hửng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ta đã nói rồi mà. Tính tình của Cung nhị Cung tam từ nhỏ đã thế. Đứa lớn mặt cá chết, đứa nhỏ mắt cá chết." Cung Tử Thương nhấp thêm một ngụm trà, nói với Cung Tử Vũ đang tỏ vẻ ngỡ ngàng trước mặt. "Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng này đệ lại đi gây chuyện với hai huynh đệ kia làm gì vậy."


Cung Tử Vũ tức giận nhấp một ngụm trà, hắn nói, đầy vẻ bất bình: "Làm Chấp Nhẫn sao mà ức chế quá đi thôi."


Cung Tử Thương liếc mắt: "Cung Thượng Giác như vậy gọi là không lên làm Chấp Nhẫn nhưng vẫn nắm giữ địa vị tối cao. Hơn nữa Thượng Quan Thiển bây giờ hôn mê bất tỉnh. Hai huynh đệ bọn họ - một người đau lòng vì thê tử mình hôn mê không tỉnh lại, một người khó chịu bực bội vì y thuật của mình bị thách thức. Bây giờ đệ lại đi hỏi chuyện gầy dựng Cung môn sau cuộc chiến, đệ thấy có thích hợp hay không? Nếu không phải vì đệ là Chấp Nhẫn, rất có thể Cung Thượng Giác đã cho đệ một bạt tai rồi đấy." Cung Tử Thương nói, bả vai hơi rụt lại.


Cung Tử Vũ vẫn còn không phục: "Lúc trước toàn là ta! Nhờ ta không đó! Nhận nhiệm vụ lúc nước sôi lửa bỏng, kịp thời mang thuốc giải mà Nguyệt trưởng lão điều chế từ Xuất Vân Trọng Liên đến cho Cung Thượng Giác, nhờ vậy mà bây giờ huynh ấy mới có thể ở bên giường bệnh của thê tử đó!" Hắn càng nói càng giận. "Lúc ta chạy như điên tới, ta còn địu Cung An Giác – con gái của Cung Thượng Giác được bọc kĩ trên lưng đó!"


Cung Tử Vũ càng nói càng kích động, hắn đứng lên: "Bây giờ Cung An Giác đã hai tháng tuổi, toàn là ta và A Vân nuôi nấng chăm sóc nó không đó!"


Cung Tử Thương đỡ trán, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.


Cung Tử Vũ lại ngồi xuống: "Với cả, đệ cũng chỉ là muốn quan tâm hỏi han huynh ấy một chút thôi, nhưng mà đệ không biết mở miệng thế nào cả."


Cung Tử Thương thở dài, Cung Tử Vũ cũng thở dài theo.


Gần một tháng trước, lúc Cung Thượng Giác đang suy sụp ôm Thượng Quan Thiển khóc trong rừng trúc, Cung Tử Vũ nhận được tin thị vệ báo lại rằng Điểm Trúc đã chết. Theo như lời dặn dò của Nguyệt trưởng lão, Cung Tử Vũ vội vàng mang thuốc giải chạy đến, hắn sốt ruột đến độ chạy đi rồi mới nhận ra mình vẫn còn bế Cung An Giác trong tay.


Đến nơi rồi, Cung Tử Vũ mới phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Lúc này hắn mới ý thức được rằng, Nguyệt trưởng lão chỉ điều chế ra đúng một viên thuốc giải nhằm loại bỏ những chất độc còn sót lại của cổ trùng. Cố nén nỗi đau buồn tột độ, hắn vội vàng đưa thuốc giải cho Cung Viễn Chủy miễn cưỡng xem như là còn tỉnh táo, sau đó đẩy Cung An Giác trên lưng vào lòng Cung Thượng Giác, khi ấy một chút lý trí còn sót lại của Cung Thượng Giác mới được kéo về.


Cung Viễn Chủy nhét thuốc giải vào miệng Thượng Quan Thiển, ép nàng nuốt xuống, sau đó khai thông một vài huyệt đạo trên người Thượng Quan Thiển, đoạn bắt mạch cho nàng, hắn phát hiện những mạch đập trước đó vô cùng yếu ớt giờ đây lại đập mạnh một lần nữa. Lúc này đây toàn bộ lý trí của Cung Thượng Giác mới trở lại, hắn ôm lấy Thượng Quan Thiển, lao về Giác cung. Cung Tử Vũ không thể làm gì khác ngoài ôm Cung An Giác bị cha ruột để dưới đất lên rồi đuổi theo. 


Viên thuốc kia nhất định đã được Nguyệt trưởng lão chuyên tâm nghiên cứu ngay từ ban đầu, kết hợp với Xuất Vân Trọng Liên, về cơ bản đã loại bỏ được những vết thương trí mạng. Nhưng bởi vì Điểm Trúc còn ép Thượng Quan Thiển uống một viên thuốc khác, vậy nên dù tạm thời tính mạng nàng không còn gặp nguy hiểm, Thượng Quan Thiển vẫn hôn mê mãi không tỉnh lại.


Cung Thượng Giác túc trực bên giường Thượng Quan Thiển bất kể đêm ngày. Hắn cố chấp cho rằng – nếu trước đây hắn không để Thượng Quan Thiển tự đặt mình vào nguy hiểm thì mọi chuyện sẽ chẳng ra nông nỗi như ngày hôm nay. Về phần Cung Viễn Chủy, hắn đã thử dùng hết tất cả mọi cách nhưng vẫn không thể làm Thượng Quan Thiển tỉnh lại, vậy nên hắn vô cùng bực dọc cáu kỉnh.


Sau khi xác nhận được rằng tính mạng của Thượng Quan Thiển không gặp nguy hiểm, Cung Tử Thương liền trêu đùa gọi Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam là bộ đôi thần ngủ của Cung môn, nói đùa ngay lúc mọi người hãy còn đang sầu muộn rầu rĩ: "Vân muội muội, Vô Phong còn đào tạo cả việc ngủ nữa à?" Nhưng Cung Thượng Giác vẫn không có chút biểu cảm nào, bọn họ cũng đành từ bỏ việc an ủi Cung Thượng Giác.


Cung Thượng Giác chẳng có tâm trí đâu quản lý sự vụ Cung môn, Cung Viễn Chủy thì hoàn toàn không hề quan tâm đến mấy chuyện đó, vậy nên ngày nào Cung Tử Vũ cũng phải xử lý một đống việc trong Cung môn, đồng thời sắp xếp người đi xử lý tàn dư Vô Phong, chưa kể hắn còn phải ra Núi Sau quan tâm tình hình sức khỏe của cháu gái Cung An Giác mỗi ngày, Cung Tử Vũ thật sự cảm thấy mình mệt muốn đứt hơi luôn vậy.


Vân Vi Sam dành toàn bộ thời gian ở Tuyết cung cùng với Cung An Giác, thỉnh thoảng nàng sẽ đến Nguyệt cung. Cái chết của Nguyệt trưởng lão khiến nàng vô cùng đau khổ, đáng lẽ ngài ấy và Vân Tước phải có một kết cục tốt đẹp, nhưng ngặt nỗi số phận trêu đùa, vết tích Vân Tước để lại trên thế giới này càng ngày càng ít đi. Nghĩ ngợi một lúc, Vân Vi Sam lại im lặng hồi đâu, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn ngắm những đám mây trên bầu trời, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ nhõm.


Lại là một đêm trăng tròn vành vạnh, Cung Viễn Chủy bưng bát thuốc vừa nấu vào phòng. Hương nguyệt quế nồng nặc khắp phòng khiến hắn không nhịn được mà hắt hơi một cái. Lúc này đây, Cung Thượng Giác mới hồi thần lại, đứng dậy mở cửa ra.


"Mùi nồng quá sao?"


Cung Viễn Chủy thở dài: "Ca, nàng thật sự không bị gì nguy hiểm đâu."


"Nhưng nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại." Ở trước mặt Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cởi bỏ ngụy trang. Hắn nhìn Thượng Quan Thiển, ánh mắt đầy đau khổ.


"Cách giải thích duy nhất chính là, nàng lưu luyến cảnh trong mơ. Trong mơ, nàng chẳng cần bận tâm bất cứ chuyện gì, tự do tự tại, vô ưu vô lo, không còn gặp những chuyện khiến nàng phải lo lắng sợ hãi, vậy nên mới không muốn tỉnh lại." Cung Viễn Chủy giải thích.


Cung Thượng Giác im lặng, cầm lấy bát thuốc, kiên nhẫn thổi nguội rồi đút thuốc cho Thượng Quan Thiển.


Cung Viễn Chủy chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài một hơi, đóng cửa lại đi ra ngoài.


Nửa đêm, hương nguyệt quế trong không khí đã tan hết, Cung Thượng Giác đi đến chỗ chiếc tráp của Thượng Quan Thiển lục tìm ít tinh dầu, nhưng rồi lại chạm vào một thứ khác lạ. Hắn lấy chiếc tráp ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy.


Là thư do Thượng Quan Thiển để lại.


Phu quân.


Hy vọng lúc nhận được thư này, chàng vẫn mạnh khỏe.


Phút chia ly đã gần kề, trong lòng thiếp có ngàn vạn điều luyến tiếc, thế nhưng trách nhiệm nặng nề, chẳng thể làm gì khác ngoài kìm nén nhẫn nhịn. Thiếp biết chàng cũng thế. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, thiếp thật sự không biết phải làm sao để tránh khỏi sự ấy.


Thiếp biết, phu quân hiểu lòng thiếp, chàng sẽ không gặng hỏi tại sao thiếp cứ nhất quyết phải chọn con đường này. Thiếp và phu quân đã từng ước hẹn sẽ không giấu giếm, lừa dối nhau, nhưng thiếp thất hứa. Tổn hại do cổ trùng gây ra đáng sợ hơn những gì thiếp đã nói rất nhiều, Điểm Trúc cũng hẹp hòi hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm. Thế nên, lần này ra đi, sợ là dữ nhiều lành ít.


Phu quân phong thái lịch thiệp, tuấn tú khôi ngô, lại là người khiêm tốn. Ngoại trừ thiếp ra, sẽ còn có rất nhiều người yêu phu quân. Dẫu mong có thể ở bên phu quân đến khi bạc đầu, thế nhưng lòng thiếp càng hy vọng phu quân sẽ được yêu thương. Sau khi thiếp đi rồi, nếu phu quân phát hiện chàng đang dần quên đi thiếp, vậy thì chàng cũng đừng nên đau buồn tự trách. Dù sao thì, thiếp đã từng được yêu thương bởi người tốt nhất trên cõi đời này, và cũng đã dâng hiến toàn bộ tình yêu của thiếp cho người ấy, vậy nên thiếp không hề hối hận. Chỉ là, thiếp ích kỷ mong cầu rằng, phu quân có thể quên thiếp chậm một chút.


Nếu phu quân không thể quên được thiếp, vậy chỉ cần chàng còn nhớ đến thiếp, thiếp sẽ mãi tồn tại ở nơi đây, chàng đừng quá đau buồn.


Suốt cuộc đời này Thiển gặp phải quá nhiều biến cố, đó thật sự là một điều bất hạnh. Thế nhưng được gặp gỡ phu quân, đó cũng chính là điều may mắn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời u ám này của thiếp.


Nguyện ta như sao, quân như trăng

Hằng đêm tỏa sáng soi rọi người


Thiển tuyệt bút.


Xem xong bức thư, Cung Thượng Giác cảm giác mọi nỗi đau thương mà hắn đã cố kìm nén kể từ ngày Thượng Quan Thiển gặp chuyện bỗng chốc tuôn trào như nước lũ, thứ cảm xúc mãnh liệt đang không ngừng dao động đè nặng khiến hắn không thể nào thở nổi. Cung Thượng Giác xoay người đi, vịn bàn ngồi xuống, cố gắng bình ổn một lúc rồi lại đi đến trước giường. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt đến không còn sức sống của Thượng Quan Thiển, cuối cùng hắn cũng không kìm được mà suy sụp bật khóc.


Con người ai cũng phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, thế nhưng rõ ràng người sai không phải là bọn họ. Cả cuộc đời này hắn chính trực ngay thẳng, tận tụy cống hiến, thế nhưng lại không thể nào đổi lại được một kết cục tốt đẹp cho thê nhi (vợ con) của hắn.


Trước kia, Cung Thượng Giác tin rằng con người có thể chế ngự được lẽ tự nhiên, nhưng bây giờ đây, hắn chỉ cảm thấy ông trời thật sự quá đỗi bất công với hắn.


Suốt đêm ấy, Cung Thượng Giác chẳng thể nào ngủ yên. Trong giấc mơ, hắn mất đi thê tử hắn yêu thương nhất. Lúc tỉnh giấc, lệ đã rơi đầy mặt. Ngoài cửa sổ trời đã tảng sáng, Cung Thượng Giác dụi dụi đôi mắt đau nhức, đứng dậy rửa mặt.


Rửa mặt xong, hạ nhân cũng đã đưa đồ ăn lên. Cung Thượng Giác đang chuẩn bị dùng bữa, nhưng rồi hắn đột nhiên khựng lại.


Hắn lùi lại vài bước, quay đầu, bỗng thấy Thượng Quan Thiển hôn mê gần một tháng qua đang mở to mắt lẳng lặng nhìn hắn.


Cung Thượng Giác cảm thấy hắn nên nhanh chóng đến bên nàng, thế nhưng hắn lại cứng đờ tại chỗ, chẳng thể nào động đậy. Cung Thượng Giác đứng yên ở nơi ấy nhìn Thượng Quan Thiển, mãi đến khi nàng từ từ nở nụ cười.


"Người đâu! Mau đi gọi Viễn Chủy đến đây! Nhanh lên!" Cung Thượng Giác lớn tiếng ra lệnh, sau đó loạng choạng vòng qua chiếc bàn đi đến trước giường.


"Nàng, nàng..." Cung Thượng Giác nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Thượng Quan Thiển. Hơi thở hắn dồn dập, chẳng thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.


"Thiếp làm sao?" Thượng Quan Thiển vẫn còn rất yếu ớt, nàng nhỏ giọng đáp.


"Ta muốn nói là." Cung Thượng Giác còn chưa nói xong thì nước mắt đã rơi xuống, hắn vội lau đi, cười nói: "Nàng đã tỉnh, sao lại không gọi ta."


"Thiếp chỉ muốn nhìn chàng một chút mà thôi." Thượng Quan Thiển vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Cung Thượng Giác. "Đêm qua hình như thiếp nghe thấy có ai đó khóc lớn lắm, sao Cung Nhị tiên sinh lại trở thành một người hay khóc rồi."


Cung Thượng Giác ngượng ngùng cười cười, nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, áp lên gò má mình: "Nàng chịu khổ rồi."


Thượng Quan Thiển lặng yên nhìn Cung Thượng Giác một lúc, sau đó nàng nhẹ nhàng cất lời, vô cùng kiên định: "Chàng đừng sợ, từ nay về sau, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng. Mặc cho chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa chàng."


Thượng Quan Thiển không phải là người dễ dàng nói ra lời hứa hẹn, nhưng một khi đã hẹn ước, lời ấy vững chắc như đinh đóng cột.


Khóe mắt Cung Thượng Giác lại bắt đầu hoe đỏ, hắn lập tức chớp mắt, cố ngăn không cho nước mắt trào ra.


Tình yêu quả thật có thể thay đổi một con người. Khiến cho một người gai góc trở nên dịu dàng, khiến cho một người hèn nhát trở nên dũng cảm, đồng thời cũng khiến cho một người dù Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, giờ đây có thể bày tỏ cảm xúc của mình chẳng hề ngần ngại.


Tình yêu có thể chiến thắng mọi chông gai, đặc biệt là khi cả hai đều dành cho nhau rất nhiều tình yêu.


Sau khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại, mấy người Cung Tử Vũ gần như muốn đạp sập cửa Giác cung. Tuy có chút khó chịu nhưng Cung Thượng Giác cũng không tiện từ chối ý tốt của mọi người, vậy nên chỉ đành cố tươi cười tiếp đón theo như yêu cầu của Thượng Quan Thiển. Ngược lại, hắn như vậy lại khiến Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ rợn hết cả tóc gáy, vội vàng thăm hỏi mấy câu rồi lập tức rời đi.


Về phần Cung Tử Vũ, người thì đã đi rồi, nhưng chẳng biết có phải cố tình chủ ý hay không mà công văn giấy tờ cứ liên tục được đưa đến Giác cung như nước chảy, khiến Cung Thượng Giác khó chịu vô cùng. Thời gian này, người của Cung Tử Vũ đến vời hắn mấy lần, Cung Thượng Giác thật sự không thể trốn tránh được, chỉ đành phải đi xem mấy chuyện kia rắc rối khó giải quyết như thế nào.


Buổi sáng vừa ăn sáng xong chưa được bao lâu đã ra khỏi cửa, mãi đến buổi trưa mới trở về. Cung Thượng Giác nhanh chóng rảo bước trở về cung, đẩy cửa liền thấy Thượng Quan Thiển mặc y phục màu vàng nhạt đứng trước bụi hoa đỗ quyên trong sân. Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại, sau đó nở nụ cười dịu dàng với Cung Thượng Giác.


Đợi Cung Thượng Giác đi đến bên cạnh mình rồi, Thượng Quan Thiển mới giơ tay mình ra cho hắn xem: "Chàng xem xem đây là gì."


Là một hạt ngọc tròn và nhỏ - chính là hạt ngọc đính trên phần cổ chiếc váy hồng đó.


Thượng Quan Thiển thở dài: "Lúc sáng tỉnh dậy, thiếp tìm quần áo trong tủ thì phát hiện nó trong khe hở. Nhưng bộ váy hồng đó đã dính đầy máu ngày giết Điểm Trúc rồi, không thể mặc được nữa."


Nghe những lời ấy, Cung Thượng Giác cảm thấy sao mà xót xa: "Không hoàn hảo cũng là một loại hoàn hảo."


Vừa nói, hắn vừa ôm Thượng Quan Thiển vào lòng: "Tiết trời lạnh, nàng còn chưa hoàn toàn khỏe lại, đừng để bị lạnh, chúng ta đi vào thôi."


"An An thế nào rồi ạ?" Thượng Quan Thiển để Cung Thượng Giác kéo mình đi vào. Nàng cất tiếng hỏi hắn. Tuy nói cuối cùng bọn họ không hề dùng An Cảnh làm mồi nhử, thế nhưng Thượng Quan Thiển vẫn luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn với con gái. Nếu không phải tại nàng, An An sẽ không rơi vào tình cảnh vừa sinh ra đã chịu đủ mọi khổ ải. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng không dám đi thăm An An.


Cung Thượng Giác thở dài, đáp lời nàng: "Ta không muốn giấu nàng, nhưng thật sự tình hình con bé không được gọi là ổn, vậy nên chỉ có thể để con bé ở Tuyết cung nuôi dưỡng. Đợi nàng khỏe lại, có thể chịu được cái lạnh ở Tuyết cung, chúng ta sẽ đi thăm con bé."


Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy lòng đầy xót xa, nàng im lặng không nói lời nào.


"Nàng đừng tự trách bản thân." Cung Thượng Giác dìu Thượng Quan Thiển ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. "Đây đã là kết quả tốt nhất mà chúng ta, với tư cách là cha mẹ có thể làm cho con bé rồi. Chí ít thì sau này trong cuộc đời con bé sẽ không còn hai chữ Vô Phong nữa."


Sau khi trải qua nỗi đau thương và sợ hãi khi mất đi Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác lại trở về là vị Cung nhị tiên sinh khiến người ta an tâm kia.


Thượng Quan Thiển gật đầu. Thấy Cung Thượng Giác ngập ngừng như muốn nói điều gì, nàng liền hỏi: "Sao vậy?"


"Ta đã xem bức thư cuối cùng của nàng." Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển, ánh mắt đầy kiên định. "Ta không muốn bất kì ai khác, ta chỉ cần nàng mà thôi."


Thượng Quan Thiển cảm nhận được gò mà mình nóng bừng, thế nhưng nàng vẫn không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ: "Vâng, thưa phu quân."


Cung Thượng Giác khẽ ho một tiếng, chẳng thể nào giấu được nét tươi cười trên khuôn mặt.



Vài ngày sau, Cung Tử Vũ và Viện trưởng lão nhận được thư mời Cung Thượng Giác gửi tới, nói muốn tổ chức hôn lễ.


Cung Tử Vũ đương nhiên là đồng ý ngay, hắn định bụng cũng sẽ tổ chức hôn lễ cho mình và Vân Vi Sam luôn một thể. Mấy cái trước kia hoàn toàn không tính là hôn lễ chân chính.


Nhưng Viện trưởng lão thì mãi vẫn không có tin tức gì. Thượng Quan Thiển có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng nàng cũng không tiện thể hiện ra.


Mãi cho đến một hôm nọ, Hoàng Ngọc thị vệ của Viện trưởng lão đi đến Giác cung vời người: "Giác công tử, các trưởng lão nói không có ý phản đối gì công tử và Thiển phu nhân, nhưng có một số việc, vẫn phải mời công tử và phu nhân đến Viện trưởng lão một chuyến."


Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều đoán được đại khái là chuyện gì.


Đến Viện trưởng lão, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đều đã ở đó từ trước, chỉ là sắc mặt không hề tốt chút nào cả.


Hành lễ xong, người đứng đầu là Tuyết trưởng lão liền cất tiếng: "Vì Cung môn, Nguyệt trưởng lão đã hy sinh mạng sống của bản thân trong lúc chiến đấu với Vô Phong. Chúng ta bày tỏ sự tiếc nuối và đau buồn sâu sắc. Thế nhưng về phần người kế thừa vị trí Nguyệt trưởng lão vẫn phải chọn càng sớm càng tốt. Thượng Giác, con và Chấp Nhẫn mau chóng lựa chọn một người thích hợp trong số những hậu nhân của Nguyệt gia đi."


"Vâng." Cung Thượng Giác đáp lời.


Tuyết trưởng lão lại đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Thiển: "Thiển phu nhân, lúc sinh thời Nguyệt trưởng lão đã bí mật sử dụng Tề Tâm Cổ cùng cô, có đúng không?"


"Đúng vậy." Thượng Quan Thiển gật đầu."


"Tuy Tề Tâm Cổ không phải nguyên nhân chính khiến Nguyệt trưởng lão bỏ mạng, thế nhưng thân là tân nương của Cung môn thì không được phép giấu giếm điều gì, phải biết suy xét cho an nguy của Cung môn. Nếu Thiển phu nhân còn đang giữ thuốc hoặc loại cổ nào khác mà chưa khai báo với Cung môn, hy vọng cô hãy giao ra tất cả." Tuyết trưởng lão bình tĩnh nói, thế nhưng ẩn trong đó lại mang vẻ không cho phép chối từ.


Xem ra nguyên nhân sắc mặt Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ không tốt là vì tranh cãi chuyện này với Viện trưởng lão.


Không đợi Thượng Quan Thiển phản ứng lại, Cung Thượng Giác đã ngay lập tức phản đối: "Tuy phu nhân ta là tân nương của Cung môn, nhưng bây giờ không còn là lúc đề phòng cảnh giác nàng ấy nữa rồi. Lẽ nào hai vị trưởng lão muốn nuốt lời sao?"


"Cũng không phải là đề phòng Thiển phu nhân, chỉ là nội bộ Cung môn nhất định không thể xuất hiện thêm bất kỳ nhân tố nào ngoài tầm kiểm soát nữa thôi." Nguyệt trưởng lão nghiêm mặt nói.


Cung Thượng Giác còn đang định phản bác thì đã bị Thượng Qun Thiển ngăn lại.


Thượng Quan Thiển hơi cúi người, đáp: "Còn hai cặp cổ trùng, ta chôn chúng dưới bụi đỗ quyên trong khoảnh sân nơi ta từng ở, bỏ trong chiếc trâm cài bằng bạc rỗng ruột. Ngoài ra còn một ít độc dược, chôn ở dưới giường trong phòng ngủ. Các trưởng lão có thể sai người đi đào lên. Nếu trong lúc nghiên cứu có chỗ nào Viễn Chủy đệ đệ không rõ, ta nhất định sẽ giải thích cặn kẽ tất cả."


Bước ra khỏi Viện trưởng lão, Cung Thượng Giác còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã bị Cung Tử Vũ giành trước: "Cô không nhất thiết phải làm vậy. Suy cho cùng thì bây giờ cô cũng là người của Cung môn rồi. Tuy rằng ta và Cung Thượng Giác không muốn bất hòa với các trưởng lão, nhưng bọn ta vẫn có thể giúp cô giữ lại."


Vẻ mặt Thượng Quan Thiển không có vẻ gì là khó chịu: "Tuy lời nói là vậy, nhưng nếu ta không giao lên, tóm lại vẫn phiền toái đủ điều. Huống hồ, chẳng phải hiện giờ ta cũng chưa cần dùng tới nó sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, Cung môn sẽ bảo vệ ta. Hơn nữa, ta cũng không muốn ngài Chấp Nhẫn và phu quân ta bị làm khó."


Thượng Quan Thiển nói, dứt lời liền đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt chất chứa bao tình cảm: "Khi yêu một người, chắc chắn sẽ không thể hoàn toàn tự do được."


Sao Cung Thượng Giác lại không hiểu Thượng Quan Thiển kia chứ? Hắn nhếch môi, nở một nụ cười thỏa mãn.


Cung Tử Vũ hết nhịn rồi lại nhịn, trợn mắt.


Vân Vi Sam cũng nở nụ cười: "Về thôi Chấp Nhẫn, ta làm bánh ngọt cho chàng ăn."


Cung Tử Vũ khịt mũi với Cung Thượng Giác, sau đó rời đi với Vân Vi Sam.


Cung Thượng Giác bước đến, nắm lấy tay Thượng Quan Thiển: "Chúng ta cũng đi thôi, phu nhân."


Thượng Quan Thiển thong dong khoác tay Cung Thượng Giác, dí dỏm nói: "Phu quân, đây có gọi là 'Nguyện ta như sao, quân như trăng - Hằng đêm tỏa sáng soi rọi người' không nhỉ?"


Cung Thượng Giác giả vờ như đang trầm tư suy nghĩ: "Ta thấy, giống như là 'cất tiếng đồng điệu tựa cầm sắt, hòa âm đồng điệu như đàn tranh*' mới phải."


Đúng vậy, đồng thanh nhược cổ sắt, hợp vận tự minh cầm*.


Bất kể là lúc ban đầu nghi kỵ lẫn nhau, nhưng sau đó lại bất giác đến gần rồi yêu đối phương; hay là như hiện tại vì yêu mà thấu hiểu đối phương, từ đó thu hẹp khoảng cách, tiến đến gần nhau hơn; thì tất cả đều chứng minh Cung Thượng và Thượng Quan Thiển, cả hai tâm ý tương thông, tâm hồn hòa làm một.


Thượng Quan Thiển thấu hiểu điều ấy, nàng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, thế nên ta và phu quân, đơn giản là một đôi trời đất tạo thành!"


Cung Thượng Giác bật cười: "Phu nhân nói rất đúng."


Vừa trò chuyện, cả hai vừa khoác tay bước qua những bậc thang thật dài, cũng giống như việc hai người sẽ cầm tay nhau trải qua những tháng ngày dài sau đó.


Dòng sông dài của sinh mệnh và cuộc đời chảy về phía trước, gột rửa hết tất thảy mọi khúc mắc, thế nhưng tình yêu thì sẽ luôn bất diệt, không bao giờ mất đi.


Kết thúc rùi, tung bông tung bông 💐🌺🌷🌷🌼🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro