DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn...."

Anh đã gọi 4 cuộc cho cậu nhỏ rồi, nhưng đều vô ích. Không cách nào gọi được. Là tắt máy sao?

Hiện giờ là 3 giờ sáng, vẫn không thấy sếp nhỏ trở về...

Việc anh ôm Bành Sở Việt khiến cậu hiểu lầm rồi ư? Ánh mắt đó như muốn nuốt chửng lấy anh... cảm giác cậu vô cùng thất vọng về anh là sao?

Lúc thấy cậu, không hiểu sao anh lại sợ hãi vậy. Tiêu Chiến chột dạ.

Muốn chạy theo nói rằng "Không phải như sếp nghĩ đâu..." , nhưng người đã quay xe đi mất.

Anh nói với Bành Sở Việt rằng, người anh thấy không phải cậu, anh không nói dối. Vì khi nhắm mắt lại người anh nhìn thấy chính là sếp nhỏ.

Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ ôn nhu,... mọi thứ về cậu đều hiện rõ ràng đến vậy....

Tim lúc đó đau lắm. Muốn nói với cậu rằng, người anh cảm mến chính là cậu...

Nhưng mà.... sếp nhỏ không về, gọi điện thoại không nhấc máy, viết tin nhắn cũng không có hồi âm.

Tiêu Chiến buồn bã, ôm gối ngồi trên sofa. Bé Kiên Quả thấy anh không vui cũng dụi dụi an ủi anh.

Tiêu Chiến muốn khóc...

Nhất Bác... cậu quay về đi...
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiên cả đêm không ngủ, chờ sếp nhỏ. Hai mắt thỏ đỏ ké, trời thì lạnh buốt. Anh muốn bệnh rồi. Mũi hít hít, mặt buồn bã, không có chút sức sống.

Vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh táo. Mắt đỏ ké, thâm quầng làm sao che đây...

Nhìn anh như kẻ mới thất tình...

Tiêu Chiến dựa vào tường thở dài. Ngôi nhà nhỏ chợt trở nên tĩnh mịch thê lương...
.
.
.

Đi làm, chắc sếp sẽ không nghỉ việc đâu. Cùng lắm cho cậu ấy trừ lương là được...

Vào đến nơi, mọi người nhìn anh kinh ngạc.

- Chiến ca, anh có sao không?

Tiêu Chiến đầu bù tóc rối, mắt như gấu trúc, mặt ngáo ngơ trả lời.

- Hả, không, không sao. Ahahaha.

Từ cửa tiến đến bàn làm việc đụng trúng cạnh bàn hai lần...

Cái khủng khiếp nhất là pha cà phê cho mọi người.

Quách Thừa vừa uống vào một ngụm liền phun ra.

Kỷ Lý đang lúc ngồi đối diện cậu, hứng trọn...

- A, anh xin lỗi.

Lấy khăn giấy lau lau cho cậu nhóc.

Trác Thành tò mò uống thử, cậu cũng nhổ ra ngay tức khắc.

- Chiến ca, anh bỏ nhầm muối hả?

Tiêu Chiến hai mắt lờ đờ, ngóc lên nhìn mọi người.

- A, xin lỗi, để anh pha lại.

Anh tiến vào phòng bếp pha lại cà phê có đều....

- Aaa, Chiến ca, cái đó là bột ngọt mà....

Hú vía...

Mọi người cản kịp thời...

Tiêu Chiến trở về bàn làm việc ngồi thẫn thờ. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa.

Lúc này Vu Bân đi vào. Cầm tài liệu đưa cho anh.

- A Chiến, báo cáo tháng này nè, lát cậu giao sếp ký nha. Chỉ có một bản, đừng làm mất.

Vừa đưa cho anh, Tiêu Chiến lơ ngơ lẽ ra phải photo lưu lại thì bỏ nhầm vào máy cắt giấy...

Mọi người trố mắt nhìn câm nín...Vu Bân rất muốn mắng người nhưng nhìn gương mặt anh lại không nỡ....

Cả đám túm tụm bàn tán xem hôm nay Tiêu Chiến bị cái gì? Anh trước nay chưa bao giờ như thế.

Tào Dục Thần đem hồ sơ vào, tập trung mọi người chuẩn bị chia tổ làm việc.

- Tào ca, sếp Vương hôm nay không đi làm sao anh?

- Sếp Vương? Anh không biết, tối qua cậu ấy nhắn cho anh chia việc cho mọi người. Sau đó không có liên lạc.

Tào Dục Thần trả lời.

- A. Cám ơn anh.

Tiêu Chiến lần nữa thất vọng.

Anh quay lại làm việc, ngồi đến tối nhưng người vẫn chưa hề đến.

Trở về nhà, căn nhà vắng lạnh. Cậu cũng không có về nhà... chỉ có bé mèo ra đón anh.

Tiêu Chiến không hiểu, muốn mắng anh, muốn đánh anh cũng được nhưng đừng chơi trò mất tích như vậy. Anh chịu không nổi...

Vương Nhất Bác, cậu là đồ chết tiệt, cậu là ai chứ hả, đột nhiên bước vào cuộc đời tôi, rồi đột nhiên biến mất?

Vương Nhất Bác, cái đồ đáng ghét, cậu đâu rồi hả? Trở về đi, muốn trừ lương tôi cũng được, muốn ăn gì tôi sẽ nấu...

Trở về đi.... sếp nhỏ.... Nhất Bác....

Đầu đột nhiên đau buốt, những hình ảnh mơ hồ ẩn hiện... anh nhìn thấy cảnh đội trưởng quá cố vì cứu anh mà chết... khung cảnh lúc đó dường như còn một người nữa... kẻ đó đuổi theo anh... xả súng...

- Tiêu Chiến... chạy đi... cậu là nhân chứng duy nhất.

- TIÊU CHIẾN. CHẠY ĐI. BÍ MẬT NÀY NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHO AI BIẾT. CHẠY ĐI.

Hình ảnh càng lúc càng lúc mờ... anh lại  thấy mình nằm giữa đống gạch đá ngổn ngang... khói lửa mịt mù...

- Yi...bo...

- Yi...bo....

Anh gọi theo tiềm thức, sau đó là một mảng tối đen.

Tiêu Chiến ngất xỉu, nằm trên nền đất lạnh... mèo Kiên Quả như biết được sự bất thường của chủ nhân, liên tục kêu khóc...

Tiêu Chiến cả đêm nằm trên nền đất, không ai hay biết.....

Đến khi trời sáng anh mới tỉnh dậy...

Cả cơ thể đều khó chịu, đau nhức, cổ họng đau rát, không thể mở miệng, đầu đau đến nổi muốn nổ tung...

Anh cố gắng đứng dậy, vịn theo mép bàn, tiến đến nhà bếp rót ly nước uống... lại tiện tay lấy thức ăn cho Kiên Quả.

Tiêu Chiến biết mình bệnh rồi, cả người đều mệt mỏi khó chịu... có lẽ phát sốt
Hôm qua anh cũng không có ăn gì...  lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ hôm nay. Tiêu Chiến không còn sức để lết đi nữa. Cố gắng tiến về giường... sau đó hôn mê...

.
.
.

7h tối, cánh cửa nhà Tiêu Chiến được người mở ra.

Vương Nhất Bác quay trở về. Căn nhà tối đen, không bật đèn. Cậu thấy lạ rồi, mèo Kiên Quả thấy cậu như bắt được vàng vậy. Chạy đến dụi dụi chân lại cắn ống quần hướng cậu về phòng ngủ.

Nhìn phản ứng bé mèo, sếp nhỏ không suy nghĩ nhiều chạy ngay đến phòng ngủ.

Tiêu Chiến bất tỉnh nằm trên mép giường, cả người nóng rang.

Vội đến đỡ lấy anh, bế lên giường đắp chăn. Lại lấy nhiệt kế đo cho anh. 39 độ 5. Sốt đến như vậy.

Tiêu Chiến ngốc, anh sao để mình ra nông nổi này.

Cầm điện thoại trực tiếp yêu cầu bác sĩ riêng của Lưu thị đến khám cho anh.

Tay sờ lên trán, nóng quá, cậu đã chườm đá cho anh, nhưng vẫn không thuyên giảm tí nào...

- Chiến ca...

Hai hôm nay, cậu chưa hề chợp mắt... bệnh của ông ngoại đột nhiên trở nặng. Phải trực tiếp chuyển ông ra nước ngoài phẫu thuật... hai hôm nay, cậu và anh trai luôn bên cạnh chăm sóc cho ông.  Tình trạng ông đỡ hơn, nên Lưu Hải Khoan bảo cậu trở về đi, một mình anh chăm ông là được. Điện thoại hết pin nên không liên lạc được với ai.

Vừa trở về lại bắt gặp Tiêu Chiến bất tỉnh, muốn hù chết cậu sao...

30 phút sau, bác sĩ đã đến, khám cho anh. Cũng may chỉ sốt do nhiễm lạnh thôi. Ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ truyền dịch và đưa thuốc cho cậu. Căn dặn kỹ càng, rồi xin phép rời đi.

Tiêu Chiến sau khi được tiêm thuốc, truyền dịch, sắc mặt đã đỡ hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại nhờ quản gia Lưu thị chuẩn bị ít cháo, và đồ ăn thanh đạm mang đến cho cậu.

Lo ổn thỏa, lại ngồi bên giường nhìn anh.

Tối hôm đó, hỏi cậu có giận không à? Tất nhiên là có, nhưng Vương Nhất Bác không phải người không nói lý lẽ. Hơn hết, cậu hiểu Tiêu Chiến thuộc về ai.

Anh là của cậu. Từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.

Còn về việc anh ôm nam nhân khác, hỏi cậu có để tâm không? Tất nhiên là có. Có trừng phạt anh không? Chắc chắn có. Nhưng chưa phải bây giờ, anh đang bệnh...

Đưa tay sờ lên trán anh, hạ sốt rồi.

Người trên giường chợt động, nhíu mày từ từ mở mắt...

Trần nhà quen thuộc... phòng của anh...

Quay sang nhìn bên cạnh, Tiêu Chiến mở to mắt  kinh ngạc, còn dụi dụi, sợ mình nhìn lầm.

Nhướng chút sức lực còn sót lại ngồi dậy. Cậu vội đỡ anh.

- Cẩn thận.

Giọng trầm ấm dịu dàng vang lên, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Cậu kê gối phía sau cho anh ngồi thoải mái hơn.

- S...ế..p

Cổ họng đau quá, cả phát âm cũng không được...

Vương Nhất Bác đưa cho anh ly trà cam thảo. Thổi nhẹ, mới đưa lên miệng anh. Vị trà thanh ngọt, dễ chịu, cổ họng cũng đỡ đau.

Nhìn sếp nhỏ, nhìn cử chỉ ân cần ôn nhu đó... anh lặng lẽ rơi nước mắt... hóa ra trái tim đã bị người này nắm giữ từ khi nào rồi...

Thấy anh khóc, sếp nhỏ lúng túng không biết phản ứng ra sao. Tìm khăn giấy cho anh, lại bị anh nắm áo kéo lại hôn.

Vương Nhất Bác, trả trái tim lại cho tôi....

Sếp nhỏ có chút bất ngờ, nhưng sau đó đáp lại anh.

Mút lấy đôi môi ngọt ngào kia, trong miệng của anh vẫn còn vươn tư vị của trà cam thảo, khiến người ta mê đắm.
.
.
.
Cậu xuống bếp hâm cháo cho anh. Bát cháo nóng, hương thơm ngào ngạt. Rất dễ làm người ta đói bụng, huống chi hai ngày rồi anh không ăn gì.

Cậu thổi nguội, lại đút cho anh... Tiêu Chiến không khách sáo, ăn rất nhiều, sau đó uống thuốc. Chuẩn bị ngủ lại, anh vén chăn, đập đập xuống giường, tỏ ý bảo cậu lên giường ngủ.

Khóe môi sếp Vương cong cong, hôn trán anh. Thì thầm vào tai anh nói nhỏ.

- Ngủ trước đi, tôi đi tắm.

Sau đó còn cắn nhẹ một cái, khiến anh đỏ mặt mới thôi.

Hai ngày rồi, cậu không nghỉ ngơi, cũng chưa ăn uống gì.

Tắm rửa sạch sẽ đi ra thì anh ngủ mất rồi, hơi thở đều đều, sắc mặt hồng hào. Có lẽ sáng mai là ổn thôi.

Chui vào chăn, ôm lấy anh, chìm vào giấc ngủ bình yên...

.
.
.

Sáng hôm sau... mở mắt ra gương mặt cậu nhỏ phóng to trong tầm mắt...

Tiêu Chiến rướng người, hôn trán, xuống sóng mũi cao thẳng, lại nhẹ nhàng hôn môi sếp nhỏ. Thì bất ngờ bị người kia phản đòn, cạy khóe miệng, dây dưa không dứt.

Đến khi không còn dưỡng khí mới thả anh ra.

- Xấu ... xa.

Nhe răng thỏ cảnh cáo cậu.

- Là anh quấy rối trước.

Nhướng mày, cong cong khóe môi, nhìn người trong lòng cả gương mặt đều đỏ chín.

- Khỏe chưa? Hay nghỉ thêm một ngày.

- Sẽ bị trừ lương.

- Không sao. Đặc cách.

Anh mỉm cười.

- Sếp...

- Gọi Nhất Bác.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn anh..

- Nhất... Bác.

Ánh mắt to tròn nhìn cậu hiếu kì.

- Ừm.

- Tối hôm đó, không phải... như cậu nghĩ.

Anh rũ mi mắt, áy náy phân minh... không muốn cậu hiểu lầm.

- Tôi biết.

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, lại nhanh chóng nhòe đi...

- Vậy tại sao cậu bỏ đi?

- Không có. Nhà có việc riêng nên không về.

Nghe câu trả lời, bao nhiêu lo lắng của anh đều tan biến hết. Vậy ra do anh nghĩ nhiều...

Nhìn thái độ của anh, đưa tay ôm eo anh kéo vào lòng.

- Anh là của tôi. Tôi tin anh. Không cần giải thích.

Hôn lên thái dương, trao cho anh một ước định.

Từ 5 năm trước, cuộc đời của cậu đã thuộc về Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến bị hành động đó làm cho bất ngờ... sau tất cả lại nở nụ cười ngọt ngào không gì  sánh bằng...

.
.
.

Đến gần chiều, cả hai mới rời giường. Tiêu Chiến muốn đi chợ mua đồ ăn. Anh cũng khỏe nhiều rồi. Hôm nay nấu những món mà cậu thích đi.

Khu chợ Tiêu Chiến hay đi, ai cũng quen  mặt cả rồi. Ấn tượng về anh đặc biệt tốt, nụ cười duyên dáng gây ấn tượng mạnh cho người đối diện. Đặc biệt hôm nay anh còn dẫn theo một cậu trai rất đẹp nữa. Cả khu chợ xôn xao bàn tán về cậu trai vừa xuất hiện, ai cũng tò mò...

Tiêu Chiến đắc ý lắm nha. Người của anh tất nhiên phải đẹp rồi.

Hai người vui vui vẻ vẻ đi chợ cùng nhau. Trên đường trở về thì sếp nhỏ nhận được điện thoại cầu cứu của Kỷ Lý và Trác Thành.

Hai nhóc con theo dõi kẻ tình nghi làm sao mà bị phát hiện, còn bị bao vây tứ phía. Tình thế vô cùng nguy hiểm.

Đám người đó chơi trò mèo vờn chuột với hai đứa nhóc. Chỉ có thể gọi cầu cứu một người....

Cậu bảo bọn nhỏ kiên nhẫn chờ, căn dặn Tiêu Chiến gọi cứu viện.

- Anh đi với họ, tôi sẽ đến đó trước.

- Không được, muốn đi thì cùng đi.

Anh kiên định đối diện cùng cậu.

- Nhớ phải cẩn thận.

- Ừm.
.
.
.
.
Kho hàng bỏ hoang, bên ngoài cỏ dại mọc um tùm. Bên ngoài có vài chiếc ô tô đậu chờ sẵn.

Hôm nay, tại kho hàng diễn ra giao dịch mua bán ma túy. Hai bên giao dịch trót lọt, bên mua đã đem số ma túy đi. Chỉ còn lại Hắc Long bang chuẩn bị đem tiền về thì phát hiện bị theo dõi. Một cuộc giao dịch quen thuộc quy mô nhỏ, nên trang bị cũng không nhiều.

Kỷ Lý và Trác Thành chạy chối chết, bị bọn chúng xả súng đuổi theo. Khó khăn lắm mới núp được vào một góc khuất gọi cứu viện...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến hiện trường trước. Bên phía Tào Dục Thần cũng cho thông báo cho đội Phi Hổ đến hỗ trợ.

Kho hàng bỏ hoang khá lớn, hoàn toàn không biết được vị trí hai đứa nhóc ở đâu...

Lúc này, cả hai người bí mật tiến vào bên trong, né tránh lính canh đi tuần bên ngoài.

Tiêu Chiên dùng điện thoại viết tin nhắn, hỏi sơ hiện trạng xung quanh hai đứa nhỏ. Xem xét xác định vị trí mà đến.

Đang lúc nhắn tin thì bị phát hiện, một tên trong đó bắn vỡ điện thoại của Kỷ Lý.

Hai đứa nhỏ dắt nhau chạy...

Vừa hay, Tiêu Chiến cùng sếp nhỏ theo tiếng súng mà chạy đến. Đón được hai cậu nhóc. Quá nguy hiểm, cũng may không bị thương.

- Chiến ca, em ....em quay được đoạn bọn chúng mua bán ma túy... hộc... hộc.

- Để nói sau đi, rời khỏi nơi này trước đã.

Anh nhìn sếp Vương, lòng tin đặt ở cậu là tuyệt đối. Từ nãy đến giờ cậu đã hạ khoản 6 tên cầm súng đuổi theo bọn họ.

- Đi thôi.

Cậu lên tiếng, dẫn đầu mọi người tiến ra ngoài.

Đi ngang qua khoản sân trống của kho hàng, mới biết bọn chúng đã bao vây tứ phía. Ít nhất cũng hơn 30 tên trang  bị vũ khí, súng, gậy sắt.

Nhìn tình cảnh cả bọn bây giờ không khác gì châu chấu đá xe cả ...

30 tên bình thường đối với Vương Nhất Bác không là gì. Nhưng hiện tại cậu đang phải bảo vệ cho 3 người nữa...

- Tiêu Chiến, tôi sẽ mở đường. Anh dắt hai đứa chạy trước đi.

Cậu đứng chắn trước anh, quan sát tình hình, chỉ có một đường thẳng. Đánh lạc hướng chúng đủ thời gian cho cả 3 chạy đi...

- Không được. Còn sếp thì sao?

Tiêu Chiến không đồng tình. Anh biết dù sếp nhỏ có tài giỏi cỡ nào thì với tình hình này cũng vô cùng nguy hiểm.

- Không còn nhiều thời gian đâu.

Cậu nhặt tấm gỗ dưới chân làm lá chắn mở đường cho cả ba người chạy ra.

Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, nói được làm được. Dùng tấm ván làm lá chắn dùng kỹ thuật bắn súng  nhắm đúng cổ tay cầm súng của bọn chúng mà bắn. Hơn phân nửa trong số đó chưa kịp bóp cò đã bị hạ.

Số còn lại cầm vũ khí, là gậy bóng chày bằng sắt và gậy sắt.

Thành công mở đường cho ba người chạy ra tẩu thoát.

Nhưng Tiêu Chiến, có chết cũng không để Vương Nhất Bác ở lại một mình.

Đưa hai đứa đến nơi an toàn, căn dặn chu đáo anh quay lại nơi đó...

Nhất Bác....

Sếp Vương dù tài giỏi cỡ nào thì cũng phải đuối sức, cậu đứng chắn ở gần vị trí cửa ra vào không để bất kỳ kẻ nào lọt qua.

Với cậu, Tiêu Chiến còn chưa đi xa, cậu tuyệt đối không để những kẻ này đụng vào anh ...

Lo đánh những tên phía trước, sếp Vương sơ ý để lọt một tên cầm gậy bóng chày phía sau.

- NHẤT BÁC.

Tiếng Tiêu Chiến gọi cậu, sếp nhỏ chưa kịp quay lại.

BỐPPP.

Anh đỡ cho cậu, gậy bóng chày sắt giáng thẳng vào đầu...

Tiêu Chiến gục tại chỗ...

- Chiến ... ca..

Cậu đỡ lấy anh...

Không.... đừng xảy ra chuyện gì.... xin anh...

Hình ảnh ngày xưa một lần nữa tái hiện...

.
.
.
.
.

------End chương 16 ------

Spoil 17 : Sư tử trắng nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro