Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm này, chàng đã bộ lộ rõ sự sắc bén của mình, gặp Phật giết Phật, gặp Thần giết Thần. Ngày Cung Tử Vũ rời Cung Môn tìm Vân Vi Sam, chàng trấn giữ Cung Môn, ngày càng lạnh lùng, ánh mắt nham hiểm. Các trưởng lão không mảy may nghi ngờ, chàng có thể sẽ dùng đao giết chết bọn họ.

Im lặng.

Cung Thượng Giác trầm mặc nhìn về phía Nguyệt trưởng lão phụ trách viết gia phả: "Cứ viết Thượng Quan Niệm."

Ba chữ Thượng Quan Niệm, viết lên gia phả, trở thành con trai trưởng trực hệ của Cung gia, đứa con duy nhất có họ ngoại trong thế hệ Cung Thượng Giác. Dưới tên chàng, không có tên nào khác nữa.

Cung Thượng Giác đi ra khỏi điện nghị sự, đứa nhỏ vẫn đang trèo bên cửa sổ, còn chưa kịp rời khỏi cổ Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cười ngại ngùng: "Không ngăn nổi."

Cậu nhìn thấy mặt đứa trẻ, liền cảm thấy áy náy, cậu cũng không phải người lòng dạ sắt đá. Thượng Quan Niệm dùng đôi mắt trong veo nhìn cậu, hỏi có thể cho bé trèo lên cửa sổ nhìn vào trong không, cậu liền không từ chối nổi.

May thay, không có lời nói khó nghe nào khác thốt ra.

Cung Viễn Chủy để bé cưỡi lên cổ, để Thượng Quan Niệm nhìn Cung Thượng Giác đá mấy vị trưởng lão đã thốt ra những lời lẽ thô lỗ kia.

Cung Thượng Giác không trách cậu, từ tay cậu đón bé ôm vào lòng. Thượng Quan Niệm vươn tay ôm lấy cổ chàng, vùi vào cổ, nhìn thấy vết răng chỗ bị cắn đã đóng vảy.

Bé nhỏ giọng hỏi: "Người bênh vực con như thế, là vì sao?"

"Bởi vì con là con ta." Cung Thượng Giác không cúi đầu, ôm bé tiến vào Giác Cung.

"Vậy lúc mẫu thân con chịu khổ, người vì sao không bảo vệ? Mẫu thân không phải là phu nhân của người sao?"

Lời nói con trẻ là trực tiếp nhất, đi thẳng vào vấn đề, trái tim của chàng như bị cứa cho tan nát. Cung Thượng Giác dừng lại mấy bước, nhìn cây nguyệt quế ở cổng Giác Cung đến xuất thần, giọng khàn khàn: "Là lỗi của ta."

Lai thế bất khả đãi, vãng sự bất khả truy/ 来世不可待,往事不可追. Kiếp sau không thể chờ đợi, quá khứ càng không thể đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro