoàng mở kết giới ra, lại gần kiểm tra vết thương của Tắc Trạch.

Một mắt của Tắc Trạch đã ở lại trong mắt pháp trận phong ấn Ma Vực, mắt còn lại cũng bị thương nặng, trên người vết thương chằng chịt, bộ y phục trắng bị nhuộm đỏ.

Sau đại chiến, tuy cả ba người đều nhặt được cái mạng từ quỷ môn quan quay về nhưng tổn thương nặng nề, thần ấn nhạt hơn trước không ít, không biết có thể trụ được bao lâu, ngay cả Tang Tửu cũng không biết có thể cứu được hay không?

Chuyện quan trọng hiện tại chính là trị thương, không thể không nói núi Chẩm Hoán là nơi thảo dược dồi dào, chỗ Sơ Hoàng ở cũng có không ít thảo dược đã được bào chế sẵn. Minh Dạ thay bộ y phục khác rồi tùy tiện bôi thảo dược lên các vết thương bên ngoài của mình.

Sau khi làm xong, hắn thay y phục cho Tắc Trạch, cẩn thận bôi thuốc, nhẹ nhàng băng bó lại cho Tắc Trạch. Tắc Trạch bị thương quá nặng, Minh Dạ phải xử lí cả đêm mới xong.

Trong lúc đó, Sơ Hoàng cũng đã tự bôi thuốc cho mình. Lúc Minh Dạ đi tới, Sơ Hoàng đang bôi gì đó lên vỏ trai của Tang Tửu.

Sơ Hoàng thấy hắn tới thì đặt Tang Tửu vào lu nước, bên trong đã bỏ đầy các loại thảo dược không biết tên, có loại còn phát sáng, nhìn là biết không phải thảo dược thông thường.

Nàng đi lấy thuốc đã sắc cho hắn uống rồi đi xem Tắc Trạch, lúc quay lại trong tay có thêm một đống thuốc và vải. "Chỉ lo cho Tắc Trạch, còn vết thương của mình ngươi lại không quan tâm à?"

Nói rồi nàng ép Minh Dạ uống hết chén thuốc và lấy vải băng bó vết thương lại cho hắn.

"Tang Tửu sao rồi?"

"Tang Tửu bị thương rất nặng, lúc nãy đã bôi thuốc nhưng tình hình tệ hơn ta tưởng."

Minh Dạ nhíu mày nhìn con trai nhỏ trong lu nước.

"Ta sẽ dùng thần lực để trị thương cho nàng."

Sơ Hoàng nhìn thần ấn của Minh Dạ. "Đây không phải cách hay, hiện tại Tang Tửu còn chưa trở lại hình người, dùng bao nhiêu thần lực cho đủ? Ta nghĩ nên cố gắng dùng thảo dược tốt nhất để trị các vết thương bên ngoài, đợi miệng vết thương khép lại và vỏ trai liền lại rồi dùng thần lực trị sẽ dễ hơn. Lúc đi hái thêm thuốc, ta có nhìn thấy Tẩy Tủy Ấn rơi gần đây. Tuy Tẩy Tủy Ấn là ma khí nhưng tính chất trung lập, ta nghĩ có thể lợi dụng nó để trị thương hoặc tái tạo tiên tủy lại cho nàng."

"Tẩy Tuỷ Ấn có thể tái tạo tiên tủy nếu được tịnh hóa lại, nhưng ta không nghĩ nó có thể trị thương được."

"Vậy ngươi cứ đi tịnh hóa trước đi, Tang Tửu ở đây có ta lo, dù sao hiện tại nàng cũng sẽ không trở lại hình người ngay được."

Minh Dạ trầm ngâm, một lúc lâu sau đứng dậy. "Trễ nhất là một tuần, ta sẽ trở về."

"Cẩn thận!"

Trước khi đi, Minh Dạ bố trí một kết giới bao phủ toàn bộ núi Chẩm Hoán. Sau đó mới yên tâm rời đi.

Mọi chuyện diễn ra đúng như ở "kiếp trước", Minh Dạ nhổ vảy ngược trên người, dùng nó trợ giúp lấy Tẩy Tủy Ấn ra khỏi núi, sau đó đặt tên núi Bất Chiếu.

Lấy được Tẩy Tủy Ấn liền quay về Ngọc Khuynh Cung, dùng Hoắc Dương Vạc để tịnh hóa Tẩy Tủy Ấn.

Chỉ là chưa kịp đi tịnh hóa đã gặp Thiên Hoan. Trước đây Minh Dạ luôn xem Thiên Hoan như cấp dưới mà quan tâm, chăm sóc. Nhưng từ sau khi Tang Tửu tới, Minh Dạ bắt đầu cảm thấy không yên tâm về Thiên Hoan. Hắn thấy Thiên Hoan không sớm thì muộn cũng sẽ gây chuyện, vội rào trước.

"Thiên Hoan, Thần Vực và Ngọc Khuynh Cung đã không còn an toàn nữa, ta dự định giải tán người ở Ngọc Khuynh Cung. Hiện tại đã không còn Ma Thần, Chiến Thần như ta cũng không cần cấp dưới nữa, ta sẽ về Đông Hải. Ngươi cũng quay về Vụ Sơn với tộc Đằng Xà của mình đi, ở đó sẽ an toàn hơn."

"Ta đã cùng chàng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nay chàng lại muốn đuổi ta đi như vậy? Vì con trai tinh kia sao?"

"Không phải, sớm muộn gì nơi này cũng phải giải tán, ta làm vậy là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Ta và Tang Tửu cũng đã hòa ly, không phải ngươi không biết, chuyện này không liên quan đến nàng. Ngươi cũng ngoan ngoãn an phận một chút, đừng gây chuyện, nếu không ta không thể đảm bảo ngươi được an toàn đâu."

Minh Dạ quay lưng đi, nói dối không chớp mắt.

"Nếu vậy ... ta đi Đông Hải cùng chàng được không?"

"Không được." Minh Dạ khẽ ho. "Ta muốn một mình trải qua phần đời còn lại ở đó, không muốn có ai bên cạnh."

"Ta không tin."

Thiên Hoan cũng không phải đồ ngốc, tất nhiên không tin những gì Minh Dạ nói, càng nói nàng ta càng nghĩ đến Tang Tửu. Thiên Hoan nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã sớm có tính toán.

"Tùy ngươi."

Minh Dạ nói xong bỏ đi, hắn muốn nhanh chóng tịnh hóa Tẩy Tủy Ấn, sau đó tìm cách đưa Thiên Hoan đi Vụ Sơn, để nàng ta lại đây hắn không yên tâm. Minh Dạ dùng ba ngày để tịnh hóa, sau khi luyện xong thần ấn lại nhạt đi thêm chút nữa, tóc đã trắng một nửa.

Vừa ra khỏi Hoắc Dương Vạc, Tân Phong đã ở đó chờ hắn. "Thần Quân, không xong rồi!"

Chỉ nghe nhiêu đó, Minh Dạ đã thấy không lành, thầm mắng một tiếng trong lòng, cũng không hỏi nhiều. "Dẫn đường."

Quả nhiên, Tân Phong dẫn hắn tới Mặc Hà.

Một canh giờ trước, Thiên Hoan đã dẫn người tới, lấy lý do tìm kiếm ma khí mà tàn sát Mặc Hà.

Khi Minh Dạ xuống nước, hai bên đang đánh nhau.

Minh Dạ nhanh chóng dẫn người tới, bực bội chặn Tử Lăng của Thiên Hoan trước khi nó đánh trúng Tang Hữu.

"Thiên Hoan dừng tay lại, ta đã nói ngươi nên an phận." Minh Dạ gằn từng chữ, nói rồi nhìn Tang Hữu. "Huynh không sao chứ?"

Tang Hữu lắc đầu, tay cầm kiếm hơi run.

Thiên Hoan không nghĩ Minh Dạ sẽ tới nhanh như vậy, nàng ta đã tính toán thử thời gian tịnh hóa, ít nhất cũng cần năm ngày.

"Ta tới tìm Nỏ Đồ Thần, là do bọn họ che giấu không giao ma khí ra nên ta buộc phải ra tay. Không lẽ chàng không biết nó nguy hiểm như thế nào?"

Tất nhiên Minh Dạ biết rõ Nỏ Đồ Thần ở đâu, lúc xuống Nhược Thủy tìm Tang Tửu, hắn đã thấy nó dưới đó.

"Đừng ngụy biện, ngươi đang lấy chuyện công ra làm chuyện cá nhân thì đúng hơn. Ta đã từng cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi đã tàn sát Mặc Hà thì đừng trách ta không niệm tình xưa."

"Minh Dạ, ta không hiểu chàng nói gì cả."

"Thiên Hoan, đến nước này rồi mà ngươi vẫn không chịu nhận." Ngưng một lúc, Minh Dạ nhìn Tân Phong. "Bắt Thiên Hoan lại, sau khi về lập tức giam vào địa lao, dùng lôi hình ngay."

Thiên Hoan vùng vẫy, nàng ta hiểu "dùng lôi hình" có nghĩa là gì? "Minh Dạ, chàng không thể làm vậy với ta, cha ta đã nói chàng phải bảo vệ ta."

"Thiên Hoan, trước đó ta đã nói rồi là do ngươi không nghe lời ta, ngươi đã có thể về Vụ Sơn an toàn nhưng ngươi không chọn con đường đó."

"Chàng không thể như vậy, năm xưa cha ta đã giúp đỡ chàng như thế nào? Chàng đã quên hết rồi sao? Chàng là người vong ân bội nghĩa."

Thiên Hoan lại dùng ân nghĩa năm xưa để uy hiếp Minh Dạ, hắn bực bội phất tay. "Dừng, đừng mang chuyện ân nghĩa ra uy hiếp ta. Chiến Thần Thiên Hạo đối với ta ân trọng như núi, ta không hề quên, Thần Quân muốn ta chăm sóc ngươi nhưng điều đó không có nghĩa ta phải dung túng cho dã tâm hại người của ngươi. Nếu như hôm nay ta đến trễ, có phải cả Mặc Hà đều bị ngươi g.i.ế.t hết? Tân Phong, đưa người đi."

Thiên Hoan vẫn không ngừng la hét, mắng hắn vô ơn bội nghĩa, rồi lại cầu xin đủ điều. Tân Phong nghe mà đau hết lỗ tai, giơ tay đánh một cái vào gáy Thiên Hoan, đưa về Ngọc Khuynh Cung.

Minh Dạ nhìn Tang Hữu, cúi đầu. "Xin lỗi, ta đến trễ. Trai Vương vẫn không sao chứ?"

"May mà ngươi đến, phụ vương có người bảo vệ, không sao."

Minh Dạ thở phào nhẹ nhõm, may mà Tang Hữu và Trai Vương đều không sao, nếu không hắn không biết sau này nên nói với Tang Tửu như thế nào?

Tuy vậy phân nửa Mặc Hà đều đã c.h.ế.t. Minh Dạ ở lại Mặc Hà mấy ngày để dọn dẹp tàn cuộc. Sau đó lại về Ngọc Khuynh Cung xác nhận xem Thiên Hoan đã bị "hành hình" chưa, chắc chắn nàng ta đã "đi" mới giải tán người ở Ngọc Khuynh Cung.

Lúc quay về núi Chẩm Hoán, Tang Tửu cũng vừa trở lại hình người.

"Ngươi về trễ hơn một tuần, làm ta lo gần c.h.ế.t. Không sao chứ? Tang Tửu vừa trở lại hình người vào hôm qua nhưng nàng chưa tỉnh."

Minh Dạ lắc đầu, đi vào trong nhìn Tang Tửu, người nàng quấn đầy băng trắng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nàng.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn đều truyền thần lực để trị nội thương và ngoại thương cho nàng.

Một tháng sau, Tắc Trạch tỉnh lại, Tang Tửu vẫn chưa tỉnh nhưng vết thương bên ngoài đều đã biến mất, chỉ còn lại nội thương.

Lúc Tắc Trạch tỉnh lại, tóc Minh Dạ đã bạc trắng toàn bộ, thần ấn cũng mờ đi.

"Tang Tửu sẽ tỉnh lại sớm thôi, ngươi đừng truyền thần lực cho nàng nữa, nhiêu đó đã đủ rồi, nếu không ngay cả ngươi cũng không chịu nổi đâu."

Minh Dạ hầu như đã tiêu hao toàn bộ thần lực còn lại trong người sau trận đại chiến, tóc hắn chuyển thành màu trắng, mặt có chút xanh xao, người cũng gầy đi một vòng.

Trời quang mây tạnh, mặt trăng lặn, mặt trời lên. Một ngày mới bắt đầu.

Đúng như Tắc Trạch nói, buổi tối ba ngày sau Tang Tửu tỉnh lại.

Tang Tửu vừa mở mắt đã thấy Minh Dạ đầu tiên, nàng ngồi dậy chớp mắt mấy lần, rồi bật khóc.

Minh Dạ thấy nàng khóc, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, bèn ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng an ủi. "Không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua."

Nghe động tĩnh, Sơ Hoàng và Tắc Trạch bên ngoài vào trong xem.

"May quá, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại."

Tang Tửu đưa mắt nhìn hai người vừa đến, giật mình. "Sơ Hoàng Thần Quân? Tắc Trạch Thần Quân?"

Tắc Trạch mỉm cười gật đầu.

Tang Tửu lại nhìn Minh Dạ, lúc này nàng mới để ý đến mái tóc trắng và thần ấn của hắn. "Chàng ... tóc của chàng ... thần ấn ... "

"Không sao, nàng tỉnh lại là tốt rồi." Minh Dạ cười xoa đầu nàng.

Đột nhiên Tang Tửu đứng dậy, nàng lảo đảo suýt ngã. Minh Dạ đỡ nàng lại. "Nàng muốn đi đâu?"

"Ta ... ta phải về Mặc Hà, ta phải đi ngay nếu không thì không kịp."

Minh Dạ và Sơ Hoàng không hiểu ý nàng, muốn ngăn lại. "Không được."

"Tang Tửu, hơn một tháng kể từ ngày diễn ra đại chiến, đã qua ngày đó rồi. Mặc Hà không sao cả, Thiên Hoan cũng đã c.h.ế.t rồi."

Tang Tửu ngẩn người nhìn Tắc Trạch. Minh Dạ và Sơ Hoàng có thể không hiểu, nhưng nàng lại hiểu rõ những lời này có nghĩa là gì.

Tang Tửu bình tĩnh lại, nàng lại nhớ tới một chuyện khác. Tang Tửu nhìn Tắc Trạch.

"Tắc Trạch Thần Quân, ta có thể nói chuyện riêng với Thần Quân không?"

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro