Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mặc trì, chàng vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay, nam nhân vốn cao lớn lại co rúm lại, giống như một con thú mắc bẫy, lần đầu tiên bất lực mà khóc như vậy.

Vốn tưởng thả nàng đi, không làm phiền nàng, sẽ là kết cục tốt đẹp nhất.

Mọi thống khổ đau thương, vì người đã ra đi, tất cả đều tan thành mây khói.

Khi mùa xuân kết thúc, những cây đỗ quyên trắng ở Giác Cung, héo úa vào đêm xuân cuối cùng.

Người ở lại là người đau khổ nhất.

Vì sao lại có tên là A Niệm?

Vì mẫu thân nói, không có lòng tham (tham niệm), cái gì cũng không tham lam muốn có được, mới có thể sống lâu trăm tuổi.

Bé lừa chàng, là niệm trong "điếm niệm" (nhớ nhung).

Mẫu thân nhớ nhung chàng, bé không muốn cho chàng biết.

Tin tức đón người trở về lan truyền nhanh chóng trong Giác Cung.

Đây là đứa trẻ đầu tiên trong lớp tiểu bối, làm sao có thể mang họ ngoại được?

Cung Thượng Giác dẫn Thượng Quan Niệm đến, hôm nay là lúc điền tên vào gia phả, trở thành người của Cung Môn, sẽ có người bảo vệ bé cả đời.

Ba vị Trưởng Lão Cung Môn bàn bạc muốn đổi tên cho đứa trẻ, Cung Thượng Giác nắm tay bé, một lớn một nhỏ, Cung Viễn Chủy cũng đi theo. Trong điện, các trưởng lão ngồi thành một hàng, lật sách chỉ vào từng chữ, lẩm bẩm chữ này hay, chữ kia không phù hợp.

"Cung Nhị, con nghĩ thế nào?"

Thượng Quan Niệm giật giật góc áo, đối mặt với nhiều người xa lạ như vậy, vé rất khó chịu. Nhưng bé có thể nghe hiểu ý của bọn họ: "Người muốn đổi tên của con sao?"

Cung Thượng Giác chợt nhận ra, hắn quên mất hỏi xem bé có đồng ý hay không.

"A Niệm muốn đổi không?" Cung Thượng Giác nghiêng người hỏi bé.

"Con không muốn", Thượng Quan Niệm lắc đầu.

"Vậy được, không đổi." Cung Thượng Giác đáp lời.

"Con cháu Cung Môn, làm sao có thể mang họ ngoài? Điều này về lí không hợp!" Hoa trưởng lão xua tay, cảm thấy Cung Nhị càng ngày càng điên rồi.

"Con như này, ai biết được nó là con cháu Cung Môn? Nếu nó không phải con của con, con vẫn sẽ nuôi nó sao?" Tuyết trưởng lão cau mày, rất không hài lòng.

"Chỉ cần là con của Thượng Quan Thiển, bất kể là con ai, con cũng sẽ nuôi." Cung Thượng Giác lạnh lẽ liếc nhìn, trong ánh mắt có phần khinh miệt.

Hoa trưởng lão tức giận run rẩy, ngón tay chỉ vào Thượng Quan Niệm, mắng "Con hoang ngươi cũng nuôi sao? Cung Thượng Giác!".

Thái dương Cung Thượng Giác giật dữ dội, Cung Viễn Chủy lập tức bịt tai đứa nhỏ lại, ánh mắt lộ ra vẻ tà ác, ôm Thượng Quan Niệm ra khỏi điện nghị sự.

Cung Thượng Giác đá chiếc bàn, các trưởng lão ngã xuống đất, chàng nhìn bọn họ như nhìn rác rưởi "Năm đó các trưởng lão tin Chấp Nhẫn như vậy, tại sao không chia một phần tín nhiệm đó cho ta, đối xử phân biệt, bên trọng bên khinh như vậy?"

"Ta khuyên các vị đừng mù quáng như vậy. Cái lưỡi đó nếu như không cần, thì cứ rút ra đi. Hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro