Chương 26: Lưỡng bại câu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn cảnh Cung Môn độ nửa canh giờ trước khiến ai nhìn đến cũng sẽ chẳng nhìn ra điểm nào bất thường, càng không có đặc biệt đề phòng hay bố trí cho trận chiến hôm nay. Thế nhưng, bên dưới mỗi lớp pháo hoa giòn tai, bắt mắt là thứ lễ vật Cung Môn dành tặng Vô Phong. Ngoại trừ Cung chủ Chủy cung đến đón tân nương, các cung đều đã yên vị. Cung Môn muốn lấy tĩnh chế động, lấy thụ động khắc chủ động, cả Cung Môn trở thành cái bẫy lớn dành cho Vô Phong. Trong khi núi trước đã khói bay mịt trời, thây nằm ngổn ngang, núi sau lại yên bình đến đáng sợ.

Trên con đường trải đầy hương sắc hoa cỏ, ánh nắng chiếu lên hắc y lấp lánh những đính kết tinh xảo, chẳng quá phô trương lại chẳng hề đơn điệu. Bộ dáng nhàn nhã tản bộ đầy tự tại của nam nhân ấy sẽ chẳng ai dám nghĩ có thể xuất hiện trong tình cảnh này, lại càng không ngờ hắn chính là kẻ dưới một người trên trăm người của Vô Phong. Bước chân thong thả, tĩnh lặng, hắn không muốn phá vỡ khung cảnh tuyệt vời này nên vẫn luôn phớt lờ tiếng Kim Phi gọi phía sau. Thế nhưng, giọt nước chảy mãi cũng tràn ly, hắn không vừa mắt kẻ quấy rối mà Kim Phi cũng chẳng kiên nhẫn gọi thêm. Khi đám nam nhân phía sau chạy từng bước mạnh mẽ đến gần, hắn lại lắng tai nghe tiếng gió rì rào bên cạnh, đôi mày vì kìm nén tức giận mà chau lại. Tưởng chừng mũi đao kia sắp làm hỏng y phục cầu kỳ thì hắn chỉ nhẹ xoay người lại. Không nao núng, cũng không tránh né, hắn chậm rãi xoay cổ tay, những ngón tay thon dài xòe rộng rồi nắm lại, nội lực theo đó dâng lên rồi ngưng tụ. Khi bùng phát, chẳng cần chạm đến đã khiến đao trong tay Kim Phi gãy thành nhiều mảnh. Người và đao đều bị hất ra xa, đao văng ra ghim trên người mấy mảnh. Ngoại trừ vết thương do mảnh đao gây ra, gương mặt Kim Phi chẳng kịp có biểu hiện bất thường nào, cứ thế trực tiếp ngất đi. Khi bóng dáng Mạc Tử Kỳ đã khuất xa được một lúc, chất lỏng đỏ tươi từ miệng, mũi âm thầm chảy ra, Kim Phi bất ngờ ho lên vài tiếng rồi bất động, còn những kẻ la liệt xung quanh sớm đã tàn hơi.

Trong mật đạo tối tăm và chật hẹp, Cung Tử Vũ đi trước, Vân Vi Sam theo sau, tay trong tay, không rời nửa bước. Rõ ràng, lúc trở lại mật thất, bọn họ rất vội, thế nhưng, đến giữa đường thì bắt đầu bước chậm dần. Vân Vi Sam siết chặt tay chàng rồi buông lỏng, Cung Tử Vũ chẳng chần chừ nắm giữ nàng chặt hơn. Ánh sáng bên ngoài đã ở ngay phía trước, bọn họ lần nữa chạy nhanh, khi đã đủ xa thì đồng thời quay đầu một đoạn. Cung Tử Vũ áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng động ở phía xa. Giữa bốn bề hỗn chiến, chàng chẳng nỡ lòng cũng đành dứt khoát. Đôi bàn tay nàng ôm lấy bàn tay Cung Tử Vũ, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng trấn an, lúc buông ra, đồ chàng giữ đã đổi sang tay nàng tự lúc nào.

Cung Thượng Giác và Lâm Thiển đều cảnh giác cao độ, bốn mắt nhìn quanh vẫn không thấy kẻ đáng nghi. Chàng ra hiệu cho thị vệ dừng lại, trong không trung chỉ còn tiếng hít thở và gió xô lá cây rì rào. Đột nhiên, tiếng nước chảy từ phía sau lưng truyền đến cùng với khí lạnh dâng cao khiến Lâm Thiển không khỏi rùng mình. Mạc Tử Kỳ thư thái như chốn không người. Người loạn, tâm không loạn, Cung Môn loạn, Giác cung không loạn, Vô Phong loạn, Mạc Tử Kỳ không loạn. Nếu không xét đến thị vệ bao vây nơi này, cũng không xem đến thái độ của Cung Thượng Giác và Lâm Thiển, chỉ nhìn vào biểu hiện của nam nhân đang châm trà, tình cảnh hiện tại thật giống như bằng hữu lâu ngày tái ngộ, mà hai người mới là khách phương xa. Mạc Tử Kỳ thong thả rót đầy hai ly trà, ngón tay thon dài đặt xuống một quân cờ. Hai người trước cửa biết rõ đối phương lợi hại thế nào, cho nên thị vệ vẫn luôn giữ nguyên vị trí, cả hai trực tiếp giao chiến, phá vỡ sự an tĩnh kỳ quặc. Cung Thượng Giác phóng vỏ đao về phía hắn, nhưng hành động phản kích, chàng chẳng kịp nhìn thấy, mà trên cột gỗ đã cắm sâu một quân cờ trắng vẫn vẹn nguyên, còn vỏ đao méo mó đến khó coi cũng gắn chặt vào tường.

Tiếng rót trà róc rách tại Giác cung dễ dàng bị thanh âm đao kiếm va chạm từ Vũ Cung lấn át. Cung Viễn Chuỷ chẳng biết bản thân đã nhuốm máu bao kẻ, cũng chẳng biết bao dòng đã thấm đất Cung Môn. Chàng nhìn xuống từng bậc thềm, có mấy bậc không có người nằm xuống, có mấy ô gạch không bị nhuộm đỏ tươi. Chàng không hiểu, trận chiến hôm qua đã tiêu diệt không ít, đám yêu ma này lại nhiều vô kể, trên thân thể các vị đồng minh, không phải máu người khác thì cũng là chính mình. "Lạc bá phụ, Tô bá phụ, đa tạ các vị kịp thời ứng cứu." - "Chủy công tử đừng khách sáo, đã nhận lời Cung Môn, sao..." Lời dang dở chẳng thể nói thêm, hơi thở còn chưa ổn định, chỉ kịp nghe tiếng hự trong thanh quản, ám khí xuyên tim, người đành gục gã, người bị rách cầu vai. Tiếng tiêu sầu ai vang lên một khúc, mấy thị vệ phía sau kẻ lạ mặt chỉ vừa gục xuống. "Ta đến muộn rồi!" Từ ống tiêu trong tay, hắn chậm rãi rút ra một thanh kiếm mỏng, dọc theo lưỡi kiếm nổi lên hai đường sắc bén không kém. Tay cầm kiếm, tay vắt phần còn lại ra sau lưng, hắn phi xuống trước mặt Cung Viễn Chuỷ, chỉ một cái nhún người đã khiến tượng kỳ lân dưới chân ngã lăn. Cung tam lách người sang trái, song đao nắm chặt, tay phải chém từ dưới lên, tay trái xoay được đao, toan đâm ngang.

Mảnh sứ vỡ cắt đi của Lâm Thiển vài sợi tóc. Hai nén hương tàn, cờ đã đánh xong, trà nguội đã đổ, Cung Thượng Giác và Lâm Thiển song kiếm hợp bích cũng chẳng thể khiến Mạc Tử Kỳ nao núng dù sàn gỗ dưới thân đã sụp đổ từ lâu. Chỉ một cái phất tay, quạt Vân Phong nho nhã lộ ra những lưỡi cắt sắt nhọn. Cả hai không rõ quạt được làm bằng gì, chỉ biết rằng đao kiếm đâm không rách, nội lực đánh không gãy. Mặc dù, không tổn hại được y nhưng với sự gợi ý từ Vân Vi Sam, cả hai không hề bị thương tổn bởi kim châm ẩn mình sau mỗi thứ đối phương tung ra. Tay Mạc Tử Kỳ giữ chặt tay nàng cầm kiếm trên không, Cung Thượng Giác bên đối diện cùng đao lao đến. Cả thân thể hắn xoay một vòng, đem Lâm Thiển ném qua một bên, còn Cung Thượng Giác nhanh nhạy co tay rút đao về, chặn một chưởng của y nhưng cả người cũng bị đẩy lùi mấy thước. Cả hai mượn đà, chân đạp thêm một cước, ánh mắt chỉ lướt nhìn đối phương, thống nhất chiêu thức tiếp theo.

Từ gương mặt, ánh mắt, giọng nói, Vệ Tử Trần chưa bao giờ biểu hiện tâm tình ra ngoài, hoặc cũng có thể xem như hắn chẳng có cảm xúc. Sau khi tin tức ruồi Bán Nguyệt được lan rộng, hắn vẫn luôn như cũ. Vân Vi Sam từng không hiểu tại sao vẫn còn nhiều kẻ ở lại Vô Phong, cho đến khi gặp hắn, kẻ chẳng có tham cầu gì, so với người có quá nhiều tâm tư như Cung Viễn Chuỷ thì chắc chắn bình tĩnh hơn mấy phần. Hết trái lại phải, Cung Viễn Chuỷ liên tục phòng thủ, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tấn công trực diện lần nữa. Cung Viễn Chuỷ chém lên một đường xéo. Vệ Tử Trần khéo léo khụy gối, xoay nghiêng người, kiếm trong tay muốn cắt ngang tấm lưng chàng. Bằng sự cảnh giác và nhanh nhạy, Cung tam đá chân ra sau, thành công đạp mạnh chân, giữ chặt kiếm hắn áp xuống sàn. Hắn vẫn chẳng có chút biểu hiện nào khác. Cung Viễn Chuỷ được đà tiến tới, đao trong tay trực tiếp chém xuống cánh tay hắn, cho dù không bị thương cũng có thể ít nhất khiến hắn buông lỏng vũ khí. Ấy vậy mà, hắn xoạc chân, tay vẫn giữ chắc, kiếm hạ sát sàn, xoay một vòng bán nguyệt, lại chuyển về hướng sau lưng Cung Viễn Chuỷ. Vệ Tử Trần không tốn sức giật kiếm ra, cỗ thân thể dốc ngược, chân muốn đá vào đầu đối phương nhưng Chủy công tử tránh được, chỉ là vai vẫn trúng một phần. Nhân cơ hội này, hắn rút kiếm về, búng người một cái, thân thể lại hiên ngang mà kiếm trong tay cũng xem nữa chém trúng Cung Viễn Chuỷ.

Nắng hạ giòn tan và vàng rực, trời chưa đến chính ngọ đã khiến người khác cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, thứ khiến kẻ lạ mặt không hài lòng lại là thứ sắc nhọn sau gáy. Nguyệt trưởng lão chẳng nhớ đã bao lâu không có người lạ đến đây, mà tình cảnh này hoàn toàn trái ngược lần trước. Chỉ với một hành động vòng tay ra sau, nữ nhân ấy chẳng những triệt để thoát khỏi cảnh đao kề cổ mà suýt nữa khiến vũ khí của chàng bị nắm bắt. "Điểm Trúc?" Điểm Trúc không phải là kẻ lắm lời, huống hồ bây giờ thời gian quý hơn lời vàng ngọc, hành động đáp trả đã thay câu chào hỏi, cũng thay câu xác nhận thân phận. Mỗi một quyền, mỗi một cước Điểm Trúc tung ra đều muốn một đòn giết chết đối phương. Thế nên, Nguyệt trưởng lão chẳng có mấy cơ hội tấn công. Trường đao cắt ngang một đường trong không trung, kiếm Điểm Trúc chắn dọc rồi đổi hướng, cả người cũng ngửa ra sau. Bà ta nhận thấy cận chiến dùng trường kiếm không quá hợp lý, nhưng cũng chẳng có gì không thể với Điểm Trúc. Đến lúc Nguyệt trưởng lão nhận thấy bản thân sắp bị tấn công từ phía sau thì chỉ kịp xoay người, hai tay dùng đao đỡ lấy. Trên thanh đao sáng bóng, hơi nước từ đâu ngưng tụ, lưỡi đao dần bị lớp băng lạnh phủ lên, thân nam nhi dồn toàn lực vẫn bị đẩy lùi một đoạn, đôi bàn tay cũng bị nhiễm lạnh theo.

Tuyết công tử đột nhiên rùng mình. Tuyết cung trắng xóa vẫn yên ắng lạ thường, trái hẳn sự xáo trộn của Nguyệt cung. Trên gương mặt nam nhân anh tuấn đã hiện nét bồn chồn, vì thế mà chàng bắt đầu đi lại trong thư phòng rồi dần mở rộng vòng lặp. Bất chợt, đôi mắt chàng dừng lại trước những vết lạ dưới sàn. Vết nước bị đông lại, vừa rời rạc, vừa liên tục từ hồ hàn băng ra cửa sổ. Đáy mắt như mặt hồ tĩnh lặng đã dần nổi lên từng đợt sóng nhỏ. Tiếng động trong phòng khiến người xung quanh chú ý, Tuyết trưởng lão vì thế mà vội vã bước qua. "Phụ thân, người mau xem. Vô Phong đã đến đây rồi." - "Vẫn chưa tìm được người sao?" Gương mặt lo lắng của Tuyết trưởng lão mỗi lúc một nghiêm trọng theo cái lắc đầu của hài tử. Cung nhân bên ngoài tận lực tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện điều gì. "Không hay rồi, Nguyệt cung!" - "Phụ thân, người ở lại. Con qua đó xem sao." Tuyết công tử vội cầm lấy đao, trạng thái sẵn sàng nghênh chiến. Thái tiểu thư tay siết chặt kiếm, ánh mắt kiên định cùng tinh thần mạnh mẽ khiến cho Tuyết công tử yên tâm phần nào. "Ta nhất định dốc toàn lực đảm bảo Tuyết cung an toàn."

Chẳng rõ đã bao lâu thanh đao gỗ được Cung Thượng Giác đặt tại giá, cũng chẳng nhớ đã bao lần chàng nghĩ về một ngày kia phụ tử cùng nhau. Chàng cùng Lâm Thiển luyện tập, trong đình nhỏ không xa vang lên tiếng hài tử vui đùa. Gió đưa hương đỗ quyên quấn quýt bên nàng, bộ dáng yêu kiều khiến chàng khó kìm rung động. Minh Nhi bị thị nữ rượt ở phía sau, chạy mấy vòng quanh bàn tròn vẫn không thoát được bèn cầu cứu chàng. Tiếng gọi phụ thân như vang lên bên tai. Sau mỗi đêm lạnh lẽo qua đi, Cung Thượng Giác dường như lại nghe thấy thanh âm này gọi đến bên giường, mỗi lúc càng chân thực. Chàng mải đắm chìm trong niềm vui được nghe tiếng gọi ấy mà chậm trễ đỡ Minh Nhi khỏi ngã. Lâm Thiển dịu dàng bước đến vỗ về, chàng chỉ mỉm cười hài lòng nhìn hài tử dẫu ngã đau mà vẫn không khóc. Chàng đem đao gỗ trao vào tay nhỏ, bàn tay nhỏ bối rối giữ lấy mà vẻ hào hứng đã thốt lên thành lời. Đao gỗ đã gãy, đình nhỏ đã đổ, đỗ quyên kia cũng bị nhuốm máu Cung nhân. Cả Cung Thượng Giác và Lâm Thiển đều biết, mong ước chỉ mãi là hư ảo nếu bọn họ không hoàn toàn dẹp yên trận này.

Một tay tiếp chiêu Cung Thượng Giác, một chân đối phó Lâm Thiển tấn công, một tay vận nội lực, một tay vung ra, một chân đứng tấn, cả thân thể được Mạc Tử Kỳ vận dụng triệt để. Hắn không phải kẻ sẵn lòng hao tổn sức lực để làm việc vô ích, nhưng hành động này, phía Cung Môn vẫn chưa thể ngay lập tức đoán ra. Dường như có nhiều hơn một kẻ bên trong thân thể ấy khiến hắn có thể hoàn hảo ứng phó cả hai người Cung Thượng Giác và Lâm Thiển. Chân vốn trụ xuống sàn giờ đã được thu lại, cả người hắn xoay tròn trên không. Chẳng rõ Vân Phong đã được ném đi từ lúc nào, nó vòng một đường cung lớn, nhắm đến yết hầu Lâm Thiển khiến nàng chẳng kịp phản ứng. "Lâm Thiển, cẩn thận!" Cung Thượng Giác mở to mắt nhìn nàng nguy hiểm trong gang tấc, sự lo lắng khiến chàng mất tập trung. Một mũi kim sáng bóng vút đi trong không khí, tiến sát về ấn đường của chàng. Cung Thượng Giác không suy nghĩ được gì, đao vung lên, hất văng ám khí. Thật may, lần này hắn không sử dụng thứ kim tơ khó có thể phát hiện đó.

Hoắc Dịch đã nuôi được một cổ ngao to lớn, lại kết hợp với sự uyên thâm của Mạc Tử Kỳ, sợ rằng trên Vân Phong này có thứ đến cả Xuất Vân Trùng Liên cũng chẳng cứu nổi mạng. Cho nên, Lâm Thiển chỉ có thể thuận nước thuyền trôi, chân lùi một bước, kiếm trong tay vận động theo chiều hướng quạt vòng, từ đó thành công khiến nó đổi hướng, càng lúc cách xa Mạc Tử Kỳ. Hắn đá mấy thứ dưới chân, có cái trúng Vân Phong, có cái lại chỉ ghim ở trên tường. Một bên hắn vận nội công, cùng Cung Thượng Giác trực tiếp đối chưởng. Lâm Thiển còn chưa kịp đắc ý thì đã hiểu được ý đồ sâu xa. Nàng kinh ngạc trước khả năng tính toán của Mạc Tử Kỳ, hắn cẩn trọng, chính xác đoán định hướng đi của quạt, thời điểm nào, vị trí nào cần bị tác động đều đã được cân nhắc kỹ càng. Vậy là, hắn chẳng cần di chuyển quá nhiều cũng có thể thu lại vũ khí. Cung Thượng Giác theo tiếng động vang lên rất khẽ mà xoay đầu nhìn nhưng trên cả mảng tường đó, chẳng có thứ vừa rồi suýt nữa lấy mạng chàng. Cung Thượng Giác vừa kinh ngạc vì biết rằng thứ ấy chính là kim tơ, vừa lo lắng vì đến lúc kim đã gần trong gang tấc, lại chính diện thì chàng mới biết đến sự tồn tại của nó, dẫu gần những vẫn là chưa kịp nhìn rõ hình thù.

Lâm Thiển nhận ra, chiến thuật hai bên hai hướng cùng xông đến của bọn họ không có tác dụng. Thế nên, nàng nhanh chân hất văng một thứ bất kỳ về phía hắn, tranh thủ khoảnh khắc thoáng qua, chạy đến chỗ Cung Thượng Giác. Cõ lẽ, việc vừa rồi diễn qua quá chóng vánh, kim tơ quá mong manh, nàng chẳng hề hay biết Cung Thượng Giác vì lo lắng cho nàng mà cũng đã một tay chạm vào cửa tử. "Nàng không sao chứ?" - "Không sao. Chàng thế nào rồi?" Cung Thượng Giác không trả lời, nếu như có vấn đề, chàng cũng chẳng thể để nàng biết, cho nên dù trả lời cũng sẽ như im lặng, mà thời gian bọn họ không được lãng phí, chỉ có thể vừa lắc đầu vừa thì thầm: "Hai chí âm dương hắn đều có, âm dương của chúng ta đều dùng không hiệu quả, nhưng cũng không thể không dùng." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Thiển, những lời phía sau cứ thế được giữ lại, nhưng cũng từ nhịp tim nhanh chậm đồng đều truyền đến nhau.

Từ trong thư phòng đến khoảng sân nhỏ, từ tối ra sáng, lại từ ngoài trở vào trong, Nguyệt trưởng lão vẫn không thể khiến Điểm Trúc tổn hại dù chỉ một sợi tóc mà bản thân đã bắt đầu thở nặng nề. Trên nền xanh tươi mát của cỏ cây là thứ đỏ tươi điểm xuyến, trong không khí là sự hòa quyện của trầm hương đang cháy, thảo dược rơi vãi khắp nơi và máu tanh đổ xuống. Nguyệt trưởng lão không biết đòn tiếp theo phải nhận lấy, bản thân liệu có lần nữa bị đả thương và lần nữa đủ sức tiếp tục. Điểm Trúc thật sự mất kiên nhẫn, vận nội công giáng xuống một đòn. Nguyệt trưởng lão lại bị hất văng, mà lần này đã chẳng thể giữ vững tư thế. Máu theo khe nhỏ thấm xuống sàn. Chàng chẳng còn quan tâm bản thân đã trọng thương, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Điểm Trúc theo đó cũng liếc mắt nhìn một lượt, thấy Hoa Thôi cùng Tạc Liễu bị lộ ra, cho rằng chàng muốn dùng đến thì nhanh chóng ra đòn tiếp theo, muốn đánh phủ đầu. Thế nhưng, nam nhân y phục nhuốm màu, thân thể khó khăn cử động lại vẫn luôn chẳng màng tính mạng bản thân, không những không phòng thủ, càng không phản kích, lại lao mình về một hướng hơi khác với dự đoán của bà ta. Điểm Trúc hạ tay xuống, điềm tĩnh nhìn nam nhân yếu ớt chống đỡ trên sàn. Đôi mắt khẽ chớp, ánh mắt liền thay đổi, mấy đòn sau đó dường như không trực tiếp nhắm đến Nguyệt trưởng lão, lực cũng giảm đi đôi phần, lặp đi lặp lại đầy khó hiểu. Nguyệt trưởng lão không ngừng bị đẩy ra xa, đồ vật xung quanh đổ vỡ bị dội vào sát tường, sàn gỗ đã chẳng còn nguyên vẹn, chỗ nghiêm trọng nhất còn tạo thành một hố to. Mỗi một đòn kết thúc, Nguyệt trưởng lão vẫn duy trì ánh mắt dán vào Điểm Trúc, thân thể vẫn cố gắng di chuyển, sau ba đòn đã chịu dừng lại, nửa thân trên ngã uỵch xuống. Chàng còn chưa kịp hiểu sự thay đổi bất thường này của Điểm Trúc thì hơi thở lạnh lẽo của bà ta lại đến gần, đòn kết liễu được tung ra mà chàng chỉ có thể bất lực chờ đợi.

Khi nơi chính ngực Nguyệt trưởng lão sắp hằn một dấu tay sâu, một thanh đao từ bên ngoài phóng đến, cứa lên cổ tay nữ nhân một đoạn ngắn. Điểm Trúc tức giận chuyển bàn tay hung hiểm từ người Nguyệt trưởng lão sang thanh đao đang ghim trên tường khiến nó trực tiếp vỡ vụn, mảnh vỡ văng tứ phương, cắt lên gương mặt nam nhân thêm mấy vết. Đôi mắt sắc như đao kiếm, qua khe mắt hẹp, nhìn kẻ phá đám dần lộ diện. Thêm một kẻ đến cũng chỉ là thêm một cái xác ở lại, Cung nhân bên ngoài sớm đã rạp cả Nguyệt cung. Điểm Trúc lần nữa kiểm chứng suy đoán, bởi người vừa bước vào, mắt chỉ nhìn nam nhân kia một cái rồi lại giống đối phương, đảo mắt nhìn quanh.

Vệ Tử Trần cho rằng người Cung Môn lại đến nộp mạng nhưng nhìn y phục thì cũng đoán được tám chín phần, kẻ mới chạy đến không phải là Cung nhân tầm thường. Hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi kia, một đã thành niên, một vừa mới thành niên, chỉ luận về tuổi tác đã nhỏ hơn hắn khá nhiều. Xem như đối phương là Cung Tử Vũ, Chấp Nhẫn đại nhân luôn ở tại Cung Môn, sau trận chiến bốn năm trước mới trở nên tiến bộ dần, căn bản thực lực không quá tốt, thực nghiệm gần như không. Còn Cung Viễn Chuỷ, tuy nói rằng được đích thân Cung Thượng Giác dạy dỗ, nhưng cũng được Cung Thượng Giác nuông chiều, chỉ mới theo Cung nhị ra ngoài vài năm trở lại, được mấy lần cọ xát. Hắn tự cười bản thân ức hiếp hai kẻ trẻ người non dạ, lại cười mình vẫn chưa thực sự nắm bắt người Cung Môn.

Điểm Trúc bỏ mặc Nguyệt trưởng lão tự sinh tự diệt, hướng mũi kiếm sang nam nhân hừng hực khí thế sau lưng. Đao đã vỡ, Tuyết công tử chỉ đành tay không giao chiến, qua vài chiêu đã thuận lợi tiến về cùng phía với Nguyệt trưởng lão. Thế nhưng, còn chưa đến mười chiêu, chỉ với một chưởng trái tay mà Điểm Trúc đã có thể đánh gãy cánh tay chàng, đoạn gãy đâm vào da thịt, dòng ấm nóng chảy dài theo cánh tay, đao cũng bị đá văng. Hai Cung nhân không ngờ đến, nội lực của bà ta thực sự không ổn định nhưng không hoàn toàn giống với những gì Lâm Thiển nói. Lẽ nào, Điểm Trúc đã đạt đến cấp độ tự mình kiểm soát nội lực, dễ dàng chuyển đổi nữa hai luồng âm dương. Sự chú ý của Điểm Trúc lần nữa chuyển dời sang thứ lúc nãy Nguyệt trưởng lão vô tình làm lộ ra. Tuyết công tử chẳng từ bỏ, tay trái lại cầm đao, lao về phía đối phương.

Điểm Trúc cảm nhận đôi bàn tay bắt đầu trở lạnh, ánh mắt dao động, cả đôi bên đều hiểu bà ta đã có suy tính khác trong đầu. Vượt qua Tuyết công tử, Điểm Trúc nhanh tay cầm lấy Hoa Thôi. Vài tiếng nổ vang lên, khói tỏa ra làm hạn chế tầm nhìn của cả hai phía nhưng Điểm Trúc nào còn bận tâm người khác sống chết, việc tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực cho những kẻ ngáng đường không cần thiết đã khiến bà ta phải cân nhắc lại kế hoạch ban đầu. Ngay khoảnh khắc trước khi bà ta ra tay, dù chỉ là thoáng qua nhưng cả Tuyết công tử lẫn Nguyệt trưởng lão đều thấy Điểm Trúc vừa khẽ mỉm cười, nụ cười như có như không lại khiến cả hai dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Điểm Trúc nhân lúc này liền rời đi, Nguyệt trưởng lão hơi thở yếu ớt, trong ánh mắt là sự mất mát và lo lắng, thều thào trấn an Tuyết công tử: "Mau đi đi, nhất định đuổi kịp, nhất định..." Nguyệt trưởng lão ngất đi trước khi kịp nói hết lời, làm sao chàng có thể bỏ mặc.

Tuyết công tử chỉ quấn vội vết thương, lo sợ người đang bất động kia không trụ được, bao nhiêu đan dược có thể uống đều đã dùng đến. Chẳng rõ là trong họa có phúc hay là dược liệu tốt, qua độ nửa canh giờ, người đã chậm rãi hé mi mắt. Trước sự vui mừng của Tuyết công tử, Nguyệt trưởng lão sửng sốt và gấp gáp, cho dù hơi thở lúc có lúc không vẫn nhất quyết nói rõ lời bỏ dở. Tuyết công tử cho rằng, Điểm Trúc đã lục tìm ở Tuyết cung, lại tiêu tốn thì giờ ở Nguyệt cung một cách vô ích, sẽ không có lý do gì để bà ta phải lần nữa đến Tuyết cung. Thế nhưng, chàng đã không nghĩ đến. Tuyết trưởng lão thấy hài tử đi đã lâu vẫn chưa trở lại, liền đoán được Nguyệt cung thật sự có chuyện chẳng lành. Vậy nên, dưới những tán cây rộng lớn, Nguyệt trưởng lão đã đứng đợi tự lúc nào. Điểm Trúc không ngờ, bản thân vừa kết thúc giao chiến với Tuyết công tử, chỉ vừa rời khỏi Nguyệt cung lại phải chạm trán Tuyết trưởng lão. Sau một hồi quyết liệt, Điểm Trúc thật sự đã bị dồn ép tại Tuyết cung, đôi mắt không ngừng xem xét xung quanh. Cuối cùng, bà ta đã hiểu, bản thân bị rơi vào bẫy quan môn tróc tặc của người kia.

"Không!!!" Tiếng hét thất thanh vang lên giữa từng tiếng Tạc Liễu nổ vang trời. Tuyết công tử sững người nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác như bị rút đi hơi thở, cả người ngã quỵ xuống đất. Chẳng còn nữa mái ngói nghiêng nghiêng trong làn gió tuyết, chẳng còn nữa những chiều bếp lửa bên khung cửa nhỏ. Vân Vi Sam giật mình bởi âm thanh rung chuyển đất trời. Nàng chẳng kịp nghĩ nhiều liền vội vã chạy vào.

Vân Vi Sam chạy được một đoạn thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đang đến gần. Nàng trầm mình chờ đợi kẻ đó xuất hiện, hóa ra là Kim Phồn cũng vì những tiếng nổ kia mà lo lắng núi sau. Vân Vi Sam sững người, chỉ mới độ một canh giờ, nền tuyết trắng tinh đã bị vô vàn gạch gỗ đổ nát che lấp, mà từ trong đống ấy, những mảng đỏ tươi dần lan ra khắp nơi. Tuyết công tử ôm phụ thân vào lòng gào khóc. Nàng tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng Điểm Trúc, lại nhìn thấy Thái tiểu thư bất tỉnh trong góc. Với sự giúp đỡ của nàng, qua đi một lúc Thái tiểu thư mới tỉnh lại.

Kim Phồn muốn chạy đến Nguyệt cung kiểm tra thì bị Vân Vi Sam cản lại. Nàng nhìn ra được vết thương của Tuyết công tử, lại nhìn thấy bộ dáng chàng không giống như từ đầu đã ở đây, có lẽ Nguyệt cung đã gặp chuyện nhưng chí ít, ở đó còn có dược liệu để chữa trị. Chẳng ai biết làm cách nào an ủi được Tuyết công tử, Vân Vi Sam cũng mất phụ mẫu nhưng nàng chưa từng trực tiếp trải qua. Thái tiểu thư không ngừng ôm chặt chàng trong vòng tay cũng chẳng thể xoa dịu. Vậy nên, Vân Vi Sam đành đến Nguyệt cung xem trước, Kim Phồn thu xếp đưa người đến đó sau.

Cả núi sau rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc đầy hoảng sợ của Thái Huệ Trân. Vết gãy bị đông cứng dần tan đi, lộ ra dấu tay lõm xuống, sự đau đớn theo đó dần trở lại. Thái Huệ Trân không có cách nào bình tĩnh trước máu thịt lẫn lộn trên tay Tuyết công tử. Cơn đau thấu trời xanh khiến chàng bớt phần kích động. Chàng nén lại đau thương, nắm lấy tay nàng trấn an.

Nguyệt cung Vân Tước hằng lưu tâm, nơi đây đã chẳng còn ai đáp lời Vân Vi Sam. Khoảng sân nhỏ đã phủ kín đổ vỡ và xác thây. Nàng tìm kiếm một lượt thì đã thấy Nguyệt trưởng lão đang bất tỉnh. Kim Phồn hì hục thả Tuyết công tử xuống, bao lo lắng đã hiện cả trên mặt. Thái Huệ Trân chỉ vừa ổn định tâm trạng, lúc nãy băng bó mà tay vẫn run run. Bấy giờ, nàng nhìn thấy tình trạng Nguyệt trưởng lão còn nghiêm trọng hơn thì trong lòng càng thêm lo sợ. Phía núi trước lại vang lên tiếng Tạc Liễu nổ, cắt đứt sự chìm đắm của nàng. Nguyệt trưởng lão kịp lúc tỉnh dậy, thấy mấy người tụ lại quanh mình thì yếu ớt cử động mấy ngón tay, ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng trở về, bảo vệ núi trước. Thái tiểu thư kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng mà nói với hai người: "Ở đây có ta lo liệu. Nguyệt trưởng lão đã tỉnh lại, có thể chỉ dẫn giúp hai người trị thương. Đừng quá lo lắng!" Nguyệt trưởng lão không ngừng mấp mé môi, Kim Phồn vội vàng ghé sát. Sắc mặt chàng từ lo lắng đến kinh ngạc, lại chuyển về lo sợ, không chần chừ thêm nữa, lập tức dời bước về lại núi trước.

Gió thổi mùi tanh tươi xộc lên trên mũi khiến Tần Ỷ Lan khó chịu. Thân thể không kìm được mà run lên một đợt ớn lạnh khi bóng dáng nữ nhân bên dưới đang lướt nhanh. Nàng ngước nhìn bầu trời trong xanh đầy bình yên. Gió đong đưa hoa hỷ, cũng mang theo bạch đăng bay lên cao. Trong đôi mắt nữ nhân đơn thuần ngày nào, giờ đã tràn ngập tâm tư lo lắng.

Cung Thượng Giác và Lâm Thiển không hẹn mà cùng nhìn về phía lơ lửng trên trời xa xa. Mạc Tử Kỳ theo đó cũng chú ý đến. Thế nhưng, cả Cung Thượng Giác lẫn Lâm Thiển chỉ lờ mờ nhìn được mấy nét bên trên thì bạch đăng đã đột ngột rơi xuống. Trái với sự hoang mang của hai người, Mạc Tử Kỳ biểu hiện có chút vui vẻ. Hắn lại xòe Vân Phong, tay quạt mấy cái, đôi mắt liếc nhìn bọn họ dần tràn ngập sát ý. Cung Thượng Giác và Lâm Thiển không có cơ hội thảo luận, không muốn kẻ kia hiểu được dụng ý Cung Môn nhưng nào ngờ, hắn đã biết, còn biết rõ hơn bọn họ. Thế nên, hắn bắt đầu nóng vội dần, cũng thật sự nghiêm túc đối phó hai người.

Hai người Vân Vi Sam và Kim Phồn nhìn thứ màu trắng đang rơi giữa trời thì càng lúc càng lo, bước chân càng lúc càng gấp gáp. Kim Phồn kiểm tra hướng gió, ước chừng vị trí lúc bạch đăng bắt đầu rơi thì đã đoán được vị trí tiếp đất nhưng nơi đó cách Thương cung hơi xa hơn. Vân Vi Sam nhìn thấu tâm tư này của Kim Phồn, đề xuất bản thân đến đó, Kim Phồn nhanh chóng trở về bảo vệ Thương cung.

Bước chân quyết tâm dõi theo nữ nhân bên dưới của Tần Ỷ Lan bất ngờ bị chặn lại. Nụ cười quỷ dị của kẻ chặn đường khiến nàng ý thức được có chuyện nhưng đối với bạch đăng kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng không che giấu nổi sự sợ hãi trong lòng, chân nhích từng chút một, lùi về sau. "Tính ra thì cả Cung Môn này, Cung Viễn Chuỷ là kẻ có mắt nhìn nhất. Tần tiểu thư phúc lớn thật đấy." - "Ngươi là ai?" Nam nhân kia không có ý định trả lời bởi vì hắn còn đang tận hưởng cảm giác lo sợ của chú thỏ con trước mặt như một mỹ vị nhân gian. Trên làn da trắng ngần vẫn còn lác đác mấy vết đỏ mờ nhạt, bấy giờ vì tâm tình mà thêm ửng hồng, hắn thấy thế thì càng thêm hưng phấn. Đao trong tay bị kéo rê trên mái nhà, hắn càng đến gần, cùng với thanh âm kia khiến Tần Ỷ Lan càng khó tập trung. Khi hắn hạ khóe môi xuống, cũng là lúc đao trong tay giương cao. Viên ngói dưới chân nát vụn, hắn phi người, đao hướng chính diện nàng đâm tới. Tần Ỷ Lan nín thở, cố gắng mấy lần mới sờ được thứ nàng cần. Liễu diệp kiếm của Lâm Thiển đã giao cho nàng, dẫu sao cũng phải di chuyển liên tục, vừa gọn nhẹ, vừa dễ dùng. Hai tay nàng giấu phía sau, không có cơ hội chạm đến nó. Khi khoảng cách thì còn độ một bàn tay, mũi đao kia tưởng chừng đã xuyên qua da thịt nàng thì nàng đột ngột xoay người, chân chệch khỏi nóc nhà. Hắn mang theo sự tức giận vì đòn đánh hụt vừa rồi, xoay đao, chém qua một đường lớn, căng mắt nhìn đến thứ vừa từ người nàng bay lên cao. Tần Ỷ Lan cả người ngã ra phía sau, vừa hay tránh được đòn này nhưng lại khiến bản thân chao đảo. Thân thể trượt xuống, nàng liền đạp chân ra sau giữ lại, liễu diệp kiếm nắm chặt trong tay.

Cung Viễn Chuỷ tròn mắt nhìn pháo đỏ cháy trên trời cao, cũng đốt cháy tâm can chàng. "Ca ca, đệ giao lại cho huynh!" Cung Tử Vũ cũng biết được pháo hiệu kia có ý nghĩa gì nên chẳng suy nghĩ đã gật đầu đồng ý mà Cung Viễn Chuỷ lại không đủ kiên nhẫn chờ được cái gật này. Pháo hiệu nhanh chóng tan vào không trung, Cung Viễn Chuỷ không ngừng vượt qua những mái nhà cao thấp, lướt một vòng cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc. Trong mắt Cung Viễn Chuỷ lúc này chỉ còn hoàng y bị máu nhuộm một mảng.

Vệ Tử Trần không hài lòng hừ lạnh, đối phương nói đi liền đi, chẳng xem hắn ra gì. Thế nhưng, đối với hắn, người Cung Môn thì đều như nhau, giả sử có xem trọng thì người trước mặt cũng chỉ hơn bởi cái danh Chấp Nhẫn đại nhân. Mặc dù nói, Cung Tử Vũ đã luyện thành công Phất Tuyết Tam Thức, cũng đồng nghĩa áp chế được điểm yếu sợ lạnh của mình nhưng đã là bẩm sinh, áp chế chứ không thể loại trừ hoàn toàn. Vệ Tử Trần dùng Băng Tâm Bộ Pháp, Cung Tử Vũ vốn dùng Phất Tuyết Tam thức nhưng sau mấy chiêu giao chiến, đã đổi thành Dung Quyết Tâm Kinh. Vệ Tử Trần khó tin nhìn một đường rách trước ngực, máu chảy ra thấm đẫm y phục. Đòn trước đó, nếu không có đoạn tiêu vắt sau lưng, e rằng cũng đã trọng thương. Cung Tử Vũ chạy từng bước mạnh mẽ về phía hắn, hắn lập tức rút đoạn tiêu phía sau, phóng từng ám khí nhưng chẳng khiến chàng chùn bước. Đao chàng chém từ trên xuống, hắn dồn lực chống đỡ, lại không ngờ đao trượt dài đến mũi kiếm, cả người Cung Tử Vũ trượt ra sau. Chàng xoay đao ngược lại, lưng đối lưng, đâm hắn một nhát chí mạng nhưng hắn nhanh tay cầm lấy đoạn tiêu chặn lại. Cánh tay gia tăng lực, mũi đao xoay nhẹ, trượt khỏi đoạn tiêu, đâm sâu đến nửa đao. Tay phải hắn cầm kiếm vung ngược về phía sau đã chẳng kịp nữa. Cung Tử Vũ vận nội lực, cả thanh đao mang theo người ghim vào tường. Kiếm trong tay bất lực rơi xuống, Vệ Tử Trần mãn nguyện nhắm mắt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro