Chương 23: Ám độ Trần Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay Vân Vi Sam chằng chịt vết thương, máu dính trên tường, máu chảy xuống hai bên ống tay áo, trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Thanh âm dù cố gắng cũng chỉ vang lên trong thanh quản. Phía bên kia là thế giới nguy nga và rực rỡ ánh sáng, là nơi trái tim nàng lưu luyến. Nàng vô lực tựa vào tường, giọt nước mắt lăn tròn, lấp lánh như ánh sao đêm. Chỉ có gió lắng nghe nàng, cây cối đáp lời nàng và màn đêm là gối chăn đưa nàng đến thế giới vĩnh hằng, nơi không còn lạnh lẽo và cô đơn.

Vân Vi Sam hé dần mi mắt, hoá ra, nàng vẫn còn cơ hội lần nữa nhìn ngắm mặt trời soi sáng thế gian. Thế gian bao la, nơi nào cũng có thể đi, chỉ là không có nơi nào cho nàng trở về. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, chầm chậm dựa vào tường đứng dậy, nàng muốn hiên ngang đón chờ bình minh. Có người gọi tên nàng, gọi nàng là A Vân, là gió trêu đùa nàng. Nàng khẩn thiết, thay vì thế, hãy hong khô đôi hàng mi này, để nàng không phải rời đi trong nước mắt.

Cung Tử Vũ men theo con đường nhỏ, con đường chàng đưa A Vân ra ngoài đón tết Nguyên Tiêu đầu tiên. Chàng không ngừng gọi tên, không ngừng tìm kiếm. Nơi cuối đường đã gần trong gang tấc mà vẫn chưa thấy nàng, Cung Tử Vũ lo sợ tất cả chỉ là ảo giác, tự chàng đa tình, tự chàng huyễn hoặc. Vào lúc tưởng chừng bản thân lần nữa thất vọng thì trước mặt là nữ nhân chàng luôn đau đáu, là bóng dáng chàng hằng mơ về. Bộ dáng nàng mỏng manh tựa áng mây nhỏ trên đầu, gió khẽ thổi liền có thể tan biến.

"A Vân!"

"Vũ công tử! Chàng có đau không? Có hận ta không?"

Mặt trời ló dạng sau rặn núi, mang theo tia nắng ấm áp sưởi ấm không gian, soi sáng mọi con đường. Vân Vi Sam kịp mỉm cười với ảo ảnh trước mắt rồi nhẹ nhàng ngất đi, sà vào vòng tay Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ ôm nàng vào lòng, âm thầm rơi nước mắt.

"Cho mời các trưởng lão!" Cung Tử Vũ tay bế nữ nhân, mặt đầy lo lắng, chân bước vội, vẫn không quên phân phó thị vệ ngay cổng. Chàng không đành vẫn phải để lại Vân Vi Sam cho thị nữ và y quan chăm sóc. Chàng vừa bước vào Chấp Nhẫn điện đã trực tiếp khấu đầu: "Các vị trưởng lão, vãn bối vô dụng, chấp niệm không thể buông bỏ. Vân Vi Sam cũng chỉ là thân bất do kỷ. Nay nàng ấy đã lấy lại trí nhớ, lại đang lúc nguy cấp, mong các vị trưởng lão xem xét tình hình, nể tình nàng ấy bao lần vì Cung Môn vào sinh ra tử, cho phép nàng ấy ở lại Cung Môn, góp sức tiêu diệt Vô Phong, giải cứu Minh Nhi." Chàng vừa dứt lời thì đã quỳ xuống, lời lẽ đanh thép, hành động dứt khoát.

"Người đang nói những lời này với tư cách là Cung Tử Vũ. Nhưng mà, Tử Vũ à, dẫu thế nào, con vẫn là Chấp Nhẫn của Cung Môn. Chấp Nhẫn đại nhân, phu nhân vừa mất, cỏ còn chưa xanh mộ, máu mủ Cung Môn còn đang biệt tích, kẻ thù Vô Phong lăm le tiêu diệt Cung Môn, người có trách nhiệm cao nhất lại năm lần bảy lượt vương vấn tư tình, phí hoài tâm tư, tự tổn hại mình, sao lãng việc chính, ảnh hưởng đại sự. Đại nhân có dám nói những lời này trước bài vị phụ mẫu, trước bài vị liệt tổ liệt tông hay không?" Tuyết trưởng lão trước nay là người mềm yếu, nói lời này cũng đau lòng không ít, vốn chỉ là thức tỉnh vãn bối nhưng chẳng ngờ Cung Tử Vũ sau nhiều lần buông tay, sau nhiều khổ đau đã chẳng dám thêm lần nữa từ bỏ.

"Cung Tử Vũ bất tài, vô đức. Những năm tại vị, nhờ có Cung Thượng Giác chấn hưng Cung Môn, đối phó Vô Phong, uy chấn giang hồ. Nay bản thân vì mê muội tư tình, ngoan cố không buông, không có tư cách làm Chấp Nhẫn Cung Môn, khẩn thiết các vị trưởng lão lựa chọn người thay thế phù hợp."

"Chấp Nhẫn đại nhân đừng nóng vội..." - "Hồ đồ! Ăn nói hồ đồ! Thay vì nỗ lực, con lại dám đùn đẩy trách nhiệm, thoái thác người khác. Con là muốn uy hiếp bọn ta? Vì một nữ nhân Vô Phong mà từ bỏ Cung Môn. Ta lầm rồi, cả đời này sai lầm lớn nhất là tin tưởng con..." Tuyết trưởng lão tuổi đã cao, vì đả kích này mà ho không ngừng, mặt đỏ bừng, đứng cũng không vững.

Cung Thượng Giác bước vào, cứ ngỡ rằng tìm được người đủ sức thức tỉnh Cung Tử Vũ, nào ngờ, chàng cũng không chậm trễ, khấu đầu cầu xin: "Các vị trưởng lão. Việc này hệ trọng, ảnh hưởng đến toàn Cung Môn, con mạn phép nói đôi lời. Thân phận phái Thanh Phong của Vân Vi Sam, có lẽ, Tuyết trưởng lão có thể xem xét thêm. Kế hoạch sắp tới, Cung Môn đã cật lực chuẩn bị nhưng rủi ro vẫn rất nhiều, có thêm sự giúp sức sẽ càng thêm thuận lợi. Chấp Nhẫn phu nhân vừa mới mất, Vân Vi Sam trở thành thị nữ thân cận, thời gian qua, Chấp Nhẫn đại nhân vẫn giữ đúng lễ nghi, thời gian tới, tất nhiên sẽ vẫn như vậy. Sau ba năm tang sự, Vân Vi Sam từ bỏ thân phận thị nữ này cũng không muộn."

"Tuyết trưởng lão, lời Giác công tử nói chí phải, cũng xem như vẹn cả đôi đường." Tuyết trưởng lão hãy còn tức giận nhưng phần thương vẫn là nhiều hơn: "Ba năm, Chấp Nhẫn đại nhân, xin đừng quên giới hạn cuối cùng này."

"Thượng Giác ca ca, đa tạ huynh đã nói giúp. Nhưng mà thật không giống huynh chút nào." Cung Thượng Giác cười nhạt: "Lời ta nói ra lẽ nào không hợp lý?" Cung Tử Vũ chỉ khẽ lắc đầu, những lời đó đủ sức thuyết phục, nếu là người khác nói, Cung nhị cũng không có cách nào phản đối, nhưng nếu ca ca đích thân nói, Cung Tử Vũ vẫn cảm thấy bất thường. Cung Thượng Giác tiễn Cung Tử Vũ đến tư phòng Vân Vi Sam rồi tách nhau ra. Cả hai chỉ đi được thêm vài bước thì Cung Tử Vũ đã nghĩ ra điều gì, mỉm cười quay đầu nhìn ca ca: "Huynh muốn mở đường cho Lâm Thiển?" - "Đệ nào có hồ đồ, càng không bất tài." Cung Tử Vũ lần nữa chân thành khấu đầu cảm tạ, cũng là khấu đầu nể phục huynh trưởng, tâm tình chàng lúc bước vào phòng đã thực sự tốt lên rất nhiều.

Vân Vi Sam tỉnh dậy, nàng không muốn Cung Tử Vũ khó xử, chàng đã là Chấp Nhẫn, mọi việc đều phải đặt Cung Môn lên đầu, thế nên muốn âm thầm rời khỏi, cho dù quyết định này như rút đi hơi thở. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ tình huống hơi rối loạn bên trong. Cung Tử Vũ bước vào, nhìn qua một lượt liền nắm bắt tình hình, chàng không nóng vội, chậm rãi dìu Vân Vi Sam lại giường. Vân Vi Sam ngập ngừng, lời biệt ly khó lòng cất ra, nước mắt không thể kìm nén, cứ thế tuôn.

"A Vân, nàng ở lại Cung Môn, làm thị nữ thân cận của ta ba năm, thiệt thòi này, nàng có nguyện ý? Ta từng hứa không để nàng chịu khổ, lại chẳng đủ bản lĩnh thực hiện..."

Vân Vi Sam rút tay mình ra khỏi bàn tay chàng, khó tin nhìn nam nhân vì nàng mà đau lòng đến rơi lệ, bàn tay nhỏ bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của chàng. Ngàn lời muốn nói chỉ có thể đổi thành vạn cái gật đầu.

Cung Thượng Giác vừa nhận được tin Vân Vi Sam cùng Cung Tử Vũ trở về thì liền chạy đến Vũ cung, Lâm Thiển phân vân mấy hồi vẫn không ngăn được lòng mình, chân vẫn vô thức bước đến đây, nhưng nàng không có đủ can đảm bước vào. Cung Thượng Giác mãi vẫn chưa trở ra, lẽ nào vẫn đến thăm Vân Vi Sam. Tiếng bước chân Cung Thượng Giác đang đến gần, nàng hoang mang, không phải sợ chàng phát hiện bản thân chạy đến đây, là sợ thái độ Cung Thượng Giác sau khi lần nữa gặp lại Vân Vi Sam. Cung Thượng Giác thấy nàng có phần gấp rút rời đi thì liền lên tiếng gọi. Nàng nghe thấy nhưng mấy lần cố ý phớt lờ, cuối cùng vẫn là dừng bước, vẻ mặt cố gắng thể hiện sự bình thản nhưng thái độ lại chủ động xa cách khiến chàng có phần khó hiểu. Quãng đường ngắn từ lúc tách khỏi Cung Tử Vũ, khi lướt nhìn bước chân thị nữ phía xa, Cung Thượng Giác đã bắt đầu mơ hồ thấy đôi hài đỏ nàng mang, bước đi chậm rãi, song bước cùng nhau, chàng chợt nhận ra bản thân chưa từng tặng nàng đôi hài nào. Đến lúc thấy nàng, ánh nắng chiếu lên y phục lấp lánh, hình ảnh nàng mỉm cười trong làn gió nhẹ ngày nào lại hiện lên, khiến trái tim chàng lần nữa xao xuyến. Cung Thượng Giác không truy hỏi nàng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cố giấu trong lớp áo: "Ta không thể hứa với nàng sẽ luôn cùng nàng và Minh Nhi dùng bữa, nhưng chỉ cần ta không rời khỏi Cung Môn, nhất định không chậm trễ giờ cơm." Hai người lần nữa nói đông nói tây, lại lần nữa cứ thế không làm rõ, mà chẳng hề biết rằng, mỗi một lần bỏ lỡ, mỗi một lần làm ngơ, đều là đắp thành, xây lũy ngăn cách đôi bên.

Tần Ỷ Lan giận dỗi Cung Viễn Chủy, thế nên vẫn luôn ở Giác cung, trốn trong tư phòng Lâm Thiển, mãi chẳng chịu về. Cung Viễn Chủy đến dùng bữa trưa, rõ ràng trong lòng sốt ruột, không thấy nàng xuất hiện, suốt cả buổi không vui vẻ cũng không hề hé nửa lời hỏi về nàng. "Viễn Chủy, thử món này xem." Cung Thượng Giác mặt không biến sắc, gắp cho đệ đệ. Vốn dĩ Chuỷ công tử đã chẳng có tâm tư, khẩu vị vì thế cũng không tốt, giờ lại ăn phải món hương vị không hài hòa thì lập tức biểu hiện vẻ không hài lòng: "Lâm Thiển, nếu không có khả năng, cũng không cần miễn cưỡng đa dạng làm gì, hương vị khó ăn như thế, ca ca đừng ăn." - "Được, ta cũng không có ý định ăn." Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn ca ca. Đôi mày vì nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Thiển mà càng nhăn đến khó coi.

"Không phải ta nấu. Đệ đoán xem!"

Vẻ mặt Cung Viễn Chủy nhất thời cứng đờ, ngượng ngùng, nhanh chóng kết thúc bữa cơm. Người đã ra khỏi cửa nhưng rồi quay lại: "Tần Ỷ Lan không hiểu lễ nghĩa, đã phiền cô nhiều. Ta đưa nàng ấy về Chủy cung dạy bảo..." - "Trong tư phòng của ta, cũng không phiền gì lắm. Chủy công tử cứ tự nhiên." Cung Viễn Chủy vẻ mặt xấu hổ, ôm nữ nhân đang ngủ say trong lòng rời khỏi Giác cung, phía sau, Cung Thượng Giác và Lâm Thiển chỉ có thể vui vẻ nhìn theo.

Cung Viễn Chủy đưa Tần Ỷ Lan về tư phòng mình, vừa nghiên cứu ám khí mới, vừa đợi nàng thức giấc, nói cho rõ chuyện còn dang dở. Tần Ỷ Lan thức dậy, mơ hồ chưa phát hiện nơi bản thân đang ở, mở miệng liền mắng Cung Viễn Chủy, bản thân nàng gây chuyện, chạy đến Giác cung trốn, còn trách cứ chàng chậm trễ tới đón. Cung Viễn Chủy hắng giọng, nàng liền giật mình bật dậy nhưng vẫn chưa biết đối mặt thế nào nên lại trốn vào trong chăn. "Nàng không có gì để nói với ta sao?" - "Không có!"

"Rượu mời không uống, vậy theo quy tắc cũ, bắt giam, dùng hình, ta không tin không có câu trả lời." - "Chàng dám!"

"Nàng ở chỗ Lâm Thiển, chưa từng nghe cô ấy nói bản thân phải vào đại lao Cung Môn mấy lần sao?" Tần Ỷ Lan suy nghĩ một lúc, không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thút thít. Cung Viễn Chủy không kiên nhẫn nữa, mở tung chăn ra, đối diện với nàng. Tần Ỷ Lan tóc hơi rối, gương mặt ủy khuất, ánh mắt hướng về mật thất trong phòng chàng. Chàng hiểu ý, tự mình mở ra. Tần Ỷ Lan không bỏ lỡ cơ hội này, chân không mang giày, cứ thế chạy vào, lục tìm mấy vòng vẫn không thấy mới tức tối hỏi Cung Viễn Chủy: "Người đâu?" Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, chàng cũng đanh giọng lại: "Ai?" - "Nữ nhân chàng giấu?" Nếu nỗi khổ tâm lớn nhất của Cung Viễn Chủy là Lãng đệ đệ trong lòng Cung Thượng Giác thì nỗi oan lớn nhất của chàng là nữ nhân chàng giấu trong suy nghĩ Tần Ỷ Lan. Chàng có nói thế nào, Tần Ỷ Lan cũng không tin tưởng, đến lúc chàng đưa ra hai đóa Xuất Vân Trùng Liên mới khiến nữ nhân này thôi không làm càng, nhưng trong đầu đã từ bỏ suy nghĩ kia chưa thì chàng không chắc.

"Vậy chàng những ngày qua mặt nặng mày nhẹ với ta là vì sao?" Cung Viễn Chủy nhìn đến gương mặt phụng phịu của nàng thì chỉ có thể thở dài: "Ca ca có việc che giấu ta." Nàng tất nhiên không tin, lí nhí phản bác: "Không thể nào! Lâm cô nương nói, Giác công tử có thể không tin tưởng ai, nhưng chắc chắn tin tưởng chàng. Nếu như thế gian chỉ giữ lại một, Chủy đệ đệ sẽ là người duy nhất." Cung Viễn Chủy vẻ mặt tự hào nhưng vui vẻ chóng tan bởi sự thật vẫn là Cung Thượng Giác có việc che giấu.

Cung Thượng Giác lòng nặng ưu tư, chưa biết mở lời với Cung Viễn Chủy thế nào nên lại lấy đao ra tập luyện, Lâm Thiển cũng tranh thủ phối hợp cùng chàng. "Chàng nói xem, Điểm Trúc ở Cung Môn, vậy Mạc Tử Kỳ lẽ nào cũng theo đến? Chúng ta đã bỏ sót điều gì?" Cung Thượng Giác cười nhạt, Mạc Tử Kỷ luôn bên cạnh Điểm Trúc, không có nghĩa là ngược lại, chuyện nàng biết, có lẽ cũng có vài người khác biết, vậy hắn dùng một thế thân khác, giữ lại cạnh mình, liền có thể dễ dàng khiến người khác không nghi ngờ Điểm Trúc biến mất.

"Lúc chiều Tần tiểu thư lại đến, nhưng là có ý dò la việc chàng che giấu Cung Viễn Chủy. Vì chuyện này, đệ ấy không vui thì liền khó chịu với cô ấy. Chàng thật sự sẽ không nói ra sao?"

Cung Thượng Giác không trả lời, trong lòng đã đưa ra quyết định, đến lúc mở lời, không ngoài dự đoán, Cung Viễn Chủy thái độ phản đối rõ ràng, lời nói lại không thốt ra.

Cung Thượng Giác không muốn nói thêm về việc này, đệ đệ không cam tâm cũng chỉ đành lặng người nhìn ca ca dời bước đến Vũ cung. Chấp Nhẫn đại nhân đã ở trong thư phòng, bày sẵn bàn cờ, lâu rồi cả hai không cùng so tài, thử sức. "Danh sách hạ nhân lần trước Lâm Thiển lấy, bản đồ sơn cốc Cung Viễn Chủy tìm, có phải là người Vô Phong vẫn ở Cựu Trần, hay là nói đang ở trong chính Cung Môn?" Cung Thượng Giác miệng mỉm cười nhưng vẫn không che giấu cái thở dài hơi sầu não. "A Vân nói với ta, nàng ấy vừa ra khỏi Cung Môn thì đã gặp thích khách, muốn từ trên người nàng ấy tìm thấy thứ gì đó, có lẽ là Vô Lượng Lưu Hỏa." Sự bình tĩnh của Cung Thượng Giác bị lời này phá vỡ, tay ngập ngừng, nặng nề hạ xuống một quân cờ: "Chuyện này không có mấy người biết, nhanh như thế đã bị nắm bắt. Vân cô nương suy nghĩ lại xem, lúc hành động có bị ai bắt gặp hay không." - "Đợi có tin mới, ta sẽ báo đến Giác cung. Bọn huynh điều tra cũng mấy ngày, lẽ nào không có chút manh mối?" Cung Thượng Giác không vội trả lời, mắt hướng đến nhóm hạ nhân chầm chậm bước ngang, lúc người đến gần nhất mới lên tiếng: "Vẫn chưa. Nhưng mà, kế hoạch chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị, người Vô Phong, còn ai có bản lĩnh biết được sao. Chấp Nhẫn đại nhân cần gì lo lắng."

Trong căn phòng nhỏ, Vân Vi Sam chậm rãi đặt bút, vẻ mặt đăm chiêu bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Mùi hương thảo dịu nhẹ lan tỏa, nàng chưa mở cửa đã biết người đến là ai. Lâm Thiển không lạnh không nhiệt, không vội không chậm bước vào trong. Vân Vi Sam đã không còn thái độ bài xích hay xa cách như trước, thế nên với việc nàng đang làm, cũng không hề có ý định che giấu gì. "Bản đồ Vô Phong?" Lâm Thiển khó tin, nghiêng đầu hỏi Vân Vi Sam, lẽ nào tấm trước đó giao cho bọn họ là giả, nhưng nàng nhìn đến kế bên, ngổn ngang những bản vẽ khác nhau thì liền hiểu. Thế nên, nàng trực tiếp bước đến chính diện tấm bản đồ, muốn nhanh nhất hỏi rõ.

"Minh Nhi không có ở đó."

Bàn tay Lâm Thiển vừa cầm bút, còn chưa đặt xuống đã bị lời này làm cho dừng lại giữa không trung, hệt như niềm hy vọng trong lòng nàng vừa giữ lấy, đã vì tin này khiến cho mơ hồ, vô định. "Bản đồ này vẫn chưa vẽ xong? Ta đã dò tìm ở đây, ở đây, ở đây,..." Lâm Thiển ngoan cố, đánh dấu từng nơi nàng đã từng tìm qua, tay mỗi lúc một run khi nơi muốn đánh dấu mỗi lúc một ít. "Ta biết cô khó chấp nhận, nhưng thật sự không có." Vân Vi Sam giữ chặt tay nàng, nhưng không ngăn được sự run rẩy. Lâm Thiển cười khẩy: "Không phải bản đồ này còn chưa hoàn thành sao! Cô lấy gì đảm bảo?"

Vân Vi Sam biết, lời Lâm Thiển nói không sai, thêm nữa, bản thân chỉ nói thì khó có thể khiến đối phương từ bỏ, vậy nên cầm lấy bút, đánh dấu những nơi nàng từng ở, từng đi qua, kể từ lúc Minh Nhi bị bắt đi, độ chừng hai tháng trước. Lâm Thiển nhìn xuống khoảng trống, khoảng giấy không có mực bọn họ đánh dấu, có được mấy nơi. Nàng cố gắng níu kéo niềm hy vọng hư ảo, nếu không phải nơi này, giữa thế gian rộng lớn, nàng biết tìm hài tử ở đâu. Ý định bắt giữ Điểm Trúc, phủ đầu Vô Phong, người đổi người vẫn luôn mơ hồ, Tần Ỷ Lan vô tình mở đến lọ đựng dải lụa, gieo cho nàng chút hy vọng mỏng manh, đợi Tần Ỷ Lan nhớ ra mùi hương có hơi quen thuộc này, nhất định báo đến nàng đầu tiên. "Mật thất Vô Phong, cô đâu thể biết hết." Vân Vi Sam vạch liên tiếp nhiều đường dài ngắn, gần như không có chỗ nào không vạch ra, bút vừa dứt, lời vừa hết thì cũng là lúc nước mắt Lâm Thiển rơi xuống, ướt nhòe trang giấy. "Ta ở Vô Phong bốn năm, một năm giam giữ, nhục hình, một năm đấu tranh không thành, hai năm hoàn toàn mù quáng, có mật thất nào chưa bước đến." Lâm Thiển sụp đổ, Vân Vi Sam không biết nên an ủi thế nào, vụng về ôm nàng vào lòng. "Khả năng bỏ sót cực kỳ thấp. Lâm Thiển, cô phải cân nhắc kỹ càng."

Cung Thượng Giác nghe xong lời Lâm Thiển, ly trà trên tay buông xuống, không uống nữa. Trà còn chưa nguội, tin tức đã dồn dập báo về. "Thi hài phu thê Dương gia đã biến mất." Lâm Thiển cười nhạt, giữa những ái tình này, người tưởng chừng chìm đắm nhất, lại là người tỉnh táo nhất. Danh sách tham dự ngày đại hôn, những người đến tham gia tuyển chọn trước đó không có ai vắng mặt, bọn họ không thể đoán được Dương Tú Thanh đã giả danh người nào, mà gương mặt nữ nhân bên dưới lớp vỏ bọc, qua mấy ngày, sớm đã chẳng thể nhận diện được nữa.

Thị vệ lần thứ hai bước vào, đem theo một mảnh vải dính đầy vệt máu. Lâm Thiển nhìn thấy có hơi run sợ, bản thân Cung Thượng Giác, tay gấp gáp rút dao cắt vải, đến lúc gập mảnh vải làm tư lại có hơi ngập ngừng: "Vô Phong". Dưới ánh đèn lập lòe, hai người đối mắt, khó tin được mật báo trên tay. Thế nhưng, cả hai không thể vì tâm tình xáo trộn mà chậm trễ hành động.

Lâm Thiển hạ bút, tay vẫn luyến tiếc vuốt ve lên trang giấy vừa viết xong, nụ cười hiện lên vừa hạnh phúc vừa ưu tư. Mực đã khô, nàng liền cất vào rương nhỏ, một cảm giác rất lạ, có lẽ do đại sự sắp thành. Mật báo gửi về, nàng cũng không nóng vội nữa, phía Cung Thượng Giác hành động, tất nhiên sẽ tự khắc báo đến nàng. Nàng ngồi trầm ngâm nhìn hoàng hôn đang đến, bầu trời khoác lên mình gam màu đỏ cam thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Nàng đến Cung Môn trong một đêm trăng thanh đầy sóng gió mà đêm này rời đi cũng nhiều hiểm nguy, tâm trạng ngổn ngang, phức tạp. Hạ nhân chuẩn bị lên đèn thì bị nàng ngăn lại: "Đừng thắp, thắp sáng rồi ta không còn thấy rõ bầu trời nữa." Nàng cứ thế an tĩnh nhìn ngắm từng tia nắng tắt dần, bóng tối bao phủ, sương rơi ướt lá và gió mang theo hương hoa thổi đến bên nàng.

"Nhu Nhi, ta có viết mấy điều về Minh Nhi, tính cách, sở thích, cả những điều không thích cần lưu ý, lúc rảnh rỗi hãy đọc qua." - "Vâng. Nhưng mà cô nương, Minh Nhi trở về Giác cung thì cũng sẽ có thị vệ thân cận, muội vẫn cần học cái này sao?" Lâm Thiển bật cười nhìn Nhu Nhi: "Muội nói phải." Nàng lại tiếp tục ngồi lặng yên nhìn ra bên ngoài thêm một lúc mới cho người lên đèn, đêm tối đáng sợ giờ đã có thể nhìn tỏ mọi vật. "Đỗ quyên sắp tàn rồi!" - "Mùa xuân đã hết, hoa đỗ quyên cũng phải thôi nở. Cô nương, chúng ta chăm sóc nó thật tốt, năm sau hoa lại nở, mỗi năm đều có thể ngắm mà." Lâm Thiển không nói gì, khoé môi cong lên nhưng ánh lại thêm mấy phần ưu tư.

Cung Môn vừa lên đèn, Giác cung cũng trở nên vắng lạnh. Đoàn Giác cung rời khỏi Cung Môn, để lại Cung Viễn Chủy đơn độc đứng nhìn theo, để lại trong lòng chàng một khe nứt. Từng canh từng khắc trôi qua, Cung Viễn Chủy vẫn thể hiện sự bình thản nhưng dáng vẻ chàng giam mình trong tư phòng vuốt đoản đao Cung Thượng Giác tặng đã lọt vào tầm mắt Cung Tử Vũ. Trong lòng Cung Tử Vũ hiểu rõ, người đệ đệ đã chẳng còn ở lại Cung Môn, có chăng chỉ là thân thể trống rỗng, thế nên chàng chỉ có thể che giấu sự đau lòng mà quay đi.

Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy bước mỗi lúc một gần cổng chính, một ngựa, một thị vệ đã đứng sẵn ngay đó. Cung Viễn Chủy hơi khó hiểu nhìn Cung Tử Vũ, không giống như vừa có tin tức đem về. Cung Tử Vũ mỉm cười, giọng nói mang theo vẻ nhẹ nhàng nhưng quyết định thực ra rất nặng nề: "Đệ đi đi! Giữ được thân thể, không giữ được tâm trí, đệ ở đây bị phân tâm càng nguy hiểm." Khóe mắt Cung Viễn Chủy cay cay, không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu cảm tạ. Cung Tử Vũ đặt tay lên vai chàng, trong lòng biết được so với đoạn đường Giác cung đi, Cung Viễn Chủy muốn đuổi kịp sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn, hy vọng chàng ít nhất có thể bình an hội ngộ cùng ca ca, kề vai sát cánh. Một cái vỗ vai thay lời chúc, gửi gắm bao kỳ vọng. Cung Tử Vũ tháo ngọc bội bên eo, đeo lên cho Cung Viễn Chủy, trên gương mặt, trong ánh mắt chỉ còn sự nhẹ nhõm. Kim Phồn đưa chàng bản đồ, Cung Tử Thương giúp chàng khoác áo, nước mắt sớm đã đong đầy nhưng lại phải kiềm chế, sợ rơi xuống sẽ khiến tâm tình chàng thêm khuấy động.

Tùy Phong vẫn đứng nép phía sau thị vệ, bây giờ đã lộ diện, khiến Cung Viễn Chủy kinh ngạc. Đứa trẻ lẽ nào muốn theo chàng. "Bọn ta không có cách nào ngăn cản nó, cũng giống như không thể giữ chân đệ." Cung Tử Thương nép vào vai Kim Phồn, cố gắng che giấu tiếng khóc vừa bật ra. Lần này rời khỏi, đừng nói trở về, sợ rằng lúc gặp lại chỉ còn là thân xác lạnh lẽo, nhưng đứa trẻ mặt không biến sắc, ánh mắt kiên định, động tác dứt khoát leo lên yên ngựa khiến Cung Viễn Chủy cũng chỉ đành thành toàn. Chàng biết, Cung Thượng Giác và Lâm Thiển sẽ không bao giờ đồng ý nhưng không còn cách nào khác, bọn họ cũng chỉ có thể trong tình huống xấu nhất, tương kế tựu kế, dùng đứa trẻ này làm thế thân cho Minh Nhi. Cung Viễn Chủy khẽ vuốt lên áo choàng, đại tỷ biết đệ đệ lo lắng điều gì: "Bọn ta sẽ chăm sóc cô ấy!"

Cung Viễn Chủy lập tức lên ngựa, trước khi cánh cổng đóng, chàng quay đầu lại, nhìn thấy phía xa, Tần Ỷ Lan đứng lặng lẽ nhìn theo. Tần Ỷ Lan không dám đến tiễn, sợ bản thân không giỏi đè nén cảm xúc như đại tiểu thư, bình tĩnh như Kim Phồn hay buông tay nhẹ nhàng như Cung Tử Vũ. Không một lời từ biệt, chỉ đơn giản khụy gối hành lễ. Khoảnh khắc nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống, Cung Viễn Chủy cũng dứt khoát cưỡi ngựa rời đi.

Trong đêm, tiếng vó ngựa xé gió vang lên. Đường đi hoàn toàn xa lạ nhưng ngựa chàng cưỡi dường như đã quen thuộc, khó khăn cũng giảm đi đôi phần. Bên dưới áo choàng phất phới trong gió, thân thể bé nhỏ bám chặt trên người chàng. Tờ mờ sáng, chàng lặng lẽ đến Nghi Sơn. Kim Phục thấy chàng thì kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu. Tùy Phong vẫn bám trên lưng chàng, ẩn mình dưới lớp áo, Kim Phục thấy có bất thường nhưng trong bóng đêm mờ mịt, vẫn chưa phát giác.

Chàng nhanh chóng tiến vào bên trong Vân gia, mở ra bản đồ lấy từ chỗ Kim Phục, dễ dàng tiến vào mật đạo. Ánh đèn nhỏ trong tay thắp lên, Cung Viễn Chủy định thắp lên ngọn đèn lớn trước mặt nhưng khựng lại. Mật đạo Vân gia là đường lui của Vô Phong, đã là đường lui, đèn phải thắp ở phía bên kia, nếu chàng thắp ở chiều ngược lại, có khi nào sẽ vô tình kích hoạt cơ quan cạm bẫy nơi này. Tùy Phong xung phong đi trước, thân thể bé nhỏ, linh hoạt và nhanh nhạy, dễ dàng phát hiện các cạm bẫy được bố trí, giúp hai người rất nhanh đã đến được điểm cuối. Mỗi một lúc cùng nhau, Cung Viễn Chủy càng thêm cảm thán đứa trẻ này, khoan nói đến tương lai được hoàn toàn tôi luyện, nếu thật sự nó được chọn là thế thân cho Minh Nhi, ám hại Cung Môn, hậu quả một trong số họ bị nó dễ dàng giết chết cũng chẳng phải chuyện gì xa xôi. Cung Viễn Chủy thắp lên ngọn đèn lớn, từng ngọn lửa nhỏ bùng lên, theo đó là âm thanh rất khẽ của cơ quan bị tác động. Lửa vừa đến giữa đường, một tiếng cạch vang lên, viên gạch nhỏ lộ ra, chàng kiểm tra các cạm bẫy được bố trí đã bị khóa lại mới yên tâm đóng cửa mật đạo, viên gạch đó lần nữa thụt vào.

Tia nắng đầu tiên xuất hiện, Cung Thượng Giác rút đao khỏi vỏ, theo đó, toàn bộ thị vệ giương cao vũ khí, âm thầm xâm nhập Vô Phong, sẵn sàng hành động.

Dưới ánh nắng vàng rực của mùa hạ, người qua đường tụ thành một đám, vừa sợ hãi, lại vừa tò mò, không dám bước ra nhưng vẫn không ngừng xầm xì bàn tán. Chưa đến khắc thìn, tin tức đã báo về Cung Môn. Quỷ phía Tây Uất Trì Cung bắt giữ một đứa trẻ, loan tin tên Cung Minh Giác, treo thị chúng giữa thanh thiên bạch nhật, thách thức Cung Môn. Trên điện Chấp Nhẫn, không khí căng thẳng bao trùm. Bọn họ đều biết, biết là bẫy nhưng không thể không đi, chỉ có nương theo con sóng mới có thể an toàn cập bờ. Đoàn Cung nhân nhanh chóng xuất phát. Bóng dáng Cung Thượng Giác bạt mạng phi ngựa, gương mặt ẩn hiện sau nón che. Người trên đường không nhìn rõ cũng đoán được, hẳn chàng đã như ngồi trên tấm cọc, hận không thể lập tức một đao tiêu diệt Vô Phong. Ngược dòng với đoàn Cung nhân hối hả là đoàn tân nương cuối cùng hân hoan tiến về sơn cốc Cựu Trần. Từ phía xa, Cung Tử Thương cùng Vân Vi Sam, Tần Ỷ Lan đứng trông theo, vẻ mặt đầy lo lắng, không khí tươi vui của đại hôn cũng dần lắng xuống.

Uất Trì Cung một mình ngồi pha trà, đọc xong thư báo, vẻ mặt vừa mong chờ, vừa thách thức. Bởi vì xuất hiện của y, cả thực quán không một bóng khách. Bất ngờ, tiếng tiêu lạnh lẽo vang lên. Vệ Tử Trần ngồi trên bục cửa sổ bên trên lầu, quan sát xung quanh, hắn cẩn trọng bao nhiêu, Uất Trì Cung lại đắc chí bấy nhiêu. "Cung Viễn Chủy có đến không?" - "Có lẽ phải rạng sáng mai ngươi mới có câu trả lời."

Uất Trì Cung biết được Hoắc Dịch là do Cung Viễn Chủy cùng Kim Phồn xử lý gọn ghẽ thì rất mong chờ ngày được diện kiến. "Cung Môn thật chậm trễ. Nhưng không sao, ta đợi được." - "Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đã giết Hàn Y Khách, ngươi nên cẩn thận." Uất Trì Cung cười vang, thanh âm còn chưa tan biến đã bị một ám tiễn cắt ngang. Cả hai lập tức thay đổi trạng thái.

Nam nhân cao lớn tháo mũ trên đầu, dần lộ ra gương mặt. Một nhóm người xông vào, tin tức đến Cung Môn độ khoảng hai canh giờ trước, Cung nhân làm sao đã có mặt tại đây. Vệ Tử Trần nheo mắt, là hắn nhìn nhầm hay là bọn họ đã bị lừa. Đối phương không phải Cung Thượng Giác, thế nên, kẻ phóng ra ám tiễn cũng không phải Cung Viễn Chủy, đám người này chỉ là giả dạng Cung Môn. Tâm trạng hào hứng lúc đầu bị dội gáo nước lạnh, Uất Trì Cung không nhiều lời, với sự xem thường, liền tấn công trực diện. Hắn vừa xông đến, phía sau kẻ mạo danh Cung Thượng Giác lại phóng ra ba ám tiễn, khiến hắn phải rẽ hướng. Vệ Tử Trần trầm mặc nhìn thế cục, ngẫm một lúc liền đem đứa trẻ rời đi, để mặc Uất Trì Cung một mình giải quyết.

Uất Trì Cung khinh bỉ, Cung Môn lại yếu thế như vậy, dùng sát thủ đối phó sát thủ. Vệ Tử Trần vừa ra khỏi thực quán đã gặp phải mai phục bên ngoài. Hắn cũng chẳng còn hy vọng đứa trẻ trong tay có tác dụng, cứ thế ném qua đó. Từ mái hiên nghiêng nghiêng trong nắng, từng giọt, từng giọt rơi xuống, màu đỏ tươi loang ra cả vại, rất nhanh nước trong veo đã bị nhuộm đỏ đến không nhìn thấy đáy. Uất Trì Cung không cam lòng, dùng chút sức cuối cùng chống đỡ. Vệ Tử Trần lặng thinh, chỉ cần thấy phiền liền tiễn người đoạn cuối. Đến lúc ngã xuống, Uất Trì Cung vẫn mỉm cười, thành công tiêu diệt kẻ cuối cùng. Vệ Tử Trần lật tìm từng kẻ mạo danh, chẳng rõ mục đích gì, chỉ biết rằng đôi mắt trở nên tối dần, từng mao mạch nhỏ hiện lên mỗi lúc một rõ. Hắn chẳng quản vết thương, cưỡi ngựa lao đi.

Cung Viễn Chủy lại lấy ra một tấm bản đồ khác, tìm đến điểm đánh dấu, hội ngộ cùng Cung Thượng Giác và Lâm Thiển trong sự kinh ngạc của cả hai. Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn đệ đệ, cuối cùng, vẫn là sát cánh cùng nhau. Lâm Thiển tháo một bên băng cổ tay, buộc cho đứa trẻ, không phải ám khí gì độc đáo, nhưng mỗi đầu kim khâu của nàng đều có tẩm độc dược đặc biệt của Cung Viễn Chủy, chỉ một vết ghim đủ khiến đối phương trong vài canh giờ nguy nan. "Cẩn thận!" Tùy Phong chỉ gật đầu, nàng lại lắc đầu: "Không phải Vô Phong! Là kim này, độc dược của Cung Viễn Chủy." Đứa trẻ cùng Cung Viễn Chủy mắt đối mắt. Chàng chẳng ngờ tâm huyết độc quyền của bản thân, có ngày lại rơi vào tay một đứa trẻ Vô Phong dễ dàng như thế, mà đứa trẻ cũng chẳng ngờ, thành phẩm vang danh giang hồ đến bản thân cũng biết được, sớm như vậy đã được tận tay sử dụng. Cung Thượng Giác lấy ra một viên đan dược, đưa cho đứa trẻ, cẩn trọng thế nào, ám khí không có mắt, độc dược vô tình, vẫn phải phòng hờ trước.

Nội gián Cung Môn cài vào Vô Phong thời gian qua, chẳng được mấy người, chủ yếu là vào lúc quyết định, phối hợp nhịp nhàng. Hoa Thôi đã sẵn sàng. Dưới hiệu lệnh của Cung Thượng Giác, toàn lực tấn công Vô Phong, Lâm Thiển cùng với Tùy Phong không ngừng tìm kiếm Minh Nhi. Gương mặt nàng càng lúc càng căng thẳng, giữa hỗn chiến, đã tìm ra mấy đứa trẻ, đến lúc Hoa Thôi nổ, dù chưa tới chỗ Minh Nhi cũng sẽ vì khói mà khó nhìn hơn. Cung Viễn Chủy được phân phó trở về Vân gia canh giữ nhưng chàng lo lắng cho Minh Nhi, mãi vẫn chưa rời đi.

Lâm Thiển nhẹ nghiêng mặt, một thanh trường kiếm lướt qua trước mặt nàng. Tay phải bắt lấy, xoay người, nửa vòng đầu, chém một tên, nửa vòng sau, đâm một tên. Ánh mắt từ lo lắng chuyển thành tức giận, nàng hướng đến nơi kiếm bay qua, ném trả lại những gì nhận được. Nàng lần lượt tiêu diệt từng người Vô Phong. Lúc nàng sắp đắm chìm trong thịnh nộ thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vụt qua. Cung Viễn Chủy từ xa thấy nàng đứng thẫn thờ mà nguy hiểm đã trong gang tấc thì nhanh tay phóng ra ám khí, lại dõi theo hướng nàng nhìn, chạy đến chỗ đứa trẻ. Cung Viễn Chủy hào phóng, tặng kẻ phía trước ba ám khí của chàng, lập tức tiễn đối phương về phương xa. Đứa trẻ ngã ra đất, Cung Viễn Chủy chạy đến đỡ lấy. Lâm Thiển vì đòn cứu mạng vừa rồi của Cung Viễn Chủy mới bừng tỉnh, lấy lại khí thế, quyết tâm mở đường máu để Cung Viễn Chủy đưa đứa trẻ rời khỏi đây.

"Minh Nhi, mau theo Chủy thúc thúc!"

Vì một câu này, Lâm Thiển triệt để thu hút sự chú ý của toàn trận chiến. Cung Thượng Giác ra hiệu lệnh, người Cung Môn vừa đánh vừa rút lui. Cung Viễn Chủy kéo theo Minh Nhi và Tùy Phong đi vào mật đạo. Cánh cửa dần khép lại, Lâm Thiển giật mình nhận ra điểm bất thường, hài tử thấy nàng, cớ sao chẳng gọi một tiếng. Không màn nguy hiểm, dùng thân chặn cửa. Tùy Phong hoảng sợ, châm ngọn đèn lớn, cánh cửa lần nữa mở ra. "Cung Viễn Chủy cẩn thận!" Đứa trẻ chàng ôm trên tay thân thủ nhanh nhẹn, thủ đoạn không tầm thường. Khoảnh khắc đoản đao cận kề đại mạch, trường đao từ phía xa phóng đến, không những khiến đoản đao rời tay mà còn mang theo đứa trẻ, ghim trên tường. Cung Thượng Giác ở phía sau đanh mặt lại. Cung Viễn Chủy lần nữa kiểm tra kỹ, gương mặt quả là giống với Minh Nhi, nhưng vẫn là không phải.

Lâm Thiển nhận được cái lắc đầu của Cung Viễn Chủy thì như chết lặng. Cung Viễn Chủy lo lắng mật thất bại lộ, bèn nhanh chóng đóng lại, trở về Vân gia canh gác. Dù rằng không muốn, nhưng nàng vẫn phải tin, Minh Nhi thật sự không có ở đây. Cung Thượng Giác thấy nàng trở vào, gương mặt đầy thất vọng thì muốn thay đổi hiệu lệnh. Lâm Thiển giữ lại cánh tay chàng, Cung Thượng Giác không hiểu. Đến lúc nhìn sâu trong đôi mắt nàng, hình ảnh hai từ Vô Phong trên mảnh vải lại hiện lên, nhưng dường như chàng đã cắt nhiều hơn mấy nét. Vô Vân, mấy nét đơn giản khiến bọn họ chuyến này hao tổn vô ích. Cung Thượng Giác nắm lấy tay nàng, cùng nhau thu dọn tàn cuộc, nhanh chóng rút lui. Kết quả ngoài dự liệu nhưng không thể vì thế khiến kế hoạch toàn bại, bọn họ vẫn phải kịp thời trở về Cung Môn.

"Vân gia thế nào rồi?" - "Ca ca, lúc đầu, Vân gia im ắng đến lạ thường, thế nên, đệ vừa kiểm tra thì..." Cung Viễn Chủy thở dài, hai người đã đoán được, chỉ là nhất thời chưa đoán được là kẻ nào ra tay.

Giờ lành đã đến, đoàn tân lang, tân nương thư thái bước về phía Cung Môn. Nào ngờ, hồng đăng trước cổng bị đổi thành bạch đăng trước sự kinh ngạc của tất cả. Tin tức Chấp Nhẫn phu nhân Dương Tú Thanh đột tử được đưa ra, mặc dù là người Vũ cung nhưng cũng là người Cung Môn, vào lúc này cử hành đại hôn e rằng không đúng đạo nghĩa. Đoàn hơn trăm người bị chặn bên ngoài, Cung Tử Vũ đích thân khấu đầu tạ lỗi. Dù bất mãn nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, làm người cũng không thể quá tuyệt tình, đại hôn cứ thế bị lùi lại một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro