Chương 92: Quả Báo Đến Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông chớm đến, gió cũng thổi se se lạnh, tôi đứng trên đài cao nheo mắt nhìn xuống chỉ thấy bên dưới hồ Dâm Đàm bảng lảng sương mù đúng như cái tên của nó.

Năm đó cũng tại hồ Dâm Đàm cha tôi đã chỉ huy duyệt binh và đọc Hịch tướng sĩ trước hai mươi vạn đại quân trên hàng nghìn chiến thuyền, tạo nên một cơn địa chấn với quân Thát, năm nay bên cạnh ông có Phạm Ngũ Lão cũng không kém phần oai phong.

Đứng từ trên cao vạn vật dưới hồ như thu vào trong tầm mắt, thuyền chiến to lớn cũng hóa thành những con thuyền con con ẩn hiện dưới sương mù, mà Trần Khâm mặc triều phục đứng dưới kia quan sát giống như nổi bật lên tất thảy.

Tôi chẳng biết là do anh ta có phong thái đẹp đẽ thật, hay do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

"Dâm Đàm, đúng là cảnh sắc y như tên."

Phía sau đột nhiên có tiếng cười khẽ, tôi xoay người thì thấy Trần Nhật Duật đã bước lên đài từ lúc nào, ống tay áo trắng phần phật bay trong gió. Thân hình anh ta dong dỏng cao lại mặc một chiếc áo đối khâm rộng thùng thình khiến tôi có cảm giác anh ta có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Gió ngược tạt mạnh, lớp áo cũng bị dính sát vào trên người làm hiện ra những đường cong nam tính. Trần Nhật Duật lúc mặc giáp minh quang thì có cảm giác không giận mà uy, lúc bình thường lại hay mặc mấy loại xiêm y rộng phảng phất vẻ biếng nhác.

Tôi niệm một câu sắc tức thị không sau đó quay đầu, bảo sao cái người này làm cho người gặp người yêu, ngay cả cô Ngọc Châu dũng mãnh kia cũng không kìm lòng được.

Tôi ôm cánh tay đứng tựa vào lan can nghe anh ta nói:

"Nghe tên thì có vẻ hay, nhưng nguồn gốc của cái tên này, rõ ràng là một tấn bi kịch."

Tôi ồ một tiếng ra vẻ bất ngờ. Trần Nhật Duật cũng không chờ tôi hỏi đã bâng quơ giải thích:

"Ngày xưa Lý Nhân Tông ngồi thuyền của Mục Thận xem đánh cá, gặp sương mù thì có thuyền tới gần, bên trên lại xuất hiện hổ dữ. Mục Thận quăng lưới bắt hổ, hóa ra đó là Thái sư Lê Văn Thịnh."

Tôi lại càng kinh ngạc:

"Chuyện hoang đường như thế mà cũng có người tin ư? Nếu nói người có thể hóa hổ, thì chi bằng kể chuyện đức Thánh Gióng ba tuổi có thể nhổ tre đánh giặc và con ngựa sắt biết phun lửa còn có vẻ dễ tin hơn."

Trần Nhật Duật cũng cười phụ họa:

"Đương nhiên, ngày xưa các cụ có thể nghĩ ra mấy chuyện kỳ ảo như thế để giải thích cho một trận chiến thì ngày nay đám quyền thần cũng có thể tùy tiện bịa ra một câu chuyện nhảm nhí để lấy mạng của một trung thần. Dù sao một kẻ dám đưa ra cải cách động chạm tới lợi ích của tập thể thì cũng dễ bị thủ tiêu lắm."

Trong lòng tôi lại nảy sinh cảm giác khó chịu:

"Lê Văn Thịnh, nếu tôi không lầm thì đây là vị Trạng nguyên đầu tiên đỗ khoa bảng ấy nhỉ?"

"Đúng vậy, ông ta còn nhờ việc đòi đất ở châu Quảng Nguyên từ nhà Tống về mới được lên làm Thái sư, rốt cuộc một thân một mình cũng không thể chống lại thời cuộc. Trên đời phàm là những người có tài năng thường bị người ta ganh ghét, triều đại suy vong cũng do tư tưởng bảo thủ mà ra."

Tôi nghe Trần Nhật Duật thao thao bất tuyệt, không kìm được nói mỉa:

"Thế nên hiện tại trong phủ của chú sáu đàn hát suốt ngày là vì nguyên do này sao?"

Trần Nhật Duật chau mày nhìn tôi. Ngẩn ra một lát, trên mắt lại lấp lánh ý cười không giấu được, có phần giống với biểu hiện năm xưa lúc thấy tôi lấy lại công bằng cho Mạc Đĩnh Chi.

Trần Nhật Duật ngẫm nghĩ, lại cười nói:

"Cô cảm thấy từng tuổi này tôi còn có uy hiếp gì hay sao? Đến cháu gọi bằng ông tôi cũng có rồi!"

Tôi cười ha ha, cảm thấy độ tuổi này của Trần Nhật Duật mới là thời điểm chín muồi của một người đàn ông, thầm nghĩ chú ta vẫn còn trẻ chán.

Nhưng trong lòng lại không nén được muốn châm chọc một phen, vội khoanh tay ngửa đầu ra sau nhìn chú ta nói:

"Ây cha, vậy mà đến nay chú sáu còn chưa chịu lấy vợ ư? Chú nói kẻ khác người thường hay bị ganh ghét, trong khi người ta đều đã nếm trải nỗi khổ của việc lấy vợ thì chú cứ vô lo vô nghĩ như vậy thì không sợ bị người đời ganh tỵ hay sao? Tôi nom chú phải sống tới bảy mươi tuổi, nếu định cô độc như thế thì ân oán phải sâu rộng lắm."

Trên môi của Trần Nhật Duật không còn ý cười nữa, anh ta lại đăm chiêu. Tiên đế đã băng cũng sắp được mười năm rồi, Vũ thái phi mẹ anh ta cũng mất mấy năm sau đó, đến nay ngay cả Trần Ích Tắc cũng sang Nguyên. Anh ta vẻ bề ngoài tuy là một vương gia nhàn tản thích ca hát náo nhiệt, trong phủ luôn yến yến oanh oanh, nhưng sâu bên trong vẫn không nén được nỗi cô đơn toát ra từ trong ánh mắt.

Trong đầu tôi xẹt qua một tia suy nghĩ, bèn cười nói:

"Chị Ngọc Châu không có tâm tư, kể ra lại hợp với người thâm sâu như chú, xem như lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu vậy."

Lúc này ánh mắt của Trần Nhật Duật bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Anh ta nhếch môi:

"Tôi cũng biết nhiều người thất vọng lắm, nhưng biết làm sao được, chỗ tôi không nuôi mấy kẻ nhàn rỗi."

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, trong đầu không khỏi hiện lên mấy suy nghĩ không được lạc quan cho lắm. Trần Nhật Duật này...không phải giữ người ta bên cạnh để làm một chân sai vặt đi?

"Không phải chú giữ cô ấy lại vì...vì thích người ta hay sao?"

Nói xong, chính mình cũng phải thầm khen ngợi sự can đảm của mình.

Trần Nhật Duật liếc tôi, đôi mắt cong cong như vầng trăng:

"Dù sao để cô ta vô công rỗi nghề bên ngoài cũng không có tác dụng gì, chi bằng giữ lại bên cạnh. Thằng nhóc Đĩnh Chi sau này cũng phải thi cử lập nghiệp, tôi cùng lúc thiếu một hộ vệ ở bên."

Tôi lại à một tiếng, thầm mắng anh ta sau này đừng có mà hối hận.

Về vấn đề của Trần Nhật Duật, anh ta và cô Ngọc Châu kia sau đó có ngược nhau chín chín tám mươi mốt lần hay không thì cơ bản tôi cũng không quan tâm lắm.

Sau này có một ngày Mạc Đĩnh Chi hớt hải chạy sang cung Quân Hoa tìm tôi, báo rằng thầy sáu của cậu ta mất tích hai ngày rồi. Ban đầu tôi có hơi chưng hửng, sau hỏi lại mới biết hóa ra là cô Ngọc Châu vì chịu không nổi anh ta đày đọa cứ thế ban đêm trèo tường trốn đi. Tôi có vẻ thông suốt, bèn bình tĩnh bảo nó:

"Cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là một hồi tình thú mà thôi!"

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt như đêm ba mươi của Mạc Đĩnh Chi, tôi lại cười gian trá nói:

"Quả báo đến sớm, quả báo đến sớm!"

Mạc Đĩnh Chi cũng là kẻ thông minh, suy nghĩ một lát thì đỏ mặt, liền cũng từ giã trở về. Nghe nói hôm sau Trần Nhật Duật trở về tay không, cả người cũng gầy đi một vòng, sau đấy kẻ trầm mặc lại càng thêm trầm mặc.

Bởi mới nói những người hay cứng miệng nội tâm thường yếu mềm.

Việc này làm tôi bỗng dưng nhớ tới mấy vở kịch hay được xem, nữ chính vốn là công chúa quyền quý của một nước lại nhìn trúng một vị vương nước lân cận, sau đấy mặc sự ngăn cản của người nhà bỏ trốn vào phủ của người ta làm nô để được ngày đêm hầu cận.

Rốt cuộc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sau một hồi ngược qua ngược lại nữ chính bỏ trốn trở về nhà. Lúc này nam chính bỗng phát hiện ra tình cảm của mình đã sớm sâu đậm, lại bắt đầu chuỗi ngày người chạy ta đuổi.

Nếu theo diễn biến này thì lúc gặp lại cũng là đến đoạn phát hiện ra cô gái ấy là công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng tiếc thay cô công chúa đã không còn yêu vương gia nữa, cô ấy đã định hôn ước với tướng quân rồi.

Rồi cả ba người lại tiếp tục ngược nhau đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng kết thúc vở kịch là cả ba chẳng một ai sống sót, làm người xem khóc lóc kịch liệt một phen.

Tôi lại thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm:

"Chắc là không có đâu."

Dù thế chính bản thân tôi cũng không yên tâm mà chạy đi nghe ngóng khắp các nước lân cận xem có cô công chúa nào tầm tuổi đó không, tra một vòng xong mới thở phào, làm gì có cô công chúa nào ở độ tuổi của chị ta mà chưa lấy chồng cơ chứ. Quả thật cùng chú sáu nhà mình trời sinh một đôi.

Sinh nhật của thằng nhóc Thuyên vừa qua, ngày hôm sau nó đã vui vẻ mời tôi sang bên chỗ chị Trinh có việc. Tôi cũng không thể giả vờ mắt điếc tai ngơ bèn đau lòng lấy ra một cái nghiên mực hình rồng cuộn, một cái gác bút hình dãy núi bằng ngọc thạch làm quà tặng, dắt theo Quốc Chẩn cùng Thụy Hương sang cung Thúy Hoa.

Thằng nhóc Quốc Chẩn vốn thật thà, nhìn tôi một lát rồi tìm khắp người mình, cuối cùng lấy ra một cái bánh nướng còn cắn dỡ. Tôi e ngại nhìn nó, ấp úng nói:

"Hay là..thôi đi."

Thằng bé rưng rưng nhìn tôi:

"Cũng không thể đi tay không được mẹ ạ!"

Được rồi, dù sao quý ở tấm lòng, thằng nhóc Thuyên tương lai muốn gì mà chả có. Nghĩ thế trong lòng đã thoải mái hơn, không chần chừ hai lớn một trẻ kéo nhau tới cung Thúy Hoa bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro