12.Dụ rắn khỏi hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giờ thìn tại Giác cung.

" Ca, đệ đã theo lời huynh báo cáo với viện trưởng lão về việc phát hiện đồ vật khả nghi trong phòng Vụ Cơ, nghi ngờ món đồ đó có liên quan đến người tiếp tay cho bà ta ám sát Cố chấp nhẫn  " Cung Viễn Chủy báo cáo với Cung Thượng Giác về nhiệm vụ được giao.

" Đệ làm tốt lắm"

" Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải báo cáo với viện trưởng lão, không phải nên điều tra ra hung thủ rồi mới báo cáo sao. Chắc chắn kẻ tiếp tay cho Vụ Cơ đang ẩn nấp quanh chúng ta, ngộ nhỡ chúng ta đánh rắn động cỏ thì sao?" Cung Viễn Chủy khó hiểu hỏi Cung Thượng Giác, chắc chắn ca ca hắn không phải là người làm việc thiếu suy nghĩ như vậy.

" Ta chính là muốn đánh rắn động cỏ, ta muốn xem xem nếu con rắn đó bị đánh thì sẽ như thế nào ? Tìm hang để trốn, hay xông lên cắn người" Cung Thượng Giác dùng ngón tay mân mê chén trà.

" Ca, huynh muốn dụ rắn ra khỏi hang?"

" Chính xác. So với việc thụ động chờ nó tấn công chi bằng chúng ta tìm cách lôi đầu nó ra đi"

" Đệ hiểu rồi. Nhưng mà kẻ tiếp tay cho Vụ Cơ ám sát Cố chấp nhẫn chắc chắn là mật thám Vô Phong , chúng ta nên điều tra từ Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, đệ vẫn luôn không tin tưởng hai người này"

" Sao đệ có thể chắc chắn kẻ đó tiếp tay cho Vụ Cơ mà không phải là Vụ Cơ tiếp tay cho hắn?"

" Ý huynh là người muốn ám sát Cố chấp nhẫn không phải là Vụ Cơ sao? Vậy huynh nghĩ là ai?"

" Đệ đoán xem?"

" Người khả nghi nhất chẳng phải vẫn là mật thám Vô Phong sao? Chỉ cần điều tra ai là sát thủ của Vô Phong hẳn là sẽ có đáp án"

" Viễn Chủy, đệ nghĩ Cố chấp nhẫn là phế vật sao, một sát thủ Vô Phong nhỏ bé có thể ám sát được Chấp Nhẫn của Cung Môn, vậy thì Cung Môn sớm đã bị diệt môn từ lâu làm gì có chuyện trở thành môn phái đứng đầu giang hồ như hiện tại. Người có thể ám sát Cố Chấp nhẫn mà không để lại dấu vết giằng co tại hiện trường chắc chắn là người kề cận ngài ấy, khiến cho ngài ấy không có sự đề phòng"

" Người kề cận Cố chấp nhẫn ngoài Vụ Cơ thì chính là người của Vũ cung.Vậy ai là người khả nghi...ca, ý huynh là Cung Hoán Vũ? Nhưng mà hắn có lí do gì chứ?"

" Động cơ thì ta không biết, đợi điều tra ra thì trực tiếp hỏi hắn đi. Đệ không cảm thấy hắn quá đáng nghi sao, một người tưởng đã chết bỗng nhiên sống lại, trùng hợp lúc hắn quay lại thì Vụ Cơ  bị sát hại, mọi chứng cứ đều hướng về phía Vụ Cơ, ta đã nói rồi mọi thứ quá rõ ràng thì lại càng trở lên không rõ ràng "

" Nhưng mà võ công của Cung Hoán Vũ đã bị phế rồi, sao hắn có thể..?"

" Đệ đã từng nghe đến Huyền Thạch nội công chưa?"

" Huyền Thạch nội công? Là loại võ công gì?"

" Người muốn luyện đến tầng cao nhất của loại võ công này phải tự phế bỏ võ công của mình. Chính vì vậy cho nên có rất ít người luyện nó, nhưng một khi luyện thành công thì có thể trở thành cao thủ khó có người địch lại"

" Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây?"

" Đã đặt mồi rồi thì chúng ta cứ đợi rắn xuất hiện đi. Đệ biết đấy loài rắn giỏi nhất là ẩn mình, chúng ta không vội cứ đợi nó buông bỏ phòng bị bò ra khỏi hang là được".

" Đệ hiểu rồi"

" Viễn Chủy, ta có chuyện muốn nhờ đệ. Giúp ta điều chế thêm Bách Thảo Tụy, ta biết nguyên liệu điều chế vô cùng khan hiếm ta sẽ sai người ra ngoài tìm kiếm về cho đệ, bây giờ Cung Môn không an toàn, Vô Phong trà trộn ,chưa kể chưa tìm được nội gián chúng ta phải hết sức đề phòng"

"Được, đệ sẽ dốc hết sức điều chế thêm Bách Thảo Tụy. Lần trước huynh nói đang nghiên cứu một loại võ công mới, là loại võ công như thế nào?"

" Là một loại võ công đã thất truyền của Cung Môn. Thật ra núi sau có 4 gia tộc là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt nhưng bây giờ chỉ còn 3 gia tộc, Phong cung tại sao lại biến mất không dâú tích ta cũng không biết. Thứ ta đang nghiên cứu chính là loại võ công đã thất truyền của Phong cung tên là Phong Vân Kiếm Pháp, cùng với sự biến mất của Phong cung loại kiếm pháp này cũng không được lưu truyền lại cho con cháu đời sau. Sở dĩ Phong Vân Kiếm Pháp bị thất truyền không hẳn vì sự biến mất của Phong cung, mà chính bởi nó cực kì khó luyện , nếu không lãnh ngộ được ý nghĩa thật sự của nó người luyện  chắc chắn sẽ bị tẩu hoả nhập ma. Tính đến bây giờ cũng không có mấy người luyện thành loại kiếm pháp này, lần trước ta bế quan nghiên cứu cũng không hiểu được mấy phần"

" Khó vậy sao, đến huynh cũng không hiểu được mấy phần sao"

" Phải. Trước hết đệ phải giữ bí mật chuyện này, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu"

Cung Viễn Chủy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lời ca ca hắn nói hắn chưa bao giờ phản đối, quá khứ- hiện tại hay tương lai đều như vậy, tuyệt nhiên không thay đổi.

***
Hôm nay Thượng Quan Thiển lấy lí do trong người không được khoẻ không đến dùng cơm cùng Cung Thượng Giác. Hiếm khi nàng nói muốn đi ngủ sớm cho thị nữ lui về nghỉ ngơi. Nàng thay bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, loại quần áo có chất liệu bằng lụa có tác dụng làm mát da có thể giảm khô nóng trong người. Thượng Quan Thiển đi một vòng đóng hết cửa sổ và cửa chính trong phòng, lại ngồi xuống nhìn bát thuốc tự tay mình sắc đang để trên bàn. Chiều nay nàng đã sử dụng lệnh bài Cung Thượng Giác đưa cho nàng, đến y quán lấy một số thảo dược có tác dụng giải nhiệt sắc thành thuốc. Bây giờ tạm thời chưa có cơ hội ra ngoài để gặp Hàn Nha Thất lấy giải dược  nàng không còn cách nào khác phải mượn tạm cách này để vượt qua kì hạn phát tác  của Ruồi Bán Nguyệt. Nàng cầm chén thuốc trên bàn uống cạn,sau đó lên giường nằm chờ độc Ruồi Bán Nguyệt phát tác. Nàng có chút cười khổ, cảm giác giống như đang chờ chết, biết rõ nó sẽ đến nhưng không có cách nào ngăn, muốn không trải qua sự hành hạ đau khổ này chỉ có cách duy nhất trở thành tay sai cho Vô Phong mặc bọn họ điều khiển, dù biết trước nó đẽ đến cũng chẳng thay đổi được gì y như cái cách mà nàng đã sống lại thêm một lần nhưng cũng bất lực trước Cung Thượng Giác. Cơn khô nóng trong người bất chợt kéo đến khiến nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, cảm giác như hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể sau đó tàn nhẫn cắn nát ngũ tạng của nàng, mặc dù đã sử dụng thảo dược để làm giảm tác dụng của độc nhưng bây giờ nàng cảm thấy hoả khí trong cơ thể có thể giết chết nàng ngay lập tức. Thượng Quan Thiển cố gắng kiềm chế, tay bám chặt vào thành giường, nàng cật lực đè nén ý nghĩ muốn vận nội công, nếu nàng dám vận công khí huyết trong cơ thể sẽ chạy loạn dẫn đến thổ huyết mà chết, mặc dù đã cật lực kiềm chế nàng vẫn không nhịn được mà lăn lộn vài vòng trên giường sau đó lại rớt từ trên giường xuống đất, mồ hôi đổ khắp người ý thức cũng trở lên mơ hồ, thậm chí Thượng Quan Thiển còn có cảm giác bản thân sẽ không thể sống qua đêm nay, cùng với cảm giác ngũ tạng muốn nổ tung nàng cũng dần mất ý thức, ngất lịm đi.

Mà cảnh tượng chật vật của  nàng ở trong này đã bị người ngoài cửa sổ thu hết vào mắt. Hắn đứng giữa sân, bóng hắn đổ dài dưới ánh trăng trông 9 phần khí phách nhưng lại có đến 10 phần cô độc. Hắn cứ trầm ngâm đứng đó, mặc cho làn gió lạnh lướt qua gò má, mặc cho từng giọt sương đêm đọng lại trên mi mắt. Làn gió lạnh và sương đêm của Sơn Cốc Cựu Trần vốn dĩ không chỉ vương trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn mà còn thấm vào tim khiến cho hắn cảm thấy trong lòng cũng lạnh giá. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm như trời đêm, như chất chứa cả dải ngân hà nơi đáy mắt, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh lại thay vào đó là sự kiên định, hắn nắm chặt bàn tay sau đó dứt khoát xoay người đi không dám lắng nghe động tĩnh bên trong nữa.
***
Cung Viễn Chủy nghe người bên y quán báo hôm qua Thượng Quan Thiển đến phòng thuốc lấy một ít thảo dược sau đó ở trong phòng sắc thuốc rất lâu. Hắn hỏi Thượng Quan Thiển lấy thảo dược gì nhưng các y sư lại trả lời không biết, thế là hắn phóng như bay đến phòng thuốc mục đích là muốn tìm bã thuốc Thượng Quan Thiển đã sắc xong để xem rốt cuộc cô ta muốn giở trò gì, thế nhưng kết quả là cái gì cũng không thấy.
" Bã thuốc các người đã đổ đi rồi?"

"Không có thưa Chủy công tử, hôm qua rõ ràng vẫn còn ở đây"

" Tại sao bây giờ lại không thấy nữa? Lần sau cô ta còn đến các ngươi nhất định giữ lại bã thuốc cho ta" Cung Viễn Chủy quát lên

" Vâng thưa Chủy công tử" các y sư đồng loạt đáp. Một nữ y sư ở trong góc phòng cúi thấp đầu, lòng bàn tay âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

***
Những tia nắng đầu ngày lọt qua khung cửa hắt lên khuôn mặt cô gái đang chật vật nằm dưới đất, Thượng Quan Thiển mở mắt ra thích ứng với ánh sáng mặt trời, thì ra nàng còn sống, đúng là phúc lớn mạng lớn. Ngồi dậy từ nền đất Thượng Quan Thiển tiến đến trước bàn trang điểm nhìn khuôn mặt bản thân phản chiếu trong gương, trải qua một đêm vật lộn với cái chết sắc mặt của nàng cũng trở lên nhợt nhạt,thù gia tộc chưa báo nàng tuyệt đối không thể chết được, nghĩ đến đây ánh mắt nàng lại hiện thêm vài tia ngoan độc, vài phần quyết tâm.

Cửa phòng bị gõ mấy cái, nàng nghĩ là thị nữ nên ra lệnh cho vào. Người ngoài cửa mang theo khay thức ăn bước vào.Thượng Quan Thiển thấy người nọ đã vào nhưng không lên tiếng liền quay lại nhìn, ngoài ý muốn lại thấy Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác bước tới cầm lấy lược ở trên bàn chải tóc cho nàng, Thượng Quan Thiển giật mình bắt lấy tay hắn " Giác công tử, loại chuyện như này để thị nữ làm là được hoặc ta cũng có thể tự làm"

Cung Thượng Giác gỡ tay nàng ra tiếp tục chải tóc " ta nghe người hầu nói hôm qua nàng không  được khoẻ cơm cũng không ăn đã đi ngủ. Như thế nào, cơ thể có chỗ  nào không tốt sao?"

"Không có gì, chỉ là sức khoẻ ta từ nhỏ đã không tốt lại thêm chưa quen với khí hậu ở Sơn Cốc Cựu Trần nên không tránh khỏi sẽ có đôi lần ốm vặt"

Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển dẫn đến bên bàn ăn " Sáng nay ta đã dặn đầu bếp làm cho nàng ít món tẩm bổ, dù cơ thể không khoẻ cũng không nên bỏ bữa, còn có thuốc bổ giúp điều hoà khí huyết ta đã nhờ Viễn Chủy sắc cho nàng"

Trái tim Thượng Quan Thiển như có dòng nước ấm chảy qua, khiến cho lòng nàng bứt rứt không thôi " Đa tạ Giác công tử"

" Mấy ngày tới ta phải xử lí một ít sự vụ của Cung Môn, có thể sẽ không có thời gian để tâm đến nàng, nàng tự chú ý đến bản thân một chút. Ngoan ngoãn ở Giác cung đừng chạy loạn" lời nói của Cung Thượng Giác vừa là quan tâm cũng vừa là nhắc nhở.

Thượng Quan Thiển thầm nghĩ" Cung Nhị tiên sinh à, chàng không có thời gian để mắt đến ta, ta mừng còn không hết, nếu không ta làm sao có thể tiến hành kế hoạch được". Mặc dù trong nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Thượng Quan Thiển vẫn rất nghe lời mà gật đầu một cái.

Cung Thượng Giác đợi nàng dùng bữa xong, lại uống hết bát thuốc bổ mới rời đi. Trước khi đi còn không quên sờ nắm tay nàng một hồi. Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác nắm tay nhưng cả người toát mồ hôi, nàng không hiểu sao Cung Thượng Giác lạnh lùng- nàng sợ hắn, Cung Thượng Giác thâm tình- nàng vẫn sợ hắn. Có lẽ phải rời khỏi tầm mắt của hắn nàng mới có thể buông bỏ sự sợ hãi.

Thượng Quan Thiển còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về Cung Thượng Giác thì thị nữ tiến vào dọn chén bát , lúc nàng ta rời đi trên bàn xuất hiện một mảnh giấy. Thượng Quan Thiển cảnh giác mở ra " Giờ tý đêm nay, rừng trúc".

***
Giờ tý ,tại rừng trúc cạnh từ đường.

" Ngươi còn mua chuộc cả người hầu của Giác cung, không sợ Cung Thượng Giác sao" Thượng Quan Thiển một thân đồ dạ hành cất giọng chất vấn Cung Hoán Vũ.

" Tại sao ta phải sợ hắn. Bây giờ chưa phải thời cơ, nhưng sớm thôi ta sẽ tiễn hắn đi đoàn tụ với gia đình" gương mặt Cung Hoán Vũ ánh lên vẻ gian xảo.

" Ngươi muốn giết Cung Thượng Giác?"

" Nếu không cô nói xem làm sao đại sự của ta có thể thành công. Cung Thượng Giác hắn thông minh như vậy lại nhận được sự tín nhiệm của các trưởng lão, ta không có lí do gì để cho hắn sống. Không chỉ Cung Thượng Giác,mà Cung Viễn Chủy hay bất cứ ai cản đường ta đều phải chết. Như thế nào, cô động lòng với hắn rồi?"

" Nói nhảm. Chỉ là ngươi cũng biết Cung Thượng Giác thông minh bản lĩnh, bên cạnh hắn còn có Cung Viễn Chủy là thiên tài độc dược hỗ trợ, hai bọn họ không dễ đối phó. Ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ làm hỏng kế hoạch của ta, việc gì tránh được thì tránh, người nào không nên động vào thì đừng động" Thượng Quan Thiển bao biện, cố gắng che dấu tâm tình.

" Không được, chỉ cần Cung Thượng Giác không chết thì người chết sẽ là ta. Ta tự có kế hoạch của ta cô đừng can thiệp quá nhiều"

" Ta không can thiệp? Đến lúc người làm đổ bể kế hoạch của ta, lúc đó ta phải tìm ai tính sổ đây?"

" Kế hoạch của cô là gì? Hay nói cách khác là cô muốn gì?"

" Ta muốn Vô Lượng Lưu Hoả"

" Vô Lượng Lưu Hoả? Lực cười, đó là bảo vật của Cung Môn sao có thể giao cho cô, cô cần nó làm gì?"

" Ta đương nhiên muốn sử dụng nó để tiêu diệt Vô Phong, ta muốn tự do, không muốn làm tay sai cho bọn chúng nữa, lí do đó đủ chưa"

" Thượng Quan Thiển cô cũng nghĩ dễ dàng quá rồi. Cô đoán xem tại sao Cung Môn lại không sử dụng Vô Lượng Lưu Hoả để tiêu diệt Vô Phong mà lại trốn trong Sơn Cốc Cựu Trần làm rùa rụt cổ?"

" Ta làm sao biết được tại sao các ngươi lại ngu ngốc như vậy, sở hữu bảo vật có sức mạnh lớn như thế nhưng lại cứ thích làm rùa rụt cổ chốn chui chốn lủi ở đây. Một ngày nào đó Vô Phong trở lên lớn mạnh ta xem các ngươi còn trốn được bao lâu"

" Khẩu khí của cô cũng lớn thật đó. Nếu mọi chuyện dễ như cô nghĩ thì các đời Chấp Nhẫn trước đã dùng nó để tiêu diệt Vô Phong rồi. Vô Lượng Lưu Hoả sở hữu sức mạnh cực lớn, người sử dụng nó phải có nội công đạt đến một tầng cao nhất định hơn nữa võ công cũng phải thật thâm hậu để có thể áp chế được nguồn năng lượng phát ra từ nó nếu không sẽ bị chính sức mạnh của nó phản phệ, sức mạnh của Vô Lượng Lưu Hoả càng lớn thì lực phản phệ lên người sử dụng nó  càng nhiều. Có điều cô nói đúng Cung Môn làm rùa rụt cổ cũng đủ lâu rồi, ta sẽ không phải phế vật sợ đông sợ tây giống bọn họ, ta có đủ tự tin vào bản thân, tuy bây giờ vẫn chưa thể nhưng tương lai gần ta nhất định có thể phát huy sức mạnh đối đa của Vô Lượng Lưu Hoả"

Thượng Quan Thiển cảm thấy lỗ tai mình ong ong không còn nghe rõ lời của Cung Hoán Vũ nữa. Người sử dụng Vô Lượng Lưu Hoả sẽ bị phản phệ dẫn đến bỏ mạng, có phải đó chính là lí do Cung Thượng Giác nhất định không để nàng cướp đi nó hay không? Kiếp trước nàng luôn nghĩ rằng Cung Thượng Giác không muốn bảo vật của Cung Môn rơi vào tay người ngoài nên dù nàng đã nói với hắn nàng có thai nhưng hắn vẫn còn tâm trí trộm lại Vô Lượng Lưu Hoả từ nàng, nhưng mà bây giờ nghe được những lời này từ Cung Hoán Vũ nàng có thể lờ mờ nhận ra tâm ý của Cung Thượng Giác, có phải hắn vì không muốn nàng chết, muốn nàng có thể bình an sinh đứa bé ra nên mới cướp lại thứ đó từ tay nàng. Cung Thượng Giác có phải hay không chàng cũng từng động lòng vì ta?

" Ta không sợ chết. Nếu đến lúc ta muốn kết thúc mạng sống của Điểm Trúc ngươi vẫn chưa đạt được cái trình khỉ gió gì đó mà ngươi muốn, thì ngươi cứ giao Vô Lượng Lưu Hoả cho ta, ta sẽ đồng quy vô tận với ả ta" Đôi mắt Thượng Quan Thiển vì kìm nén sự xúc động trong lòng mà đỏ hoe. Cung Thượng Giác cảm ơn ý tốt của chàng nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, mối thù gia tộc đã nuốt mất linh hồn ta rồi, dù ta có chết sẽ mang theo bà ta cùng chết.

" Sao cô lại biết thủ lĩnh Vô Phong là Điểm Trúc, cô cũng có bản lĩnh đấy. Hơn nữa cô cũng không tiếc mạng sống muốn đồng quy vô tận với bà ta, vậy chắc mục đích của cô không chỉ đơn giản là muốn được tự do như cô vẫn nói, có đúng không?"

" Mục đích của ta là gì không quan trọng, ngươi chỉ cần biết chúng ta đều muốn tiêu diệt Vô Phong, hơn nữa nếu sử dụng Vô Lượng Lưu Hoả nguy hiểm như vậy thì cứ để ta làm đi, đến cuối cùng vẫn có thể đạt được mục đích, ngươi cũng không bị tổn hại gì, như vậy không tốt sao"

" Cô quá xem thường thủ lĩnh Vô Phong rồi, nội lực của cô không đủ để phát huy sức mạnh tối đa của Vô Lượng Lưu Hoả đâu. Huống chi ta cũng rất tiếc nuối nếu cô chết đấy, cô thông minh xinh đẹp lại bản lĩnh như vậy đúng là rất hợp với ta, thực sự thì ta rất thưởng thức Thượng Quan cô nương đây" Cung Hoán Vũ tiến đến gần ngả ngớn chạm vào mặt Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển tránh đi bàn tay của hắn " Ngươi bớt nói nhảm"

" Mới mấy hôm trước cô còn nói mến mộ ta bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, đúng là phụ nữ càng xinh đẹp càng biết lừa người. Được rồi không đùa với cô nữa, tạm thời cô cứ giao vấn đề Vô Lượng Lưu Hoả cho ta, ta có chuyện muốn nhờ cô"

" Chuyện gì?"

" Ta nghe nói Cung Viễn Chủy đã báo với Viện Trưởng lão hắn và Cung Thượng Giác tìm được đồ vật của Vụ Cơ có liên quan đến người tiếp tay cho bà ta. Có thể đó là chiêu trò của Cung Thượng Giác, cũng có thể đó là sự thật, dù sao ta cũng không thể khinh địch, chính vì vậy cô hãy điều tra xem đó là đồ vật gì rồi tìm cô hội lấy nó về đây cho ta"

Thượng Quan Thiển suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

" Cô đúng là thông minh, làm việc lại dứt khoát, cô cố gắng đợi đến lúc ta giết chết Cung Thượng Giác sẽ đón cô về làm tân nương của ta" Cung Hoán Vũ nắm cằm của Thượng Quan Thiển .

Thượng Quan Thiển lùi lại phía sau hai bước " Ngươi bớt nói nhảm một chút. Chuyện ta hứa với ngươi ta sẽ làm, chuyện ngươi hứa với ta cũng đừng quên". Nói rồi nàng quay lưng hoà mình vào đêm đen biến mất.

P/s: Hôm trước tui có hỏi ý kiến mí bà về chương H, đa số mấy bà đều đồng ý giữ nguyên nên tui quyết định đoạn nào có H thì vẫn miêu tả chân thực, nên bà nào thấy phản cảm thì lướt qua chương khác nhá. Mà có điều tui mắc cười là tác giả thì lo độc giả bị đầu độc, nhưng ôi không chương H lại là chương có lượt đọc cao nhất, chắc có mấy bà đọc đi đọc lại mấy lần chứ gì. Vẫn câu cũ con dân Giác cung toàn quỷ sau đầu không hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro