Part2: chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part2)

(01/04) Mây đen tan biến, ánh chiều tà đỏ rực xuất hiện ở đường chân trời.

Tang Tửu vừa tỉnh giấc liền phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh không ngừng vang lên tiếng đao kiếm.

Nàng không biết đây là đâu, cúi đầu nhìn thấy thần lực trên đỏ chót trên cổ tay dần tan biến, tay còn lại đang cầm cây cung khảm sừng quen thuộc - đây chính là thứ Minh Dạ tặng nàng khi vừa đến Ngọc Khuynh Cung.

Tang Tửu nhìn theo luồng thần lực đỏ yếu ớt đang dần biến mất, người ở đầu bên kia vẫn không hay biết chuyện gì.

Tang Tửu nhìn thấy người ấy liền hốt hoảng lùi lại, đó không phải Chu Thự Quang sao? Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nàng biết rõ mình tên Tang Tửu chứ không phải Chu Thần Hi, vậy đó là Minh Dạ sao? Không lẽ nàng đang ở Ma Cung, nơi diễn ra Thần Ma đại chiến?

Nghĩ đến đây Tang Tửu càng hoảng loạn hơn, nàng nhớ rõ trước đó mình đã c.h.ế.t và chia tay Minh Dạ trong lôi kiếp, nhờ người đó mà nàng lần nữa quay lại trong nhà trúc. Tang Tửu nhớ rõ mình muốn gặp Minh Dạ nhưng không biết tại sao lại mơ thấy Chu Thự Quang và Chu Thần Hi, khi tỉnh lại lần nữa đã ở nơi này?!

Lẽ nào nàng đã đến đúng vào lúc diễn ra trận đại chiến?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tang Tửu đã hiểu lý do mình ở nơi này, là do thần lực của Sơ Hoàng đã mang mình đến chỗ Minh Dạ, mà khoảnh khắc này lại chính là Thần Ma đại chiến.

Minh Dạ bên kia còn đang chiến đấu với Ma Thần, vẫn chưa nhận ra có người thứ ba ở trong tế đàn.

Trên đỉnh đầu chính là lồng Thiên Cương, khu vực ngoài và trong tế đàn cũng bị ngăn cách nhau bằng Nhà Lao Thời Gian.

Sơ Hoàng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tang Tửu bên trong tế đàn. "Tang Tửu vào trong đó bằng cách nào vậy? Sao nàng ấy lại ở đó?"

Tắc Trạch đang dựa lưng nàng cũng quay đầu nhìn, nhíu mày lẩm bẩm. "Rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ đều thay đổi hết rồi."

Tang Tửu lo lắng nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ bên kia gọi Sơ Hoàng mở cổng không gian cho mình, biến mất trước mặt Ma Thần rồi đột nhiên xẹt ngang qua nàng xuất hiện từ phía sau Ma Thần.

Minh Dạ đang tập trung bỗng phân tâm, tưởng mình nhìn nhầm.

Tang Tửu thấy Ma Thần sắp tung chiêu trúng, vội hét. "Cẩn thận!"

Hắn không nhìn nàng nữa, tiếp tục đánh nhau với Ma Thần, lúc này Ma Thần đã chặn được một kích của Minh Dạ. Trong lúc nguy hiểm, một tia sét màu tím bổ xuống va chạm với Trảm Thiên Kiếm.

Minh Dạ thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt lên trời. "Đa tạ."

Sau đó lại dùng ý niệm nói với Tang Tửu. "Sao nàng lại ở đây? Mau rời khỏi chiến trường."

Trong lúc đổi vị trí, Ma Thần cũng đã nhìn thấy Tang Tửu. "Tiểu nương tử cũng đến góp vui sao?"

Nói xong Ma Thần dùng ma khí tấn công nàng.

Tang Tửu vội nhảy qua một bên né tránh, nàng đưa ra quyết định. "Ta đến để giúp đỡ chàng."

Minh Dạ khó chịu, vừa chiến đấu với Ma Thần vừa nói với Sơ Hoàng. "Sơ Hoàng, đưa nàng ra khỏi đây giúp ta."

Sơ Hoàng không trả lời, kết ấn mở không gian ra rồi cố dùng thần lực đẩy Tang Tửu ra khỏi tế đàn.

Nhưng Tang Tửu còn chưa kịp ra khỏi đã bị một luồng ma khí mạnh mẽ đẩy ngược lại.

Sơ Hoàng thấy người đến cũng ngẩn ra.

Đế Miện từ bên ngoài đi vào, đẩy Tang Tửu ngược lại tế đàn. Lông vũ trên tay hắn bị thiêu rụi hoàn toàn, hắn ta đến bằng lông Phượng của Sơ Hoàng.

"Tôn Thượng, ta đến rồi."

Ma Thần cũng không quan tâm hắn, chỉ nói. "G.i.ế.t trai tinh tiểu nương tử đi."

Trong chốc lát, cục diện trong tế đàn thay đổi, Đế Miện tấn công Tang Tửu, Minh Dạ và Ma Thần vẫn đấu với nhau như trước.

Đế Miện rút kiếm đánh Tang Tửu.

Minh Dạ muốn tránh khỏi Trảm Thiên Kiếm để đưa Tang Tửu ra ngoài nhưng bị Ma Thần kiềm chặt, không thể thoát ra.

Tang Tửu chỉ có thể vừa chạy vừa dùng cung bắn trả Đế Miện, lúc này Sơ Hoàng đã không thể giúp nàng thoát nữa, nàng nhìn Đế Miện đến ngày càng gần, trong lòng thầm nghĩ tới đây là hết rồi.

Nàng không phải đối thủ của Đế Miện, vào lúc nàng sắp bị kiếm chém trúng, Đế Miện bỗng di chuyển chậm hơn, bột phấn vàng rơi đầy người hắn ta.

Bên kia Tắc Trạch vừa thu tay lại, Tang Tửu gật đầu cảm ơn Tắc Trạch, vội tránh khỏi vị trí nguy hiểm. Phấn vàng của Tắc Trạch không có tác dụng lâu, chỉ chốc lát Đế Miện lại lao về phía nàng như kẻ điên.

Tuy Tang Tửu đánh không lại nhưng chạy rất nhanh, mũi tên của nàng cũng làm hắn ta bị thương mấy lần. Hai người chạy trong tế đàn không biết bao nhiêu vòng, Đế Miện ngày càng tức giận, vừa đuổi đánh Tang Tửu vừa hét. "Đừng để ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ g.i.ế.t ngươi."

Vừa chạy vừa bắn tên, Tang Tửu sắp không chịu nổi nữa, dù sao nàng cũng chỉ là tiểu yêu, yêu pháp còn chưa luyện thành thục. Nàng sờ trong áo xem có còn vũ khí nào khác không?

Vốn nghĩ mình chả còn thứ gì khác ngoài cung tên, không ngờ lại móc ra được ba lá bùa. Tang Tửu mở to mắt nhìn ba lá bùa, một lá tấn công, một lá phong ấn tà ma và một lá xé không gian. Nàng biết chúng, đó là bùa Chu Thự Quang cho Thần Hi.

Nhưng đây vốn là đồ trong giấc mơ kia, không biết có tác dụng ở đây hay không? Tang Tửu cất lại trong áo, tiếp tục giương cung bắn Đế Miện, vết thương trên người nàng cũng xuất hiện nhiều hơn.

Bên phía kia, Minh Dạ đã giữ chặt Ma Thần bằng chú diệt ma và không gian của Sơ Hoàng. Sau đó đâm một kích vào ngực trái Ma Thần, Ma Huyết tuôn trào.

Minh Dạ hét lên. "Ngay lúc này!"

Nhưng đúng lúc đó Sơ Hoàng lại bị Mạt Nữ giữ lại, Mạt Nữ và Tự Anh tấn công Tắc Trạch, Sơ Hoàng không thể bỏ lại Tắc Trạch một mình được nên đang đấu với hai chị em Mạt Nữ.

Tang Tửu sờ lá bùa trong ngực, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng tránh một kiếm của Đế Miện, bắn thêm một tên vào ngực phải hắn. Vội bay lên phía sau, chộp lấy Tà Cốt, cố rút ra khỏi tế đàn.

Với sức lực Tang Tửu khó mà rút Tà Cốt ra, nàng chém lên lòng tay mình, dùng m.á.u hấp dẫn và rút Tà Cốt ra.

Trước yêu khí, Tà Cốt nhanh chóng bay vào tay Tang Tửu. Không đợi Minh Dạ, Sơ Hoàng và Ma Thần phản ứng lại, nàng dùng bùa xé không gian, xé một lỗ nhỏ ra.

Ma Thần tức giận. "Tà Cốt của ta, quay lại đây. Đế Miện, đi."

"Đừng hòng." Sơ Hoàng mở cổng không gian tiến tới đánh nhau với Đế Miện, giữ chân hắn ta.

Không có Tà Cốt, Đồng Bi Đạo cũng dừng lại.

"Minh Dạ!"

Ma Thần đâm Minh Dạ một kiếm rồi nhảy vào chỗ Tang Tửu xé không gian, Minh Dạ ngã xuống.

Tắc Trạch vội đỡ hắn. "Không sao chứ?"

"Không sao."

"Nhanh đuổi theo Tang Tửu đi, nàng ấy không đánh lại Ma Thần đâu."

"Nhưng ... "

"Ta với Sơ Hoàng sẽ lo chỗ này, có Sơ Hoàng ở đây, bọn ta sẽ thoát ra khỏi đây, yên tâm."

"Cẩn thận!" Minh Dạ gật đầu rồi lao vào trong vết nứt.

Tắc Trạch nhanh chóng chạy đến phụ Sơ Hoàng đánh Đế Miện. "Mau khép vết nứt lại."

Sau khi vết nứt khép lại hoàn toàn, Tắc Trạch yên tâm đối phó lũ yêu ma và Đế Miện, Sơ Hoàng cũng đã bị thương.

...

Tang Tửu lao ra khỏi vết nứt nhanh chóng bay về phía trụ trời, nàng lại lấy thêm một lá bùa nữa. "Thự Quang, Thần Hi, mong hai người phù hộ, xin hãy giúp ta phong ấn nó."

Nàng cố đẩy Tà Cốt vào trong trụ trời, sau đó cầm lá bùa lên, niệm chú. May mắn, lá bùa hoạt động, từ từ nhấn chìm Tà Cốt vào trong trụ trời.

Lúc này, Ma Thần cũng vừa đến. "Tiểu nương tử, mau ngoan ngoãn trả Tà Cốt lại cho ta."

Tang Tửu nghiến răng nhìn Tà Cốt mới chìm một nửa vào trụ trời, lá bùa đã dần hết công dụng. Nàng cắn môi, nghĩ cách kéo dài thời gian. "Hôm nay ta có c.h.ế.t tại đây cũng phải phong ấn nó thay chàng."

"Giỏi lắm."

Ma Thần không lấy Trảm Thiên Kiếm đánh nàng, hắn cười khẩy, dùng ma khí tấn công Tang Tửu.

Nàng nghĩ hôm nay mình c.h.ế.t tại đây là chuyện chắc chắn, nhưng Tà Cốt lại chưa phong ấn hoàn toàn, lá bùa dần hết tác dụng, chỉ phong ấn được một nửa vào trụ trời.

Tang Tửu cố dùng yêu khí phong ấn tiếp, nhưng hiển nhiên nàng quá yếu, tốc độ phong ấn vô cùng chậm, gần như không thể phong ấn nổi. Tà Cốt vùng vẫy, cắn trả lại làm nàng hộc m.á.u tại chỗ.

Ma Thần cười lớn. "Xem ra tiểu nương tử không làm được rồi, ta tiễn nàng về Mặc Hà nhé?"

Ma khí đánh tới, Tang Tửu vẫn tiếp tục dùng sức cố phong ấn Tà Cốt, nàng nhắm mắt chịu c.h.ế.t, không tránh né.

Vào lúc này Minh Dạ xuất hiện, đánh bay ma khí, đẩy Tang Tửu ra, dùng thần lực tiếp tục phong ấn Tà Cốt.

"Mau rời khỏi chiến trường!"

Nàng nghiến răng đứng dậy, nàng không bỏ cuộc, giương cung về hướng Ma Thần.

Ma Thần trông thấy lại cười khẩy. "Minh Dạ, tiểu nương tử của ngươi cũng thú vị đấy. Nhưng không biết cung của nàng có thể nhanh bằng Nỏ Đồ Thần của ta không nhỉ?"

Lời còn chưa dứt, Nỏ Đồ Thần xoay chầm chậm, sáu cánh tay xòe ra. Vô số Ma Tiễn đen ngưng tụ trong không trung. Những con mắt đỏ in lên trên người Minh Dạ và Tang Tửu.

"Tang Tửu, mau đi khỏi đây!" Minh Dạ vừa phong ấn Tà Cốt vừa lo lắng nhìn Tang Tửu.

Nàng đứng thẳng lưng, đưa lưng về phía hắn, nàng buông lõng tay cầm cung.

"Tang Tửu, nghe lời ta." Minh Dạ càng gấp hơn, thiêu đốt thần lực để tăng tốc độ phong ấn.

Tang Tửu quay đầu nhìn Minh Dạ, trên tay đã xuất hiện một lá bùa từ lúc nào không hay.

"Nếu có chuông gió ở đây, ta cũng muốn làm tương tự những gì Thần Hi đã làm, dùng chuông gió kính Trường Trạch, hy vọng chàng có thể trung dũng an thiên hạ. Nơi này không thể không có chàng, xin lỗi."

Trong khoảnh khắc đó, dường như Minh Dạ nhìn thấy Chu Thần Hi, cả người nàng bê bết m.á.u nằm dưới gốc cây, chuông gió đung đưa phía trên cành.

"Không!"

"Các ngươi, một người cũng không thể rời khỏi đây."

Ma Thần nhìn hai người tình chàng ý thiếp, cơn giận càng tăng lên. Ma Thần nói xong, vô số Ma Tiễn đen bén nhọn như mưa rào rơi xuống, bay theo quỹ đạo hình vòng cung.

Tang Tửu lập tức bay lên, tung lá bùa ra và niệm chú, nàng dùng lá bùa cuối cùng để phá Nỏ Đồ Thần. Một tia sét lớn bổ thẳng vào giữa chiếc Nỏ Ma, Ma Tiễn đang bay ra biến mất trong không trung. Nỏ Đồ Thần từ trong người Ma Thần lập tức rơi xuống Nhược Thủy ở phía dưới.

Minh Dạ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tà Cốt, lúc này Tà Cốt hoàn toàn chìm vào trong trụ trời, phong ấn thành công.

Ma Thần thấy Nỏ Đồ Thần của mình rơi mất, hắn đã không còn cười cợt như trước, không do dự rút Trảm Thiên Kiếm ra đâm Tang Tửu một cái.

"Tang Tửu!!!"

Kiếm xuyên qua lồng ngực Tang Tửu, Ma Thần rút kiếm ra, đá Tang Tửu xuống biển mây.

Tang Tửu nhắm mắt, tay cầm cung buông lõng, nàng và cung rơi xuống, cả hai biến mất khỏi tầng mây dày đặc.

Ma Thần lại tiếp tục kiềm chặt lấy Minh Dạ, không cho hắn đi tìm Tang Tửu. Minh Dạ buộc phải chiến đấu tiếp, hai người đấu vô số hiệp, thần kích của Minh Dạ dần xuất hiện vết nứt.

Minh Dạ: "Hôm nay, núi Trường Trạch chính là nơi c.h.ô.n cất ngươi!"

Ma Thần: "Chó cùng rứt giậu (*), thật sự là vừa nực cười vừa đáng thương."

(*) Chó cùng rứt dậu: bị đẩy vào đường cùng, hành động liều lĩnh không suy nghĩ.

Minh Dạ ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt bi thương tột độ, thần lực mãnh liệt, chậm rãi kết ấn, chiến kích trong tay thu hút ánh sáng của sao trời, trên khung trời xẹt qua vô số tia sáng.

Minh Dạ. "Phá Quân!!!"

Minh Dạ dùng hết toàn lực đánh xuống.

Bên tai Minh Dạ vang lên tiếng nói: "Tinh Phạt ... sắp ngưng tụ rồi."

"Các vị, ta đã quyết dốc toàn bộ thần lực, đồng quy vu tận cùng Ma Thần. Đợi ta c.h.ế.t đi, việc thu thập tàn cuộc phải nhờ các vị rồi."

Minh Dạ nhắm mắt lại. Thần kích trên tay Minh Dạ đột nhiên rơi vào tay Ma Thần, thần kích đứt gãy đâm thẳng vào ngực hắn, ghim Minh Dạ lên trụ trời.

Minh Dạ đột nhiên mở mắt ra đẩy Ma Thần ra, Tinh Phạt giáng xuống.

Ma Thần hoảng sợ vội buông thần kích ra, lấy Tẩy Tủy Ấn ra chống đỡ. Nhưng cũng không kiên trì được lâu.

...

Ma Cung.

"Tắc Trạch, mau ra khỏi đây."

Sơ Hoàng dùng thần lực đẩy lùi đám Ma Binh, Mạt Nữ, Đế Miện và nhị ma lại, nhanh chóng kéo Tắc Trạch ra khỏi lồng Thiên Cương rồi vội khép không gian lại.

Cửu Diệu Thiên Cương đã sắp không trụ được nữa, đang có dấu hiệu sắp nứt ra, Tự Anh, Mạt Nữ, Kinh Diệt và Đế Miện bên trong đang ra sức phá nó.

Vì vậy Tắc Trạch và Sơ Hoàng cùng nhau thiêu đốt thần tủy, đứng từ bên ngoài phong ấn Ma Vực.

Đợi khi phong ấn được Ma Vực, hai người kiệt sức ngã ngồi xuống, Tắc Trạch nhớ ra chuyện gì đó lại cố gắng đứng lên.

Tắc Trạch lấy một mắt của mình ra, rót một tia thần lực vào trong, rồi thả vào trong mắt pháp trận phong ấn Ma Vực. Sau khi làm xong, Tắc Trạch ngất xỉu.

"Tắc Trạch, Tắc Trạch, chàng sao vậy?"

Sơ Hoàng hoảng loạn chạy đến ôm lấy Tắc Trạch, nước mắt cũng rơi lên mặt Tắc Trạch, nhưng Tắc Trạch không có phản ứng, gọi cách nào cũng không tỉnh lại.

Sơ Hoàng nhìn không trung, phía trên vẫn đen thui, Tinh Phạt vừa giáng xuống nhưng đang bị ngăn lại. Sơ Hoàng không chần chừ, vội đưa Tắc Trạch đến nơi mình đang ấp trứng, bày kết giới bảo vệ rồi đi trợ giúp Minh Dạ.

Lúc nàng tới, Ma Thần đang dùng Tẩy Tủy Ấn chống đỡ Tinh Phạt. Sơ Hoàng lấy cung ra bắn ba mũi tên vào lồng ngực Ma Thần.

Ma Thần bất ngờ bị tập kích, không kịp đề phòng, Trảm Thiên Kiếm trong tay rơi xuống, Tẩy Tuỷ Ấn trong ngực cũng rơi ra. Tinh Phạt như thế chẻ tre bổ xuống, Ma Thần bị đánh rơi xuống đất, chôn vùi trong đống phế tích.

Sơ Hoàng vội bay đến chỗ Minh Dạ, gọi mãi hắn cũng không tỉnh.

Trong đống phế tích, pháp tướng to lớn Ma Thần trồi dậy, trời đất rung chuyển.

"Các ngươi trộm Tà Cốt của ta, lợi dụng Tinh Phạt g.i.ế.t ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi muốn tiêu diệt ta, vậy nên ta muốn các ngươi chôn cùng, đó mới là công bằng! Khi trời đất sụp đổ, tam giới hỗn loạn trở lại, ta rất muốn biết, rốt cục thì Thần Vực Thượng Thanh của các ngươi sẽ ra sao?"

Dưới cơn thịnh nộ của Ma Thần, Thần Vực dần rơi xuống, Linh Đài sụp đổ, trụ trời cũng vỡ vụn.

Bầu trời xuất hiện dải cầu vồng.

Minh Dạ tỉnh lại trong cõi niết bàn và nhận được Thần Kích Di Trạch. Bên tai vẫn văng vẳng lời của đồng đội. "Hôm nay từ biệt, thân này trở về với cát bụi, ngày sau dù hóa thành băng tuyết nơi đỉnh núi, đá cuội dưới khe suối, liễu rũ bên bờ hồ, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại."

Minh Dạ cảm nhận được gì đó, mở mắt khi đang rơi xuống từ không trung, ánh sáng vàng vọt thẳng lên trời. Pháp thân của Ứng Long hiện ra ngay trong không trung, vảy toàn thân óng ánh chín màu sắc.

Trong ánh sáng chói mắt ấy, cơ thể Minh Dạ xuất hiện trong pháp thân Ứng Long, một cây kích dài chứa đựng thần lực của các vị thần xuất hiện trong tay hắn.

Minh Dạ nhìn chiến kích trong tay, thì thào. "Di Trạch ... "

Minh Dạ cảm nhận được các vị thần đã tan biến, sắc mặt đau thương, hốc mắt ẩm ướt.

"Minh Dạ cám ơn các vị."

Minh Dạ nhắm mắt cảm nhận, thần lực của các vị thần chảy xuôi quanh thân, thần kích bộc phát ánh sáng chói mắt, tiếng Long Ngâm chấn động trời đất.

Minh Dạ nắm chặt Di Trạch, phóng lên trời hướng về pháp tướng của Ma Thần, phía sau hắn là ảo ảnh huy hoàng của các vị thần, như thể sức mạnh của các vị thần đều khảm lên trên đó, từ xưa đến nay không một thế lực nào có thể chống lại điều này.

Ma Thần nghe tiếng quay người lại, không tránh khỏi ngạc nhiên, Ma Hỏa hừng hực lại bốc lên, đánh về phía Minh Dạ.

Ứng Long phía sau Minh Dạ và thần kích cùng tấn công Ma Thần, hai người giao nhau, Thần khí và Ma khí đẩy nhau, nổ tung giữa trời đất.

Minh Dạ và Ma Thần đối mặt nhau. Ma Thần đã bị thần kích xuyên qua lồng ngực, ánh sáng bắt đầu tuôn ra từ ngực. Mặt nạ của Ma Thần vỡ vụn từng mảnh, hắn ác độc nhìn chằm chằm Minh Dạ.

"Ta vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, ta sẽ còn quay lại ... "

Minh Dạ rơi vào biển mây, hắn rơi quá nhanh, Sơ Hoàng bay theo không kịp. Một giây trước khi rơi vào Nhược Thủy, Sơ Hoàng mới nắm được tay hắn, cố kéo hắn lại.

Vừa tiêu gần hết thần lực để phong ấn Ma Vực và đưa Tắc Trạch đi, giờ Sơ Hoàng không còn nhiều sức để tiếp tục di chuyển nữa, nàng và Minh Dạ ngã xuống bên bờ sông, bất tỉnh.

Mây đen tan biến, ánh chiều tà đỏ rực xuất hiện ở đường chân trời.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro