Ngoại Truyện 9: Nguyên Đào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau cha gọi ta vào phòng riêng nói chuyện, ta mới được biết là cha đã cầu hôn công chúa Thượng Trân cho ta, công chúa Thiên Trân cũng thuận theo đó được gả cho Uy Túc công Trần Văn Bích. Ta với gã ta lại một lần nữa bất phân thắng bại.

Ta bàng hoàng đứng bật dậy, không tin vào tai mình, trước giờ cha nào phải là một người tùy hứng như thế? Theo tính của cha, chắc chắn là phải đợi ta có người trong lòng, sau đó đợi ta mở lời chứ không bao giờ người tùy ý quyết định hạnh phúc cá nhân của ta một cách chủ quan và đột ngột.

Nghe ta chất vấn, cha không hề nhíu mày, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Con có người trong lòng rồi ư?"

"Chưa.. chưa ạ..!" – Ta đỏ mặt, ấp úng đáp.

"Ta cưới nó cho con chứ đâu phải cưới cho ta, con phản ứng như thế làm gì?"

"Nhưng con.. con với em ấy nào có ý gì với nhau đâu ạ?"

Cha ta hắng giọng, đáp:

"Hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, cưới vợ phải cưới liền tay, nếu như không xin ngay nhỡ đâu có người giữa đường nhảy ra đánh cướp thì thế nào?"

"Nhưng em ấy là công chúa ạ.."

"Thì đã sao, nó là công chúa nên càng phải gấp rút, con nhìn Huyền Trân mười lăm tuổi đã hứa hôn cho man tộc, nếu như không ra tay trước thì có khi dăm hôm nữa quan gia lại ban cho kẻ khác để đổi đất đấy thay!"

Ta nghe chất giọng cha có phần trào phúng lẫn mỉa mai, hẳn là cũng không mấy hài lòng về việc này.

Thật ra đây không phải ý ta muốn nói, nhưng ta lại không dám hỏi lại cha.

Cha thở dài một tiếng, lại bảo ta:

"Ta biết con giống ta, nếu như giống ta, chắc chắn con sẽ thích nó."

Kỳ thực ta không hiểu rõ ý cha như thế nào, nhưng một cuộc hôn nhân rơi đùng từ trên trời xuống khiến ta vừa hoảng hốt vừa lo sợ. Chính bởi ta vẫn chưa hiểu ý cha nên ta mới sợ, chẳng biết cha làm vậy là có ý nghĩa gì, có dự tính nào hệ trọng trong đầu hay không. Riêng ta, cũng chẳng biết phải đối xử như thế nào với nàng cho thỏa nữa.

Buổi tối ta nằm gác tay lên trán, lúc ánh trăng xuyên qua cửa sổ chui vào phòng ta, ta bỗng nhiên nhớ tới gương mặt vừa xa lạ mà tựa như quen thân của nàng.

Năm nay nàng mới mười lăm, gương mặt tròn trĩnh non nớt như ánh trăng đêm rằm, chẳng biết nàng có người trong lòng chưa, hay vẫn đang bối rối như ta hôm nay vậy.

Kỳ lạ một điều là tuy chỉ nhìn nàng một hai lần, nhưng ánh mắt làn môi nàng ta lại nhớ rất rõ. Làn môi ấy mượt mà như lụa, ánh mắt nhung huyền lại như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Ta bất chợt vươn tay, giống như cảm nhận được mái tóc mềm mại của nàng lướt qua, khiến ta dâng lên một nỗi xúc động.

Lúc này mùi hương hoa cúc trước sân bỗng nhiên theo gió ùa vào ngập trong gian phòng, ta nhoài người dậy nhờ ánh trăng mùa thu dõi tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thì ra hoa cúc đã nở vàng rực cả một góc nhà.

Hôn lễ của ta và nàng diễn ra khi chưa đầy một tháng kể từ ngày chúng ta gặp nhau, ta lúc này vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật, luống cuống tay chân làm theo hết thảy mọi thứ mà anh cả Tự chỉ dẫn, bên cạnh đương nhiên không thể thiếu anh hai Úy ôm bụng cười bò.

Ta nắm chặt lòng bàn tay, thầm dặn lòng xong xuôi mọi chuyện nhất định phải tẩn cho anh ta một trận mặc kệ anh ta có thân phận gì, bất kể lớn nhỏ gì hết ráo.

Tính tình ta vốn cứng nhắc, nên ta có thể cảm nhận rõ gương mặt mình hẳn là đang đỏ lựng như quả đào chín cây. Giữa tiết trời thu se lạnh ấy vậy mà ta lại đổ đầy mồ hôi trên trán, giọt mồ hôi lăn xuống hai bên thái dương, chảy xuống cằm rồi rơi trên tay áo ta ướt đẫm.

Cô công chúa nhỏ vẫn ở ngay bên cạnh ta, yên lặng theo ta bái lạy cha mẹ trời đất, đôi bàn tay nhỏ xíu nằm trong tay ta khẽ run.

Ta bất chợt căng thẳng, không biết dưới lớp khăn lụa mỏng có phải là cô nàng tinh nghịch đã chỉ tay vào mũi ta ngày hôm ấy hay không, lại ngẫm nghĩ hai nàng là song sinh, liệu có khi nào cha ta sẽ hỏi cưới nhầm người?

Lúc chỉ còn hai người chúng ta, trái tim ta bỗng dưng treo ngay trên cổ họng, ta chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ căng thẳng vì một người con gái như thế.

May sao lúc ta vén khăn che mặt, vừa nhìn thoáng qua một cái ta đã biết ngay đó là cô nàng ta hằng tơ vương.

Những tưởng chỉ một mình ta bối rối bởi tình huống này, ai ngờ cô nàng liều lĩnh ấy lại còn căng thẳng hơn cả ta, vừa trông thấy mặt ta đã vội rối rít xin lỗi.

Sau này theo lời nàng thuật lại, là vì hôm ấy sắc mặt ta lạnh lùng quá mức, nàng cứ tưởng đâu ta vẫn còn giận dỗi vì chuyện nàng nhận nhầm người.

Ta bật cười, lúc này nàng mới giương đôi mắt xoe tròn kinh ngạc nhìn ta, mãi một lúc lâu thì ngơ ngẩn bảo:

"Ôi, chàng cười lên trông đẹp quá."

Đây cũng là lần đầu tiên có người khen ta như vậy, quả thực khiến ta không biết phản ứng thế nào. Thời đại bây giờ kể cả công chúa trong cung cũng có thể táo bạo như vậy hay sao?

Cha ta có vẻ rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều, cuộc sống tân hôn của ta cha ta chưa từng can thiệp tới, có vẻ chỉ đơn thuần là cha muốn cưới một người con gái tốt đẹp nhất cho ta thôi.

Kể từ ngày đó ta và Thượng Trân sống một cuộc sống rất kỳ lạ. Tính tình của nàng trái ngược với ta, nàng tinh ranh đến độ đôi khi ta đành phải khoanh tay bất lực nhìn nàng thở dài. Có điều nàng không giống chị thứ hành động bất chấp theo cảm tính của ta, nàng rất có mắt nhìn, ít nhất là đối với cha ta chưa hề để lộ ra sơ hở.

Ngày đầu cùng ta làm vợ chồng, nàng vừa biết tên ta đã che miệng cười trộm rồi ấp úng bảo Cấm thành cũng có một cung điện gọi là Quan Triều. Ta ho khan mấy tiếng, sau đó nghe cha ở bên cạnh bật cười bảo:

"Vậy gọi nó là Nguyên Đào, Nguyên Đào trong nguyên nguyên kinh ba đào hải lãng."

Ta kinh ngạc nhìn cha, có phần không tin vào tai mình. Thực ra cha ta rất bài xích việc mấy đứa chúng ta học theo lề lối của bọn phương Bắc, người Việt cũng ít ai tự đặt tên hiệu cho mình. Riêng ta cũng chỉ vì là một kẻ yêu thơ ca nhạc họa nên tự ý bày vẽ, trước giờ cha cũng chưa từng gọi ta như thế bao giờ.

Ai ngờ lần này chỉ vì Thượng Trân nói thế mà cha thay đổi, khiến ta không khỏi dùng ánh mắt khác nhìn nàng.

Cha ta hắng giọng rồi quay đi, giả vờ như không nghe không thấy chuyện gì. Ta biết thật ra cha rất quan tâm tới ta, nếu không sao lại biết được câu "nguyên nguyên kinh ba đào hải lãng" cơ chứ?

Thượng Trân rất yêu hoa cúc, hôm đầu tiên ta với nàng cưới nhau, buổi sáng mở mắt đã thấy nàng như con chim nhỏ sà xuống giữa vườn hoa. Ta tựa vào cửa sổ chống cằm nhìn nàng, giữa cái nắng nhàn nhạt buổi sớm, thiếu nữ xinh đẹp như át đi tất cả hương sắc của loài hoa.

Ta không buồn dời tầm mắt, cảnh tượng này mất cả đời ta cũng chẳng thể nào mà quên được, giống như vô tình nhặt được một cành hoa, may sao lại là cành hoa kiều diễm nhất.

Sau đó khắp khu vườn ta chỉ trồng mỗi hoa cúc, có loại hoa nhỏ tím biếc, có loại trắng tinh như sương, cũng có loại vàng rực như ánh mặt trời, giống như trên đời này ta chỉ cần một người là đủ. Lúc này ta mới biết quyết định dạo đó của cha ta chuẩn xác đến độ nào.

Thượng Trân thường giả vờ cung kính gọi ta là Cúc đường chủ nhân, ta cũng cúi đầu đáp lại nàng:

"Cúc đường phu nhân."

Sau đó cả hai ta lại ôm bụng cười.

Sở dĩ nàng gọi ta như thế vì biết ta ngày thường thích cuộc sống vẽ tranh ngâm thơ. Ngày trước Thượng hoàng cũng thích thơ, sau này anh cả quan gia nhà nàng càng thêm uyên thâm lĩnh vực đó nên ngày thường nàng hay đem thơ của ta ra bình phẩm.

Ta kinh ngạc cảm thấy, vợ ta là người rất có kiến giải.

Bản tính ta vốn lạnh nhạt ít nói, nàng lại như con chim sáo líu lo bên tai ta suốt ngày, có lần ta đường đột nghĩ tới nếu mẹ ta có tính cách như nàng, vậy thì... thái độ cha ta có khác đi không? Bởi chỉ trong thời gian ngắn ngủi có nàng, mà trong phủ bừng bừng sức sống hơn hẳn, gương mặt lạnh lùng như sương giá của cha cũng có độ ấm hơn rồi.

Tuy Thượng Trân là công chúa nhưng nàng lại sống rất giản dị, nàng đối xử độ lượng với kẻ hầu người hạ trong nhà, ăn mặc hết thảy đều theo sắp xếp của phủ đệ, chưa từng than trách với ta việc gì. Những khi tựa vai ta ngắm trăng, nàng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thủ thỉ:

"Ra khỏi cung cấm như thế này, em thật lòng rất thoải mái. Ngày xưa nếu mẹ em không bị trói buộc trong cung, có khi tính tình bà ấy đã không khó khăn như bây giờ. Ôi, chẳng có ngày nào là em không bị mẹ mắng cả."

Ta phì cười:

"Trước mặt cha ta em che giấu rất kỹ, chẳng lẽ trước mặt thái hậu lại không như vậy ư?"

Nàng xì một tiếng, đanh giọng đáp:

"Ai nói là che giấu, thật ra cha thương em nên mắt nhắm mắt mở đấy thôi. Còn đối với mẫu hậu thì.. " – Nói đến đây nàng thở dài một tiếng – "Em với mẫu hậu là cùng một loại người, em nghĩ gì bà ấy biết hết, ngược lại những gì bà ấy nghĩ em đều có thể đoán ra. Khác biệt ở chỗ bà ấy là mẹ em thôi."

Ta ồ lên ra chiều đã hiểu, nàng bèn nhướng môi tỏ vẻ đắc ý. Ta nhìn vẻ giương giương tự đắc của nàng, không kìm được vươn tay bấu vào đôi gò má phúng phính như trẻ con. Vẻ nhu tình mật ý hiện lên trong mắt, cưng chiều không biết bao nhiêu cho đủ, thầm nghĩ đây mới đúng là dáng vẻ của một cặp vợ chồng.

Năm dài tháng rộng, Thượng Trân sinh cho ta được hai người con một trai một gái, ngày thường nàng vẫn hay than thở bản thân không thể như bà nội sinh ra sáu người con ai nấy đều tài giỏi cho ta dù nàng cũng là công chúa y như bà nội. Ta lại không nén được nói:

"Con cái quý ở ngoan ngoãn không quý ở số đông, dẫu đến mười đứa mà như Lưu Bang thì cũng chẳng vui sướng."

Thượng Trân ôm bụng cười, trách ta:

"Chàng đem lời dạy của ông nội xào nấu bừa bãi, không sợ ông tìm chàng mắng à."

Ta thở hắt ra:

"Sinh thời ông nội thương ta nhất nhà, vả chăng lời dạy thì phải tùy thời mà dùng, dùng được cho mọi việc ấy mới là lời dạy đúng đắn chứ."

Nàng gật gù, xem chừng cũng tâm đắc lắm. Thực ra thì đó chỉ là lời ta tùy tiện nói ra để lừa phỉnh nàng thôi.

Con nhóc lớn nhà ta mới bốn tuổi còn chưa học xong chữ nghĩa, ngày thường lại rất thích nghe ca dao, chỉ cần nghe qua là thuộc. Vợ ta bảo sở thích này của nó rất giống thái hậu mẹ nàng, cho dù nếu xem xét kỹ thì bà ấy đa phần là úp quyển ca dao lên mặt rồi đi ngủ. Con nhóc tuổi nhỏ sức khỏe tốt đương nhiên chẳng chịu ngủ nghỉ, thành ra lại hành hạ mẹ nó phải ê a cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro