Dã thú chi vương_Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Dương là một trong bốn cố đô có bề dày lịch sử văn hóa bậc nhất Trung Hoa.

Đây được coi là cái nôi văn minh Trung Quốc.

Lạc Dương phân rõ 4 mùa. Trong đó mùa hè đặc biệt kéo dài, thời tiết nóng ẩm cũng khiến con người ta khó chịu...

Sở cảnh sát Lạc Dương...

Nơi đây quy tụ các tinh anh trong ngành cảnh sát. Mỗi một đội đều có nhiệm vụ riêng nhưng trên cơ bản vẫn là giữ gìn trật tự của Lạc Dương, bảo vệ người dân, không để cái xấu hoành hành.

Trong tất cả các đội, thì đội trọng án thành phố Lạc Dương được coi trọng nhất, nơi xử lý các vụ án phức tạp và rắc rối nhất. Cũng là nơi chịu áp lực nhiều nhất.

Đội trọng án tọa lạc tại lầu 5 của trụ trở, độc lập và duy nhất của tầng lầu...

- Àiiiiii, không làm nữa, không làm nữa, mệt chết người ta...

Tiếng Vu Bân than thở, anh chàng nằm dài trên bàn làm việc. Vu Bân là một trong các thành viên của đội trọng án. Gương mặt baby ưa nhìn, lại rất hay cười, đảm nhiệm vai trò xử lý các kết quả trên máy tính. Có thâm niên khá lâu trong đội.

- Đã với anh rồi, nên qua phòng pháp y bảo họ chuyển tư liệu qua, rồi phân tích có phải nhanh hơn không?

Người vừa nói là Bành Sở Việt, cậu cũng là thành viên của đội. Gương mặt góc cạnh nam tính, tóc hớt cao, đôi mắt sáng, Bành Sở Việt cao 1m83, sở hữu thân hình với cơ bụng 6 múi rắn chắc, chính vì vậy nên cậu luôn được các mỹ nữ trong trụ sở chào đón.

- Xì, anh đây không thèm, qua đó gặp cái tên lang băm Chu Tán Cẩm, thà giết anh còn hơn.

Chu môi, phồng má nhìn màn hình máy tính trước mặt, Vu Bân thiệt cách...

- Sao lại có Chu mỹ nhân ở đây?

Chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng rồi, Quách Thừa lúc nào cũng như hoạt náo viên trong đội vậy. Cậu chàng rất lanh lợi, nói nhiều, còn rất độc miệng nữa.

- Anh bảo Bân ca qua gặp Chu lão sư thôi.

- Ha, anh không phải không biết Bân ca rất sợ nói chuyện với Chu lão sư sao?

- Vậy thì chịu rồi.

Nhúng vai tỏ vẻ luyến tiếc, ai mà không biết Vu Bân và Chu Tán Cẩm như nước với lửa chứ.

- Sao sáng giờ chưa thấy A Chiến, lại trễ nữa hả?

Vu Bân hỏi, trong đội lại không có bao nhiêu người, thời gian làm việc chung với nhau còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Nên tình cảm các thành viên rất tốt.

- Chắc lại đang chuẩn bị thức ăn cho Kiên Quả.

Bành Sở Việt cười cười, trong đội có thể nói cậu là người thân với anh nhất. Bành Sở Việt cũng luôn quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến.

- Còn Tào ca và Kỷ Lý cũng chưa đến.

- Nghe nói hôm nay có thay đổi nhân sự trong đội chúng ta.

Quách Thừa lên tiếng, thông tin của cậu là cực nhạy.

- Thay đổi gì? - Vu Bân ngạc nhiên hỏi lại.

- Hôm nay, chúng ta có sếp mới.

Giọng nói từ ngoài vào, người vừa đến là Tào Dục Thần, anh là người dẫn đầu đội trọng án. Lúc trước vì một số lý do nên đội trọng án như rắn mất đầu, không ai quản lý. Anh vì lời hứa với đội trưởng cũ nên tạm thời đảm nhận vị trí này. Mọi người trong đội cũng không ai phản đối. Cơ bản Tào Dục Thần là một người thẳng thắn, biết cách ăn nói, đầu óc linh hoạt nên rất được lòng mọi người. Ngoài ra, anh còn rất đẹp trai, sở hữu hai má lúm đồng tiền, khi cười rộ lên phải nói là giết chết không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ.

- Tào ca.

- Tào ca, sáng hảo.

- A Thuần.

- A Chiến và Kỷ Lý chưa đến à?

- Aaaaaa, em có mặt.

Rầm - Xoảng... tiếng đồ vật rơi vỡ...

Xem ra lại có người bị trừ lương rồi.

- Này, đưa tay cho anh.

Quách Thừa tiến tới đưa tay cho Kỷ Lý để kéo cậu lên. Mọi người đều quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi, nên cũng không mấy ngạc nhiên.

Kỷ Lý, nằm gọn trên đống hồ sơ rơi xuống đất, đầu đụng vào tường. Cậu nhỏ đau chảy nước mắt, đưa tay lên xoa đầu.

- Em mới không thèm... anh sẽ giở trò.

Ai thì cậu có thể tin, chứ Quách Thừa thì tuyệt đối không, toàn kiếm chuyện hại cậu khổ sở hơn thôi.

Chật vậy đứng dậy, phủi bụi trên người, tư thế nghiêm trang, chào quân đội hướng Tào Dục Thần làm lễ.

- Thưa sếp, Kỷ Lý có mặt, chúc sếp buổi sáng vui vẻ.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhưng lại cố làm ra vẻ nghiêm túc, khiến cho mọi người trong phòng một phen ôm bụng cười.

- Hahahaa, Kỷ Lý em có thể đừng thật thà quá được không? Cười chết anh.

Vu Bân không chút khách sáo đập tay lên bàn liên tục cười.

Quách Thừa nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ nha, người ta có ý tốt mà. Cũng không trách được, ai bảo Kỷ Lý dễ thương quá làm gì, còn ngốc ngốc nên khiến cậu nổi lên ý định bắt nạt.

- Thôi, không đùa nữa, hôm nay muốn thông báo cho mọi người hai việc. Việc thứ nhất, hôm nay sẽ có sếp mới đến đảm nhận vị trí bị bỏ không lâu nay. Đội trưởng mới của chúng ta.

Tào Dục Thần nói, anh rất bình tĩnh đón nhận phản ứng của mọi người.

Người lên tiếng đầu tiên là Vu Bân.

- Sếp mới? Là người thế nào?

- Cậu ấy còn trẻ lắm, mới 22 tuổi thôi.

- Cái gì? 22 tuổi á?

Quách Thừa, há hốc mồm, đùa nhau, còn nhỏ hơn cả cậu...

- Ừ, 22 tuổi, tốt nghiệp loại ưu trường quân đội, đứng đầu toàn trường. Là thần đồng, tài không đợi tuổi. Năm 18 tuổi cậu ấy bắt đầu tiếp nhận huấn luyện quân đội. Toàn bộ các bài thi đều đạt điểm tối đa. 19 tuổi tham gia công tác tác chiến điều tra tội phạm xuyên quốc gia. 20 tuổi triệt phá đường dây buôn bán ma túy quốc tế...

Toàn đội im lặng như tờ...

- Các cậu làm sao vậy?

- Sếp... đang nói đùa sao?

Quách Thừa vẫn chưa thể tin.

- Không, trong vòng 4 năm trong ngành, bề dày thành tích phải nói là khủng.

Tào Dục Thần rất từ tốn mà giới thiệu cho mọi người.

- Cậu ấy tên gì?

Bành Sở Việt lên tiếng, nghe có vẻ quen quen... lúc cậu còn trong trường huấn luyện có nghe qua thì phải...

- Vương Nhất Bác.

Tào Dục Thần cười trả lời.

- Vương Nhất Bác....

Vu Bân nhíu mài...

- Vương Nhất Bác... con trai của Vương Kình Hiên?

- Đúng vậy.

- Không thể nào...

Vu Bân thật sự kinh ngạc, Bành Sở Việt cũng im lặng, cậu sợ mình nhớ nhầm nhưng xem ra thì không, cậu nhớ đúng rồi.

- Có gì đặc biệt sao anh?

Quách Thừa lắng nghe từ nãy đến giờ, thái độ các ca ca trong đội có vẻ căng thẳng vậy..

- Vương Kình Hiên chính là Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Vương Kình Hiên.

Lại một mảnh lạnh ngắt như tờ...

Nói như vậy chả khác nào vị sếp mới này chính là con ông cháu cha... rõ ràng gia thế hiển hách như vậy, sao lại chui đầu vào cái đội trọng án nghèo nàn này chứ. Áp lực chết mất...

- Ngoài ra, hôm nay còn có một thành viên mới gia nhập đội chúng ta...

Tào Dục Thần đang định nói thêm thì tiếng động bên ngoài cắt lời anh.

Một mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng...

- A, mì tới rồi.

Kỷ Lý rất nhanh chân chạy ra ngoài phụ. Tiêu Chiến vừa đến, trên tay cầm 2 túi đựng thức ăn. Hôm nay anh đến trễ vì cố ý chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Dù sao trong đội cũng toàn đàn ông, ăn uống qua loa cũng chả sao. Nhưng tính cách Tiêu Chiến thì không cho phép. Anh ở trong đội được mọi người chiếu cố rất tốt nên cái gì có thể làm được anh đều cố gắng hết sức.

Bành Sở Việt và Kỷ Lý tiến tới đỡ phụ anh. Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon, mọi người trong đội đều rất thích.

- Tào ca, của anh đây.

Nói rồi anh đưa hộp thức ăn qua cho Tào Dục Thần, tặng kèm nụ cười cho vị ca ca này.

- Ừ, cám ơn cậu.

Dục Thần nhận lấy, trước khi ăn còn căn dặn mọi người.

- Ăn xong chia ra làm việc nhé.

- Yes sirrrrr.

Mọi người đều đồng thanh trả lời. Còn Tiêu Chiến thì cười tít mắt. Hôm nay anh mặc áo thun trắng, khoác sơ mi xanh ngọc ở ngoài trong rất nhẹ nhàng năng động. Tiêu Chiến sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, ánh mắt sáng long lanh như sao trời. Rõ ràng là 28 tuổi nhưng nhìn không khác nhóc con 18 tuổi là mấy.

- À Tiêu Chiến.

- Dạ?

- Hôm nay, chúng ta có 1 đồng nghiệp mới. Cậu ấy mới ra trường, có gì em cứ dạy dỗ cậu ấy, giúp cậu ấy tập làm quen với đội chúng ta.

Vừa ăn, anh vừa căn dặn Tiêu Chiến. Dù sao bình thường mọi người đều chia ra làm việc, rất hiếm khi ở lại văn phòng. Còn Tiêu Chiến chỉ có trách nhiệm đánh văn thư và dọn dẹp nên giao cho anh là hợp lý nhất.

- Em biết rồi.
.
.
.
.
30 phút sau mọi người ai làm việc nấy, chỉ còn anh ở lại dọn dẹp và bắt đầu công việc hàng ngày.

Sau tai nạn của 5 năm trước, chân trái của Tiêu Chiến rất yếu. Anh đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật để sắp xương. Tình trạng anh lúc đó rất thê thảm, đa chấn thương, đội của anh cũng mất đi vị đội trưởng đáng kính.

Thời gian có thể làm lành vết thương bên ngoài nhưng lại không chữa trị được chấn thương bên trong...

Sau tai nạn, Tiêu Chiến mất đi một đoạn ký ức, dù anh cố nhớ bao nhiêu lần đều không được. Những khi như vậy, đầu lại đau như muốn nổ tung... nên anh chọn cách quên, chôn chặt nó ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng...

Anh chẳng nhớ gì trước khi tai nạn xảy ra, vật duy nhất anh giữ khư khư bên người không rời là sợi dây chuyền hình đầu trâu phía sau khắc hai chữ Yibo. Anh dã đeo sợi dây suốt 5 năm không rời...

Tiêu Chiến được mọi người trong đội bảo vệ, đấu tranh để anh không bị khai trừ khỏi ngành. Hiện tại do chấn thương nên anh không thể vận động mạnh, chỉ có thể làm công việc văn phòng...

Cũng như mọi ngày, anh dọn dẹp xong lại ngồi vào bàn làm việc. Đội trọng án có đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc điều tra. Nằm trên tầng 5 của tòa nhà. Mặt kính trải đầy, nhìn rất sang trọng. Bàn làm việc của Tiêu Chiến đối diện thẳng ra cửa.

Cộp ... cộp... cộp.

Tiếng giày va chạm với nền gạch bóng loáng khiến anh ngẩn đầu lên nhìn người ngoài cửa...

Trước cửa xuất hiện một cậu nhỏ, gương mặt non choẹt, tầm 21-22 tuổi. Cậu nhóc này thật sự rất đẹp, gương mặt trái xoan, sóng mũi cao, môi đỏ, mái tóc đen nhánh, đặc biệt là đôi mắt phượng như nhìn thấu tâm can người đối diện. Cậu nhóc diện bộ đồ toàn trắng...áo hoodie trắng, quần jean trắng, có một sơi xích bạc móc quanh, giày trắng, đồng hồ điện tử cũng trắng nốt...

- Thanh niên cuồng trắng à?

Anh suy nghĩ... cậu nhóc rất đẹp nhưng hơi dị dị...nhìn mặt như mất sổ gạo ấy... lại nhớ đến lời Tào Dục Thần, anh nghĩ chắc đây chính là đồng nghiệp mới...

Anh đứng dậy, tiến về phía cậu, nở một nụ cười thân thiện.

- Xin chào, em là người mới phải không?

- .......

Đứa nhỏ nào đó nhìn chằm chằm anh, không thèm trả lời.

- Chào em, anh là Tiêu Chiến, sau này chúng ta là đồng nghiệp.

Anh đưa tay ra định bắt tay cậu, nhưng tay vẫn lơ lửng trên không trung, không có hồi đáp.

- .....

Vẫn không thèm lên tiếng...

Gân xanh trên trán của Tiêu Chiến bắt đầu nổi rồi. Muốn chết đúng không hả hay là bị câm.

- Anh.. không nhớ tôi?

Nhìn thẳng anh, cậu nhỏ cuối cùng lên tiếng.

- Hả? Chúng ta quen nhau sao?

Không thể nào, cậu nhỏ này rất đẹp anh không thể nào không có ấn tượng.

- .......

Tiếp tục im lặng nhìn anh...

- Tôi nói cậu, nói nhiều một chút, tôi còn tưởng cậu bị câm.

- .....

- Cậu là người mới thì nên hoạt bát một chút. Hôm nay còn có sếp mới đến nữa.

- .....

Vẫn không thèm trả lời anh... anh cũng thiệt hết cách, ok độc thoại cũng không hề gì.

- Tôi nói cho cậu biết, sếp mới của chúng ta rất là khó tính, khó chiều lắm, cũng khó ưa nữa. Cậu mà như vậy coi chừng bị gây khó dễ đó.

- .....

Khó tính? Khó chiều? Khó ưa? Đang nói cậu sao?

Anh thật sự hết kiên nhẫn nha, gân xanh nổi đầy trán rồi...

- Đi theo tôi.

Nói rồi anh tiến tới bắt lấy cổ tay cậu kéo đi, mà cậu nhỏ cũng không tránh né.

Anh đưa cậu đến bên hông phòng làm việc, nơi có các chồng hồ sơ chất cao như núi. Dù sao anh cũng phải kiếm việc cho cậu làm.

- Đưa hai tay ra xem.

- .....

Nhìn anh nhíu mài.

- Mau.

Thấy anh chuẩn bị hết kiên nhẫn cậu bất giác làm theo.

Anh không khách sao đặt hết một chồng hồ sơ lên tay cậu. Phải nói là ngang tầm mắt... còn rất nặng...

- Thật ngại quá, cậu giúp tui đem đống này qua kho lưu trữ hồ sơ đi.

Cười tít mắt, cậu nhìn anh... trong mắt có một tia thất thố nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thường.

Anh phủi phủi tay nói với cậu.

- Còn ít nhất 5 chồng đó, cậu nên nhanh một chút nếu không là nhịn cơm.

Anh đang rất đắc ý nha, ai bảo nhóc con này khó bảo quá làm gì.

- ......

- Sao còn chưa đi?

Anh nhìn cậu.

- Ở đâu?

Giọng nói trầm ấm lại vang lên.

- A, xin lỗi... ra khỏi phòng quẹo trái, đi thang máy xuống lầu 3, đi thẳng quẹo phải là đến.

Anh quên mất cậu là người mới... nhìn cậu nhỏ chật vật ôm chồng hồ sơ ra khỏi phòng anh phì cười, thấy cũng thương đó nhưng mà phải cho một bài học mới được...

Cứ thế, cậu ôm được chồng thứ tư rời đi thì bên ngoài có người đến.

Anh ngẩn đầu nhìn xem.

Cậu bé này, gương mặt sáng sủa, ăn mặc dễ thương. Nụ cuời sáng loáng.

- Chào anh, em là Uông Trác Thành, hôm nay đến trình diện, hi vọng được anh chiếu cố.

- Hể....

- Dạ? Em mới đến.

- Cậu ... vậy còn cậu ấy?

Ủa, là sao? Cậu người mới ở đây? Vậy cậu nhỏ kia là ai? Vụ gì vậy?

Tiêu Chiến cảm nhận mồ hôi hột chạy dọc sống lưng ...

--- End C1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro