Chương 25: Thuận thủ khiên dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen tịch mịch ẩn chưa bao điều, sự đau lòng của đôi phụ mẫu, sự lo lắng của người nam nhân, cả lửa giận của kẻ bí ẩn. Mái nhà xếp tầng xếp lớp, nhấp nhô dưới ánh trăng như con đường đối phó Cung Môn mà kẻ đó phải đối mặt. Lòng nặng trĩu, bước chân chẳng thể nhẹ tênh. Mỗi một bước là một viên ngói vỡ, mặc kệ thế gian say giấc mộng, cũng bỏ qua kẻ chẳng muốn ở lại, hắn chỉ một lòng quay về. Hơi thở đều đều đã dứt, chỉ còn lại thi thể lạnh dần. Hắn tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân thế mà lại đa nghi, tự mình đánh mất con mồi.

Cánh cửa gian phòng mở ra, bên trong sớm đã chẳng còn ai. Nam nhân nhẹ nhàng nhìn một lượt. Sắc đỏ vương khắp nơi, trong không khí là mùi tanh tươi xen lẫn những sợi lông mịn bay lên, hạ xuống theo từng cử động. Sau lưng là thứ xác thịt chẳng còn nhìn được hình dạng trong căn phòng u tối, trước mặt là bầu trời rộng lớn với ánh trăng vàng dịu khiến người ta say đắm, ai mà chẳng bỏ lại bóng tối, hướng đến ánh sáng. Ngón tay thon dài chạm đến dấu tay in sâu trên bục cửa sổ, hắn mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng. Lúc mở mắt nhìn xuống, kẻ độc hành bên dưới đã chẳng còn vô định, bước chân rối loạn giờ đã tìm lại được mục tiêu, khóe môi hắn mỉm cười đầy hài lòng.

Cung Viễn Chủy chỉ biết đưa Tần Ỷ Lan nhanh nhất trở về đến Cung Môn. Lo lắng và đau lòng đã chuyển thành sức mạnh. "Cho mời Nguyệt trưởng lão!" Cung Viễn Chủy thật sự lo sợ, dùng Bách Thảo Tụy chỉ là phương thức tạm thời. Dưới ánh đèn sáng tỏ, dưới làn không tỳ vết là vô số các đốm đỏ mỗi lúc một nhiều dần. Cung Viễn Chủy điên cuồng lục tung y thư trên giá, nóng lòng nhắc nhở hạ nhân.

Cung Tử Thương hoảng hốt nhìn Cung Viễn Chủy ôm Tần Ỷ Lan lướt qua như một cơn gió, nỗi bất an trong lòng lẽ nào đã thành thật. Nàng kiềm chế nước mắt, vội vã theo sau. Cung Viễn Chủy nghe tiếng bước chân đến gần, ngỡ đâu Nguyệt trưởng lão, lúc nhìn thấy Cung Tử Thương và Vân Vi Sam trước cửa thì vẻ mặt không hề che giấu sự thất vọng. Chấp Nhẫn đại nhân lướt nhìn nữ nhân trên giường liền trực tiếp giúp Cung Viễn Chủy lục tìm y thư.

"Đại tỷ, Vân cô nương, giúp đệ kiểm tra nàng ấy, đệ cần tìm được vết trúng độc." Hai người kiểm tra mấy lượt đều không phát hiện dấu vết bị thương nào, lẽ nào là ăn uống hay hít thở. Tần Ỷ Lan không lạnh, không nóng, không ra mồ hôi, không khó thở, không đau đớn, giãy giụa, ngoại trừ các đốm máu loang to dần dưới da và người bất tỉnh thì không có bất kỳ biểu hiện gì của việc trúng độc.

Nguyệt trưởng lão vừa đến, còn chưa bắt mạch, Cung Viễn Chủy nhận được bẩm báo nên tức tốc chạy qua. Tần Ỷ Lan thấy Cung Viễn Chủy thì liền mỉm cười trấn an, mà nàng càng như thế, chàng càng đau lòng khôn nguôi. "Cung Viễn Chủy, chàng về rồi. Việc đó, không phải ta hạ độc... Ta còn chưa kịp ra tay. Bọn họ đổ lỗi cho ta... Ta không có cách nào khác, đành phải ăn vào, sau đó nhanh nhất rời khỏi. Nhưng mà... ta không tìm thấy Bách Thảo Tụy... Cung Viễn Chủy, ta hơi mệt rồi... Ta..." Tần Ỷ Lan bị sặc, là sặc bởi chính máu của nàng. Máu từ mũi và miệng trào ra khiến Cung Viễn Chủy càng  hốt hoảng: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tần Ỷ Lan, nàng không được ngủ! Tần Ỷ Lan, nàng nghe ta nói không?" Tần Ỷ Lan lại rơi vào trạng thái bất tỉnh, màu da trắng hồng đã gần như bị nhuốm đỏ. Nguyệt trưởng lão bắt mạch, càng bắt mạch, chân mày càng nhíu lại, cuối cùng chỉ có cái lắc đầu.

Cung Thượng Giác và Lâm Thiển nhớ đến ồn ào dưới lầu lúc nãy thì lo lắng Tần Ỷ Lan gặp chuyện, nếu không phải bắt gặp Cung Viễn Chủy kịp thời ứng cứu, đến khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi thoáng qua, bọn họ cũng chẳng có. Bước chân cả hai điên cuồng trong đêm tối, băng qua bao con phố, vượt cảnh sắc hoang vu, bóng dáng đôi nam nữ thoắt ẩn thoắt hiện. Hai người gần đến cửa y quán đã nghe được những lời ủy khuất của Tần Ỷ Lan, lại nghe được có kẻ mạo danh Cung nhân đứng trước cổng thì càng thêm bất an. Lâm Thiển vào trong giúp chăm sóc Tần tiểu thư, Cung Thượng Giác ở lại cũng chẳng giúp ích gì, bèn bước đến chỗ Chấp Nhẫn đại nhân đang bận rộn.

"Tần tiểu thư nói độc là do kẻ khác hạ, bản thân bất đắc dĩ trúng phải. Bách Thảo Tụy mang theo bên người vừa hay lại mất." Chấp Nhẫn đại nhân buông y thư trong tay, mọi chuyện phức tạp hơn bọn họ nghĩ. "Bọn ta dễ dàng giải cứu Minh Nhi, trước sau lại chẳng thấy Mạc Tử Kỳ hay Điểm Trúc, thậm chí một người canh gác cũng không có." Ánh mắt Chấp Nhẫn đại nhân càng lúc càng ngạc nhiên theo từng lời Cung Thượng Giác nói. "Bọn chúng muốn chúng ta cứu được Minh Nhi. Kẻ mạo danh kia vẫn ở bên ngoài, có khi còn có cả mai phục..."

Những gì Cung Môn che giấu, cứ thế bị Vô Phong biết được, chuyện tìm được Tuyết cung hay Vô Lượng Lưu Hỏa chỉ là sớm muộn. Hiện tại, chỉ còn bố trí cạm bẫy vẫn chưa bị phát hiện. Thế nên, Chấp Nhẫn đại nhân một bên cho người tìm kiếm kẻ đó, đoán rằng là Mạc Tử Kỳ, chỉ nắm bắt hành tung, không được tự ý hành động. Một bên cho người báo đến Kim Phồn, cùng bàn luận kế sách. Lâm Thiển nhìn Tần tiểu thư bất tỉnh trên giường, trong lòng dấy lên một sự lo sợ khó tả. Nàng không nhìn được thêm, nỗi sợ hãi khiến nàng khó kìm được nước mắt.

Bên ngoài, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào. Nàng nhìn đến cánh hoa bay bay trong gió, rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng rồi chìm mất. Phải chăng sinh mạng nhẹ tựa cánh hoa kia, mặc sức phong ba xoay chuyển, cuối cùng vẫn là biến mất trong làn nước đêm lạnh lẽo. Đột nhiên, nàng nhớ đến lần cuối trở lại Thượng Quang gia. Trong mật thất chẳng có thứ gì đáng chú ý ngoại trừ bức tranh trên tường. Cánh hoa trắng hồng được xếp tinh tế, bên trên còn đề bốn chữ Ngọc Thủy Lưu Linh. Nàng chú ý đến cánh hoa bị mất, lại liên kết với ghi chép lướt qua trước đó của Thượng Quan Thấu.

Lâm Thiển dừng lại trước cửa, đôi tay nắm chặt, cố che giấu sự run rẩy vào ống tay áo. Phía sau nàng, thị vệ liên tục qua lại, không rõ đã xảy đến chuyện gì. Cung Thượng Giác thấy nàng, trong đáy mắt là nỗi sợ hãi như sóng nước, không ngừng lay động. Chẳng đợi nàng lên tiếng, bàn tay rắn chắc nắm giữ lại sự bình tĩnh cho nàng. "Đã có chuyện gì sao?" - "Ta đã biết Tần tiểu thư trúng độc gì..." Cung Thượng Giác vừa nghe xong thì muốn lập tức báo đến đệ đệ nhưng nàng níu lại, sự ngập ngừng cho thấy câu tiếp theo mang đến tin chẳng lành. "Lần cuối trở lại Thượng Quan gia, ta vô tình tìm thấy thứ độc dược giết chết Thượng Quang Thiển, Ngọc Thủy Lưu Linh. Thượng Quan Thấu có ghi chép về sự việc lần đó. Nỗi đau mất đi nhi nữ khiến ông ta quyết tâm tìm cách giải trừ nhưng kết quả thì ta không chắc. Chỉ là... Tần tiểu thư trúng độc đã hơn một canh giờ, mà Thượng Quang Thiển chết chỉ sau... hai canh giờ trúng độc." Những lời đơn giản kéo rũ đôi mi chàng, Cung Thượng Giác suy nghĩ trong giây lát rồi kiên định nói với nàng: "Viễn Chủy nhất định sẽ giải được!"

Lâm Thiển nhìn theo bóng dáng chàng rời đi, bước chân mạnh mẽ và vội vã, mang theo hung tin nhưng phủ lên trên là niềm tin vào năng lực đệ đệ. Niềm tin đó như lan tỏa đến nàng, đôi tay nhỏ không còn run rẩy, trong đáy mắt đã ánh lên tia sáng hy vọng. Từ xa, hai người đã nghe thấy tiếng đôi co giữa Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy, Vân Vi Sam thi thoảng cũng chen vào, mà bọn họ bước vào đã khiến sự việc tạm thời ngưng lại. "Cung Thượng Giác, đệ mau ngăn cản Cung Viễn Chủy. Đệ ấy muốn cùng trúng độc..." Lâm Thiển vội bước qua trấn tĩnh đại tiểu thư. Cung Thượng Giác không dông dài, cái tên Ngọc Thủy Lưu Linh khiến Cung Viễn Chủy đứng hình, bởi chàng chưa một lần biết đến. "Bức tranh đó là tặng phẩm từ một thương gia phương xa, vốn là gửi đến bệ hạ thông qua Thượng Quan Thấu. Cuối cùng, người lại dành sự yêu thích đối với tặng phẩm ông ta nhận. Thế nên, sự việc năm đó cứ thế bị chôn vùi sâu kín. Ghi chép ta đọc được cũng không có quá nhiều thông tin. Ngọc Thủy Lưu Linh khi gặp nước sẽ trong suốt. Sau khi làm khô, nếu xay thành bột sẽ triệt để hòa tan trong nước, hoàn toàn không màu, không mùi, không vị. Cung Viễn Chủy, cho dù bây giờ đệ tự mình trúng độc cũng không kịp thời gian, vì..." Cung Viễn Chủy tâm như hỏa xí, thấy Lâm Thiển không có ý nói tiếp thì muốn hối thúc nhưng Cung Thượng Giác bên cạnh đã tiếp lời: "Thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi. Viễn Chủy, đệ cùng Nguyệt trưởng lão, dựa theo mô tả của Lâm Thiển tìm ra ghi chép về loại độc này, so với ý định của đệ sẽ có ích hơn nhiều."

Cung Viễn Chủy hoang mang nhìn sâu vào mắt ca ca xác nhận. Lâm Thiển lập tức theo Cung Viễn Chủy lục tìm y thư. Vân Vi Sam bấy giờ mới có cơ hội hỏi đến tình hình bên ngoài: "Giác công tử, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy thị vệ tới lui liên tục, tình hình có vẻ căng thẳng..." - "Đại tỷ ở lại chăm sóc Tần tiểu thư, vất vả cho tỷ tỷ rồi. Vân cô nương nếu không bận, qua bên đó giúp Viễn Chủy, có lẽ còn có ích hơn lo lắng chuyện bên ngoài." Cung Thượng Giác đã mở lời, Vân Vi Sam tất nhiên cũng chẳng nán lại thêm, càng không thể tiếp tục dò hỏi.

Canh năm đã đến, thời hạn hai canh giờ sắp hết, Cung Viễn Chủy như phát điên giữa hàng trăm y thư. Đột nhiên, chàng chạy ra ngoài, chẳng biết là đi đâu, cũng chẳng ai dám cản ngăn. Lâm Thiển bước đến quyển y thư đệ đệ vừa xem qua, từng dòng chữ miêu tả chi tiết, trùng khớp với từng lời nàng nói. Cung Viễn Chủy trở lại, trên tay đã bị rạch một đường, từng giọt đỏ tươi rơi xuống. Giữa lúc Vân Vi Sam một bên khuyên nhủ chàng xử lý vết thương, Lâm Thiển chẳng nói lời nào, nhanh chóng lấy dược liệu theo những trang kế tiếp. Vân Vi Sam vẫn đang khó hiểu, tại sao Cung Viễn Chủy tổn hại bản thân mà Lâm Thiển một câu cũng không thăm hỏi, khi nhìn vào quyển y thư trên bàn mới biết nguyên do.

Có thể do dùng Bách Thảo Tụy, cũng có thể do Cung Viễn Chủy đã dùng nội lực áp chế, cộng với Vân Vi Sam vì lo lắng Tần Ỷ Lan hơi thở yếu ớt mà giúp nàng vận công, thời hạn hai canh giờ đã qua nhưng Tần Ỷ Lan vẫn còn trụ lại. Cung Viễn Chủy vừa ở cạnh nàng không rời, vừa từng khắc tỉnh táo cảm nhận sự khó chịu lục phủ ngũ tạng như muốn tan ra, mà sự tỉnh táo này nhờ vào hàng trăm mũi kim không ngừng đâm vào da thịt đổi lấy. Thuốc vừa xong, chàng lập tức uống thử, mặc kệ hệ quả của việc vận công sẽ khiến kịch độc lan nhanh và sâu rộng hơn nhưng cũng khiến thuốc giải tác dụng nhanh hơn. Chàng cẩn thận cảm nhận biến đổi từ sâu bên trong, khi sự tan rã không còn nữa, các đốm máu cũng thôi không to lên, chàng mới yên tâm cho Tần Ỷ Lan dùng.

Một đêm Cung Môn náo nhiệt như vậy, nếu bỏ lỡ quả là đáng tiếc. Dưới mái nhà không xa, một đôi mắt vừa đắc ý vừa khinh thường luôn quan sát toàn bộ sự việc. Hắn nhàn nhã gối đầu lên tay, ngả lưng trên xà nách, mắt nhắm nghiền, lắng nghe thanh âm đa tầng, đa sắc từ Chủy cung vọng đến, dường như việc độc dược đã được giải cũng không khiến hắn bớt phần vui vẻ, trong thanh quản còn có tiếng ngân nga.

Khi ánh đèn không còn sáng hơn ánh trăng, khi đêm qua và trời lại sáng, kẻ tâm địa đen tối phải tìm cách trốn đi, người chính trực tự do tụ lại. Thị vệ cả một đêm tìm kiếm, Điểm Trúc vẫn chẳng thấy đâu mà kẻ bám đuôi Cung Viễn Chủy lẻn vào Cung Môn cũng không tìm được dấu vết gì ngoài dấu chân trong mật đạo. Trong thư phòng Chấp Nhẫn đại nhân, người trầm ngâm, người vẫn còn lo lắng, đến Tuyết trưởng lão cũng bồn chồn không yên. Nguyệt trưởng lão vừa đến thì Kim Phồn cũng vừa trở vào. "Nguyệt trưởng lão, đường đến Nguyệt cung, thậm chí là núi sau, e rằng đã bị Vô Phong nắm bắt. Ta cho người tìm cả một đêm nhưng vẫn chưa tìm ra. Mật đạo đã được bố trí thêm Tạc Liễu. Trường hợp xấu nhất, chặn đường Vô Phong trốn thoát, e rằng cũng là của Cung Môn." Chấp Nhẫn đại nhân không che giấu sầu não, dù đã chuẩn bị trước hạ sách nhưng thâm tâm vẫn mong không bao giờ dùng đến.

"Vô Phong cho rằng núi sau mới là trọng tâm của Cung Môn. Nhưng mà, bí văn này một nửa ở trên người Chấp Nhẫn đại nhân, một nửa trên Vô Lượng Lưu Hỏa. Vậy nên, không có cái gọi là trọng tâm, núi sau hay núi trước, Chấp Nhẫn đại nhân nguy nan thì cũng như Vô Lượng Lưu Hỏa bị lấy mất. Nguyệt cung đã bại lộ, Tuyết cung cũng sẽ sớm bị phát hiện. Thế nên, nếu như đủ dùng, Tuyết cung cũng cần chuẩn bị sẵn Tạc Liễu." Tổ tiên Cung Môn ngàn năm gây dựng, trăm năm hưng thịnh, nay vì đối phó một tổ chức giang hồ lại thành tự hủy, Tuyết trưởng lão tràn đầy hổ thẹn nhưng suy cho cùng, sự tồn tại của Cung Môn cũng là vì bảo vệ bí văn này, cuối cùng vẫn là vì thế gian bình yên. Tuổi đã cao, chỉ lo lắng những người còn trẻ, Tuyết trưởng lão nghĩ về hài tử còn chưa thành thân, rượu mừng chưa uống, nếu không có nuối tiếc này, sớm gặp lại cố nhân cũng là niềm mong chờ.

Khung cảnh vắng vẻ của Giác cung vốn đã mang lại cảm giác hiu quạnh, bấy giờ lại vì bóng dáng nữ nhân nặng trĩu tâm tư mà thêm trầm buồn. Thanh y tươi sáng giữa bốn bề u tối, điểm xuyến Giác cung, mà tâm tình nàng cũng điểm xuyến cảnh sắc nơi này. Cung Thượng Giác thấy Lâm Thiển ngồi thẫn thờ, đơn độc thì không khỏi đau lòng, nàng rõ ràng vẫn còn nhiều ưu tư. "Lâm Thiển, tại sao lúc nãy nàng lại run sợ như vậy? Nàng còn có chuyện gì chưa nói rõ?" Mắt thấy người, môi liền mỉm cười, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn chất chứa nỗi niềm che giấu: "Ta chỉ là lo sợ Tần tiểu thư không được cứu. Trận chiến còn chưa chính thức bắt đầu, chúng ta đã bị Vô Phong làm cho náo loạn, còn hao tổn lực lượng..." Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay nàng, vuốt ve vết hằn vẫn chưa lặn hết: "Minh Nhi sẽ không sao đâu, nàng đừng quá lo lắng. Chấp Nhẫn đại nhân đã bố trí riêng, nhóm Kim Phục chỉ là một phần." Lâm Thiển ngạc nhiên nhìn chàng, rõ ràng bản thân chưa từng nhắc đến, cũng chẳng cần đối mắt nhìn nhau, đây chính là tâm linh tương thông mà nàng từng mong đợi sao.

"Vẫn là không tìm thấy sao?" Lần này, tới lượt chàng ngạc nhiên. Từ lúc bước vào mật đạo, Lâm Thiển đã chú ý đến dấu chân hướng đến Cung Môn, rõ ràng, dấu chân rời khỏi là một nam một nữ, lúc trở về Tần Ỷ Lan đã ở trên tay Cung Viễn Chủy, thế nhưng lại có đến hai dấu chân nam nhân. Cung Thượng Giác không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Vệ Tử Trần vẫn luôn ở trước cổng, không rời đi. Mạc Tử Kỳ thì không ai biết mặt, đến cả Cung Thượng Giác, Lâm Thiển hay Vân Vi Sam cũng không. Cho nên, Cung Môn không có cách nào kiểm tra ra được. Lâm Thiển vì cái thở dài này của chàng mà càng thêm lo lắng. Giữa lúc thế cục rối ren, nguy hiểm bủa vây, cả hai chỉ có thể nắm chặt tay nhau, an ủi nhau, động viên nhau vượt qua phong ba này. "Minh Nhi rất sùng bái chàng. Vừa lúc thấy chân dung chàng thì đã sùng bái, ta chẳng cần nói điều gì." Gương mặt căng thẳng sau khi từ điện Chấp Nhẫn trở về của Cung Thượng Giác đã được buông bỏ, chỉ còn lại niềm hạnh phúc và yêu thương vô bờ. "Vậy nên chúng ta phải toàn thắng. Trong vòng ba ngày, đoàn tụ với Minh Nhi."

Có những người, có những việc rõ ràng là không chắc chắn nhưng bởi vì quá mong cầu mà đôi lúc tưởng chừng đã trở thành sự thật, đã xảy đến dưới chân, ví như hai quái Vô Phong. Cấp quỷ, Cung Môn còn có ít nhiều thông tin, thêm cả Lâm Thiển và Vân Vi Sam thì vẫn chỉ xoay quanh bốn người này, còn với hai quái, vẫn là mơ hồ. Cung Thượng Giác đã từng chạm trán Mạc Tử Kỳ, nhưng mọi thứ chớp nhoáng và mờ mịt, đến vũ khí hắn dùng còn chưa xác định được. Quái còn lại, miễn cưỡng xem như Lâm Thiển từng lướt qua nhưng cũng chỉ một lần duy nhất, căn bản không một chút thông tin. Việc Mạc Tử Kỳ tham chiến lần này đã là điều chắc chắn nhưng kẻ còn lại, thậm chí có thực sự tồn tại hay không, chính Cung Môn cũng nhiều lần nghi hoặc. "Lâm Thiển, Vân Vi Sam từng nói, Vô Phong có một người tinh thông y thuật. Nếu thế, sao còn phải cầu cạnh Thượng Quan gia? Dược liệu không tính, nhưng y quan thì sao vẫn cần?" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Cung Thượng Giác và Lâm Thiển đều từng gặp Mạc Tử Kỳ một lần, không khó dự đoán đối phương sẽ cùng bọn họ quyết chiến. Thế nên, chỉ vừa nghĩ đến chuyện Vân Vi Sam từng nhắc, cả hai đã đứng trước tư phòng nàng.

Tiếng kèn vang lên báo giờ lành đã đến, cũng là tín hiệu cuộc chiến chuẩn bị nổ ra. Sắc đỏ tươi của hỷ phục nổi bật giữa đoàn người đông đúc, nụ cười trên gương mặt không thể che đi sát ý trong ánh mắt. Cánh cổng Cung Môn lần nữa mở ra, lần nữa đón chờ người Vô Phong bước vào, mà lần này đóng lại, sẽ chẳng để máu Cung nhân gột tẩy Cung Môn. Chấp Nhẫn đại nhân khấu đầu cảm tạ các tân nương lặn lội đường xa, nhưng sự chú ý lại không hướng về phía chàng. Thị nữ thân cận một bên có lẽ đã quen thuộc với nhiều người, cung chủ Chủy cung ánh mắt luôn rơi tại một nữ nhân duy nhất. Bàn tay chàng đưa ra, mong chờ tân nương đáp lễ. Bàn tay nữ nhân mảnh mai vừa chạm đến tay chàng, từ trong ống tay áo, một thứ sắc nhọn thò ra. Cung Viễn Chủy nhếch môi, cổ tay xoay nhẹ một vòng, tình thế theo đó cũng đảo chiều. Dao giấu trong tay áo bị chàng nắm chặt nơi cổ tay, lướt nhẹ một đường ngang thanh quản, nữ nhân kia chẳng kịp phát ra âm thanh nào đã phải nằm lại Cung Môn vĩnh viễn. Cung Viễn Chủy lau đi giọt máu dính trên gò má, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám tân nương lần lượt tháo bỏ mạng che. Khung cảnh tưởng yên bình bấy giờ lại hỗn loạn vô cùng.

Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển đã đánh xong một ván cờ, giờ này đáng lý ra đã phải bắt đầu nhưng Giác cung vẫn luôn yên ắng. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào đám quân đen trong bát, xen lẫn một quân trắng, trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ. Ngọn nến bên cạnh đã cạn từ đêm qua, sáp đã cháy hết, chỉ còn lại đoạn bấc, nhưng nếu bấc chẳng còn, nến muốn cháy cũng không được. Bấy giờ, cả hai đã hiểu, hai bên đối lập lại có cùng một mục tiêu. Hai người vừa ra khỏi tư phòng, Chấp Nhẫn đại nhân đã cho người đến báo, người loạn, tâm không loạn, quyết không để Vô Phong lần này đạt được mục đích. Thị vệ dứt lời thì cũng đã gục xuống, phía sau gáy bị ghim đến một kim châm. Trong không trung vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, còn mang theo vẻ ngạo mạn: "Trà hãy còn nóng, mời ta một ly, ta cùng hai người đánh một ván."

Đoàn Cung nhân cùng đồng minh tiêu diệt một toán, tay cầm đao còn chưa hạ xuống, tưởng chừng đã bình loạn xong nơi này, nào ngờ, tiếng Hoa Thôi khắp nơi truyền đến, bọn họ đành phải chia nhau ra hành động. Trong đám người đang tiến sâu về phía Vũ cung, có kẻ đột nhiên tăng tốc, từ phía sau chen lên dẫn đầu, mà hắn vượt đến đâu, người xung quanh ngã đến đấy. Lúc Cung Tử Vũ phát giác thì dấu giày bằng máu đã bỏ họ lại từ lúc nào, thẳng hướng đến núi sau. Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam nhanh chóng tách riêng, đến núi sau yểm trợ. Cả hai ngờ vực nhìn dấu giày đột nhiên biến mất khi vừa qua khỏi cổng sau. Mấy thị vệ nghe thấy có âm thanh giao chiến thì chạy ra, vừa hay báo đến hai người, bên trong không có kẻ nào khả nghi chạy vào. Vân Vi Sam kiểm tra thi thể, quả nhiên trong đám đó có kẻ đột nhập, còn có đế giày dính đầy máu. Sự trùng hợp và dễ dàng phát giác khiến cả hai khó tin, nhưng tình hình ở đây không có diễn biến mới, mà phía núi trước, Hoa Thôi vẫn vang lên. Cung Tử Vũ nghĩ đến bọn họ đã trúng kế điệu hổ ly sơn, nhóm ở Vũ cung e rằng đã phải bỏ mạng, không yên tâm, bèn lập tức trở về.

Trong mật đạo tối đen, nơi ngã ba tạo nên sự lựa chọn sai lầm, Cung Tử Vũ sẽ chẳng bao giờ ngờ đến, thử thách Cung Môn tự đặt ra lại trở thành chốn nương náu cho kẻ hung hiểm. Bọn họ rời đi, tiếng bước chân vừa dứt, từ trong bóng tối, ánh mắt hung ác dần hiện lên bên ngọn đèn nhỏ. Nơi cuối mật đạo, đám cỏ cây bị dẫm đạp, một kẻ không thân thuộc nơi này lộ diện. Gió thổi đến mùi máu tanh đầy kích thích, cành lá đong đưa bởi bước người đi. Người rời đi chẳng để lại dấu vết gì, cứ thế tiến đến Nguyệt cung trong âm thầm lặng lẽ.

Trên mái nhà, trên lầu gác, Tần Ỷ Lan liên lục di chuyển, quan sát các bên. Nàng thi thoảng vẫn còn hơi choáng nhưng chỉ cần không giao chiến thì cũng chẳng phải vấn đề. Suối tóc dài phất phới trong làn gió, chuông nhỏ ở thắt eo đong đưa theo bước nàng chạy. Nàng đột nhiên dừng lại, hành động bất ngờ khiến bản thân suýt nữa rơi khỏi mái nhà. "Ô, bị phát hiện rồi!" Trước mắt nàng là nam nhân lạ lẫm, vẻ mặt đầy thách thức và kiêu căng, giọng nói đầy giễu cợt, bị nàng phát hiện cũng chẳng hoảng hốt, chỉ có khóe môi nhếch mỗi lúc một cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro