Nàng là đang nằm mơ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Choàng tỉnh từ trong cơn mơ, Thượng Quan Thiển một thân mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi chảy đầm đìa, căn phòng tối om khiến nàng có ảo giác mình đang ở địa ngục, rốt cục là tầng thứ mấy của địa ngục đây, đời này vì để sống sót ở Vô Phong nàng đã giết không ít người chính là cá lớn nuốt cá bé, từ Si lên Mị để hoàn thành nhiệm vụ kiếm, độc dược, ám khí có thủ đoạn nào mà nàng còn chưa dùng qua, vậy có lẽ là nàng đang ở tầng cuối cùng của địa ngục đi.
      Nàng sờ lên ngực không có máu, cũng không cảm thấy đau, thì ra chết đi rồi sẽ không còn cảm giác đau nhói nữa, dù cho nàng có chết bằng cách thảm khốc như thế nào, thật tốt quá. Nàng lại sờ xuống bụng không cảm nhận được hài tử, có chút mất mát, tại sao không để đứa bé lại cho nàng, hai mẹ con nàng đã chết rồi sao ông trời còn nhẫn tâm chia cắt họ, hay là vì nàng không phải là một người mẫu thân tốt nên công cũng không cần nàng nữa. Đau khổ, uất hận, nuối tiếc nàng bất chợt không kiềm chế được mà khóc nức nở, tiếng khóc thấu tận tâm can xé toang sự yên tĩnh của đêm đen.
     Bỗng nhiên cửa phòng bị đạp tung, Cung Thượng Giác một thân áo ngủ thêu hoa nguyệt quế bằng chỉ vàng hốt hoảng xông vào phòng , thấy nàng đang khóc không ngừng liền lao đến ôm chặt lấy nàng, nàng cảm giác như mình bị ôm chặt đến mức không thở được , rất lâu sau hắn mới buôn ra rồi lại nhìn nàng thật lâu như thể đang phác hoạ từng đường nét trên gương mặt của nàng. Ánh trăng ngoài cánh cửa vừa bị mở tung leo lắt chiếu vào, ánh sáng nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt của Cung Thượng Giác, nàng nhìn thấy hình như trong mắt hắn cũng đang ánh nước, dường như hắn cũng đang xúc động.
   Nàng kịp phản ứng lại, này là gì đây. Nàng là đang nằm mơ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro