Ngoại truyện 5: Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt cung hiu quạnh không bóng người. Vân Vi Sam chần chừ trước cửa một lúc lâu, đến khi bước vào, lòng nặng trĩu theo từng bước chân. Nàng sững người nhìn không gian giản dị mở ra trước mắt. Bức hoạ trên tường khiến nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên lại thêm lần nữa nhói lên. Nàng trầm tư trước những thứ tìm được, nhìn tên mình đề bên ngoài, không khỏi phân vân.

Phong Thiên Nguyên bảy tuổi thuần thục Phong Tống Tam Thức, mười ba tuổi tinh thông Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thức, mười sáu tuổi đứng đầu thế hệ trẻ Cung Môn...

Phong Khải Nguyên bốn mươi hai tuổi
Phong Thiên Nguyên mười sáu tuổi
Phong Thanh Nguyên... tám tuổi

Vân Vi Sam đặt văn thư xuống mà tay vẫn còn hơi run. Đến lúc xem qua một lượt bản đồ Cung Môn từng giai đoạn thì cả người nàng vô lực, ngã xuống ghế. Mật đạo gần chục năm trước nàng biết đến, cớ sao chẳng thấy xuất hiện trên bản đồ nào, mà tấm gần nhất cũng xấp xỉ tuổi nàng, phải chăng còn tấm khác, tấm thể hiện con đường bí mật rời khỏi Cung Môn, có lẽ, đã chẳng còn ở đây.

"Người như sơn ca bay trong gió
Tâm như bàn thạch trong rừng sâu"

Từng nét, từng chữ, trên hộp gỗ, trên giấy, từ từ phá vỡ sự mạnh mẽ nàng cố gắng níu giữ.

Ngày thứ mười bảy, Vân Tước lại nhớ tỷ tỷ của mình.

"Món hôm nay không hợp khẩu vị sao?"

Vân Tước khẽ lắc đầu. Nàng đã dần quen với tay nghề của ta. Có lẽ là vì nàng không muốn ta nghĩ ngợi nhiều bèn cố ăn nhiều hơn chút dù tâm trạng nàng rõ ràng không vui. Sợ nàng nhanh đói bèn chuẩn bị thêm điểm tâm, cùng trà an thần, đưa đến trước cửa.

Ngày thứ hai mươi hai, Vân Tước lại hậu đậu tích góp thêm một vết thương nhỏ trên người.

Ta đang kiểm tra lại liều lượng bào chế dược liệu thì nghe thấy người ở gian bên cạnh la lên, bèn vội vàng đến xem. Vân Tước thấy ta thường ngày vốn điềm tĩnh, nay chỉ vì vết thương nhỏ của nàng mà sốt sắn thì không giấu được nụ cười.

"Không xay nữa. Hay là giúp ta canh lửa đun thuốc? Không được! Vậy giúp ta cất dược liệu. Cũng không được..."

Mất cả một buổi đắn đo, cuối cùng, Vân Tước đành tự mình lựa chọn. Với sự giám sát bên cạnh, nàng dễ dàng bố trí xong năm cân dược liệu từ cao xuống thấp. Ta vừa vơi đi lo lắng, chỉ mới rời tầm mắt mà phía sau lưng lại truyền đến thanh âm la ối, khiến tâm như hoả xí, tức tốc trở lại. Thấy Vân Tước không những không có vấn đề mà còn tươi cười nhìn mình, ta mới nhận ra bản thân bị nữ nhân trước mặt trêu chọc, đành mang theo vẻ mặt tức tối rời đi.

Quá khứ càng hạnh phúc, hiện tại càng đau thương. Giá như từng câu, từng chữ trong từng mẫu giấy, hoá thành hình, thành âm, thành sắc, hiện hữu trước mặt nàng. Vân Vi Sam không thể xem tiếp, sợ bản thân sẽ gục ngã trong quá khứ êm đềm ngắn ngủi đó, mãi mãi không thể thoát ra. Đôi tay nàng run rẩy, sắc lạnh nơi hủ cốt truyền đến đầu ngón tay, len vào từng ngóc ngách tâm can nàng, khiến nàng khó khăn hít thở.

Tình nữ kỳ thú
Sĩ ngã vu thành ngu
Ái nhi bất kiến
Tao thủ trì trù

Vân Vi Sam chậm rãi đặt tro cốt Nguyệt trưởng lão xuống cạnh hủ cẩm thạch, xem như thành toàn giúp hai người. Bên ngoài, Cung Tử Vũ đã đợi sẵn, đợi nàng mạnh mẽ cất lại đau thương, an lòng cất lại quá khứ. Cánh cửa mật thất dần khép lại, hoàn toàn mở ra thế giới Nguyệt Tước. Vân Vi Sam lau đi giọt nước mắt, lặng lẽ một bên, cùng muội muội, vun đắp hạnh phúc riêng.

Cung Môn lần nữa chìm trong vẻ yên ắng, u buồn. Mấy ngày qua, Cung Thượng Giác có đôi lần để ý, Lâm Thiển không hề ngạc nhiên, nét xót thương cũng chỉ thoáng qua. Nếu nói nàng đã nhiều lần ghé quỷ môn quan nên đứng trước cái chết, đến chớp mắt cũng không có thì chàng không chấp nhận. Nếu nói nàng không quan tâm, không lưu luyến thì chàng càng không tin. Cung Thượng Giác nhớ đến câu thăm hỏi lúc nàng vừa tỉnh dậy, lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ là lễ nghĩa, giờ ngẫm lại hẳn vẫn còn có ý khác. Lập đông rồi, Cung Môn lại thêm lạnh lẽo. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, theo sự lớn mạnh của Cung Môn, nếu chàng không quá phận nói thêm mấy câu, sợ rằng tương lai gần sẽ chẳng còn cung nào.

Cung Thượng Giác nhiều lần suy nghĩ, nếu nàng đã sớm biết được kết cục hiện tại, có phải luôn âm thầm mang nặng tâm tư. Một cơn gió thoáng qua mang theo hơi lạnh khiến tay nàng ửng đỏ, chàng vội vã kéo người sát lại gần, còn giúp nàng chỉnh lý y phục, mặc kệ ánh mắt Chuỷ cung phía sau mà lo lắng gió theo khe hở len vào. Lâm Thiển nhìn nam nhân ưu tư trước mặt, bất chấp hơi ấm quấn quýt bên trong, lạnh giá bên ngoài, níu giữ bàn tay nam nhân bận tâm săn sóc nàng.

"Cung Thượng Giác, chàng có chuyện muốn nói?"

Cung Thượng Giác không vội đáp lời nàng, vẫn cứ thế bình thản tiếp bước. Cho đến khi Lâm Thiển thu tay về, tự mình chậm lại mấy nhịp, chàng nhận ra bản thân đã quên đi giao hẹn, cùng nhau nói rõ, cùng nhau làm rõ, cùng nhau gánh vác.

"Lâm Thiển, nàng không hề ngạc nhiên!"

Cả hai chìm trong yên lặng, bước chân song hành dần chệch nhịp. Lâm Thiển từng phân vân nên nói ra, nên khuyên nhủ nhưng bóng lưng cô độc đó đã luôn nhắc nhở nàng. Người đã có quyết tâm riêng, dẫu là ai cũng không thể cản ngăn.

"Chàng đã từng nghe bàn tay biết kể chuyện chưa? Mỗi bàn tay là một câu chuyện nhưng mỗi cái chạm tay lại là mỗi câu chuyện khác nhau."

Cung Thượng Giác lặng lẽ thở dài, đáp lại chàng, Lâm Thiển lặng lẽ cười, nụ cười chua xót. Cung Thượng Giác lần này chủ động, phá vỡ vỏ bọc bên ngoài, nhẹ nhàng đến bên nàng, ôm ấp, cảm nhận, lắng nghe. Bàn tay chàng siết lại, bao bọc lấy tay nàng, sưởi ấm cho nàng, khi những ngón tay đan xen, chàng âu yếm xoa dịu những tổn thương nàng từng gánh chịu, xua dần đi những vết tích năm tháng nhọc nhằn.

Ngày đó, Tuyết trưởng lão ra đi, bên ngoài bị thêu cháy nhưng bên trong vẫn đông cứng như băng, mà Điểm Trúc cũng bị chính tà thuật đó làm cho đôi cánh tay lạnh cứng. Nguyệt trưởng lão cầm cự nhiều canh giờ, ép Điểm Trúc không ngừng đưa nội lực ngả về một phía, dùng bản thân đánh đổi, e rằng từ sâu bên trong cũng đã phải chịu nhiều thương tổn tương tự. Suốt quãng thời gian Lâm Thiển hôn mê, người chẳng quản nhọc nhằn, chẳng lo toan bản thân, đều đặn thăm khám cho nàng. Mỗi lần chạm tay là thêm một lần nàng hiểu, nam nhân cố gắng cứu chữa người khác lại từng ngày cam chịu nỗi đau dày vò, từng ngày đón nhận kết cục không dám mong cầu đang đến gần.

Khi lần đầu tiên được ôm lấy nữ nhân hằng mong nhớ, cho dù chỉ còn là sắc lạnh của cẩm thạch, niềm vui nhỏ đó cũng đủ giữ chân người nán lại thêm một bước trên thế gian. Cung Thượng Giác nhìn Nguyệt trưởng lão không kiêng dè, không bận tâm, gào khóc vì tâm can đau xé, như nhìn thấy bóng dáng bản thân nếu cùng nàng âm dương cách biệt. Nỗi đau đó hiện lên vừa rõ ràng, vừa chân thật, càng gần, càng sợ hãi. Đường rời Tuyết cung không quá dài nhưng chân bước mãi mà chẳng hết. Ở hướng ngược lại, từng người lướt qua là từng lần trái tim chàng bị bóp nghẹn rồi lại buông, sợ thị nữ Giác cung tìm đến, càng sợ người đến là Tần tiểu thư.

"Vân Vi Sam thuận lợi trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, thân thế đã có câu trả lời, thị lực cũng đã khôi phục mấy phần, còn thành công giúp cô ấy hoài thai. Nguyệt trưởng lão thay Vân Tước thu xếp như thế, cũng đã có thể an lòng rời đi."

Cung Thượng Giác bị lời này của Lâm Thiển kéo về thực tại, trong bóng đêm, chàng cố che đi đôi mắt ươn ướt. Dù có phân tâm, chàng vẫn nghe ra trong lời nàng nói có chút chua xót bèn vỗ về nàng.

"Còn có nàng. Nguyệt trưởng lão đã kê sẵn đơn thuốc, kiên trì tuân thủ, nhất định thành công!"

Lâm Thiển nhìn Cung Thượng Giác đầy nghi hoặc, mà chàng chỉ mỉm cười. Nàng nhận ra đáy mắt chàng sóng sánh thâm tình lạ thường thì thẹn thùng rũ mi xuống. Cả người nàng dần ấm lên, gương mặt cũng ửng hồng.

Chuỷ phu nhân thấy phu quân song bước không ngừng lơ đễnh, chỉ mải nghe ngóng phía trước thì có hơi chạnh lòng. Cùng là nữ nhi, người được ôm ấp, người bị thờ ơ. Nàng âm thầm giữ yên lặng, tự mình cất giấu đi đôi tay đỏ lên vì lạnh. Cung Viễn Chuỷ phát giác bàn tay trống vắng, có hơi không quen, mới nhớ tới phu nhân bên cạnh. Chàng không nói không rằng, trực tiếp đem bàn tay nhỏ giấu vào ống tay áo của mình mà vẻ mặt vẫn không ngừng suy đoán chuyện trước mặt. Tần Ỷ Lan cảm thấy nam nhân này không tệ, tâm tình thoáng chốc vui lên, chẳng cần một lời, cứ thế cùng người hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro