Chương 22: Đồng sàn dị mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn dần khoác lên sắc màu đỏ tươi rực rỡ nhưng không giúp không khí bớt ảm đạm. Cung Tử Thương trước nay không giỏi quản lý nội vụ, nay lại phải đứng ra lo liệu đại hôn cho Cung Viễn Chủy thì có phần khó khăn và lúng túng, tất nhiên phải tìm sự giúp đỡ từ chỗ Lâm Thiển. "Thành hôn cũng là Cung Viễn Chủy, nào phải ta, thế mà ta phải chạy đôn chạy đáo, đệ ấy thì hay rồi, không phải ở y quán trêu ghẹo Tần Ỷ Lan thì cũng lặn đâu mất tăm hơi. Còn kéo Kim Phồn đi cùng. Ta hỏi mấy lần, Kim Phồn vẫn giữ kín như bưng. Lâm Thiển, cô nói xem, có phải Cung Viễn Chủy theo Cung Thượng Giác ra ngoài, sớm đã mê đắm thú vui ở ngoài kia, giờ phải thành thân mới muốn tranh thủ tận hưởng một chút, dụ dỗ Kim Phồn đến mấy chỗ không đứng đắn..." Cung Tử Thương đang định nói tiếp thì thấy bóng dáng Tần Ỷ Lan đã đứng ngay cửa, sợ lời vừa rồi đã bị nàng nghe thấy, chỉ đành nói sang chuyện khác: "Lâm Thiển, cô xem giúp ta thực đơn yến tiệc hôm đó như thế này có được chưa? Tần tiểu thư đến đúng lúc, nào, cùng nhau xem, cho ý kiến..."

Tần Ỷ Lan ngoài mặt vờ như không nghe thấy lời trước đó nhưng ánh mắt thoáng buồn chẳng thể che giấu Lâm Thiển. Trong lúc đó, Cung Tử Thương thấy thị nữ đem một bộ y phục cất vào tủ Lâm Thiển thì cảm thấy có hơi quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra, đến lúc chuẩn bị rời khỏi mới nhớ đến. Lâm Thiển từng hỏi Dương Tú Thanh về việc chuẩn bị y phục cho ngày đại hôn nhưng lần đó, Dương Tú Thanh dường như cố ý phớt lờ. Nàng cảm thấy hoài nghi, bấy giờ nghe thấy Cung Tử Thương nhắc đến ngân y Dương Tú Thanh tặng, nàng lần nữa nghi ngờ Dương Tú Thanh còn điểm khác che giấu.

"Cung Thượng Giác, ngân y Dương Tú Thanh tặng ta, cô ấy cũng có một bộ y hệt." - "Vân Vi Sam là muốn giết nàng, lại nhận nhầm Dương Tú Thanh thành nàng nên mới ra tay?" Cung Thượng Giác trầm ngâm một lúc mới nói ra suy đoán trước đó của chàng, chỉ với điểm này thì đã được khẳng định, khẳng định đối phương cố ý. "Nhưng Vân Vi Sam vẫn khẳng định bản thân chưa hề ra tay, chính mình còn gặp thích khách." - "Nếu Dương Tú Thanh tự mình giả chết, đem tội danh gán lên người Vân Vi Sam, vừa hợp lý, vừa giáng Cung Tử Vũ một đòn."

Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển, mắt đối mắt, còn chưa hết ngạc nhiên thì Cung Viễn Chủy vội vã bước vào, lời nói tiếp theo khiến hai người còn triệt để kinh ngạc. "Ca ca, tìm ra rồi. Không phải dược, là trùng." Cung Viễn Chủy đặt quyển y thư cổ xuống bàn, vẻ mặt hớn hở thấy rõ. Tần Ỷ Lan phía sau đuổi theo mệt đến thở dốc, muốn xen vào một câu rõ ràng thì Cung Viễn Chủy đã lên tiếng trước. "Là nàng ấy tìm ra. Phu thê Dương gia trúng phải cổ trùng, có lẽ quá sức mới mất mạng." - "Nói rõ hơn!"

Tần Ỷ Lan ấm ức, công là của nàng, Cung Viễn Chủy còn chẳng khen nàng lấy một câu, đã cầm lấy y thư chạy đến đây, mà nàng từ lúc bước vào vẫn chưa có có hội lên tiếng. "Hai người đó trúng phải trùng độc, nhưng không trúng độc. Người trúng phải trở thành kén khổng lồ để trùng phát triển, cũng là nguồn dưỡng chất cho trùng thành hình. Thời điểm then chốt sẽ như đã chết, trạng thái này duy trì vài canh giờ. Nhưng nếu thân thể không đủ khỏe mà bị hút chất dinh dưỡng, không có khả năng tự phục hồi thì chính là suy yếu đến chết thật. Trùng đến ngày thoát kén, không kịp thời lấy ra, sẽ khiến trùng bị mắc kẹt lại, quá thời hạn bảy ngày, trùng sẽ bắt đầu phá kén, tổn hại thân thể. Nếu đến quá mười ngày vẫn không thoát ra được thì trùng chết, người vì thế mới nhiễm độc, từ đó chết theo."

Cung Thượng Giác lập tức cho người kiểm tra mộ huyệt Dương gia. Cung Viễn Chuỷ không hiểu, chỉ là cái chết của phu thê Dương gia, như ca ca nói trước đây, không phải chuyện gấp, bấy giờ chỉ vì kết quả chàng mang đến, sao lại trở nên gấp gáp như vậy. Cung Thượng Giác không ngờ, Cung Môn vẫn luôn đề phòng Vô Phong, truy tìm Điểm Trúc mà một người Vô Phong bé nhỏ, sớm đã bị phát giác lại có thể xoay chuyển bọn họ trong lòng bàn tay. Lâm Thiển đầy lo lắng nhìn Cung Thượng Giác, nếu Dương Tú Thanh chỉ vì chính mình thì không phải vấn đề lớn, nếu như vẫn là bị Vô Phong khống chế mà bày ra kế hoạch lớn này, khả năng sẽ dính líu tới Minh Nhi. Bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng. Tay nàng thả lỏng, ngón đan ngón, nàng mỉm cười khiến chàng cũng an lòng hơn. Sự đau lòng của Dương Tú Thanh trước tin giả mà chàng tạo ra lần trước, cộng với sự nhận định của chàng về bốn năm qua, Cung Thượng Giác không cho rằng Dương Tú Thanh có lý do nào liên quan đến Minh Nhi.

Tần Ỷ Lan nói rõ dài, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn đang đương phớt lờ nàng, Cung Thượng Giác thì đăm chiêu đầy lo lắng, Lâm Thiển lại trầm tư, không ai quan tâm nàng, càng không công nhận nàng. Sau khi ổn định tâm tình, Lâm Thiển để ý thấy Tần tiểu thư ủy khuất thì mới phát giác vấn đề: "Đa tại Tần tiểu thư. Tần tiểu thư mới đó đã đọc nhiều y thư như vậy, còn tìm được loại trùng cổ bí ẩn này, tiểu thư thật sự đã vất vả nhiều rồi." Tần Ỷ Lan ngượng ngùng nhìn Lâm Thiển, ánh mắt lấp lánh, gương mặt không che giấu sự vui sướng. Cung Viễn Chủy bấy giờ mới nhớ tới, bằng một giọng không thể tự hào hơn nói với Lâm Thiển và Cung Thượng Giác: "Nàng ấy chỉ là đọc lướt qua ghi chép của ca ca, y thư này cũng chỉ đọc một lần liền nghĩ đến, cho nên mới nhanh chóng tìm được."

Cung Thượng Giác cười cười nhìn vẻ mặt của đệ đệ, mắt giao mắt ngầm hiểu ý đối phương với Lâm Thiển, cùng thấy Tần Ỷ Lan ái ngại một bên thì trong lòng không khỏi cảm thán. Chợt Cung Viễn Chủy nhớ đến đại sự Cung Thượng Giác giao phó trước đó bèn lấy ra bản đồ sơn cốc, không khí căng thẳng vừa lắng, vui vẻ chưa được mấy khắc lại lần nữa như dây đàn.  "Ca ca, bọn đệ đã điều tra một lượt, chỉ còn ba người này, thời gian không còn nhiều, Lâm Thiển có thể tự mình đến xác nhận."

Lâm Thiển hận không thể ngay lập tức tìm người, trực tiếp đối chất, mà vừa nghe xong lời này thì ánh mắt lóe sáng, nín thở chờ Cung Thượng Giác lên tiếng. Cung Thượng Giác biết nàng đang đợi nhưng vẫn cố ý nói sang chuyện khác, mà điều này cũng có nghĩa là từ chối đề xuất vừa rồi. Nàng bắt đầu nghĩ đến việc giúp Cung Tử Thương lo liệu đại hôn, đến Vũ cung lượn mấy vòng, trò chuyện cùng vài người, chỉ cần không quá lộ liễu, hẳn sẽ chẳng phát sinh nghi ngờ. Nàng còn chưa suy tính xong thì thị vệ đã vội vào bẩm báo.

Phùng Liễu Như vào lại phòng, nhìn đến cuộn thư văn trên bàn Lâm Thiển để lại, đắn đo một hồi vẫn không mở ra xem, cứ thế gác sang một bên. Nàng tính toán lại thời gian và liều lượng, cùng với việc hôm nay Cung Tử Vũ bị ngất, đoán chừng đêm nay hoặc ngày mai sẽ có cơ hội. Cung Tử Vũ không chỉ lừa dối ái tình muội muội Vân Tước, còn để mặc Lâm Thiển tự tung tự tác đoạt mạng muội ấy, đến lúc gặp lại nàng, vô sỉ diễn cảnh nam nữ ái tình, dùng lại cách cũ lừa nàng như lừa Vân Tước. Phùng Liễu Như lau đi giọt nước mắt bi thương, tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, lần nữa lấy lại vẻ bình tĩnh, đến tìm Cung Tử Vũ.

Hai con người trong thư phòng vẫn giữ im lặng, an tĩnh cạnh nhau. Phùng Liễu Như đưa trà nước sang cho người bên cạnh. Cung Tử Vũ thông qua mặt nước nhỏ, nhìn thấy ánh mắt của nàng, cảm nhận được nàng từ lúc ra ngoài trở về có phần khác lạ. Nàng suy nghĩ một hồi mới nói ra lời như có như không: "Chấp Nhẫn đại nhân phong thái nho nhã, ta thật khó hình dung lúc đại nhân dùng đao kiếm sẽ như thế nào." Chàng dừng tay, nàng đã mở lời, hiển nhiên chàng cũng thuận ý, lấy ra đao kiếm, cùng nàng ôn lại chuyện xưa.

Phùng Liễu Như từ đầu vẫn cẩn trọng quan sát biểu hiện của Cung Tử Vũ, đối phương sau vài ngày dùng Bách Thảo Tụy nàng chuẩn bị, vẫn luôn duy trì hoạt động thong thả, nay mới vận công, vận thân một chút. Chỉ cần duy trì độ một canh giờ nhưng nàng không đủ kiên nhẫn, cơ hội càng đến gần, càng nôn nóng, nàng có lúc không kiểm soát được bản thân, động tác mang theo sát ý rõ ràng, tấn công Cung Tử Vũ. Chàng vẫn thản nhiên tiếp chiêu nàng, vẫn xem như hai người chỉ đang luyện tập. Kiếm trong tay Phùng Liễu Như bị hất văng xuống đất, nàng căm giận, đã gần hai canh giờ, đối phương vẫn chưa có biểu hiện mới, tay cuộn thành nắm đấm, nhân lúc Cung Tử Vũ giúp nàng nhặt kiếm, nàng nắm chặt trâm cài trong tay, hướng đến giữa ngực, đâm một nhát.

Kim Phồn từ đâu chạy đến, Cung Viễn Chủy song bước một bên, tung ám khí chặn đòn của Phùng Liễu Như, nàng xoay người ném trâm trong tay, đáp trả đối phương. Phùng Liễu Như biết bản thân triệt để bại lộ, vẫn không từ bỏ, bàn tay nhỏ duỗi thẳng, trực tiếp đâm vào lồng ngực Cung Tử Vũ, rồi cuộn lại, xoay cổ tay, vận nội lực đả kích đối phương thêm một lần nữa. Cung Tử Vũ đau lòng nhắm lại đôi mi, che đi sự thất vọng. Cung Thượng Giác ném vỏ đao trong tay, đánh ngất Phùng Liễu Như.

Trong thư phòng Cung Tử Vũ, mấy người Cung Môn lo lắng tới lui, Nguyệt trưởng lão bước vào khiến cả đám xôn xao. "Không có gì quá nghiêm trọng. Mặc dù bị hạ độc, nhưng dược thiện Chủy công tử đưa tới mỗi ngày vẫn kìm hãm được, còn đòn vừa rồi, Chấp Nhẫn đại nhân âm thầm vận nội công, ngăn chặn thương tổn bên trong. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được. Có khi còn tỉnh lại trước cả Phùng Liễu Như." Cung Tử Thương vừa lo, khóc lóc một bên, vừa giận, mắng chửi một bên, mắng một hồi, mắng đến cả Cung Viễn Chủy, rồi cả Cung Thượng Giác. "Lấy mình làm mồi thử, chỉ có Cung Tử Vũ mê muội mới nghĩ đến. Một mình Cung Tử Vũ chấp niệm Vân Vi Sam, chẳng lẽ các người ai cũng đồng tình theo."

"Hôm nay, Vân Vi Sam đã ra ngoài, có lẽ đã giao bản đồ Cung Môn cho Vô Phong, mà Vô Phong cũng không bỏ lỡ cơ hội này, khiến Vân Vi Sam lần nữa sai lầm." - "Làm sao biết được dược liệu của cô thật sự có tác dụng? Có khi Vân Vi Sam từ đầu đến giờ, vẫn chưa hề nhớ lại chuyện gì." Lâm Thiển bình tĩnh trước lời chất vấn của đại tiểu thư, còn có ánh mắt nghi ngờ của Cung Viễn Chủy nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Nguyệt trưởng lão cướp lời: "Lâm cô nương chưa đưa cho Vân cô nương sao? Chẳng lẽ như thế cũng không có tác dụng?" - "Ta đã đưa, nhưng vừa rồi kiểm tra, hình như còn chưa mở ra. Lúc chiều ta đến, Vân Vi Sam chỉ mới rời khỏi, trong phòng còn thoảng mùi giấy đốt, có cả tro giấy trong lư hương, nghiên mực cũng chưa khô hẳn."

Trước đó, Lâm Thiển thu xếp chỗ Phùng Liễu Như xong, đem những điểm phát hiện nói với Cung Thượng Giác. Chàng liền suy đoán, Phùng Liễu Như nếu không phải là đã bắt đầu tính kế Vô Phong, sẽ chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Vậy nên, Cung Thượng Giác đến cuối cùng vẫn không ngăn chặn Cung Tử Vũ, chỉ âm thầm một bên hỗ trợ. Chàng thấy mọi người vẫn chưa nhìn rõ sự tình bèn thay Lâm Thiển lên tiếng: "Vân Vi Sam dùng y phục sao chép Vô Lượng Lưu Hỏa, lại chỉ đưa cho Vô Phong bản đồ Cung Môn, còn cất công sao chép thêm một bản, thứ được đốt hẳn là bản đồ ban đầu nhận được. Nếu không phải là đã có ý khác với Vô Phong, Vân Vi Sam cớ sao lại hao tâm tốn sức như vậy."

Phùng Liễu Như tỉnh lại, thấy bản thân không hề bị trói, chỉ ngay ngắn ngồi trên ghế, nhưng toàn thân không thể cử động, nàng đã bị điểm huyệt. Trong lúc vẫn đang vùng vẫy, mắt nàng nhìn đến thứ được treo trên tường trước mặt. Cuộn thư văn Lâm Thiển đưa đến đã được mở ra, còn được treo lên, chắc chắn là để nàng nhìn cho rõ. Bên trong không phải thư văn gì cả, chỉ là một bức họa nữ nhân giản dị. Gương mặt này nàng biết, nhưng nàng cũng không biết. Những hình ảnh hiện lên trong tâm trí gần đây, gương mặt giống nàng đã dần biến đổi, đổi thành gương mặt nữ nhân trong tranh. Đường nét thanh tú, đơn thuần và thiện lương, phảng phất nét cười hạnh phúc, đoán chừng người đặt bút lẫn người trong tranh đều có tình ý. Bên góc dưới, hai chữ Nguyệt Tước đập vào mắt nàng. Mực lẫn giấy đều nói với nàng, tranh đã họa từ rất lâu, chỉ là được bảo quản rất tốt, nhưng vẫn không tránh được vết tích thời gian. Nàng lại nhớ đến vòng tay nam nhân tóc điểm bạc lần trước nâng niu trên tay, nam nhân được gọi Nguyệt trưởng lão, lẽ nào là Nguyệt trong Nguyệt Tước kia. Nàng hoang mang đến sững người, mặt không chút sắc, nước mắt lại không ngừng rơi.

Thị nữ đến bẩm báo, Nguyệt trưởng lão lẫn Lâm Thiển đều muốn đến xem, muốn lần nữa thử giúp Vân Vi Sam nhưng trước sự phản đối của Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy, còn có sự yên ắng chỗ Cung Tử Vũ, hai người chỉ có thể chờ Cung Thượng Giác lên tiếng. Cung Thượng Giác suy nghĩ một hồi, Vân Vi Sam có trở lại hay không, chàng không quan tâm được nữa, nhưng phải triệt để tiêu diệt hạt mầm hy vọng của Cung Tử Vũ, không thể tiếp tục để Chấp Nhẫn này phân tâm thêm nữa. Vậy nên, chàng chỉ đơn giản đến chỗ Cung Tử Vũ, cũng là âm thầm để mặc những người còn lại tự do hành động.

Trước lời yêu cầu của Lâm Thiển, Cung Viễn Chủy vẫn luôn đứng yên không hành động. Lâm Thiển lần cuối gằn giọng, dùng ánh mắt chất vấn Cung Viễn Chủy, cũng dùng ánh mắt này áp bức chàng. Cung Thượng Giác còn ngoảnh mặt làm ngơ, Cung Viễn Chủy tất nhiên không thể ngoan cố ngăn cản nhưng chàng không muốn tiếp tay cho Lâm Thiển và Nguyệt trưởng lão. Nguyệt trưởng lão bèn lên tiếng mềm mỏng: "Chủy công tử, công tử còn không giải, Vân cô nương cố chấp vùng vẫy, sợ sẽ tổn hại kinh mạch, đến lúc..." Cung Viễn Chủy bước ra, không muốn cũng phải giải huyệt cho Vân Vi Sam.

"Vân Vi Sam, ta đã nói với cô, có khúc mắc cứ hỏi. Nếu bây giờ cô còn không hỏi thì sẽ không có sau này." Phùng Liễu Như mặc kệ những người có mặt, cũng bỏ ngoài tai lời Lâm Thiển nói, chỉ chăm chú tiến bước về phía bức họa. Nàng vì đã duy trì một tư thế khá lâu, vừa rồi còn không ngừng kháng cự, vùng vẫy nên thân thể vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại, chưa được mấy bước đã ngã xuống. Nàng không quấy nữa, thân thể run lên, ánh mắt trống rỗng, gương mặt giàn giụa. Không gian không một tiếng động, nữ nhân trong tranh đã ở trước mặt nhưng như cách nàng cả ngàn thước, khó khăn bao lâu mới chạm tay được.

Phùng Liễu Như không biết bản thân đã thẫn thờ như thế này bao lâu, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, thậm chí, hít thở cũng không biết có nên tiếp tục. Lâm Thiển lấy ra một nắm Tương Tư Triệt Thảo trong túi thơm, đặt trước mặt Phùng Liễu Như, cũng đem lư hương làm cho trống rỗng, để Phùng Liễu Như lần cuối tự mình quyết định. Đối với vấn đề này, càng gượng ép, càng gặp phải chống đối, càng dễ phản tác dụng, tất nhiên càng tổn hại. Phùng Liễu Như nhìn đồ Lâm Thiển đặt xuống, trong mắt vẫn không chút lay động, tay vẫn ôm chặt bức họa kia, khó nhọc mở lời: "Vân Tước..."'

"Vân Tước, cấp yêu Vô Phong, muội muội của cô. Nhiệm vụ cuối cùng là đến Cung Môn lấy Bách Thảo Tụy cho Điểm Trúc, bị Cung Viễn Chủy phát hiện. Trở thành dược nhân ở Nguyệt cung, nảy tinh tư tình với Nguyệt trưởng lão. Sợ liên lụy Cung Môn nên vẫn phải giả chết quay về, bị Vô Phong phát hiện có ý khác nên giết hại."

Phùng Liễu Như mặt không chút sắc, trực tiếp cầm lấy ngọn đèn ngay đó, tự mình đốt dược liệu vào lư hương.

Cung Tử Vũ vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên vẫn là quan tâm Vân Vi Sam, biết nàng bị giam tại tư phòng mới yên tâm nằm lại trên giường. Nhưng chưa được bao lâu, Cung Tử Vũ biết được Lâm Thiển đang nói tất thảy cho Phùng Liễu Như thì muốn ngăn lại.

"Đệ muốn giấu Vân Vi Sam đến khi nào?" Cung Tử Vũ khẽ cười khiến Cung Thượng Giác khó hiểu: "Thế huynh định giấu Lâm Thiển đến khi nào?" Cung Thượng Giác ngạc nhiên nhìn nam nhân vẫn đang bị thương, phải nằm một chỗ, còn có thể nở nụ cười chế giễu chàng, bản thân chỉ có thể thở dài, gượng cười đáp lại. "Cung Thượng Giác, huynh biết rõ ngày đó loan tin Lâm Thiển ở Cung Môn, không chỉ lôi kéo đồng minh, còn thu hút kẻ thù. Không tính đến Vô Phong, không tính đến kẻ thù của Cô Sơn phái, chỉ tính riêng tàn dư Lâm Thiển để sót lúc thực hiện nhiệm vụ của Vô Phong, vừa rồi không phải là đám đó sao. Huynh chẳng thể theo sau bảo vệ cô ấy cả đời." Bằng một giọng tự tin xen lẫn tự hào, Cung Thượng Giác nhấp một ly trà chế giễu lại Cung Tử Vũ: "Võ công nàng ấy tiến bộ không ít, mà tàn dư gì đó, sớm chẳng còn mấy người, qua một trận đại chiến sắp tới, chỉ sợ không đủ khiến nàng ấy thử chiêu thức. Ngược lại, ta lo lắng cho đệ hơn. Nếu Vân Vi Sam biết đệ che giấu, sẽ không hận đệ chứ, cũng sẽ không vì bản thân tổn thương đệ mà ân hận một đời nhỉ?"

"Nàng ấy là A Vân, A Vân sẽ không như vậy. Nhưng mà, huynh thật sự yên tâm để Lâm Thiển tự mình đối phó? Không tính đến trước đây huynh nhiều lần ra ngoài, chắc không phải lần nào bị thương cũng là gặp phải Mạc Tử Kỳ nhỉ. Nhưng còn Kim Phục, dạo này thường không ở Giác cung có phải không? Ta nghe nói người từ bên ngoài trở về cũng hay bị thương. Có lẽ không phải giúp huynh tiêu diệt tàn dư đang ẩn náu ở sơn cốc đâu nhỉ?" Vô Phong bỉ ổi, Lâm Thiển từ yêu lên ma, đã bao lần trải qua sinh tử, thực hiện nhiệm vụ, mà Vô Phong vì lo lắng có kẻ phản bội, ngoại trừ dùng ruồi bán nguyệt, còn tự mình để lại tàn dư. Chỉ cần có kẻ trở mặt, liền tiết lộ thông tin kẻ đó, mượn đao giết người, bản thân ngư ông đắc lợi. Lúc Cung Môn tiết lộ thân phận Lâm Thiển ra bên ngoài, đâu chỉ có lôi kéo đồng minh, Vô Phong nhân cơ hội đó kéo kẻ thù của nàng đến cùng. Thế nên, Lâm Thiển vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ có mỗi Vô Phong là kẻ thù mà không hề biết, ngoại từ Vô Phong, ngoại trừ Điểm Trúc, còn có những người mà Vô Phong che giấu nàng, khiến nàng không thể ngay từ đầu diệt cỏ tận gốc.

Cung Tử Vũ vội bước vào, cắt ngang lời Lâm Thiển, kịp lúc nàng muốn nói về mối thù giết hại mẫu thân với Phùng Liễu Như. Phùng Liễu Như không dám đối diện với Cung Tử Vũ, ánh mắt tránh né nhưng đôi vai gầy run lên đã tố giác sự xúc động của nàng. Cung Tử Vũ còn chưa kịp nói thêm lời nữa đã bị lời triệu tập đến Trưởng lão viện bị chặn lại.

"Chấp Nhẫn đại nhân, luyến tiếc thế đủ rồi, hao tổn thế đủ rồi. Đại nhân không thể cố chấp giữ nữ nhân này lại." - "Tuyết trưởng lão, ta không có ý định giữ Vân Vi Sam ở Cung Môn nữa."

"Ta nói lời này, mong con hãy lắng nghe với tư cách là Cung Tử Vũ, không phải trưởng lão nói với Chấp Nhẫn. Buông tay cho mình, cũng là tự do cho người. Tâm đã không còn, níu giữ chỉ làm tổn hại." - "Tử Vũ cũng mong Tuyết trưởng lão hiểu được lòng hậu bối, nàng ấy cũng xem như thuận theo kế hoạch của Cung Môn, không tổn hại nghiêm trọng. Để nàng ấy đi rồi, không bao giờ gặp lại."

Cung Thượng Giác thấy phản ứng đầy đau khổ của Phùng Liễu Như, nhìn đến nỗi lo lắng của Cung Tử Vũ thì lại nghĩ đến Lâm Thiển. Lúc Lâm Thiển biết bản thân trở thành công cụ trong tay kẻ thù, phụ mẫu thân thuộc hóa ra lại là người dưng, còn tiếp tay cho kẻ thù của nàng, nàng không chỉ một mình, mà độ tuổi cũng còn quá trẻ để có thể một mình chịu đựng được nỗi đau trời xanh không thấu ấy. Khóe mắt chàng cay cay, dù không nói gì nhưng trên đường trở về Giác cung, vẫn luôn nắm chặt tay nàng. Lâm Thiển hơi khó hiểu nhìn chàng, không cự tuyệt, không thắc mắc, cứ thế tận hưởng sự ôn nhu này. Trong màn đêm huyền diệu, đôi bên không nhìn thấy rõ sắc mặt nhau, cũng không nói với nhau câu nào nhưng bước chân vô thức cùng tiến cùng lùi, cùng nhanh cùng chậm.

Nàng vừa khép mi xuống, bị câu nói của người chung gối làm cho tức tối mà liếc mắt nhìn sang. "Đại tỷ bận rộn nhưng Vũ cung, Chủy cung không phải không có người, nàng không cần thiết chạy đến Vũ cung thu xếp, nhiều nhất cũng chỉ nên đến Chủy cung." - "Ta tự biết chừng mực!" Cung Thượng Giác cười nhẹ: "Nàng không biết chừng mực!" Lâm Thiển tối sầm mặt mà Cung Thượng Giác vẫn trước sau không đổi. Lâm Thiển rưng rưng nước mắt, nàng cũng biết chính mình nếu tìm thấy Điểm Trúc sẽ chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nhưng kẻ thù đã gần trong gang tấc, người làm mẫu thân như nàng sao có thể vờ như không quan tâm. Chỉ với sự thay đổi trong nhịp thở của nàng, Cung Thượng Giác chẳng cần nhìn đến cũng đoán được nàng đang xúc động, bèn lên tiếng khuyên nhủ nàng: "Vô Phong càng không có chừng mực."

Lâm Thiển vẫn không nói gì, nàng không phải là đang xin phép Cung Thượng Giác, thế nên, cũng chẳng muốn quan tâm sự đồng ý của chàng nữa. Cung Thượng Giác khẽ lau giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ. Vẫn là nàng lợi hại, chàng chỉ có thể lặng lẽ thở dài, tự trách bản thân luôn giỏi khống chế cảm xúc, luôn nghĩ đến đại cục, lại chưa từng nghĩ đến cảm xúc của nàng: "Nàng đi cùng đại tỷ, tỷ ấy biết nhiều người hơn nàng." Lâm Thiển hài lòng, khẽ dụi đầu vào vai Cung Thượng Giác, che giấu đi nụ cười hài lòng.

Tư trang Cung Tử Vũ từng chuẩn bị cho Phùng Liễu Như trước đó, lần nữa được đưa đến chỗ nàng. Cánh cổng Cung Môn phía sau đóng chặt, lạnh lùng, im ắng. Sương đang tan, khí lạnh theo ánh mặt trời cũng vơi đi, xung quanh dần ấm lên, cớ sao thâm tâm nàng lại trống vắng đến lạnh lẽo. Mỗi bước chân đặt xuống là một lần ký ức trước nay mơ hồ dần hiện lên, mỗi lúc một chân thực.

Cung Viễn Chủy vẫn như mọi ngày, mỗi sớm mai đón lấy giọt sương trong lành, đun thảo dược cho Xuất Vân Trùng Liên. Sau khi bị trộm mất, chàng càng cẩn trọng, cũng càng nôn nóng nhưng dường như càng lúc càng khó nên không khỏi khiến tâm tình không vui. Thêm nữa, vừa rồi, rõ ràng ca ca có việc che giấu, cùng Lâm Thiển bàn bạc nhưng lại che giấu chàng, khiến chàng càng thêm bức bối. Một mình trong mật thất càng suy nghĩ nhiều hơn.

Bữa sáng đơn giản vừa xong, Cung Viễn Chủy đã vội vã rời khỏi khiến Tần Ỷ Lan có hơi hoài nghi, nhưng nàng từ miệng Lâm Thiển xác nhận hôm nay Cung Viễn Chủy không có ở Cung Môn mới yên tâm hành động. Nàng lẻn vào tư phòng Cung Viễn Chủy, tìm quanh một lượt vẫn chẳng thấy ai, lại vô tình tìm được mật thất. Chân còn chưa bước vào đã bị tiếng Cung Viễn Chủy gằn giọng phía sau làm cho hoảng sợ: "Nàng vào đây làm gì?" Thân thể cao lớn của chàng áp sát phía sau, hơi thở lạnh lẽo, tay áp lên tay nàng, đóng lại cánh cửa mật thất. Tần Ỷ Lan vừa lo sợ, vừa ủy khuất, vẫn chưa biết trả lời thế nào nhưng rõ ràng nam nhân phía sau mỗi lúc càng thêm tức giận. Đối diện với biểu hiện đầy sát khí của Cung Viễn Chủy, Tần Ỷ Lan chỉ có thể mím môi kìm lại nước mắt nhưng sự gằn giọng của đối phương khiến sự nỗ lực của nàng triệt để bị phá bỏ. "Nói!"

Kim Phồn cùng Cung Tử Thương đợi Cung Viễn Chủy ở cổng một lúc, không thấy người đâu, mà đại tiểu thư nôn nóng, vốn muốn tự mình thực hiện nhưng lời phu quân nói có lý, bèn chủ động đến Chủy cung tìm người. Nàng mang theo sự tức giận, đã chuẩn bị sẵn lời lẽ mắng chửi Cung Viễn Chủy nhưng còn chưa gặp được người, đã bắt gặp một màn rượt đuổi của đôi nam thanh nữ tú nào đó.

Tần Ỷ Lan không nói không rằng, mang theo vẻ ủy khuất xông ra ngoài. Cung Viễn Chủy tất nhiên không thể cứ thế bỏ qua, muốn bắt người lại nói cho rõ. Cung Tử Thương thấy nữ nhân khóc lóc rời khỏi tư phòng Cung Viễn Chủy, còn đệ đệ lại hùng hổ theo sau, không ngừng gọi tên đối phương. Nàng nhìn đến y phục Tần Ỷ Lan có hơi xộc xệch thì ánh mắt liền lóe sáng, khó tin nhìn sang Kim Phồn, tìm kiếm người cùng chí hướng. Kim Phồn ánh mắt không hề có sự dao động, khó hiểu nhìn phu nhân. Đại tiểu thư rất thức thời, lập tức gọi tên Cung Viễn Chủy, chỉnh đốn chàng một phen.

"Cung Viễn Chủy! Đệ đứng lại. Đứng lại cho ta. Đệ còn dám đuổi theo. Mặt trời đã lên, cô nam quả nữ, quả nhiên là ở gần nhau, làm sao có thể giữ lễ nghi cho được. Nhưng mà đệ có muốn cũng phải hỏi ý kiến cô nương nhà người ta. Nếu đệ còn..." - "Đại tỷ! Tỷ nói cái gì vậy. Tần Ỷ Lan lẻn vào tư phòng đệ."

Cung Tử Thương đã kinh ngạc, giờ còn kinh ngạc hơn, suýt ngã cả người: "Ồ, Tần Ỷ Lan nôn nóng đến vậy ư. Dù sao cũng chưa thành thân, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật..."

Cung Viễn Chủy ngán ngẩm nhìn đại tỷ thao thao một bên, ánh mắt cầu cứu tỷ phu nhưng Kim Phồn chỉ có thể gượng cười, lắc đầu, thái độ rất chuyên nghiệp. Mấy cái lắc đầu này đã bị Cung Tử Thương thu vào mắt, nàng tức giận liếc trái phu quân, liếc phải đệ đệ nhưng không hề chậm trễ đại sự, vẫn là vừa đi vừa khuyên nhủ Cung Viễn Chủy chuyện vừa rồi.

Sau đại chiến bốn năm trước, cách Cung Môn tổ chức đại hôn đã có nhiều thay đổi nhưng tình thế hiện tại, lần nữa có đổi khác, lần nữa hội tụ tại Cung Môn.

Lâm Thiển nhìn danh sách đoàn ba tân nương, không tính Tần tiểu thư, có gần năm mươi người theo đến thì không khỏi ngạc nhiên. Cung nhân tuy nói là đông nhưng thị vệ chỉ hơn phân nửa. Chưa tính cả đoàn tân lang trăm người, chỉ cần một phần ba số đến là người Vô Phong thì bọn họ cũng gần như bị san bằng. Nàng đến tìm đại tiểu thư, vừa lúc Thương cung sắp vắng chủ, chẳng đợi nàng nói xong, Cung Tử Thương đã trực tiếp đưa danh sách cho nàng. Lời Cung Thượng Giác tối qua nói chí phải, nhưng nàng vẫn là không đợi được, mượn cớ danh sách trong tay, thu xếp người chuẩn bị đón khách. Bận rộn cả một vòng mà chỉ gặp được một, lại còn còn là nam nhân, nàng không dò xét quá nhiều bởi từ cảm giác đã là không phải. Nàng thất vọng trở về Giác cung thì bắt gặp Tần Ỷ Lan ủy khuất trốn ở một góc khóc lóc, liền bước đến an ủi.

Phùng Liễu Như lang thang khắp trấn, nhìn dòng người tấp nập. Dưới ánh nắng chiều tuyệt đẹp, mặc kệ quầy bán thứ thức uống mát lạnh kỳ diệu đã chẳng còn, nàng vẫn đứng nguyên một vị trí. Nàng nhớ đến lần Cung Tử Vũ từ Tuyết cung trở về đã mang theo một cục đá lạnh hình đám mây. Nàng nhớ đến đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh mà gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười của đối phương. Nàng nhớ đến bản thân không nỡ vẫn đành phải buông tay, nhưng nàng buông tay không chỉ là đá lạnh mà còn là đoạn tư tình của bọn họ, bên tai vẫn như văng vẳng tiếng Nguyệt trưởng lão bảo nàng phải rời đi. Nàng chợt giật mình bởi sự tấn công bất ngờ, lúc nhìn đến thì hoá ra chỉ là bọn trẻ con vui đùa.

Qua một đoạn tấp nập, Phùng Liễu Như mệt mỏi tìm chốn vắng vẻ, dừng lại một chút. Nàng đã từng tự hỏi, giờ đã có thể tự trả lời, không ai cho nàng cơ hội quay lại, thế nên hối hận cũng chẳng có tác dụng gì. Phùng Liễu Như đột nhiên bị ám tiễn vụt qua, vài sợi tóc rơi xuống. Nàng không có thời gian nhận định tình hình, sát thủ đã vây thành ba vòng, hai dưới một trên. Qua đi nửa canh giờ máu hoà mồ hôi, nàng phát hiện đám người này không hề có ý định giết nàng, mà muốn bắt người, bản thân vẫn còn có giá trị? Thêm một nén hương tàn, nàng cũng dần kiệt sức, rõ ràng, số lượng áp đảo, muốn dùng cách này để bắt nàng về, thế nên vẫn rất kiên nhẫn với nàng. Nàng cho rằng bọn họ là Vô Phong, muốn dùng nàng uy hiếp Cung Tử Vũ, nhưng bây giờ, bọn chúng lục tìm trên người nàng mới chợt nhớ đến Vô Lượng Lưu Hoả nàng từng lấy được. Trong Cung Môn vẫn còn người Vô Phong. Tiếng hét thất thanh của một nam nhân bất ngờ vang lên, Phùng Liễu Như lần nữa vùng dậy, thoát khỏi kìm kẹp, ngoại trừ chạy trốn, không biết nên làm gì.

Cung Viễn Chuỷ cùng phu thê Thương cung vẫn kiên trì đến tìm hạ nhân vắng mặt. Bọn họ xác nhận, Tạ quản sự bị bệnh, vẫn luôn tĩnh dưỡng, Cung tam còn hoài nghi, bệnh của đối phương có điểm kỳ lạ, trị hoài vẫn chưa khỏi. Phó ma ma có họ hàng đến thăm, Cung Tử Thương nhất thời quên mất phu quân bên cạnh mà suýt xoa: "Không ngờ bà ấy còn có họ hàng xa, lại anh tuấn, nho nhã như thế, có khi là quan văn trong triều." Vừa lúc bọn họ đang trầm trồ thì phát hiện đám sát thủ đuổi bắt Phùng Liễu Như ngay đó. Không một lời, cả ba lập tức đuổi theo, giúp nàng cắt đuôi. "Không đuổi theo sao?" Kim Phồn nhìn Cung Viễn Chuỷ đầy nghi ngờ. Bọn họ nhìn ra được, đám người có cơ hội ra tay nhưng lại bỏ qua, rõ ràng muốn bắt, không muốn giết, khả năng là còn nắm giữ thứ thu thập được từ Cung Môn. Cung Viễn Chuỷ thở dài: "Nể mặt Cung Tử Vũ. Phần còn lại Vân Vi Sam xử lý được. Chúng ta dừng tay ở đây cũng xem như trọn tình nghĩa." Tỷ phu kinh ngạc nhìn đệ đệ, rồi thoát chốc mỉm cười, đại tỷ cũng nhanh nhạy hiểu ý: "Người có ái tình có khác!" Viễn Chuỷ đệ đệ cau mày khó hiểu, đến lúc hiểu ra thì hai má đã ửng hồng, vội vã quay về.

Phùng Liễu Như thấy đám người chỉ còn lại hai kẻ, cũng không quan tâm những kẻ khác như thế nào, diệt được cái đuôi phiền phức, máu nàng cũng đã đổ xuống. Nàng dựa vào một cây cao gần đó, trong đáy mắt chỉ còn nuối tiếc, chỉ còn hối hận. Chợt đáy mắt lay động, nàng sức cùng lực kiệt, vì khung cảnh quen thuộc nơi đây mà có thêm sức sống. Men theo con đường nhỏ, nơi chàng nắm tay nàng đi qua tăm tối, nơi chỉ có hơi ấm tìm đến nhau. Mặc kệ vết thương vẫn rỉ máu, nàng lặn người, cuối con đường chẳng phải cánh cửa nào cả, bức tường kiên cố, lạnh lẽo trước mặt đã triệt để dập tắt chút ánh sáng cuối cùng. Trong màn đêm, đôi tay nhỏ không ngừng cào lên những viên đá, tiếng nàng khàn đi vì gào thét, vì khóc, vì một người duy nhất.

"Cung Tử Vũ! Cung Tử Vũ..."

Cung Môn lại trầm lắng trở lại. Cung Tử Vũ chầm chầm dạo quanh, bước chân vô định vì bức tường trước mặt mà dừng lại. Chẳng hiểu vì điều gì, là gió thổi cay xè đôi mắt, là lá xì xào tiếng nàng gọi tên, là sương rơi lạnh giá đôi vai cô độc, tay đau lòng chạm lên tường, trong lòng bi thương khó diễn tả. Chàng gục đầu lên tường, yên tĩnh lắng nghe tên mình trong không gian vang vọng. Không, là nàng ấy. Thật sự là nàng ấy. Là tiếng A Vân thì thầm. Là A Vân đợi ta tới đón. Cung Tử Vũ mở mắt, cố trấn tỉnh bản thân nhưng chàng không hề mộng mị, thanh âm dẫu nhỏ, dẫu thoáng, vẫn là sự thật. Khoảnh khắc Cung Tử Vũ mở tung cánh cửa Cung Môn xông ra ngoài, áo choàng rơi trên đất, sương lạnh giá theo đó cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro