28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, hắn chăm chú nhìn xem nàng có gầy đi chút nào không. Những ngày tới đây vất vả trăm bề, nghỉ ngơi hay ăn uống tất nhiên không thể sánh bằng Cung Môn được.

Thượng Quan Thiển có vẻ đã xanh xao đi nhiều khiến hắn không khỏi xót xa:

- Những hộ dân đó là do nàng sắp xếp vào chỗ của ta sao?

- Ừm. Ta không biết phải đưa họ đi đâu nên đã tùy tiện để họ trú vào khách điếm. Nhưng nếu ngài thấy phiền ta có thể tìm chỗ mới cho họ.

- Không phiền. Mau vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh sẽ cảm mất.

Hắn choàng tay ôm lấy bả vai nàng rồi cùng vào trong. Lúc này tiết trời đã sang thu, không khí mát mẻ nhưng cũng có mấy hôm trở lạnh hẳn. Hơn nữa trấn Yên Sơn lại nằm trên núi, chiều tối trời có gió càng lạnh hơn.

Tạm thời hắn sẽ trú lại đây cùng nàng vì khách điếm không còn phòng trống nữa. Ban ngày hắn sẽ tới sông Huỳnh Lưu khảo sát địa hình, ban đêm lại âm thầm tới sau núi tìm kiếm mật đạo. Chỉ khi tìm được mật đạo, chặn được đường lui của Điểm Trúc, họ mới có cơ hội diệt sạch Vô Phong.

Đã gần hai ngày trôi qua, Cung Thượng Giác vẫn không có thêm bất cứ manh mối nào về mật đạo. Hắn đã dần phỏng đoán được, lối vào mật đạo căn bản không nằm ở sau núi. Khả năng cao bọn chúng đã xây dựng mật đạo dẫn tới nơi khác, ngoại thành phía Tây hoặc trực tiếp dẫn vào nơi dân cư đông đúc của địa phương.

Đêm đó, hắn ngồi trong phòng với một mớ những suy tính chồng chất. Phạm vi quá rộng, chỉ trong vài ngày không thể điều tra một cách âm thầm được. Đã gần qua canh ba mà hắn vẫn còn chưa ngủ, Thượng Quan Thiển lo lắng bước vào phòng:

- Mấy ngày nay đã bận tới bận lui không một giờ nghỉ. Công tử định bào mòn sức khỏe sao?

- Ta còn không nhanh chóng tìm ra mật đạo, bao công sức bỏ ra sẽ đổ sông đổ bể mất.

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh hắn. Hắn xoa xoa vùng thái dương, thở dài một tiếng não ruột.

- Ta có thứ này cho ngài.

Hắn quay qua nhìn nàng. Thượng Quan Thiển lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy. Đây là những khu vực mà nàng đã đích thân khảo sát trong thời gian vừa qua, phạm vi tìm kiếm của hắn đã được thu hẹp đi nhiều.

Ngoại thành là nơi duy nhất nàng chưa đặt chân tới. Cũng có nghĩa là, mật đạo rất có khả năng dẫn ra ngoại thành. Hắn nhìn kỹ những nơi được nàng khoanh vùng trên giấy, cả những điều bất thường nàng ghi lại. Để có được những thứ này, nàng hẳn đã phải dốc tâm dốc sức.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Quan Thiển, khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, cảm nhận hương nhài nhè nhẹ len trong mái tóc. Thượng Quan Thiển dựa đầu vào lòng hắn. Lồng ngực rắn chắc ấy khiến nàng yên tâm nhường nào. Có lẽ đã rất lâu rồi nàng mới cảm thấy bản thân mình có một nơi để dựa dẫm, để yếu đuối.

- Thiển Thiển, vất vả cho nàng rồi!

Nàng lắc đầu. Vì Cô Sơn, nàng không hề thấy vất vả, một chút cũng không. Huống gì người bên cạnh nàng là Cung Nhị tiên sinh, người đang giúp đỡ, bảo vệ, chống lưng cho nàng là Cung Thượng Giác. Chẳng có lý do nào để nàng phải than thở về những điều đã qua.

Hắn càng lúc càng ôm chặt hơn như thể lo lắng nếu mình buông tay sẽ tuột mất nữ nhân trong lòng. Thượng Quan Thiển cứ thế dựa vào hắn mà thiếp đi.

Hắn thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ nên chẳng muốn đánh thức nàng nữa. Cung Thượng Giác khẽ bế nàng lên, đưa nàng trở về phòng.

*

Thượng Quan Thiển thức dậy khi hắn đã rời đi. Nhờ có sự góp sức của nàng mà hắn nhanh chóng thu hẹp được phạm vi tìm kiếm. Hắn đích thân tới ngoại thành, số thuộc hạ còn lại chia nhau khảo sát bên trong trấn Yên Sơn.

Những ngày ở Yên Sơn là những ngày quan trọng nhất. Chỉ vài hôm nữa thôi là tới thời điểm thực hiện kế hoạch, thời gian này mọi việc đều được hắn đẩy nhanh tiến độ, nhưng vẫn luôn cẩn thận, tỉ mỉ từng chút.

Cung Thượng Giác đã ở ra khỏi thành gần một ngày trời, có lẽ đêm nay hắn sẽ không về Yên Sơn. Thượng Quan Thiển ở nhà vô cùng sốt ruột. Chỉ sợ ở cửa ra mật đạo có bẫy, hắn sẽ gặp phải bất trắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro