Một buổi 8vs2 bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chút LucaAndrew, NaibJack, AdaEmil, EliHastur, NortonLuchino(hunt)

Hunter: Jack the Ripper, Hastur
Map: Làng ven hồ

Luca ngồi trên ghế gào thét tên người thương của cậu. Là decoder của team, cậu biết mình dễ trở thành con mồi ưu tiên của hunter. Nên đầu trận Luca đã chủ động đi núp rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao ngài Hastur đây đặt cắm mắt bừa thôi cũng phát hiện ra cậu. Sau đó thì hiển nhiên là bị rượt và lên ghế. Luca nhìn Hastur đang đứng bên cạnh camp ghế rồi thở dài. Vị thần thấy thế liền bật ra một âm thanh khúc khích nhỏ, hỏi:

- Nhất thiết phải là "người đó" tới cứu ghế ngươi sao?

Luca suy nghĩ. Cậu không muốn thành một gã người yêu xấu tính. Nhưng cậu yêu việc nhìn Andrew của mình lo lắng chạy tới chiếc ghế tên lửa cậu đang ngồi, yêu việc ngắm nhìn vẻ mặt cố gắng chịu đau nhận một đòn từ hunter để cứu cậu ra khỏi ghế an toàn, yêu việc anh đẩy cậu ra phía trước, bản thân anh ở sau cố gắng bảo vệ cậu hết sức có thể. Luca yêu mọi thứ ở Andrew. Cậu ngước mắt nhìn ra xa, thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy lại gần liền cười nhẹ. Gã tù nhân láu cá thầm nghĩ trong đầu: "Đêm nay phải thật nhẹ nhàng với anh ấy rồi."

Eli dùng cú để soi cho Andrew, tiện thể để ngắm thần chủ của cậu. Đêm qua Eli có hơi không kiềm chế được nên cả ngày nay, cậu chỉ lo lắng xem mình có làm ảnh hưởng đến các trận đấu của ngài ấy không. Thông qua nàng cú, Eli thấy Luca đang nói gì đó với thần chủ của cậu, thậm chí còn thấy ngài đang cười rất vui vẻ. Andrew tới cứu ghế mà ngài ấy còn không thèm đánh. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Eli mím chặt môi. Thật muốn chơi chết tín ngưỡng của cậu ở trên giường.

Phía bên Jack hiện tại đã bắt được Norton lên ghế. Gã nhìn ra xa đã thấy chàng lính thuê của gã đang dash găng về phía này. Jack cảm thấy không thoải mái khi biết người yêu mình sẽ cứu cái tên vừa bóp đồng đội này.

- Hey, Norton! Tôi tới cứu người anh em này. - Naib hớn hở chạy tới.

- Kệ cậu ta đi. Đừng có cứu. - Patricia ở một góc map đang được Eli chữa trị ping một cách điên cuồng.

- Lỡ tay xíu thôi. Cứu tôi rồi tôi làm lại. - Norton

Patricia đáng lẽ cũng không mất tới 0,75 máu vì tên đần độn đó. Khi Norton chỉ cần dính một đòn từ hunter thôi là sẽ gục, cô đã chạy tới cover cho anh. Lúc cô dính một đòn đánh tay từ Jack, cô đã giật cả 3 sọ để cả hai tạo được khoảng cách an toàn với hunter. Khi Jack thấy khoảng cách khá xa mà còn đang có gió, nên đã vung gió về phía Patricia và Norton. Cô cũng thấy và chủ động né gió. Vậy mà tên đào vàng chết tiệt đó, ném cái nam châm vào cô, rồi đẩy cô vào gió. Jack thấy thế cũng lắc đầu ngán ngẩm, bỏ qua Patricia để dí Norton.

Naib đã tới gần ghế của Norton. Nhưng cậu do dự nhìn Jack, trông anh không giống sẽ đánh cậu lắm. Naib không biết có nên xông vào cứu luôn không vì nhỡ phu nhân nhà anh ra đòn bất ngờ, bị ăn tẹc rô thì cũng quê lắm. Mà trên những móng vuốt sắc lẹm của Jack cũng đã tích đủ gió rồi. Thấy Norton sắp bay, Naib cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, lao vào cứu luôn.
- Em mà cứu hắn thì tối nay đừng mong leo được lên giường của tôi. Và cũng đừng mơ tưởng việc động vào người tôi trong một tuần. - Jack
Naib vừa chạm tay vào ghế, nghe Jack nói thế liền ngay lập tức rụt tay lại. Ánh mắt cún con tội lỗi nhìn Norton.

- Xin lỗi nhé, người anh em! - Naib chắp tay

Sau đó là tiếng ghế tên lửa bay và tiếng hét thất thanh của Norton. Patricia thấy kẻ hại mình đã bay thì hừ nhẹ một tiếng đầy vui vẻ.

Naib vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của đối phương, ngước mắt lên nhìn vị thợ săn cao hơn mình cả mấy cái đầu kia, giọng nói có chút tủi thân.

- Tôi nghe lời anh. Đồng đội của tôi bay rồi. Anh phải bù đắp cho tôi đó. Norton kiểu gì cũng tức giận với tôi lúc tôi về trang viên cho xem.

- Hay tôi cho em bay theo cậu ta? Có qua có lại. - Jack bông đùa

- Thôi nào. - Naib sắp khóc ra đây luôn rồi.

Phu nhân của cậu cũng phũ phàng quá. Nhìn biểu cảm của Naib khiến Jack không khỏi bật cười. Gã xoa mạnh mái tóc nâu của người thương làm nó rối tung lên rồi đẩy cậu cùng đôi tay đang sờ bậy kia ra.

- Đang trong trận. Tính từ giờ phút này tôi sẽ friendly. Và đêm nay em cũng có thể qua phòng tôi. - Jack nói

Naib nghe thấy vậy liền mừng rỡ, kéo Jack lên chiếc máy ở trên thuyền đang không có ai. Jack báo cho Hastur biết là gã sẽ friendly. Hastur nghe vậy cũng nhún vai đồng ý cái rụp mà chẳng ý kiến gì. Dù sao thì hiện tại thân thể y cũng đang không ổn lắm. Đêm trước bị Eli lăn đi, lăn lại trên giường đến tận sáng sớm. Làm những trận trong ngày y luôn cảm thấy mệt mỏi. Có trận để nghỉ xíu là tốt rồi. Hastur xách bóng Luca ra một cái máy đang được giải dở rồi ném bụp cậu xuống đất. Andrew và Luca hoang mang khó hiểu nhìn y.

- Tên Đồ Tể kia tự nhiên muốn friendly thôi. Hôm nay ta cũng không có tâm trạng truy đuổi các ngươi.

- Cảm ơn ngài. - Andrew cúi đầu rồi nhanh chóng trị thương cho Luca

Hastur bỏ đi ra giữa map, đứng nhìn xung quanh. Hừm...Lạ thật. Y không thấy chàng tiên tri của mình đâu cả. Tính đúng ra thì hunter ở đâu là ở đó liền có sự xuất hiện của Eli. Đặc biệt những trận Hastur là hunter, Eli sẽ chủ động mà xuất hiện trong tầm nhìn của y. Vậy mà trận này, đến cả con cú của Eli, Hastur còn không thấy nữa. Đừng bảo là cậu đang giận y chuyện gì đó nhé. Hastur không nhớ là mình đã làm gì để khiến Eli giận dỗi, trốn mất tăm như vậy. Hastur một chống tay lên hông suy nghĩ. Dám giận dỗi một vị thần như y sao? Để xem cậu có thể trốn y trong bao lâu. Hastur đi ra chỗ cánh đồng, nơi trực giác bảo y là Eli đang ở đó.

- Nếu ngươi mà còn không chịu ra đây là về sau khỏi thấy ta luôn đấy. - Hastur bâng quơ nói.

Vừa dứt lời, Hastur thấy con cú của Eli bay lượn trong nhà nhỏ. Y chủ động đi vào thì bị một cánh tay túm lấy, kéo mạnh y ôm vào lòng.

- Sao vậy? - Hastur hỏi.

- Không có gì, thưa thần chủ của tôi. - Eli nhẹ giọng nói.

Eli úp mặt vào người Hastur, vòng tay của cậu càng lúc càng siết chặt lấy y. Cậu không muốn những suy nghĩ ích kỷ của bản thân làm ảnh hưởng tới người mình yêu. Eli cố gắng kiềm chế. Nhưng nhiều khi thật khó khăn để làm điều đó. Hastur nghe ra trong giọng nói nhẹ nhàng của Eli có xem lẫn sự giận dỗi. Nhân loại thật khó hiểu. Eli của y thật khó hiểu. Hastur thở dài, dùng xúc tu của mình vỗ nhẹ lên đầu Eli.

- Nào! Nào! Có ta ở đây. - Hastur

- Thần chủ... - Eli khẽ gọi

- Hửm?

- Đêm nay, tôi có thể không?

Một câu hỏi ngắt quãng không rõ ràng. Nhưng Hastur nghe xong liền hiểu. Y lòng thì không muốn nhưng lại lỡ thốt ra câu đồng ý mất rồi. Eli nhận được sự đồng ý liền vui vẻ trở lại ngay lập tức. Hastur thì ngao ngán chuẩn bị tinh thần phải bảo chủ trang viên rằng hôm sau y sẽ không tham gia trận đấu nào.

Ada và Emil lúc này đang giải máy chung với nhau. Cảm thấy trận đấu tự nhiên yên bình quá, Emil ngước lên hỏi Ada:

- Ada, Emil có nên đi xem tình hình của mọi người không?

- Không cần đâu, nếu họ gặp vấn đề gì sẽ báo cho chúng ta biết thôi. - Ada

Emil khẽ gật đầu. Ada rời mắt khỏi chiếc máy mã hóa, chăm chú nhìn tình yêu của cô. Anh yêu cô, phụ thuộc vào cô nhưng khi không có cô bên cạnh, anh lại thành người hết lòng vì đồng đội. Dù bản thân bị thương đến đâu cũng phải hoảng loạn xem tình hình của đồng đội thế nào. 

Ada thật sự chẳng muốn Emil tham gia vào cái trò chơi chết chóc nhàn chán này. Không muốn thấy anh thương tích khắp người hay đau đớn ngồi trên chiếc ghế tên lửa.

- Haiz...Muốn nhốt lại quá. - Ada lẩm bẩm thật khẽ.

Emil đứng ngay cạnh mà cũng chẳng nghe rõ Ada nói gì, thứ cậu nghe thấy chỉ có duy nhất tiếng thở dài của cô thôi.

- Ada đang buồn phiền chuyện gì sao? Hay Emil làm sai chuyện gì? - Emil lắp bắp hỏi

- Không có gì, em đang nghĩ tới việc chúng ta sẽ ăn gì với nhau sau trận đấu này thôi.

Ada đưa tay chạm nhẹ lên mặt Emil. Cậu thấy vậy thuận đà dụi vào lòng bàn tay cô, rất giống một con mèo nhỏ. Thật đáng yêu!

Khi mọi người vẫn còn vui đùa với nhau trong trận, Norton mang theo tâm trạng bực tức đi về phòng. Đang đi dọc theo hành lang chung, Norton bắt gặp nửa kia của mình đang đi ở hướng ngược lại, vị hunter mang dáng vẻ đáng sợ của loài thằn lằn. Norton bước nhanh hơn, đưa tay ôm lấy người trước mặt

- Luchino...

- Trận 8vs2 thế nào? Tôi tưởng cậu sẽ ở trong trận đó lâu cơ. Nhanh vậy mà đã xong trận rồi sao? - Luchino thắc mắc hỏi

- Tôi vừa bị tên Naib kia bán đứng xong bị hiến đó. Cậu ta không chịu cứu ghế tôi mà nghe lời gã đồ tể. - Norton than vãn

Luchino nghe xong nhướn mày khó hiểu. Cậu lính thuê đó vốn luôn xả thân cứu đồng đội dù cho hunter có là "người kia" đi chăng nữa. Lời cảnh báo của "người kia" cũng chỉ là khiêu khích thêm cậu ta thôi. Nhưng có hai yếu tố hợp lại sẽ khiến cậu lính thuê đó không cứu đồng đội trên ghế. Luchino xoa xoa cằm, hắn nghĩ mình hiểu ra gì đó rồi.

- Này, có phải lúc trong trận, cậu đã bóp đồng đội nào đó nên mới bị hiến luôn không?

Norton nghe vậy có chút giật mình. Người yêu thông minh quá thật không tốt mà. Nhìn biểu cảm của người đang ôm chặt eo mình, Luchino chắc chắn là hắn đoán đúng rồi. Hắn phá lên cười mặc cho Norton mặt mày phụng phịu, tay thì sờ loạn khắp người hắn. Dù sao đây cũng không phải lần đầu người yêu của Luchino bị hiến vì tội bóp team rồi. Norton muốn được an ủi sau trận đấu. Vậy mà gã thằn lằn này không chịu an ủi anh thì thôi, còn cười vào mặt anh nữa.

- Giữ sức để lát nữa khóc đi! Đừng cười nhiều quá! - Norton nói với giọng điệu nguy hiểm.

Luchino tự nhiên thấy có điềm. Có ý định đẩy Norton ra nhằm chạy trốn. Nhưng hắn lại bị Norton bế bổng lên, dù vóc dáng của hắn to lớn hơn anh nhiều.

- Đ...đợi đã! Thả tôi xuống. Người khác sẽ thấy. - Luchino vùng vẫy

- Tầm giờ này cũng chẳng có mấy ai ở đây đâu. - Norton giữ chặt lấy Luchino trên tay anh, hướng thẳng tới phòng của bản thân.

Norton mở cửa phòng rồi ném người trong tay lên giường, anh thì nhanh chóng khóa cửa lại.
Luchino lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm tới bức tường.

- Cậu lại muốn làm gì? - Luchino

- Tôi muốn được anh an ủi thôi mà. - Norton dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn.

Ờ thì Luchino cũng thấy có lỗi xíu khi cười Norton nhưng không nghĩ chuyện sẽ tới nước nước này. Mải ngắm nhìn gương mặt của người thương mà Luchino không để ý trang phục trên người đã bị ai kia nhanh tay lột sạch. Lúc nhận ra thì đã muộn rồi. Thế là đêm đó, dù có đang khóc lóc xin người phía trên chậm lại, gã thằn lằn cũng không quên chửi thầm cái cặp đôi kia. Chuyện đám đó gây ra, đến cuối cùng hắn lại là người chịu hậu quả.

Sáng ngày hôm sau, chủ trang viên bất ngờ khi có tới 3 hunter, 5 kẻ sống sót xin được hoãn không tham gia trận đấu trong ngày. Đừng bảo là liên quan đến mấy "chuyện đó" nhé. Có nuwngs cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#identityv