10. Thụ sủng nhược kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau tỉnh lại Thượng Quan Thiển cảm thấy cả người rã rời, nàng cứ ngỡ tối qua mới trải qua trận huấn luyện ác liệt của Vô Phong. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại ngồi dậy, nàng bỗng giật mình hét toáng lên. Cung Thượng Giác như bức tượng  ngồi trên ghế  nhìn nàng chằm chằm.

" Cung Nhị tiên sinh ngài định doạ chết ta sao. Ngài đến lúc nào"

" Đến? Ta vốn dĩ từ đầu đã ngồi đây"

Thượng Quan Thiển nhớ lại chuyện tối qua, lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt, đưa tay với lấy cái gối hướng người Cung Thượng Giác ném tới. Cung Thượng Giác nghiêng người tránh né.

" Trong giang hồ còn đồn Cung Nhị tiên sinh cái gì mà khí phách hơn người, cái gì mà tài đức vẹn toàn, đúng thật là dối trá. Nếu người trong giang hồ mà biết Cung Nhị tiên sinh cưỡng ép con gái nhà lành, ta xem ngài để mặt mũi đi đâu" Thượng Quan Thiển tức giận buông lời châm chọc Cung Thượng Giác .

" Cưỡng ép con gái nhà lành?Nàng là tân nương của ta, ta chạm vào tân nương của mình có gì sai sao? Thượng Quan Thiển, nàng diễn tới nghiện rồi, hơn nữa gan cũng lớn hơn không ít nhỉ"

"Chúng ta chưa thành thân"

" Sớm thôi" Vừa nói Cung Thượng Giác vừa tiến về phía Thượng Quan Thiển.

Ánh mắt của hắn dừng lại nơi vệt máu loang nổ trên giường, khoé miệng nhếch lên mang theo ý vị sâu xa. Thượng Quan Thiển nhìn theo tầm mắt của hắn, rồi vội vàng lấy chăn che lại. Không ổn rồi, nàng vốn dĩ muốn lừa hắn nàng với Cung Hoán Vũ đã đồng sàng cộng chẩm, ai ngờ Cung Thượng Giác còn làm liều hơn cả nàng, trực tiếp đem nàng ra...

Cung Thượng Giác tiến tới giật lấy cái chăn  bọc Thượng Quan Thiển kín mít, rồi bế nàng về tư phòng của nàng. Dù gì hôm qua  quần áo của Thượng Quan Thiển cũng bị hắn xé rách, bây giờ mặc lên người cũng không che được hết da thịt, cứ như vậy trở về phòng lỡ bị tên thị vệ nào nhìn thấy, hắn sợ hắn sẽ móc mắt kẻ đó. 

Hắn đặt nàng ngồi xuống " ta cho người đến thay y phục cho nàng, thời gian này nàng cứ ở trong phòng tĩnh dưỡng rồi suy nghĩ cho kĩ. Suy nghĩ xong rồi thì đến gặp ta"

" Ngài giam lỏng ta? Cung Thượng Giác ngài quá đáng rồi"

" Thả nàng ra để nàng chạy đi tìm  Cung Hoán Vũ sao. Nàng dựa vào đâu mà nghĩ hắn có thể chống lưng cho nàng. Hắn bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Thiển Thiển, ta biết nàng là người thông minh, nàng suy nghĩ kỹ một chút. Không phải nàng luôn nói là nàng rất hiểu ta sao? Vậy thì nàng cũng nên biết con người của ta nói được làm được, nàng tốt nhất đừng chọc giận ta"

Cung Thượng Giác căn dặn thị vệ canh chừng Thượng Quan Thiển sau đó rời đi.

Nói về phần Cung Viễn Chủy có chút đáng thương. Từ lúc rời đại điện hắn một đường chạy theo Cung Thượng Giác về Giác cung, ý muốn ca ca khen hắn một chút, dù sao hắn cũng bảo vệ quyền lợi của ca ca hắn rất tốt. Ai ngờ Cung Thượng Giác lại vác Thượng Quan Thiển về phòng ngủ của hắn, Cung Viễn Chủy không biết ý muốn vào theo lại bị Cung Thượng Giác đóng sầm cửa nhốt bên ngoài, cách cánh cửa hắn như con mèo nhỏ xù lông, hậm hực giậm chân. Thế nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, ngồi ở bàn trà đợi ca ca hắn ra, ai ngờ đợi đến nửa đêm cũng không thấy người, cuối cùng phải ôm một bụng tức quay về Chủy cung. Sáng sớm hôm sau hắn đã chạy đến Giác cung, mục đích để kiểm tra xem Thượng Quan Thiển đêm qua có ở lại phòng Cung Thượng Giác không. Ai ngờ đợi đến mặt trời cũng rọi đến đỉnh đầu rồi ca ca và người phụ nữ kia còn chưa ra khỏi phòng, thật là tức chết hắn rồi.

Lúc Cung Thượng Giác bước vào thấy Cung Viễn Chủy mặt nặng mày nhẹ thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái. Cung Thượng Giác cười cười ngồi xuống phía đối diện rót cho Cung Viễn Chủy  một ly trà.

" Đệ đã uống hết ba ấm trà rồi ca, còn uống nữa không chừng sẽ bể bụng mà chết đấy" hắn giở giọng điệu dỗi hờn với ca ca hắn.

" Con người ta nào có dễ chết như thế. Được rồi Viễn Chủy đừng giận nữa, đệ tìm ta có việc gì?"

" Không có việc gì thì không được tìm huynh sao . Ca huynh vì người phụ nữ kia mà lạnh nhạt với đệ"

" Ta ko có ý đó. Hơn nữa đệ không được gọi nàng ấy là người phụ nữ này người phụ nữ nọ nữa, nàng ấy là tẩu tẩu của đệ"

" Còn chưa thành hôn. Hơn nữa ca không biết đâu cô ta ở sau lưng huynh thân mật với Cung Hoán Vũ như thế nào, còn luôn miệng nói tâm đầu ý hợp với Cung Hoán Vũ. Ta bây giờ nhìn cô ta một chút cũng không vừa mắt"

" Cô ấy là đang giận dỗi ta nên mới thế. Đệ đừng có lúc nào cũng có thành kiến với nàng ấy. Xem như nể mặt ca đi được không. Đệ và Thượng Quan Thiển một người là tim một người là phổi của ta, dù bộ phận nào chịu tổn thương ta cũng đau đớn không thôi"

" Ca, ta..."

" Thôi được rồi. Ta có chuyện muốn nhờ đệ"

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nói chuyện trong phòng suốt một canh giờ đồng hồ. Sau khi ra khỏi phòng Cung Viễn Chuỷ mặt mày tươi rói, nào còn dáng vẻ của của một oán phụ như lúc vào. Ca ca giao nhiệm vụ quan trọng cho hắn đương nhiên hắn thấy vui rồi.

Ra tới cửa Cung Viễn Chủy  dặn dò Kim Phục " Các ngươi canh giữ ở đây, không có lệnh của ca ca ta không ai được vào làm phiền"

" Thuộc hạ đã rõ "

Thượng Quan Thiển ở trong phòng suy nghĩ mấy ngày, trong lòng đem Cung Thượng Giác ra mắng chửi không biết bao nhiêu lần, nếu nguyền rủa có thể thật sự giết người thì có lẽ mộ của Cung Thượng Giác cỏ đã cao ba tấc rồi.

Thượng Quan Thiển thật sự không thể hiểu nổi nàng tính tới tính lui đến cuối cùng mọi việc lại không như nàng mong muốn, thậm chí nó còn phát triển theo hướng khiến nàng không thể kiểm soát được , rốt cuộc là sai ở đâu?

Vài ngày nữa là đến thời hạn Ruồi Bán Nguyệt phát tác, nếu nàng không tìm được cách gặp mặt Hàn Nha Thất  để lấy thuốc giải e rằng mạng nàng cũng không giữ được. Sống lại một đời nàng nắm được nhiều thông tin quan trọng của Cung môn, nàng chỉ cần tìm cách gặp Hàn Nha Thất thì sẽ không còn vấn đề gì. Nhưng bây giờ nàng đang bị Cung Thượng Giác giam lỏng, làm thế nào bây giờ. Nghĩ kĩ lại thì hai anh em nhà hắn sao lại thích giam lỏng nàng như vậy, vài hôm trước thì Cung Viễn Chủy, bây giờ đến Cung Thượng Giác, nàng cũng đâu phải chó mèo.

Cung Thượng Giác bảo nàng suy nghĩ. Nghĩ cái đầu nhà hắn ấy, trực tiếp đem nàng ra ăn tươi nuốt sống còn nghĩ cái gì nữa, hơn nữa Thượng Quan Thiển cũng rất sợ Cung Thượng Giác, nếu nàng vẫn nhất định cứng đầu chỉ sợ một góc của Vô Lượng Lưu Hoả còn chưa sờ tới được thì đã chết dưới tay Cung Thượng Giác rồi.

Được, đã vậy nàng sẽ thay đổi kế hoạch, một bên tiếp tục lấy lòng Cung Thượng Giác, một bên âm thầm bắt tay với Cung Hoán Vũ. Mặc dù mới vài ngày trước nàng còn thề là bằng mọi cách phải rời khỏi Giác cung, nhưng bây giờ mọi thứ đều diễn ra không như ý nàng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, gió chiều nào xoay chiều đó, huống gì nàng giỏi nhất chính là lật mặt.

Sau khi suy nghĩ kĩ nàng nói với thị vệ gác cửa nàng muốn gặp Cung Thượng Giác. Thế mà đáp lại lời nàng là Cung Nhị tiên sinh bây giờ không tiện gặp mặt, cái gì đây? Cung Thượng Giác chàng định chơi chốn tìm với ta sao.

Cung Thượng Giác bế quan xong thì nhận được tin Thượng Quan Thiển muốn gặp hắn. Không chút do dự hắn cho người gọi Thượng Quan Thiển đến phòng sách.

Thượng Quan Thiển mang theo trà đi qua hồ Mặc Trì tới bên thư án của Cung Thượng Giác, cách tầm mười bước chân thì dừng lại chậm chạp không chịu bước thêm nữa. Cung Thượng Giác chăm chú đọc sách đợi mãi cũng không thấy nàng bước tiếp liền ngẩng lên nhìn nàng.

" Nàng đứng đó làm gì? Tới đây mài mực cho ta"

" Được" Thượng Quan Thiển đè nén căng thẳng ngồi xuống cạnh Cung Thượng Giác. Lần gặp trước Cung Thượng Giác quá là hung dữ, nàng vẫn còn bị bóng ma tâm lí nha. Hơn nữa những lời nàng nói lúc ở trên đại điện đều đã bị Cung Thượng Giác nghe thấy, không biết hắn có để trong lòng rồi khi nào bộc phát quay qua bóp chết nàng không.

Cung Thượng Giác liếc nhìn nàng ngồi cách xa mình cả thước thì nhăn mặt "nàng ngồi xa như thế làm sao mài mực được".

Thượng Quan Thiển nhích về phía hắn một chút

" Xa quá ta không với tới"

Thượng Quan Thiển tức giận liếc hắn, nàng làm gì có di chuyển nghiên mực hồi nào đâu mà hắn không với tới, đúng là mặt dày vô liêm sỉ.

Dù không cam tâm nhưng Thượng Quan Thiển vẫn miễn cưỡng xích lại gần Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác âm thầm cười, quả nhiên Thượng Quan Thiển vẫn là Thượng Quan Thiển, nàng vẫn luôn thức thời. Dù mới mấy ngày trước nàng còn một sống hai chết ba đòi tự tử muốn rời xa hắn, bây giờ tình thế chuyển biến nàng cũng không ngại chuyển mình theo, đúng là nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm, e là chỉ mình hắn có thể chịu được sự nguy hiểm này, Cung Thượng Giác nghĩ mình sống hơn 20 năm sát phạt trên giang hồ, tay cũng dính máu không ít, lần này xem như hắn làm được chuyện tốt giúp đỡ người khác tránh khỏi mối nguy hiểm này đi. Càng nghĩ môi của hắn càng cong thành một đường cung.

" Nàng suy nghĩ xong chưa" Cung Thượng Giác mở miệng đánh tan bầu không khí.

Thượng Quan Thiển không biết nên trả lời thế nào dứt khoát giả ngu " Giác công tử, ngài hỏi ta nghĩ gì cơ"
 
Cung Thượng Giác không khỏi buồn cười, giả ngu cũng thật giỏi, lúc trước bảo nàng gọi Giác công tử nàng nhất quyết không nghe bây giờ đã tự giác thay đổi xưng hô rồi " Không phải nàng giận dỗi ta không tin nàng, lạnh nhạt với nàng nên nàng mới cố tình chọc tức ta nói muốn gả cho Cung Hoán Vũ sao? Ồ, hay nàng thật sự muốn gả cho Cung Hoán Vũ?"

" Ta nào có. Còn không phải do Công tử lạnh nhạt với ta sao, ngài đã không yêu ta sao ta còn ở đây làm ngài khó chịu " Cung Thượng Giác đã cho nàng bậc thang để bước xuống, nàng đương nhiên nắm lấy cơ hội.

Cung Thượng Giác hạ bút xuống nhìn sâu vào mắt nàng " Cho dù là  vì nàng giận dỗi nên mới nói những lời không thật lòng nhưng mà ta đã rất tức giận đấy nàng biết chứ? Ta chỉ tha thứ cho nàng lần này , tốt nhất đừng để ta nghe nàng nói những chuyện đại loại như trong lòng có người khác"

" Vậy Công tử có thể đừng nghi kị ta không" Thượng Quan Thiển đưa này chạm vào mu bàn tay của Cung Thượng Giác.

Hắn trở tay nắm lấy tay nàng " để xem biểu hiện của nàng đi"

" Tay nàng như thế nào lại lạnh như vậy?"

" Cơ thể ta vốn  thuộc thể hàn nên rất dễ bị lạnh"

Cung Thượng Giác lấy trong tay áo một tấm lệnh bài đưa cho Thượng Quan Thiển " đây là lệnh bài có thể tự do đi đến y quán , cũng có thể tự do đi lại trong Giác cung, nàng cầm nó đến phòng thuốc có thể bảo người của y quán bốc thuốc theo ý nàng"

Thượng Quan Thiển có chút sửng sốt nhìn chằm chằm tấm lệnh bài trên tay Cung Thượng Giác. Kiếp trước trầy trật một hồi nàng mới có được tấm lệnh bài này, bây giờ nàng vẫn chưa thể tin được Cung Thượng Giác lại đưa nó cho nàng một cách dễ dàng như vậy, đúng là thụ sủng nhược kinh.

* Thụ sủng nhược kinh: tự nhiên được đối xử tốt đâm ra lo sợ.

Cung Thượng Giác thấy nàng bất động liền đặt lệnh bài vào tay nàng " Gần đây Sơn Cốc Cựu Trần đã vào đông rồi, nhiệt độ cũng xuống thấp nàng mới đến không quen với khí hậu ở đây cẩn thận đừng để nhiễm phong hàn. Nàng cứ đến y quán lấy thuốc bổ và dược liệu có thể làm giảm tính hàn trong cơ thể"

" Cảm, cảm ơn Công tử"

Nếu có thể tự do đến phòng thuốc thì dù không thể ra ngoài gặp Hàn Nha Thất lấy thuốc giải thì nàng vẫn có thể phối một số thảo dược để làm giảm tác dụng của Ruồi Bán Nguyệt, này đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh mà.

" Sau này nàng có gì khó khăn cứ nói với ta, dù sao nàng cũng là tân nương của ta, ta có thể giúp đỡ nàng. Nàng có hiểu không?"

" Ta hiểu rồi, cảm ơn Giác công tử"

***
Sáng hôm sau Cung Viễn Chủy nhảy chân sáo chạy đến Giác cung , vừa tới sân liền thấy Thượng Quan Thiển đang tưới hoa, hắn đương nhiên không buông tha cho nàng.

" Ai dô, này chẳng phải là Thượng Quan cô nương sao. Ta tưởng cô chuyển đến Vũ cung rồi, sao lại còn ở đây, lúc trước là ai nói không muốn làm tân nương của ca ca ta nữa nhỉ? Ấy, không lẽ cô nói không muốn làm phu nhân Giác cung là muốn xuống làm người hầu sao. Nếu đã muốn làm người hầu ngày ngày tưới hoa thì phải thay cả y phục của người hầu nữa nhé, nào có người hầu nào ăn mặc xa hoa như cô, thực tốn kém"

" Viễn Chủy đệ đệ mới sáng sớm miệng lưỡi đệ cũng thật là chua ngoa. Ta là giận dỗi ca ca đệ nên mới thế, không phải hôm đó trên đại điện chính miệng Giác công tử nói như vậy sao. Bây giờ chúng ta đã làm hoà, đương nhiên ta ngoan ngoãn ở bên cạnh ngài ấy"

" Cô nghĩ mình muốn nói gì thì nói, xong rồi xem như không có chuyện gì sao, nào có chuyện dễ như vậy, ca ca ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu"

Thượng Quan Thiển ra vẻ e thẹn" Đúng là ngài ấy không dễ dàng bỏ qua cho ta thật, tình thú giữa những người yêu nhau đệ đệ không hiểu được đâu"

" Ta mới không thèm. Cô từ bây giờ ngoan ngoãn một chút, còn dám làm bậy sau lưng ca ca ta, ta..."

" Ta sẽ cho cô chết thật xấu xí" Thượng Quan Thiển cướp lời của Cung Viễn Chủy

" Cô biết vậy là tốt. Cô an phận một chút cho ta" nói rồi hắn hiên ngang khí phách đi vào tìm Cung Thượng Giác. Mặc dù trong lòng hắn tức gần chết nhưng mà khí thế thì không thể thua Thượng Quan Thiển được.

Nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy biến mất sau cánh cửa Thượng Quan Thiển không khỏi nghĩ, lòng vòng một hồi lại quay lại lúc đầu rồi: nàng vẫn phải lấy lòng Cung Thượng Giác, vẫn đấu khẩu với Cung Viễn Chủy. Nếu có khác chính là thái độ của Cung Thượng Giác đối với nàng mềm mại hơn trước.

P/s: Cung Nhị tiên sinh khôn như ngài quê tôi đầy. Nhưng mà đúng là chỉ có ngài mới chịu được Thượng Quan cô nương nhà ngài. Phu nhân của ngài nguy hiểm lắm nàng giữ chặt đừng để cô ấy ra ngoài hại người nhé. Thay mặt dân chúng ngàn lần cảm tạ ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro