đêm khuya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển phát đi một tín hiệu đặc biệt cho Vô Phong, sau đó chờ đợi suốt năm ngày, cuối cùng Điểm Trúc mới xuất hiện. Khi ấy Thượng Quan Thiển đang múa kiếm trong sân. Đao pháp mà Vân Vi Sam dạy cho Thượng Quan Thiển thật sự không phù hợp với đoản kiếm, nhưng Điểm Trúc nhất định sẽ theo dõi nàng gắt gao, vậy nên Thượng Quan Thiển không thể sử dụng thanh đao dài cho Cung Tử Thương chế tạo.

Kiếm đâm tới, Thượng Quan Thiển dứt khoát nghiêng người né tránh, thế nhưng nàng lại bị Hỉ Bi – một trong hai Quái từ phía bên kia đạp vào ngực, chật vật té ngã trên đất.

Hỉ Bi xốc Thượng Quan Thiển lên, kéo nàng vào phòng rồi vứt mạnh xuống đất. Ngẩng đầu lên, Thượng Quan Thiển liền trông thấy Điểm Trúc đã ngồi trước bàn tự khi nào, trong tay bà ta còn cầm cái yếm cho bé con mà Thượng Quan Thiển đang thêu dở.

"Sư phụ." Thượng Quan Thiển siết chặt nắm tay, chật vật quỳ xuống.

Hỉ Tang – một Quái khác đứng bên cạnh Điểm Trúc tiến lên đạp Thượng Quan Thiển một cái nữa. Nàng cắn răng chịu đựng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người cuộn hết cả lên.

Điểm Trúc hệt như trước đây, bà ta mang mạng che mặt, không nhìn thấy rõ hình dáng. Bà ta nở nụ cười thâm sâu: "Ta còn tưởng rằng ngươi ở Cung môn tình chàng ý thiếp với Cung nhị tiên sinh, đã sớm quên mất xuất thân của mình như thế nào rồi."

Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi: "Sư phụ minh giám, mấy tháng trước ta bị đám người Cung Viễn Chủy đánh bất tỉnh rồi đưa về Cung môn. Bọn họ cũng chỉ là muốn đoạt lại huyết mạch Cung môn mà thôi, đưa ta về rồi liền giam lỏng ta. Sau đó ta xu nịnh Cung nhị mới lấy được một chút tin tưởng. Hắn thấy ta an phận, cộng thêm việc sau khi sinh đứa bé ra sức khỏe yếu ớt, hắn liền đặt hết sự chú ý lên đứa bé, khi ấy ta dò hỏi được một ít thông tin, tìm được thời cơ trốn ra ngoài."

Điểm Trúc hừ lạnh: "Giang hồ đều nói tên Cung nhị kia là tình nhân trong mộng của mọi khuê nữ. Ngươi ngày đêm ở bên cạnh hắn, lẽ nào không động tâm hay sao?"

Thượng Quan Thiển đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác: "Lần giao tranh trước, Cung Thượng Giác coi ta như một con rối mà đùa bỡn. Hiện giờ hắn lại cướp con của ta đi. Người như hắn sao có thể thật lòng!"

Thượng Quan Thiển lại dịch người về phía trước, túm lấy góc áo Điểm Trúc: "Sư phụ, tên Cung nhị kia đúng là được cái mã bên ngoài, nhưng tâm tư hắn thâm độc, đồ nhi không đấu lại hắn. Lúc trước ta bị hắn lừa dối, lợi dụng, bây giờ hắn lại cướp mất con ta, thử nói làm sao ta không hận cho được! Sư phụ, người nuôi đồ nhi lớn, chắc hẳn cũng có tình thương với đồ nhi. Đồ nhi cầu xin sư phụ, xin hãy giúp ta giành lại đứa bé, đồ nhi nhất định sẽ dồn hết sức lực phò tá sư phụ thống lĩnh Cung môn!"

Dứt lời, Thượng Quan Thiển liền gập đầu thật sâu. Ở chỗ bọn họ không nhìn thấy được, nàng cắn chặt răng.

Đương nhiên Điểm Trúc sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Thượng Quan Thiển, nhưng hiện giờ, Thượng Quan Thiển là người duy nhất có liên quan và nắm giữ tin tức quan trọng của Cung môn, bà ta không còn cách nào khác ngoài tạm thời tin tưởng.

Điểm Trúc ra dấu, Hỉ Bi bên cạnh liền tiến lên, nhét một viên thuốc vào miệng Thượng Quan Thiển.

"Nếu thông tin ngươi mang về là đúng, sau khi mọi chuyện thành công, tất nhiên ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Còn nếu thông tin sai hoặc chuyện thất bại, vậy giữ ngươi lại cũng chẳng ích gì." Dứt lời, Điểm Trúc đứng dậy, để cái yếm lên trên ngọn nến, để cho lửa thiêu rụi. Lúc đi ngang qua Thượng Quan Thiển, bà ta khẽ đá vào người nàng. "Đồ đệ ngoan, ngươi thể hiện cho tốt."

"Dạ vâng." Thượng Quan Thiển hành lễ. Sau khi ba người kia rời phòng, ánh mắt nàng lóe lên nỗi hận thù sâu đậm.

*

Trên điện Chấp Nhẫn, Vân Vi Sam thu dọn khí cụ, xoay người nhìn Cung Tử Vũ và những người khác, nói: "Bọn họ đang ở trong trấn."

Đám người Điểm Trúc chỉ biết hoa đỗ quyên là tín vật của Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác. Vậy nên Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã bàn luận sẽ dùng nguyệt quế làm vật dẫn mùi để lùng theo.

Cung Thượng Giác đứng dậy, cúi đầu với Cung Tử Vũ: "Chấp Nhẫn, an nguy của đứa bé trông cậy vào ngài."

Cung Tử Vũ gật đầu, dẫn theo vài thị vệ Hồng Ngọc đi đến Núi Sau.

Vân Vi Sam nghiêm mặt nói với Cung Thượng Giác: "Thượng Quan muội muội sẽ dẫn dụ đám người Điểm Trúc đến Núi Sau, nhưng vậy thì rõ ràng ở núi trước sẽ không có ai cả, thế nên hai vị công tử cứ theo kế hoạch trấn thủ ở núi trước. Đao pháp phái Thanh Phong của ta có thể kết hợp với đao pháp của ba đại gia tộc Tuyết – Nguyệt – Hoa nên ta sẽ đến Núi Sau trước. Hai vị công tử nhất định phải nhớ kỹ, không được tham chiến."

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đồng loạt gật đầu.

Đêm khuya, lại là bậc thang dài bên ngoài cổng Cung môn, đèn đuốc được thắp trên tường thành, rọi sáng xung quanh, thế nên Cung Thượng Giác đứng nơi tường thành có thể nhìn thấy rất rõ những vết thương chằng chịt trên người Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển nắm chặt thanh đoản kiếm, loạng choạng đứng không vững. Nàng và đám người Điểm Trúc đi một đường từ trấn nhỏ phía dưới chân núi đến đây. Người dân ở trấn trên đã được di dời từ trước, chỉ còn lại một vài đệ tử của các môn phái. Lúc giao tranh, Thượng Quan Thiển không trúng chiêu quá tàn nhẫn, nhưng viên thuốc nàng bị ép uống kia phát huy tác dụng rất mạnh, khắp lục phủ ngũ tạng nàng không có chỗ nào là không đau, suốt trên đường đi nàng còn bị Hỉ Tang đánh lén, vậy nên trên người nàng chồng chất vết thương. Quả nhiên, đám người Điểm Trúc không muốn nàng sống sót.

Cung Thượng Giác thi triển khinh công bay đến bên ngoài cổng thành. Hắn giơ trường kiếm lên, chỉ vào Thượng Quan Thiển: "Cô còn dám quay lại đây."

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn về phía Điểm Trúc, hỏi: "Sư phụ, con của ta bị giữ ở Núi Sau, Hỉ Bi có thể dẫn người đi không?"

Điểm Trúc lạnh lùng gật đầu, bà ta cũng rút trường kiếm ra: "Giết Cung Thượng Giác."

Thượng Quan Thiển gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, nâng kiếm cùng Điểm Trúc xông về phía trước, những sát thủ Vô Phong còn lại cũng giao đấu với thị vệ Cung môn.

Thấy Thượng Quan Thiển chĩa kiếm về phía trước, vẻ đau đớn lóe lên trong ánh mắt Cung Thượng Giác. Hắn vừa đỡ chiêu vừa hỏi nàng: "Tình nghĩa bao lâu qua, cô đều quên hết rồi phải không?"

"Lúc công tử đùa bỡn ta, liệu có từng nghĩ đến ngày hôm nay hay không! Cả đứa con của ta nữa!" Thượng Quan Thiển lao thẳng đến chỗ Cung Thượng Giác.

Điểm Trúc đánh tới từ phía sau Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển thấy vậy liền đâm chệch hướng kiếm, âm thầm chừa khoảng trống cho Cung Thượng Giác xoay xở. Trong một chốc, hai bên bất phân thắng bại. Giao đấu một lúc, Cung Thượng Giác vờ như không đánh lại được, vung kiếm ra lệnh cho thuộc hạ rút quân quay trở lại Cung môn. Điểm Trúc có chút do dự. Thượng Quan Thiển thấy vậy lập tức muốn đuổi theo sau nhưng bị bà ta kéo lại. Thượng Quan Thiển xoay người, nói: "Sư phụ, Hỉ Bi đã ra phía sau núi rồi. Núi Sau còn có ba đại gia tộc Tuyết – Nguyệt – Hoa. Chẳng may hắn không địch lại được, chúng ta làm sao đến được Núi Sau!"

Thượng Quan Thiển thật sự rất sốt ruột. Một mặt, nàng sợ Điểm Trúc không trúng kế của mình. Mặt khác, thị vệ Cung môn không phải là đối thủ của Hỉ Tang, càng dây dưa kéo dài thì sẽ chỉ khiến Cung môn tổn thất nặng nề.

Nhưng Thượng Quan Thiển biết, Điểm Trúc còn sốt ruột hơn cả nàng, huống hồ, bà ta là một người hết sức tự phụ. Quả nhiên, bà ta chỉ thoáng do dự một chút, sau đó liền xoay người lệnh cho Hỉ Tang đừng dây dưa với thị vệ Cung môn mà hợp lực cùng tấn công.

Kim Phồn đứng trên vách núi thấy vậy liền phất tay ra lệnh. Thị vệ bên cạnh lập tức nạp đạn pháo bắn xuống phía dưới. Ngọn lửa nóng rực bắt đầu cháy hừng hực, buộc tất cả phải di chuyển về phía Cung môn.

Đợi đến khi tận mắt trông thấy ba người Thượng Quan Thiển, Hỉ Tang, Điểm Trúc bước vào Cung môn rồi, Cung Tử Thương ẩn nấp ở bên cạnh mới ra lệnh cho thị vệ nhanh chóng đóng cổng Cung môn lại, chặn một đám sát thủ Vô Phong và thị vệ Cung môn không theo kịp ở bên ngoài, sau đó lấy tất cả súng ra dồn lực bắn về phía đám người Điểm Trúc.

Nghe thấy tiếng nổ bên trong Cung môn, Kim Phồn liền dẫn theo thị vệ lao xuống bao vây đám sát thủ Vô Phong ở bên ngoài.

"Dàn trận!!" Hắn gầm lên.

Hãy dùng máu tươi của Vô Phong nhuộm đỏ Lục Ngọc trên tay chúng ta đi!

Súng nổ tạo ra làn khói dày mù mịt, khiến Thượng Quan Thiển không thể nhìn rõ thứ gì, bên tai nàng tràn ngập tiếng kêu la rên rỉ. Ngay lúc nàng đang mò mẫm di chuyển, Cung Thượng Giác liền áp sát đến từ phía sau nàng, lúc đao kiếm giao nhau, nàng nghe thấy tiếng hắn nói: "Nín thở."

Thượng Quan Thiển hiểu ra, trong đạn pháo có kèm theo khí độc do Cung Viễn Chủy điều chế.

Trong bóng đêm, Cung Viễn Chủy mặc y phục màu xanh nhạt đứng trên mái nhà, không giống với những người đang giao tranh kịch liệt dưới đất, trên mặt hắn là nụ cười đắc thắng.

Hỉ Tang ngẩng đầu lên, trông thấy Cung Viễn Chủy, hắn nở nụ cười đầy vẻ dữ tợn. Hỉ Tang cầm vũ khí vội vã xông đến. Cung Viễn Chủy xoay người phóng ám khí ra. Hỉ Tang lắc mình né tránh, nhưng khi xoay người, hắn bị một cây kim cực nhỏ đâm trúng mắt. Cung Viễn Chủy cười nhạo: "Thứ ngu xuẩn, đây mới là quà ta chuẩn bị cho người." Dứt lời, Cung Viễn Chủy liền rút kiếm ra xông đến.

Đạn pháo của Cung Tử Thương liên tục được bắn ra. Trong khói bụi mịt mù, tranh thủ lúc Cung Thượng Giác đang giao đấu với Điểm Trúc, Thượng Quan Thiển liền khai mở một vài huyệt đạo trên người mình. Nàng hít sâu một hơi, vận nội lực. Bởi vì gần đây phải uống quá nhiều thuốc, Thượng Quan Thiển cảm giác nội lực dâng trào còn mãnh liệt và hỗn loạn hơn cả lúc cổ trùng vừa mới chết đi.

Thượng Quan Thiển che ngực. Nàng nhìn những thi thể xung quanh, đồng thời trông thấy Cung Viễn Chủy đang dần không chống đỡ nổi nữa. Nàng cắn răng cầm kiếm xông lên. Liếc mắt thấy Thượng Quan Thiển đang lao đến, Hỉ Tang tưởng rằng nàng đến hỗ trợ hắn, nào ngờ ngay giây tiếp theo, thanh đoản kiếm của Thượng Quan Thiển đã đâm xuyên vào lồng ngực hắn từ phía sau. Cung Viễn Chủy phun ra một búng máu tươi, hắn dùng sức vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt yết hầu Hỉ Tang. Máu tươi nóng rực bắn tung tóe lên mặt Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Viễn Chủy lại chỉ cảm thấy một loại khoái cảm tàn nhẫn.

Sau khi trao đổi ánh mắt với Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy đau đớn kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã trên mặt đất.

"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác đau đớn hét lên, chặn đứng chiêu thức của Điểm Trúc rồi xông về phía Cung Viễn Chủy. Nhân cơ hội đó, Thượng Quan Thiển liền chạy vội đến bên cạnh Điểm Trúc. Cung Thượng Giác võ công cao cường, không dễ gì bị đánh bại, huống hồ còn có khí độc của Cung Viễn Chủy và thuốc nổ của Cung Tử Thương, vậy nên Điểm Trúc không tài nào đánh trên cơ Cung Thượng Giác, ngược lại trên người còn chi chít vết thương.

Thượng Quan Thiển đỡ Điểm Trúc đến một góc, ngồi chấp bằng truyền nội lực cho bà ta. Cung Thượng Giác và những người khác cũng nhân cơ hội đó tập trung hết về Núi Sau.

"Sư phụ, trong đạn pháo có khí độc, chỗ này không thích hợp ở lại lâu." Thượng Quan Thiển giả vờ tỏ vẻ lo lắng.

Điểm Trúc liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển một cái thật sau, gằn giọng: "Nếu ta bỏ mạng, ngươi cũng đừng mong sống sót."

"Sư phụ, nếu trước giờ ta không hề muốn sống thì sao?" Thượng Quan Thiển nở nụ cười.

Không đợi Điểm Trúc có phản ứng, nàng đã đứng dậy: "Hỉ Tang chết rồi, Hỉ Bi ở Núi Sau sợ cũng dữ nhiều lành ít. Đi xuyên qua rừng trúc ở Núi Sau là có thể trốn thoát, người có tin ta không?"

Điểm Trúc khẽ cắn môi, đứng lên: "Dẫn đường."

*

Trong rừng trúc, Thượng Quan Thiển và Điểm Trúc thất thiểu bước từng bước nặng nề, phía sau là một vài sát thủ bại trận.

Bỗng, Điểm Trúc rút kiếm tấn công Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển không kịp né tránh, bị đâm một nhát vào vai. Nhìn máu tươi đang chảy ra không ngừng, Thượng Quan Thiển lại nở nụ cười, nói: "Sư phụ, ngày hôm nay tất cả sẽ kết thúc tại đây."

Nơi thật sự được định để giết Điểm Trúc hoàn toàn không phải Núi Sau, mà là rừng trúc.

Thấy mọi chuyện thành như vậy, những sát thủ Vô Phong phía sau liền muốn tiến lên, nhưng sâu trong rừng trúc bỗng nhiên bắn ra ám khí, sau đó có một đám thị vệ cầm kiếm xông ra.

Điểm Trúc giơ kiếm lên đâm về phía Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển bị thương, chật vật tránh né. Bỗng, một thanh đoản kiếm phóng đến, tách Điểm Trúc ra.

Đoản kiếm găm lên thân trúc, lóe lên ánh sáng rét lạnh.

Cung Thượng Giác và những người khác chậm rãi bước ra từ sâu trong rừng trúc.

"Điểm Trúc, bà thấy thanh kiếm này có quen không?" Nguyệt trưởng lão chắp tay đứng ở nơi đó, toàn thân hắn dính đầy máu, trông hết sức mỏi mệt rệu rã nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: "Bà còn nhớ Vân Tước chứ?"

"Tất cả những ai phản bội Vô Phong, phản bội ta, thì đều phải chết!" Điểm Trúc lạnh lùng đáp, sau đó lại xuất ra chiêu thức khác tấn công Thượng Quan Thiển.

Vân Vi Sam bước lên, ném cho Nguyệt trưởng lão một thanh kiếm, sau đó tham gia cuộc chiến.

Ngay lúc Cung Viễn Chủy định xông lên tham chiến, hắn liền bị Cung Thượng Giác ngăn lại: "Đệ canh chừng không cho người khác đánh lén, đợi ba người họ không còn sức đấu nữa rồi tính tiếp."

Đao pháp phái Thanh Phong của Vân Vi Sam kết hợp với đao pháp của Nguyệt trưởng lão, đồng thời, nội lực của Nguyệt trưởng lão và Thượng Quan Thiển được tăng lên đáng kể nhờ cổ trùng. Tuy mức độ bị thương của ba người khác nhau, nhưng cuối cùng nhờ Nguyệt trưởng lão đỡ được một kiếm, sau đó ba người cùng vận nội lực hợp lại đâm trường kiếm xuyên qua bụng Điểm Trúc.

Trời hửng sáng, khắp nơi tràn ngập sắc đỏ chói mắt.

Thượng Quan Thiển, Nguyệt trưởng lão và Vân Vi Sam đều cạn kiệt sức lực, ngã xuống đất.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy giải quyết những sát thủ Vô Phong còn sót lại, bọn họ bỗng nghe tiếng Vân Vi Sam kêu lên.

"Nguyệt trưởng lão!!"

Nguyệt trưởng lão nằm trong vòng tay Vân Vi Sam, ánh mắt đang dần dại đi, không còn tiêu cự.

Cung Viễn Chủy lao đến bắt mạch cho y, hoảng hốt nói: "Ngài ấy không hề uống thuốc kiểm soát nội lực hỗn loạn, thảo nào lúc giết Hỉ Bi, nội lực của ngài ấy lại bộc phát mạnh như thế. Ngài ấy hoàn toàn không chịu được thứ nội lực này!"

Nội lực hỗn loạn, cộng với tổn thương do cổ độc gây ra và những vết thương từ cuộc chiến, đến Cung Viễn Chủy cũng không thể nào cứu vãn được nữa.

Nguyệt trưởng lão nhìn Vân Vi Sam, cất giọng nói đầy nghẹn ngào: "Ta, ta sẽ... thay cô chào hỏi... Vân Tước."

Nguyệt trưởng lão chật vật nói xong câu cuối cùng, nước mắt chảy ra, y mỉm cười nhắm nghiền hai mắt.

Vân Vi Sam đau khổ bật khóc. Nàng không giữ được y. Nàng không thể giữ được ai cả.

Nàng hận. Nàng thống hận vô cùng!

Thượng Quan Thiển lau khô nước mắt. Nàng chật vật đứng lên, lảo đảo đi đến bên cạnh Điểm Trúc, gạt mạng che mặt của bà ta xuống. Dưới mạng che mặt, Điểm Trúc trợn mắt, không cam tâm, nghẹn ngào như muốn nói gì đó. Thượng Quan Thiển cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, đâm thật mạnh vào ngực Điểm Trúc: "Sư phụ, người đừng thắc mắc tại sao mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi."

Nàng rút kiếm ra, sau đó lại đâm xuống: "Người không nên hủy hoại cuộc sống của người khác chỉ vì tư thù bản thân."

Nàng lại rút kiếm ra: "Ta. Cung môn. Vân tỷ tỷ. Nguyệt trưởng lão."

Rồi lại đâm vào: "Và cả An An đứa con mới sinh của ta nữa."

"Đừng quá xúc động!" Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác cùng lao về phía nàng.

Cung Thượng Giác đưa tay phong bế một vài huyệt đạo của Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chủy cầm lấy cổ tay nàng, vừa bắt mạch liền biến sắc: "Sao trong cơ thể lại có những loại độc khác!"

Cung Viễn Chủy còn chưa kịp cẩn thận bắt mạch lại một lần nữa thì Thượng Quan Thiển đã liên tục hộc ra vài cục máu đỏ ngòm: "Bọn họ, bọn họ đút cho ta nhiều loại độc dược khác, ta không biết đó là gì."

"Viễn Chủy, mau cứu nàng ấy!"

Cung Thượng Giác lo lắng kêu lên.

Nghe thấy tiếng động ở bên này, Vân Vi Sam khẽ buông Nguyệt trưởng lão ra, vội vã xông đến chỗ Thượng Quan Thiển. Trông thấy cảnh tượng trước mặt, nàng ấy hết sức kinh hãi, vội vàng ngồi xổm xuống lấy thuốc ra bôi lên những vết thương trên người Thượng Quan Thiển để cầm máu.

"Công tử, ta rất muốn về nhà." Túm chặt lấy y phục của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển thì thào.

Cung Thượng Giác đang vô cùng hoảng loạn, hắn gật đầu hứa hẹn với nàng: "Được. Được. Đợi nàng khỏe lại rồi, ta sẽ đưa nàng về phái Cô Sơn."

"Không phải. Công tử, ta muốn nói là Giác cung. Là Giác cung, nơi có chàng." Thượng Quan Thiển gắng gượng bật thốt.

Cung Thượng Giác không chịu nổi nỗi đau thương và sự khủng hoảng này nữa, hắn bật khóc, nước mắt rơi như mưa.

Thượng Quan Thiển cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn vỡ vụn. Nàng đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác đang vô cùng lo lắng, thế nhưng nàng lại nở một nụ cười: "Công tử. Trước đây ta đã gây ra rất nhiều chuyện sai lầm. Bây giờ nếu ta chết đi, vậy xem như đó là trả giá."

"Không được. Không được. Ta không thể sống thiếu nàng. Nàng hãy cố gắng sống, có được không?" Cung Thượng Giác bật khóc.

Thượng Quan Thiển chợt nhớ đến những lời mà trước đây người hầu trong Giác cung từng nói – trước giờ Giác công tử chỉ toàn nói không phải, không được, không thể mà thôi.

Nàng muốn mỉm cười trấn an Cung Thượng Giác một lần nữa, thế nhưng dẫu làm cách nào cũng không còn sức lực. Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy nước mắt mình không ngừng rơi, máu cũng chảy không ngừng, mặc cho Cung Viễn Chủy ở bên cạnh đang cố gắng phong bế những huyệt đạo khác của nàng để cầm máu nhưng cũng không có tác dụng.

Cung Thượng Giác cảm thấy như bản thân hắn đã quay trở lại những tháng ngày đen tối khi mất mẹ và Lãng đệ đệ kia.

Sinh mạng của Thượng Quan Thiển dường như đang dần trôi đi. Nàng chật vật hé miệng muốn nói điều gì, Cung Thượng Giác ghé sát vào nàng, hắn nghe thấy nàng nói: "Thiếp thật sự không đành lòng rời xa chàng."

Bầu trời dần sáng tỏ, nhưng trong Cung môn hãy còn mờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro