Ngoại truyện 4: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói mỏng mang theo hương tuyết liên phảng phất khắp Nguyệt cung. Cung Thượng Giác nhàn nhã rót một ly trà, đến lúc nguội rồi vẫn chưa uống. Nếu là bình thường, Tuyết công tử đã nói thêm vài câu nhưng cả Cung Môn chìm trong nỗi đau hậu chiến, bản thân Tuyết công tử vừa mất đi phụ thân, Tuyết cung cũng chẳng còn, thân thể thương tích nghiêm trọng phải nương náu Nguyệt cung, nào còn tâm tình nói đến trà nguội.

"Đa tạ Huyết Nhãn Long của Giác công tử, nhờ có thảo dược này với Nguyệt trưởng lão, ta mới có thể ngồi đây thưởng trà. Chuyện của Giác cung vẫn còn rối ren, Giác công tử nóng lòng đi đón hài tử nhưng vẫn lưu tâm chuyện Tuyết cung, ta thật lòng cảm kích vô cùng."

"Thảo dược là do Viễn Chuỷ đề xuất, ta cũng chỉ là liên lạc với vài chỗ thân quen, không đáng nhắc đến. Nếu nói là cảm tạ, ta phải cảm tạ Thái tiểu thư cùng Thái gia mới phải. Không có cứu viện kịp thời của Thái gia, e rằng đến xác Minh Nhi cũng chẳng có mà nhặt về, nói gì đến toàn mạng. Vốn muốn đích thân nói với Tần tiểu thư nhưng có vẻ, ta khó lòng gặp được."

Tuyết công tử nghe thấy lời này khó tránh thở dài. Cung Thượng Giác có nghe Nguyệt trưởng lão nói qua, vốn cũng không muốn chủ động xen vào nhưng về tình, về nghĩa, về lý, chàng nói nhiều hơn mấy câu giúp Thái tiểu thư cũng là điều nên làm. Chấp Nhẫn đại nhân thu xếp chu toàn, hoả tốc tin bình an đến Thái gia, Cung Môn mới không bị Thái lão tướng quân san bằng, Thái tiểu thư mới còn ở lại. Nay Tuyết công tử vì lo lắng bản thân tương lai khó tự chăm sóc, nói gì đến giữ gìn huyết mạch, càng không muốn người sớm quen với rong ruổi như tiểu thư, lại phải vì mối hôn sự bất đắc dĩ này mà trở thành kim ốc tàng kiều. Chẳng biết là Cung Thượng Giác trước nay giỏi nhìn thấu lòng người hay là do đã trầm qua nhân tình thế thái mà nhìn thấu được tâm ý đôi bên.

"Tuyết công tử, thứ cho ta nhiều lời. Ngựa quen đường dài cũng có lúc muốn nghỉ ngơi, người quen rong ruổi cũng đến lúc muốn dừng lại. Công tử có từng nghĩ tại sao đại gia tộc vinh hiển như Thái gia lại muốn gả khuê nữ duy nhất đến đây không?"

Đối phương biết rõ Cung Thượng Giác muốn gì nhưng đối với câu hỏi này, kỳ thực vẫn chưa có đáp án. Chàng chỉ cảm thấy xét riêng hoàn cảnh của bản thân thì thật sự thiệt thòi cho nàng ấy mà chưa từng nghĩ từ phía ngược lại.

"Cung đấu, gia đấu, có cái nào không hung hiểm, rắc rối. Cung Môn xưa nay nổi tiếng đoàn kết, một thể thống nhất, mà trước nay cũng chưa từng có tiền lệ nam nhân thành thân rồi vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, càng không có thê thiếp nhiều người. Nữ nhân Cung Môn, đối nội không cần, đối ngoại càng không có. Cuộc sống an nhàn, sung túc là điều chắc chắn. Điều duy nhất không ổn là kẻ thù lăm le bên ngoài, cần cẩn trọng an toàn bản thân một chút."

Tuyết công tử bấy giờ đã hiểu, hiểu tại sao Thái gia lại đồng ý với đề xuất của Chấp Nhẫn, giúp Phùng Liễu Như dễ dàng trở lại Cung Môn. Thật ra, Cung Tử Vũ nào dám nói rõ, mượn suy nghĩ này, thuận nước thuyền trôi, gợi mở Thái gia đồng ý với đề xuất tuyển thị nữ biết võ công. Tiểu thư cần người theo bên cạnh để đảm bảo an toàn qua đợt này, đợi đến lúc thành hôn sẽ đón thêm thị nữ thân cận trước đó đến cùng. Phùng Liễu Như ngày đó, trước khi được Thái gia lựa chọn lại điều tra ra được thân phận cháu của thị nữ hồi môn của Thái lão phu nhân, nhờ vậy mới thành công. Có lẽ, Thái gia đã biết được bản thân bị lừa, tin tức Phùng Liễu Như kia thật ra là Vân Vi Sam, nữ nhân Chấp Nhẫn đại nhân tâm tâm niệm niệm, lại thêm đợi mãi chẳng thấy đón người, e rằng nhi nữ ở Cung Mon đã bị ức hiếp. Nếu Cung Môn không có câu trả lời rõ ràng, sợ sẽ khiến Thái gia tức giận thật sự. Thư Thái gia nhờ Cung Thượng Giác đem về, Thái Huệ Trân chỉ viết một nửa, rõ ràng, nửa còn lại để Tuyết công tử tự mình chấp bút.

Cung Thượng Giác nhìn đến tấm áo treo trên giá, vì trận chiến đó mà bị rách đôi chỗ, lại nhìn rõ đường kim mũi chỉ may ra thì liền đoán được chẳng phải Cung nhân đưa đến. Nếu không phải vì người cầm kim, se chỉ, Tuyết công tử hà tất giữ lại một tấm y phục chẳng còn lành lặn. Cung Thượng Giác cười khổ, bởi chính chàng cũng nâng niu tấm áo choàng Lâm Thiển tự tay chuẩn bị cho mình.

Phía bên kia, Thái Huệ Trân nghe tiếng bước chân nam nhân rời khỏi cũng không đợi được lời hồi đáp của người trong phòng thì dứt khoát lau nước mắt, cuối cùng, vẫn hạ bút đề danh. Nếu không phải nàng cảm nhận được ý tứ chân thành trước đó, đã từng cùng nhau vượt qua bão giông, ngày bình yên lại tan vỡ khiến nàng không cam lòng thì nàng cũng chẳng kiên trì với người sớm tối bên cạnh đến như vậy. Nàng nghĩ đến sự mong chờ và đau xót của những người thân yêu thì càng thêm đau lòng, quyết định càng trở nên chắc chắn.

Ngoài cửa vang lên tiếng người gọi khiến nàng vội chỉnh lý bản thân, gương mặt nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt trước đó dù mi mắt vẫn vươn chút lệ sầu. Tuyết công tử bước vào, nàng lập tức muốn rời đi nhưng lại bị thỉnh cầu của đối phương níu lại.

"Nàng giúp ta sửa nó được không?"

Tuyết công tử lấy từ sau lưng ra tấm áo rách đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng, chỉ có thể trầm lặng đợi chờ nàng hồi đáp. Thứ cần được sửa chữa, nào có mỗi tấm y phục này. Chẳng rõ Tuyết công tử có hiểu, Thái tiểu thư có thấu, chỉ thấy nàng phớt lờ chàng, tiếp bước về phía cửa. Cũng không phải người ra ngoài rồi sẽ không trở vào nữa, nhưng chàng vẫn gấp gáp đến ngừng thở.

"Độ mười ngày nữa Tuyết cung cơ bản được xây lại, cũng vừa kịp bốn mươi chín ngày phụ thân mất, nàng cùng ta tiễn người đoạn đường cuối được không?"

Bốn bề tịch mịch, đến tiếng gió cũng không có, tiếng thở cũng không nghe ra, hai người cứ thế im lặng một lúc. Đến khi tưởng chừng cả hai đã quên đi cách thở mới nghe thấy thanh âm phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Tấm áo đó không sửa được nữa, ta giúp chàng may cái mới."

Tuyết công tử thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy giấy chữ trên bàn thì bước đến xem. Tay chàng vuốt ve cái tên Thái Huệ Trân nàng đề lên thư từ hôn chàng đã chuẩn bị trước đó, thâm tâm chợt nhói lên. Trà đã nguội, bếp đã lạnh, chàng dùng chính thứ mình khó khăn viết ra, châm lên một mồi lửa, an tĩnh ngồi xuống, đợi nàng trở lại.

Thái Huệ Trân đọc thư hồi đáp Tuyết trùng tử đã viết, chàng không có tiếp bút nàng, tự mình viết riêng một tờ. Lần chạm mặt tiếp theo, nàng cầm tờ giấy trên tay, thẳng thắn trách móc và nhắc nhở nam nhân ấy.

"Chàng chưa từng hỏi ta có muốn ở lại không!"

Dẫu biết đáp án, Tuyết công tử vẫn khó khăn mở lời. Từng lời, từng chữ đều hồi hộp, căng thẳng.

"Nàng có nguyện ý ở lại nơi Tuyết cung quanh năm lạnh lẽo, nơi vắng vẻ, hiu quạnh, nơi nhàm chán, tẻ..."

"Ta nguyện ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro