2.Nàng không phải đang nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đêm qua từ sau khi Cung Thượng Giác xông vào phòng rồi lại không nói tiếng nào lao ra khỏi cửa như chạy trốn, nàng vẫn ngồi bần thần trên giường hết nhìn quanh phòng rồi lại nhìn ra bụi hoa đỗ quyên ngoài cửa sổ, rồi lại ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định, chỗ này chẳng phải tư phòng của nàng ở Giác cung sao? Như thế nào nằm mơ lại có cảm giác chân thực như vậy.
     Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên ,  tiếng thị nữ ngoài cửa vang vọng vào: Thượng Quan cô nương nô tì đến giúp người rửa mặt, chải tóc.        Thượng Quan Thiển vẫn ngồi bất động không phản ứng. Đến khi thị nữ gọi đến lần thứ 3 Thượng Quan Thiển mới giật mình gọi nàng ta vào.
       Thượng Quan cô nương thực xin lỗi đã đánh thức cô nương vào sáng sớm như vậy, nhưng hôm qua cô nương đã dặn nô tì nhất định phải gọi cô nương dậy sớm để cô nương chuẩn bị bữa sáng cho Cung nhị tiên sinh.
      Ngồi trước gương để thị nữ chải đầu cho mình, Thượng Quan Thiển vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Nàng sao lại ở đâu, rốt cuộc là có chuyện gì?
      "Ngươi có thể tát ta 1 cái được không" Thượng Quan Thiển nói với thị nữ.
     Thị nữ đang giúp nàng chải tóc  bỗng quỳ sụp xuống đất " nô tì có làm gì sai xin Thượng Quan cô nương trách phạt".
      " Ngươi không có làm gì sai, là ta đang nhờ ngươi, ta cần tỉnh táo lại một chút"
       " Nô tì không dám, mong cô nương lượng thứ, nếu cô nương muốn tỉnh táo nô tì lập tức giúp người rửa mặt"
        " Được". Thượng Quan Thiển cũng không muốn làm khó cô ấy.
     Y phục vừa chỉnh trang xong đã nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy oang oang ngoài cửa " Thực hay cho cô Thượng Quan Thiển , vừa mới vào Giác cung không bao lâu đã giở thói thiểu thư rồi, hôm qua còn nghe cô mạnh miệng nói sáng nay muốn làm cơm cho ca ca, kết quả là bây giờ mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi còn chưa bước ra khỏi phòng, đúng là chỉ được nước khua môi múa mép là giỏi". 
        Nàng bước ra khỏi phòng nhìn thấy Cung Viễn Chủy chắp tay sau mông bộ dáng chua ngoa, nàng có chút xúc động.Kí ức của nàng dừng thời điểm 3 người họ giao đấu với Điểm Trúc , lúc đó Cung Viễn Chủy cũng bị thương không nhẹ, thậm chỉ còn bị đâm 1 nhát ở ngực, không biết có trúng chỗ hiểm không. Bây giờ hắn có thể đứng ở đây đấu võ mồm với nàng thực tốt.
        " Này, ta mới nói cô mấy câu cô đừng có mà giả bộ đáng thương. Ca của ta cũng không có ở đây, cô khóc cho ai xem, thực phiền phức" vẻ mặt của Cung Viễn Chủy rõ ràng là đang bài xích nước mắt của nàng.
       Mặc dù trong lòng Thượng Quan Thiển rất xúc động khi gặp lại Cung Viễn Chủy, hơn nữa hắn còn rất khoẻ mạnh, nhưng nàng cũng rất thích cảm giác có thể cùng hắn đấu võ miệng.
"  Viễn chủy đệ đệ mới sáng sớm đệ đã ầm ĩ gây chuyện rồi, không sợ đánh thức ca ca đệ sao. Còn nữa, sao đệ là đàn ông mà ăn nói chua ngoa thế hả, bây giờ chẳng phải là mặt trời vừa mới mọc thôi sao, gì mà lên tới đỉnh đầu, sao đệ không nói mặt trời sắp lặn luôn đi"
        " Ta thích như thế nào thì nói như thế ấy, cô làm gì được ta, rõ ràng là bây giờ cô vẫn chuẩn bị bữa sáng cho ca ca ta như đã nói, ta nói sai gì sao"
      "Ồ, hôm qua ta đã nói như vậy sao? Sao ta không nhớ gì hết. Chuyện bếp núc đã có đầu bếp của Giác cung lo, ta còn bận tâm làm gì, ta còn buồn ngủ lắm ta phải đi ngủ đây, Viễn Chủy đệ cứ thong thả nhé" nói xong nàng quay bước vào phòng để lại Cung Viễn Chủy tức đến giậm chân ngoài cửa.
     Nấu bữa sáng cái khỉ gì chứ, nàng bây giờ cần thời gian bình tĩnh lại, mọi thứ đầu chân thực đến thế. Nàng không phải nằm mơ.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro