29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác ở ngoại thành, suốt một ngày không ăn không nghỉ. Lúc này trời lại còn đổ mưa lớn khiến lớp đất dưới chân mềm ra, việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn cả. Hắn cố gắng lần mò trong đêm tối, lớp bùn đất bám lên y phục mỗi lúc một nhiều. Nhưng chỉ một chút vất vả này mà khiến hắn bỏ cuộc thì hắn lại chẳng phải là Cung Thượng Giác nữa.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nhưng nhờ vậy mà hắn mới phát hiện ra điều đáng ngờ. Hắn đoán không sai, mật đạo quả thực nằm ở bên ngoài Tây thành.

Công tắc mật đạo ở ngay trên tường thành, là viên gạch thứ năm kể từ cổng thành tính từ bên trái. Do thành đã phủ rêu nên mới khó phát hiện đến thế. Hắn vô tình biết được khi đang trụ tay lên tường thành để giữ thăng bằng.

Lối ra của mật đạo nằm dưới vị trí công tắc. Bên trên còn được kê một tảng đá để ngụy trang. Hắn dịch chuyển tảng đá sang một bên để xác minh lại một lần nữa. Cả ngày hôm nay của hắn xem như đã không uổng phí.

Không thể chờ tới lúc tạnh mưa hay trời sáng, Cung Thượng Giác lên ngựa trở về ngay trong đêm. Hắn nóng lòng muốn báo tin tốt cho Thượng Quan Thiển.

Lúc này Thượng Quan Thiển vẫn đang đứng trước mái hiên chờ hắn. Mặc dù nàng suy đoán hắn sẽ không về nhưng trong thâm tâm vẫn muốn đợi Cung Thượng Giác. Ở Yên Sơn đã bắt đầu đổ mưa, lòng nàng như nổi cuồng phong mạnh mẽ. Mưa càng lúc càng lớn khiến nàng thêm lắng lo, ruột gan cứ bồn chồn như lần hắn về Cung Môn trong đêm mưa hôm đó.

Thấy Thượng Quan Thiển đứng ngồi không yên, Trịnh Minh Khang mang theo áo choàng từ trong nhà ra rồi tìm cách trấn an nàng. Y tính giúp nàng khoác áo nhưng lại thôi. Trịnh Minh Khang đặt áo choàng vào tay Thượng Quan Thiển:

- Mặc vào đi, muội cảm lạnh ngài ấy mà biết sẽ càng lo lắng hơn.

- Đa tạ!

Y cũng không biết phải làm thế nào để nàng bớt lo lắng. Thấy Thượng Quan Thiển sốt ruột, y cũng không thể ngồi yên:

- Canh ba rồi, muội vào trong nghỉ đi. Ngài ấy quay về ta sẽ gọi muội dậy.

- Huynh cứ ngủ trước đi. Ta đợi chàng ấy thêm một lát nữa.

Trịnh Minh Khang thở dài một hơi rồi quay người vào nhà. Y đứng đằng sau cửa, nhìn ra bóng nàng mờ mờ ngoài hiên.

Chợt có tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa, Thượng Quan Thiển như được kéo về thực tại. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng vó ngựa dồn dập mỗi lúc một một rõ ràng hơn. Cánh cửa được hé mở, Cung Thượng Giác toàn thân ướt sũng nặng nề bước vào trong.

Thượng Quan Thiển trông thấy hắn, cơ mặt cũng giãn ra, trong lòng cũng thoải mái hơn nhường nào. Nàng mặc kệ mưa lớn, chạy vội ra ôm lấy hắn.

- Cuối cùng chàng cũng về rồi!

Cung Thượng Giác không kịp phản ứng với cái ôm của nàng, nhất thời cả người cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo. Khi hắn cảm nhận được chút hơi ấm từ cơ thể nàng truyền tới, hắn mới bế nàng trong tay rồi đi vào nhà.

Trịnh Minh Khang giúp hai người nhóm lửa sau bếp, Thượng Quan Thiển tìm khăn lau và lấy cho hắn một bộ y phục mới.

- Trời mưa lớn thế này, nàng còn đợi ta làm cái gì? Ngộ nhỡ đêm nay ta không về thì sao?

- Chàng ra ngoài lâu như thế, trời lại còn mưa, ta không lo làm sao được? Hơn nữa, lỡ đâu xung quanh mật đạo có bẫy, ta...

- Ta không sao. Mật đạo đã tìm được, nàng có thể yên tâm rồi!

Thượng Quan Thiển nhìn hắn đầy bất ngờ. Chỉ trong một ngày, hắn lại có thể tìm thấy mật đạo của Vô Phong ở ngoại thành phía Tây rộng lớn.

Hắn kéo nàng lại gần đống lửa, chỉ sợ nàng vì hắn mà đổ bệnh. Hắn thật lòng không muốn nàng tham gia kế hoạch, lúc nào cũng lo nàng xảy ra chuyện. Dường như hắn quên mất nàng từng là sát thủ cấp Ma, những thứ vặt vãnh này vốn không khiến nàng nhụt chí.

Chấp niệm trả thù của Thượng Quan Thiển quá lớn, nàng không thể nào đứng yên nhìn người khác thay nàng diệt Vô Phong. Mặc cho nhiều lần Cung Thượng Giác ngỏ ý để hắn một mình lo liệu, nàng vẫn không đồng ý. Nàng muốn tự tay mình giết Vô Phong, tận mắt chứng kiến bọn chúng ngã xuống dưới chân, chuộc tội với gia tộc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro