DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8h các phần thi chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay, đội trọng án thi đấu gồm có :

- Vương Nhất Bác dự thi bắn súng.

- Quách Thừa đăng ký kiếm đạo

- Bành Sở Việt đấu không thủ đạo

- Vu Bân - Trác Thành - Kỷ Lý làm thành một nhóm thi vượt trướng ngại vật.

- Tiêu Chiến chính là thi bắn cung. Anh không thể vận động quá sức hay tạo áp lực quá lớn lên chân, nhưng bắn cung thì không hề gì. Tiêu Chiến từng đoạt điểm cao nhất trong phần thi này, nên hiện tại rất tự tin.

Tào Dục Thần hôm nay không tham gia, anh bị đều đi công tác ở tỉnh khác, hợp tác điều tra, vài ngày nữa mới về.

Mọi người đều tản ra chuẩn bị cho phần thi của mình.

Các tổ đội đều nhanh chóng an ổn vị trí. Tùy theo vòng thi tính điểm tuyệt đối hay chia vòng thi đấu.

Bắn súng chính là tính tuyệt đối.

Vương Nhất Bác dùng chưa đến 5 phút để hoàn thành. Trong phòng thi bắn súng, các hình nộm lần lượt được chuyể n động phía sau các bức tường, trên thân có một chấm nhỏ, chấm nhỏ này nằm ở những địa điểm dễ nhìn thấy trên cơ thể,chia làm hai màu. Màu xanh là dân thường, màu đỏ là tội phạm. Phần thi đòi hỏi quan sát nhạy bén, nhắm chính xác kẻ phạm tội, không được gây ra bất kì tổn thương nào cho người dân.

.
Giám khảo phần thi đứng nhịp chân xem đồng hồ. Nãy giờ có vài người dự thi rồi. Khá nhất cũng mất 8 phút....

- Sếp ơi, xong rồi.

- Cái gì xong? Còn chưa đến 5 phút mà...

Trợ lý giám khảo chỉ lên màn hình, toàn bộ hình nhân tội phạm đều bị bắn hạ. Quan trọng hơn nữa, các vết đạn bắn đều bắn chính xác các điểm màu đỏ...

Giám khảo kinh ngạc đến mức đánh rơi cả bảng điểm, há hốc mồm... xem ra không cần thi nữa. Còn ai vượt qua nổi sao? Nhìn lại danh sách... chả trách. Vương Nhất Bác... trăm nghe không bằng một thấy.

Sếp Vương sau khi thi xong thì cũng không chờ nghe kết quả. Trực tiếp đến trường bắn cung.

Nơi Tiêu Chiến thi đấu cách chỗ cậu cũng không xa lắm. Sếp Vương luôn cuốn hút người khác. Trên đường đi hầu như luôn nhận được những cái nhìn ái mộ của các đồng nghiệp nữ....

Mỗi lượt đấu của thi bắn cung, tiến lên 5 nguời. Nhắm đúng hồng tâm sẽ được điểm tuyệt đối, sau 5 lần bắn sẽ tổng kết điểm.

Tiêu Chiến khá hồi hộp, lâu lắm rồi không có cơ hội vận động. Di di mũi chân, mọi người đều đi thi đấu hết rồi, không có ai cổ vũ cho anh cả. Nếu lúc này có ai đó đến tiếp sức thì vui rồi... Lúc này, phía trên hàng ghế khán giả xôn xao, lớn tiếng bởi sự xuất hiện của một người. Anh cũng ngước nhìn xem sao.

Có chút kinh hỉ nhìn người vừa đến đó, khóe miệng bất chợt cong cong. Sếp nhỏ đến cổ vũ cho anh à? Có chút cảm động nha...

Tiêu Chiến đột nhiên tự tin lên rất nhiều. Đến lượt anh đấu rồi, thẳng lưng, đứng vào tư thế giương cung, chuẩn bị bắn.

Cả 5 lần đều trúng hồng tâm. Tổng kết điểm, Tiêu Chiến đạt điểm cao nhất. Thành công nhận giải nhất. Có tiền thưởng, có cup, có bằng khen... Có thể treo ngay chỗ anh ngồi làm việc rồi.

Tiêu Chiến cười tít mắt, ôm mọi thứ chạy đến chỗ sếp nhỏ.

- Sếp đến cổ vũ cho tôi hả?

- Không. Đến xem thỏ bắn cung là như thế nào thôi.

- Cậu... tôi cắn chết cậu.

Nhe răng thỏ cảnh cáo, thấy thỏ cắn chết sư tử bao giờ chưa hả.

Sếp nhỏ cũng rất vui, khóe miệng cong cong, thái độ dịu dàng. Mỗi khi thấy sếp nhỏ như vậy, Tiêu Chiến lại đỏ mặt lúng túng, tim đập nhanh hơn rất nhiều...

- Đi thôi, qua xem những người khác.

Anh đánh trống lãng, nắm tay keo sếp nhỏ chạy theo mình. Mục tiêu tiếp theo là đám Vu Bân Kỷ Lý Trác Thành....

Vượt trướng ngại vật là thi đồng đội. Các đội đều tham gia rất đông.

Trên thao trường để rất nhiều chướng ngại vật, độ khó tăng dần theo hướng về đích. Quan trọng là cả 3 người phải cùng nhau về đích, 1 người không tính.

- CỐ LÊN!!

Tiêu Chiến vẫy tay với cả đám, nghe gọi cả 3 quay qua nhìn, vẫy tay đáp lại.

Chơi trò này thì Vu Bân không đáng lo, Trác Thành cũng tàm tạm thôi, lo nhất chính là Kỷ Lý, thể lực kém, thần kinh vận động càng kém.... không hiểu sao lại thành công tốt nghiệp được...

Phát súng chỉ thiên báo hiệu bắt đầu so tài. Tiêu Chiến rất hào hứng cổ vũ mọi người.

Xuất phát rất thuận lợi, cả 3 người hỗ trợ nhau hết mình. Vu Bân giống như đội trưởng, Kỷ Lý Trác Thành đều gật đầu nghe theo.

Thành công đang ở vị trí số 3, sắp bắt kịp hai đội phía trước. Lúc này, tính toán sai lầm, khi nhảy qua bục cao Kỷ Lý bị đau chân chỉ có thể đi cà nhắc, không thể chạy tiếp.

Tiêu Chiến nhìn thấy vô cùng lo lắng, nhưng không thể xen ngang được...

- Em xin lỗi.

Kỷ Lý như sắp khóc đến nơi rồi, cậu tự giận bản thân mình vô dụng... lại làm gánh nặng cho người khác... thua rồi.

Vu Bân nhìn cậu nhóc cười cười...

- Em muốn bỏ cuộc?

- Không có.

Hài lòng gật đầu - Còn Trác Thành?

- Thi tiếp. Nhưng cả 3 người chúng ta.

- Hảo.

Quyết tâm về đích, không bỏ rơi đồng đội, Kỷ Lý được đỡ ở giữa, hai người kia hai bên dìu cậu. Cùng hỗ trợ nhau vượt qua các chướng ngại cuối cùng để về đích.

Kết quả, đội trọng án về sau cùng nhưng rất được mọi người cổ vũ vì tinh thần đồng đội, không chịu thua.

Kỷ Lý ngồi lên ghế cho nhân viên y tế chăm sóc. Bị trật chân nên cậu nhóc nhăn mặt nhíu mày vì đau. Còn rưng rưng nước mắt nữa.

- Em có sao không? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

- Không sao, em ổn, hơi đau thôi ....

- Lần sau cẩn thận tí.

- Dạ.

Cậu nhóc được cổ vũ lên tinh thần rất nhiều, miệng lại "hoạt động" liên tục.

- Mọi người.

Quách Thừa vẫy vẫy tay chạy đến. Trên tay cầm một cup bạc lưu niệm. Cậu đấu thua trận chung kết, nhưng không sao, trước đó đã hạ đo ván cái tên sếp Tô đáng ghét kia. Đánh bại đội tham nhũng để vào chung kết.

Nhìn thấy Kỷ Lý băng bó cổ chân có chút kinh ngạc.

- Em có sao không?

Kỷ Lý nhìn cậu lắc đầu. Hơi đau thôi.

Bành Sở Việt còn đang thi đấu nên mọi người chạy qua cổ vũ cho cậu... lại không thể để Kỷ Lý một mình.

- Mọi người đi đi, để em trông cậu ấy cho.

Quách Thừa ở lại chọc ghẹo Kỷ Lý, cậu nhóc lại xù lông, cơ mà cũng quên hết cơn đau...

Trong nhà thi đấu, trận chung kết môn Không thủ đạo sắp bắt đầu. Mọi người đều đến kịp lúc.

- SỞ VIỆT, CỐ LÊN!!!

Tiêu Chiến tươi cười vẫy tay với cậu. Bành Sở Việt cũng giỏi lắm nha, đã hạ liên tiếp 6 đối thủ dành quyền vào chung kết.

Tiêu Chiến với Trác Thành hét khản cổ cổ vũ cho Bành Sở Việt mà không hề để ý rằng nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống.... Vu Bân thì cảm nhận hết cả... lạnh đến run người, xoay qua nhìn vị sếp Vương kia. Mặt không thay đổi, không nói không cười nhưng lại khiến người ta không rét mà run....

"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, cậu mau dừng lại, toàn bộ nhà thi đấu sắp đóng băng cả rồi!!"

Vu Bân âm thầm kêu khổ, đứng kế hủ giấm cũng đáng thương quá mà....

Không thủ đạo hay còn gọi là karate. Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm.

Bành Sở Việt đai đen Karate, cậu cũng gần như là võ sư trong bộ môn này rồi. Chính là năm đó, khi bị sư tử trắng hạ đo ván... Bành Sở Việt quyết tâm không để bị đánh bại nữa.

Xoay hông dồn hết lực vào cú móc hiểm khiến đối phương không cách nào gượng dậy.

1-2-3-4-5 Bành Sở Việt toàn thắng.

- Yeahhhhh.

Cả đám hò reo vui mừng, đội trọng án thành công thu về một cúp lưu niệm nữa.

- Sở Việt giỏi lắm.

Tiêu Chiến làm biểu tượng chiến thắng tươi cười với cậu.

Nhiệt độ hầm băng càng lúc càng thấp. Sếp Vương xoay người bỏ đi ra ngoài.

Kết thúc hội thao, đội trọng án đứng thứ 4 toàn ngành. Thu về 3 cúp hạng nhất, 1 cúp hạng nhì, bằng khen... tiền thưởng tự trích ra một phần khao mọi người trong đội...

Mọi người đặt một phòng Vip nhà hàng, cùng nhau ăn uống, ca hát. Chân Kỷ Lý cũng đỡ nhiều hơn rồi.

Đang lúc mọi người vui vẻ, thì sếp Vương nhận được điện thoại. Hình như có chuyện gì đó xảy ra... sếp Vương rời đi ngay sau đó...
.
.
.
.

Bệnh viện tư nhân....

- Nhị thiếu gia.

Vệ sĩ bên ngoài cúi người chào cung kính khi thấy cậu.

Phòng bệnh đặc biệt được canh gác nghiêm ngặc không cho người lạ xâm nhập.

- Anh hai.

- Em đến rồi.

Lưu Hải Khoan như cũ nhìn em trai, miệng tươi cười như có như không.

- Ông sao rồi?

Anh nhìn cậu lắc lắc đầu...

- Em tự xem đi.

Sếp Vương đi vào phòng bệnh, vừa đưa tay chạm cửa thì nghe thấy, gọng khàn khàn già nua, pha chút ấm áp của Lưu Sĩ Nghị.

- Không uống, không uống mà.

- Lão gia, thuốc không đắng đâu.

- Không đắng thì tự cậu đi mà uống. Hừ.

- Cái này...

Bác sĩ thật khổ tâm... dụ người không được, lại không dám hăm dọa.... phải làm sao a???

- Ông ngoại.

Cậu bước vào, cả góc phòng như bừng sáng, Lưu Sĩ Nghị hai mắt sáng rỡ.

- Yiboooo, Yibooo của ông.

Cậu tiến đến để ông ôm vào lòng, xoa xoa đầu.

- Con sao không về ăn cơm với ông?

- Xin lỗi, dạo này nhiều việc quá...

- Không phải lỗi của con. Cái tên Vương Kình Hiên đó, ta sẽ nói chuyện với hắn. Dám bóc lột cháu ngoại ta. Hừ.

Thái độ của Vương Nhất Bác trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Ông ngoại là người cậu kính trọng, ông cũng có tuổi rồi nên nhiều bệnh.... Hôm nay đột nhiên lên cơn đau tim, làm mọi nguời một phen hoảng sợ.

Trong phòng không khí ấm áp, ông ngoại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của sếp Vương đã chịu uông thuốc và đi ngủ.

Lưu Hải Khoan đứng một bên quan sát, không khỏi mỉm cười. Điều này trước kia hoàn toàn không hề có...

- Em về đây.

- Ừ.

Nhìn nhìn anh trai một lúc, Vương Nhất  Bác thắc mắc...

- Anh và Chu Tán Cẩm?

Anh trai nghe câu hỏi của em trai xong, cũng không có ý né tránh.

- Ừ, anh dâu của em đó, thích không?

- Anh xác nhận?

- Chắc chắn.

- Em hiểu rồi.

Việc anh trai và Chu Tán Cẩm ở cùng một chỗ lâu rồi, chuyện cá nhân của anh trai cậu không muốn biết, anh hai tự có chừng mực.
.
.
.

Mọi người đều vui vẻ no say cả, cũng phải đến lúc tàn tiệc. Trác Thành và Quách Thừa đưa Kỷ Lý về. Còn Vu Bân cố tình tạo cơ hội cho Bành Sở Việt và Tiêu Chiến nên cũng cáo từ sớm, để hai người lại với nhau.

Bành Sở Việt hiểu rất rõ cơ hội này là gì. Cậu tuyệt đối không bỏ qua.... hôm nay chết thì chết, nhất định cũng phải nói hết cho anh biết....

Cậu chở anh về trên chiếc xe  motor quen thuộc. Tiêu Chiến có vịn eo Bành Sở Việt nhưng không ôm.... cảm giác ngồi trên xe cậu, khác hẳn với ngồi trên xe ai kia...

Đến nhà, cởi nón bảo hiểm đưa lại cho Bành Sở Việt.

- Cám ơn em. - Anh cười cười

- Không có gì.

Không khí có vẻ ngại ngùng, Tiêu Chiến lại dùng cái trò bỏ của chạy lấy thân..

- Anh ... anh lên nhà, em cũng về nghĩ sớm đi.

Nói rồi, anh quay lưng định bỏ vào nhà...

- Chiến ca...

Bành Sở Việt gọi lại, hôm nay quyết tâm thổ lộ tâm tình.

- Sao em?

Anh quay lại thấy cậu nhìn thẳng anh, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Bành Sở Việt đi về phía Tiêu Chiến. Cậu dang tay ôm lấy anh, Tiêu Chiến hoàn toàn bị bất ngờ...

- Em thích anh.

Thịch.

- Ừ, anh cũng thích em.

Anh cười nhưng tâm rối loạn.

- Không phải Chiến ca, thích của em chính là em yêu anh. Em muốn anh làm người yêu của em.

Bành Sở Việt quả quyết không để Tiêu Chiến trốn tránh...

Hai người đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng. Bành Sở Việt đang chờ câu trả lời của anh ...

Tiêu Chiến nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, anh muốn bình tâm...

Đứa trẻ này anh xem như em trai mà đối đãi, Bành Sở Việt đối với anh mà nói không khác anh em ruột thịt...

- Trước đây có một người từng nói với anh. Muốn biết bạn có yêu ai hay không, hãy nhắm mắt lại. Người đầu tiên xuất hiện chính là người bạn yêu.

- ...... - Bành Sở Việt chăm chăm nhìn anh.

- Và người anh nhìn thấy không phải là em.

Đôi mắt Tiêu Chiến đen láy, không gợn sóng, anh nhìn thẳng cậu xác định tình cảm, xác định mối quan hệ.

- Sở Việt, xin lỗi...

Tim như bị đâm thẳng một nhát, đau đến thê lương... Bành Sở Việt bị từ chối... thật ra trong đầu đã có đáp án từ lâu. Chỉ có điều cậu luôn cho mình một hi vọng dù mỏng manh...

Nhưng giờ thì hết rồi... hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong...

- Em hiểu... em xin lỗi... chúng ta... vẫn là bạn bè tốt được không?

- Ừ - Tiêu Chiến đồng ý, có những thứ hãy để nó ở đúng vị trí của nó...

- Em ôm anh một chút được không?

Một cái ôm bằng hữu, không hơn không kém, Tiêu Chiến cũng không từ chối...

Bành Sở Việt ôm anh một cái, cậu thoải mái hơn rồi. Bao nhiêu tâm sự đều trút ra ngoài...

Tiêu Chiến rất vui vẻ còn vỗ vỗ lưng đứa em đồng nghiệp này....

Có điều anh không ngờ đến hành động đó bị một người thu vào mắt, nhìn thấy hết tất cả.

Cậu nhỏ cũng không có ý trốn tránh, mà xuất hiện trước mặt anh. Vốn định trở về sớm hơn nhưng lại bị ông ngoại giữ lại, nên về trễ hơn dự định... vừa hay lại chứng kiến một màn này... Vương Nhất Bác tự giễu...

Vương Nhất Bác ánh mắt âm trầm nhìn người cậu yêu ôm một nam nhân khác.

Tiêu Chiến kinh ngạc không nói nên lời... một nỗi sợ hãi vô tình bao trùm lấy anh.

- Sếp....

Người kia quay xe bỏ đi, không nói một lời. Chiếc motor lướt đi trong gió.

.
.
.

----- End chương 15------

Spoil C16 : Hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro