Dã thú chi vương _Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h45p... phòng làm việc đội trọng án...

- Cậu là người mới?

Tiêu Chiếm cố gắng cong cong khóe miệng.

- Dạ, em hôm nay đến trình diện. Lúc nãy xe em bị hư nên đến trễ...

Uông Trác Thành thành thật trả lời. Ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ rồi, nổi đau này ai thấu giùm cậu. Cậu chỉ vì giúp một bà cụ qua đường thôi, không ngờ xảy ra nhiều rắc rối khiến cậu đến trễ.

Tiêu Chiến hóa đá rồi... cơn gió lạnh thổi quá... cái cậu nhóc trắng sáng đó lại là ai?

Hôm nay, Tào ca nói với anh có người đến trình diện, là một đồng nghiệp mới... Khoan... anh quên không chú ý... Tào ca có nói,  hôm nay có sếp mới đến. Mà anh chỉ nghĩ sếp mới chắc cũng già dặn, trưởng thànnh men lì lắm chứ... không thể nào là cậu ta được...

Chắc chắn không phải. Tuyệt đối không phải. Anh phải tự tin lên, mạnh mẽ lên
Chắc chắn không phải mà. Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn, hắc tuyến đầy đầu, miệng lẩm bẩm...

- Không thể nào...

Thái độ của Tiêu Chiến khiến Trác Thành xanh mặt... có phải do cậu đến trễ không? Ngày đầu tiên đi làm chả lẽ bị đuổi việc ư? Không... ngày mai báo chí đưa tin.. "Một vị cảnh sát tinh anh mới ra trường bị đuổi việc vì đi trễ..." Không, mất mặt lắm...

- Anh ơi...

Vào thời khắc cả hai con người có hai dòng suy nghĩ không liên quan gì đến nhau, đang âm thầm lệ rơi đầy mặt thì mọi người trong đội đều quay về ăn trưa.

- A Chiến.

Vu Bân tiến đến choàng vai anh, nhìn Uông Trác Thành.

- Đây là....

- Dạ, em là Uông Trác Thành, đến trình diện hôm nay.

Thẳng lưng đứng chào mọi người.

- Nhìn cũng sáng sủa lắm nha. Có hơi ngốc một chút. Không sao, anh đây sẽ chiếu cố cậu.

Quách Thừa đi xung quanh Trác Thành quan sát. Xem ra lại có người cho cậu đùa nữa rồi.

- Anh thôi đi, toàn giở trò. Không tốt lành gì.

Kỷ Lý liếc a liếc, cậu biết thừa tên họ Quách này đang suy nghĩ cái gì.

Tin hắn là bán nhà, người mới vô sau cậu thì chính là đàn em. Cậu sẽ bảo vệ Trác Thành khỏi nanh vuốt xấu xa của tên đó. Hừ.

- Mọi người tập hợp đông đủ nhỉ?

Tào Dục Thần và Bành Sở Việt cũng về tới.

- Cậu chắc là người mới? Ừm, giới thiệu với mọi người đi, về sau đều là đồng nghiệp.

Tào đại ca cười cười vỗ vai Trác Thành..lúc này anh mới để ý thái độ Tiêu Chiến... từ nãy đến giờ Tiêu Chiến không lên tiếng, mặt có chút trắng bệt
...

- Anh sao vậy, Chiến ca?

Bành Sở Việt tiến đếm sờ trán Tiêu Chiến... cậu luôn lo lắng cho anh. Những hành động thân thiết như vậy mọi người đều đã quá quen thuộc...

- Không... không sao.

Tiêu Chiến có chút tránh né...

- Tào... Tào ca..

Anh lắp bắp hướng vị đại ca kia định hỏi.

- Sao?

Lúc này đột nhiên nhiệt độ giảm đến âm 20 độ... mọi thứ gần như muốn đóng băng. Lạnh đến nổi ai cũng bất giác rùng mình...

Trước cửa phòng, chính là cậu nhỏ mặc trang phục thuần trắng. Cậu quay trở lại phòng làm việc sau khi bị bắt làm phu khuân vác ... tổng cộng 4 lần. Chỉ có 4 lần... vốn lẫn lời cậu sẽ đòi lại hẳn hoi.

Chỉ đứng trước cửa nhưng khí thế bức người, ánh mắt cậu nhỏ này khiến người khác không rét mà run....

Tầm mắt của cậu nhỏ chú ý đầu tiên chính là cánh tay Bành sở Việt đang để trên trán Tiêu Chiến... rất nhanh sau đó đã dời đi, thần không biết quỷ không hay.

Bước ung dung vào phòng...

- Sếp Vương, sếp đến rồi à?

Tào Dục Thần tiến lên chào hỏi cậu, cậu nhỏ lịch sự gật đầu với anh. Ánh mắt phượng hẹp dài như nhìn thấu tâm can người khác.

Mọi người trong phòng đều hít sâu... im lặng... không ai dám nhìn thẳng vị sếp mới này...

Đẹp như vậy, sắc như vậy... ai dám đối diện a...

- Ok mọi người làm quen nhé, đây là đội trưởng mới của chúng ta. Vương Nhất Bác. Về sau, đội chúng ta sẽ do cậu ấy dẫn dắt.

Tạo Dục Thần vui vẻ giới thiệu sếp mới cho mọi người. Không biết có phải do anh nhạy cảm quá hay không, mà không khí có vẻ căng thẳng. Mọi người đều hướng vị sếp mới mà nhìn chằm chằm.

Còn với Tiêu Chiến những gì Tào Dục Thần nói như sét đánh ngang tai. Lặng lẽ, lệ rơi đầy mặt, lặng lẽ... đổ mồi hôi hột. Tiền lương của anh ít ỏi lắm...anh còn nuôi mẹ già và cô vợ chân ngắn xinh đẹp nữa... anh không muốn bị đuổi việc đâu...

- Chào sếp, tôi là Quách Thừa, phụ trách thu thập thông tin cho đội.

Vẫn là Quách Thừa nhanh chóng phá tan bầu không khí ngộp thở này. Cũng run lắm... vị sếp mới này từ nãy đến giờ chưa hề mở miệng. Cũng chỉ khẽ gật đầu với cậu.

Nhờ Quách Thừa nên không khí cũng thay đổi, mọi người đều lần lượt giới thiệu về mình. Vấn đề ở chỗ cậu hoàn toàn không hề mở miệng, chỉ gật nhẹ đầu với mọi người...

Đến lượt Tiêu Chiến... từ nãy đến giờ anh chỉ cúi đầu không dám nhìn cậu. Tuy không ngước lên nhìn cậu nhưng anh cảm nhận rõ là cậu đang nhìn anh,  như ánh mắt sư tử đang rình mồi vậy. Sắc lẻm, khiến Tiêu Chiến thật sự có cảm giác muốn trốn tránh. Không phải vì chuyện hiểu lầm ban nãy, mà còn vì một việc khác nhưng anh không biết được nó là việc gì...

Nhưng mà Tiêu Chiến dẫu sao cũng là đàn anh, anh cũng đã trong ngành bao nhiêu năm, tuyệt không chịu thua.

Đứng thẳng người đối diện với cậu. Mắt nhìn thẳng cậu nhỏ.

- Xin chào sếp. Tôi là Tiêu Chiến, nhân viên văn thư của đội, việc lúc nãy do hiểu lầm, tôi thật sự không biết là sếp. Sếp có thể xử phạt tùy thích.

Nói rồi, nói xong rồi, anh dùng hết tất cả dũng khí để nói đó. Phạt anh sao cũng được, đừng trừ lương hay đuổi việc anh. Anh còn phải nuôi gia đình a.

- Việc hiểu lầm gì?

Tào Dục Thần thắc mắc, đã xảy ra chuyện gì sao?

- Không có gì.

Cậu nhỏ nào đó rốt cuộc lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Ồ, hóa ra không phải bị câm".

Tiếng lòng của toàn bộ thành viên trong đội... Ai bảo cậu không chịu mở miệng làm gì.

- Từ đây về sau hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

Rõ ràng là đang chào hỏi nhau mà không hiểu sao không khí căng thẳng không ít.

- Mọi người ăn trưa đi, bữa trưa xem như tôi mời. Muốn ăn gì cứ chọn tùy thích.

Từ tốn nói ra, cậu nhỏ rất biết cách đối nhân xử thế. Chỉ là do tính cách lãnh đạm lại ít nói nên dễ khiến người khác hiểu lầm.

Lúc nãy, khi cậu nhỏ nói chuyện đỡ cho Tiêu Chiến, anh đã rất ngạc nhiên.

Hóa ra cũng không nhỏ mọn như anh nghĩ. Dù sao cũng là một đứa nhỏ, dù là sếp thì sao, anh nhất định không để phạm lỗi nữa... mất mặt chết anh.

Tào Dục Thần đưa cậu vào văn phòng. Căn phòng này chính là phòng làm việc của cậu. Gam màu trắng xám, bên phải còn có vài chậu kiểng. Trên bàn làm việc có bảng "Đội trưởng đội trọng án- Vương Nhất Bác".

Tào Dục Thần cũng kể sơ lược về tình hình trong đội cho cậu nghe.

Bên ngoài....

- Woa, oách nha. Còn nhỏ xíu nhưng đáng sợ thật.

Có vài cái đầu đang chụm vào nhau nhận xét vị sếp mới này.

Quách Thừa rất phấn khích, vị sếp nhỏ này xem ra khá là thú vị.

- Ừm, không thể tin cậu ta mới 22 tuổi.

Vu Bân cảm thán.

- Bẳng tuổi em, không ngờ giỏi như vậy.

Cả Kỷ Lý cũng cảm thấy khó tin, thật hâm mộ mà.

- Em cũng muốn giống cậu ấy...

Trách Thành lên tiếng, 3 cái đầu kia quay lại nhìn cậu hiếu kì. Nãy giờ quên mất cậu nhóc.

Bành Sở Việt không tham gia vào hội bàn tròn này. Cậu đã từng chạm mặt Vương Nhất Bác trong giải đấu của trường. Năm đó, các đàn anh mạnh nhất đều bị một cậu nhỏ 18 tuổi hạ gục. Trước đó tất cả mọi người đều xem thường cậu ấy. Bảo cậu ấy chỉ là bình hoa di động, tay trói gà không chặt, con ông cháu cha mới được đặt cách vào trường...

Nhưng sau đó một mình cậu ta hạ gục toàn bộ tổ tinh anh của trường. Mặt không biến sắc. Mọi người trong trường đều đặt cho cậu biệt danh "Sư tử trắng"....

Lôi lôi kéo kéo cả đám đi ăn.

- Chiến ca, anh đi không?

Bành Sở Việt hỏi anh, nhìn Tiêu Chiến hôm nay hơi lạ.

- Mọi người đi đi. Anh phải làm cho xong đã, bị tồn khá nhiều công văn.

- Vậy em mua về cho anh nhé.

- Ừ, cám ơn em.

Tiêu Chiến mỉm cười, người em này luôn quan tâm anh.
.
.
.
.
Cậu nhỏ vẫn ngồi suốt trong phòng làm việc, đơn giản chỉ xem xét lý lịch cá nhân của từng thành viên trong đội.

TIÊU CHIẾN

Sinh ngày 05/10/1991
.
.
.
.
Khóe miệng bất giác cong lên.

- Anh lần này đừng hòng thoát.

Tiêu Chiến cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Máy lạnh lạnh quá hay sao mà hôm nay run mấy lần...

Đang suy nghĩ bâng quơ thì cậu từ phòng làm việc đi ra. Lại nhìn thấy anh...

- Chào sếp... ừm, sếp đi ăn trưa?

- .....

- Sếp biết căng tin không? Để tôi chỉ cho nhé?

-.....

- ..... *gân xanh sắp nổi* 

Lại bắt anh độc thoại à? Vị sếp nhỏ này thật khó chiều.

Cậu vẫn nhìn anh, không có một chút cảm xúc...

Im lặng một lúc, lần này cậu lên tiếng trước.

- Không đi ăn?

- Hả?

Hỏi anh sao?

- À, tôi ráng làm cho xong việc....

Không làm xong sẽ bị trừ lương, lúc trước do Tào ca làm sếp, chuyện gì cũng dễ dàng... giờ sếp mới rồi, anh không dám lơ là.

- Sếp cứ đi ăn trước đi, không cần quan tâm tôi....

Đối diện với cậu nhóc này có chút không thoải mái...

- Đi theo tôi.

Ra lệnh, không cho phép từ chối.

Cậu đi thẳng ra cửa...

- Hả?

Anh vẫn chưa hiểu, mới vừa nghe gì vậy?

Cậu nhỏ nào đó đứng đợi...

- A, tôi đến ngay.

Cậu cùng anh đi sang nhà hàng bên cạnh. Đây là nhà hàng 5 sao cao cấp. Nổi tiếng cả khu.

Cậu vẫn ung dung mà đi, không quan tâm đến ánh mắt nhìn của mọi người. Cậu nhỏ thật sự rất đẹp, luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Đến chỉ việc gọi nhân viên chuẩn bị một phòng ăn riêng. Chỉ có anh và cậu.

- Sếp à, chỉ ăn trưa thôi, không cần sang trọng như vậy a....

Thật rất muốn khóc mà, anh làm việc ăn lương nhà nước chưa bao giờ dám xài phung phí....

Cậu nhỏ không lên tiếng...

Một lúc sau thì đồ ăn lên đến, toàn các món Trung hoa, thanh đạm dễ ăn. Mà sao hơi lạ nha... hơn một nửa món đều là món anh thích....

Trùng hợp thôi.

- Ăn đi.

Cậu nhỏ cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Anh cũng không khách sáo, anh đói từ nãy rồi.

Trong suốt quá trình, không ai lên tiếng. Tiêu Chiến được ăn ngon nên mặt mài hớn hở vui vẻ ăn rất nhiều. Luôn đối cậu mà cười.

Cậu nhìn anh, đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có... chỉ một chốc lại biến mất.

"Sếp nhỏ này cũng không quá khó ưa đi, dễ thương mà, mình không được nghĩ xấu cho cậu ấy"

Suy nghĩ của anh, cái suy nghĩ này chỉ một lúc sau anh cảm thấy hối hận...

Ăn no rồi... đủ tinh thần làm việc nha.

- Cám ơn sếp đã chiêu đãi.

-......

- Thức ăn rất ngon nha.

Anh cười tít mắt.

- Tôi không nói là mời anh.

Cậu cong cong khóe miệng.

- Hả?

- Phí khuân vác.

- Hả?

Bill nhà hàng đem ra, hơn 6 con số 0, tất cả đều được trừ vào lương tháng này của anh.

Tiêu Chiến một lần nữa gào thét trong lòng.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, TÔI VỚI CẬU KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG".

Cầm tờ bill của nhà hàng mà lệ rơi đầy mặt. Còn cái kẻ đã dắt anh đi ăn vẫn ung dung từ tốn mà đi.

Tiêu Chiến xác định, kẻ địch chính là cậu. Tuyệt không nhân nhượng....

---- End C2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro