Cậu người yêu hay buồn răng của kẻ gác mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Luca x Andrew (Tù nhân x Người gác mộ)

Trong phòng chờ ghép trận, Andrew khẽ sờ lên chiếc khăn quấn quanh cổ mình rồi thở dài. Lính Thuê ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhanh miệng hỏi:

- Cậu đang có chuyện gì buồn phiền sao? Nói anh nghe xem nào. Biết đâu anh lại giúp được.

Naib ngồi chờ đợi câu trả lời từ đồng nghiệp kiêm đàn em của mình với gương mặt tươi rói. Người Gác Mộ bối rối, từ chối lòng tốt từ đàn anh của mình:

- Cảm ơn anh đã quan tâm. Chỉ là chút vấn đề nhỏ nhặt thôi. Thực sự không đáng để bận tâm.

Ánh mắt của Naib cụp xuống, rầu rĩ. Anh làm bản thân trông tội nghiệp nhất có thể.

- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Nếu cậu đã nói thế thì đành vậy.

Andrew thấy thế liền trở nên lúng túng, ậm ờ muốn nói gì đó. Người Gác Mộ cần chút thời gian để lựa chọn từ ngữ. Làm sao để diễn tả lại vấn đề của bản thân một cách thật hợp lý. Naib cười nhẹ. Trò đó của anh luôn có hiệu quả mà. Đặc biệt là với kiểu người hay để ý cảm xúc của người khác để cư xử như Andrew. Ở cái trang viên này, ngoài tham gia mấy trận đấu nhàn chán ra thì Naib cũng có hứng thú hóng hớt chuyện của người khác nữa. Biết đâu lại giúp được gì, không thì nghe cho vui.

- Chỉ là...Tôi có một "con chó". "Nó" hay cắn lung tung làm mọi thứ loạn cả lên. Nên tôi không biết làm thế nào để điều đó không xảy ra nữa. - Andrew ngập ngừng nói.

Naib nghe xong cũng không nghi ngờ điều gì bất thường từ lời nói của Andrew. Vì cậu ta quả thực có thú cưng là chó. Đó là một con chó săn 3 đầu. Naib lúc đầu bất ngờ lắm. Không nghĩ kiểu người trông yếu đuối, rụt rè như Andrew lại có con thú cưng ngầu bá cháy vậy đâu. Nhưng nghe mọi người trong trang viên bảo là gã tù nhân đã ép cậu ta nhận nó. Mà Andrew vốn không biết từ chối người khác nên đành chịu.

- Nếu nói về chó thì tôi nghĩ Victor sẽ biết rõ hơn tôi đấy. - Naib

- Vâng. - Andrew giờ mới nghĩ tới chú chó đưa thư của Victor. Có lẽ sau trận đấu này, anh sẽ đi hỏi cậu ấy vậy.

- Dạo này cậu với tên tù nhân đó vẫn ổn chứ? - Naib

Andrew có chút giật mình khi được hỏi . Cả trang viên đều biết mối quan hệ của Andrew với Luca. Nhưng tự nhiên được hỏi vậy, Andrew cảm thấy hơi bất ngờ.

- À...Vâng. Vẫn bình thường. - Andrew

- Nếu tên đó dám bắt nạt cậu thì cứ mách tôi. Tôi sẽ giáo huấn cậu ta giúp cậu. - Naib

- Cảm ơn anh. - Andrew cười trừ.

Tiếng gương vỡ vang lên. Trận đấu đã bắt đầu.
Trận đấu hôm nay, hunter là quý cô Ann. Andrew đứng giải máy. Đôi lúc bất giác sẽ sờ lên cổ mình. Cảm giác đau nhức vẫn chưa biến mất. Điều này làm anh hơi khó chịu và mất tập trung vào trận đấu một chút. Andrew liếc mắt nhìn xuống dưới chân mình, bên cạnh chú chó 3 đầu của anh có một con chó xám khác với cái mặt ngớ ngẩn đứng bên cạnh. Chắc là thú cưng của đồng đội chạy ra đây. Tự nhiên Andrew cảm thấy sai sai. Thứ đứng cạnh thú cưng của anh rõ ràng là chó của bên thợ săn mà. Andrew hét lên vì giật mình. Âm thanh đủ lớn để đồng đội ở bên kia map cũng nghe được  tiếng hét vọng lại.

Andrew ngồi trên chiếc ghế tên lửa thở dài. Vẫn còn 3 máy. Là lỗi của anh khi đã không tập trung và quá chủ quan. Làm ảnh hưởng đến đồng đội. Quý cô Ann thường hay mang "Tốc biến". Anh không nghĩ trận này cô ấy sẽ mang "Tuần thú".

- Mạn phép cho tôi hỏi nhé, cậu Andrew. - Ann

- Vâng? - Andrew

- Lúc dùng "Tuần thú", tôi thấy cậu có vẻ đang gặp chút vấn đề nào đó nên hơi lơ đãng. Tôi có thể giúp gì cho cậu không? - Ann

Tuy Ann và Andrew ở hai phe đối lập. Nhưng bên ngoài trận đấu, mối quan hệ của cả hai lại khá tốt. Mọi người thường miêu tả mối quan hệ của họ giống như là hai mẹ con. Andrew nhìn con mèo đang ngồi trên tay quý cô Ann, suy nghĩ gì đó rồi cũng nói:

- Cô sẽ làm gì khi "con chó" của cô thường xuyên cắn lung tung?

- Buồn răng là vấn đề phổ biến ở những chú chó. Tôi hay cho những chú chó trong trang viên đồ ăn vặt cứng, thêm món đồ chơi nào đó để tụi nhỏ cắn trong lúc buồn chán. - Ann

- Ừm...nếu "nó" hay cắn tôi thì tôi phải làm sao? - Andrew

- Tôi nghĩ là có thể nó muốn sự chú ý, quan tâm từ cậu. Khi đó thì cậu cần quan tâm và chơi với thú cưng của cậu nhiều hơn.

- À...Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. - Andrew

- Rất vui khi giúp được cậu. - Ann cười dịu dàng.

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc vừa vặn lúc Naib chạy tới cứu ghế.

Sau trận đấu, Andrew đi tới phòng của Victor để hỏi chuyện. Và câu trả lời anh nhận được, không khác của quý cô Ann là bao. Andrew trở về phòng của mình. Vừa bước vào trong, anh đi tới chỗ chiếc gương, đưa tay tháo chiếc khăn trên cổ ra. Từng lớp trang phục cũng được anh lần lượt cởi xuống. Cuối cùng để lộ một thân trần trụi phía trước gương. Những dấu hôn chi chít, những vết cắn nổi bật trên làn da trắng tuyết. Chúng kéo dài từ cổ xuống đến  tận chân. Kể cả trên ngón tay áp út cũng có một dấu răng tròn trịa in trên đó. Gần như chẳng nơi nào trên cơ thể của Andrew không có vết tích mà người kia để lại. Đọc đến đây chắc ai cũng hiểu rồi. "Con chó" gây ra sự buồn phiền cho Andrew không phải là thú cưng, mà chính là cậu Tù nhân của anh. Andrew nghĩ mấy lời khuyên của quý cô Ann và cậu Victor không thể nào áp dụng được rồi, có khi bị phản tác dụng cũng nên. Andrew chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Andrew vội vàng mặc lại quần áo, chạy ra cửa. Anh mở hé cửa, vừa đủ để nhận diện người bên ngoài.

- Là tôi. Anh không cần cảnh giác vậy đâu. - Luca đứng ở ngoài , tươi cười rạng rỡ.

Lúc này Andrew mới mở hẳn cửa để cậu Tù nhân bước vào.

- Cậu tìm tôi có việc gì sao? - Andrew

- Thôi nào. Đến khi nào anh mới quen việc chúng ta là người yêu của nhau vậy? Muốn gặp người yêu mình cũng cần phải có lí do sao. Tôi nhớ anh nên mới phải tự vác cái mặt qua phòng anh nè. Anh có bao giờ chịu chủ động tìm tôi đâu. - Luca than vãn.

- Xin lỗi! - Andrew cúi đầu lí nhí, khuôn mặt có chút ửng hồng.

- Tôi không trách anh hay gì đâu. Tôi chỉ muốn được thấy người yêu mình chủ động hơn thôi.

Luca ôm lấy Andrew, dụi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương hoa diên vĩ nhè nhẹ. Cậu bất chợt hỏi:

- Andrew này, anh coi tôi là chó sao?

Andrew giật mình, lắp bắp nói:

- K...Không thể nào. Sao tôi có thể coi cậu là chó chứ. Tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Tại tôi được nghe từ Victor việc anh hỏi cậu ấy về vấn đề chó của anh buồn răng cắn lung tung. Nhưng mà người yêu của tôi ơi...- Luca ngừng một chút, cảm nhận cái run khe khẽ của người trong lòng rồi mới nói tiếp. - Trước khi tặng anh chú chó đó, tôi đã huấn luyện nó rất kỹ rồi. Thú cưng tôi tặng anh rất ngoan và nó không hề cắn lung tung. Anh biết điều đó mà.

Andrew cố ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình. Cậu sẽ ghét anh mất. Anh không muốn điều đó xảy ra chút nào.

- T...Tôi xin lỗi. Thành thật x...

Luca không đợi Andrew hoàn thành câu nói của mình. Chẳng nói chẳng rằng, bế phốc anh đặt lên giường. Luca đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi mềm mại kia rồi quỳ dưới chân anh. Sợi dây xích gắn liền với cái vòng sắt trên cổ cậu Tù nhân được cậu ta chủ động đặt vào lòng bàn tay của người gác mộ.

- Gâu! - Luca cố gắng bắt chước giống hết sức có thể.

- Sao cậu lại...- Andrew ngạc nhiên đến mức chẳng thể hoàn thiện câu hỏi của mình.

- Chẳng phải anh coi tôi là chó sao? Vậy tôi sẽ là chó của một mình anh thôi. - Luca híp mắt cười, để lộ chiếc răng nanh đáng yêu của mình.

- Cậu không giận tôi à? - Andrew

- Thực ra thì tôi không giận anh đâu. Yêu anh bao nhiêu cũng không đủ. Làm sao nỡ giận anh được. Nhưng mà...

Luca đang nói liền ngừng lại. Cậu đứng dậy, đưa ánh mắt tinh ranh nhìn xuống người trên giường. Thấy Luca không chịu nói nốt, chỉ nhìn chằm chằm anh. Andrew mất kiên nhẫn hỏi:

- Nhưng mà?

Luca bày ra vẻ mặt tội nghiệp, ngã nhào vào người Andrew, thành công đè anh nằm xuống giường:

- Lúc biết bị anh nói như thế. Tôi đã buồn lắm đó. Nhưng tôi yêu anh quá mà. Biết làm sao đây.

Andrew không biết phải làm gì khi thấy Luca ăn vạ. Anh không phải kiểu người biết cách an ủi người khác. Andrew suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói:

- Tôi có thể làm gì cho cậu không? Bất cứ điều gì. Miễn là nó nằm trong khả năng của tôi.

Mắt Luca sáng rực lên khi nghe vậy, còn hỏi lại để chắc chắn cậu không nghe nhầm.

- Thật sao?

Andrew khẽ gật đầu. Chú thỏ ngây thơ đã rơi vào bẫy của một con sói tinh ranh rồi.

- Nhưng tôi không cần anh phải làm gì đâu, yêu dấu của tôi ơi. Anh chỉ việc nằm yên thôi. Mọi chuyện cứ để tôi lo.

Bàn tay của Luca chậm rãi cởi từng thứ một trên người Andrew xuống đến khi anh chẳng còn mảnh vải che thân. Andrew biết Luca muốn làm gì tiếp theo. Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ ân ái với nhau nhưng anh vẫn chẳng thể hết ngượng ngùng. Ánh mắt của tên tù nhân trở nên đầy thèm khát. Luca nhìn những vết tích cũ mà mình đã để lại trên cơ thể đẹp đẽ của người kia, cười một cách thỏa mãn. Bị nhìn chằm chằm, Andrew vô thức che đi thân thể của mình. Dù Luca có khen Andrew bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không hết tự ti về ngoại hình quái dị của bản thân. Luca tách đôi chân đang co quắp che đi nơi tư mật kia ra, chèn cơ thể của mình vào.

- Cứ thả lỏng đi, Andrew!

Andrew che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của bản thân. Luca chỉ dùng một tay đã có thể ghì chặt hai tay anh lên trên đầu, tay còn lại cậu mò mẫm trên cơ thể anh. Với bộ não thiên tài của Luca, chỉ mất một lần đầu tiên lên giường với Andrew, cậu đã tìm được tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Luca lấy làm tự hào về điều này lắm. Vậy nên từng cái chạm nhẹ của cậu cũng đủ kích thích khiến anh bật ra những tiếng rên khe khẽ. Luca nhìn phần cổ trắng ngần đầy ngon mắt của người dưới thân. Cậu cúi xuống, há miệng cắn mạnh. Cơn đau ập đến bất ngờ làm Andrew hét lên. Lực cắn của Luca mạnh hơn những lần trước. Đây là đang trút giận lên anh sao?

- Làm ơn...Dừng lại đi, Luca! Đau...Đau lắm! - Andrew khóc nấc lên.

Luca nghe vậy chỉ đành luyến tiếc rời chiếc cổ kia, không quên liếm đi mấy giọt máu chảy ra từ vết cắn của mình. Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh, thuận miệng kêu vài tiếng:

- Gâu! Gâu!

"Thật sự là rất giống chó mà." Andrew thầm nghĩ.
Sáng ngày hôm sau, Andrew tỉnh dậy với toàn thân đau nhức. Anh nhìn cơ thể mình. Những dấu vết hoan lạc cũ còn chưa mất thì đã thêm những dấu mới rồi. Andrew liếc nhìn thủ phạm đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh rồi cau mày. Sao anh cứ có cảm giác như mình đã bị lừa vậy?

Những trận đấu mới đã bắt đầu. Andrew ngồi trong phòng chờ, hoài nghi nhân sinh về chuyện đã xảy ra đêm qua. Vấn đề của anh cuối cùng chẳng đi về đâu. Lại còn khiến anh mệt mỏi hơn nữa. Giọng nói quen thuộc của chàng lính thuê cắt ngang dòng suy nghĩ của Andrew.

- Này, cậu có đang ổn không đấy? Trông cậu còn tệ hơn cả hôm qua.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Andrew. Làm anh cũng phải sửng sốt khi bản thân lại có thể nghĩ ra điều đó. "Nhờ anh ấy một chút chắc không sao đâu, phải không?" Andrew tự nhủ trong lòng, lấy hết dũng khí hỏi người đối diện:

- Có chuyện này tôi muốn nhờ anh giúp...Chỉ là...

Naib tròn mắt ngạc nhiên. Anh không nghe nhầm đâu, đúng không? Đàn em nhút nhát của anh vừa chủ động nhờ vả anh kìa. Naib nhảy xổ tới trước mặt Andrew, hớn hở nói:

- Cậu cứ nói đi. Chuyện gì cũng được. Nhỡ có vượt quá khả năng của tôi thì tôi cũng cố tìm cách giúp cậu.

Trước sự nhiệt tình của Naib, Andrew đành nói mọi chuyện cho đàn anh của mình nghe và cả cái ý tưởng nảy ra trong đầu mình.

- Tên tù nhân chết tiệt đó...

Naib thấy cáu rồi nha. Đàn em ngây thơ của anh vậy mà bị thằng ranh đó lừa để cậu ta "ăn" sạch. Nhưng Naib cũng không thể phủ nhận ý tưởng của Andrew rất thú vị. Không biết có thực sự thành công không nhưng vẫn phải thử. Thất bại thì tự anh sẽ có cách của riêng mình để giáo huấn tên tù nhân đó. Không thể để đàn em của anh thất vọng được. Luca đang ngồi ở một phòng chờ khác đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Sao cậu tự nhiên có cảm giác hôm nay của mình sẽ rất tệ nhỉ?

Đêm đến , khi Andrew đang chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, tiếng gõ cửa vang lên. Anh bước tới mở cửa. Không ngoài dự đoán, người gõ cửa là Luca. Cậu phụng phịu ôm lấy anh, khóc bù lu bù loa cả lên. Andrew vuốt ve mái tóc nâu bù xù, nhẹ nhàng hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra sao?

- Hôm nay ai cũng bắt nạt tôi hết. - Luca khóc to hơn cả lúc trước.

- Tôi vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì lắm. Nhưng cũng muộn rồi. Cậu có muốn đêm nay ở lại với tôi không? Tôi sẽ lắng nghe chuyện của cậu. - Andrew

Luca tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này được. Chẳng cho Andrew cơ hội đổi ý. Cậu chui tọt lên giường anh. Andrew nằm xuống bên cạnh. Cậu tù nhân ôm anh vào lòng, để anh gối đầu lên tay cậu. Luca bắt đầu than vãn về ngày đầy đen đủi của cậu.

- Anh không biết đâu. Cái gã lính thuê xấu tính đó...

- Không được nói đàn anh của tôi như vậy. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong các trận đấu đấy. - Andrew cắt ngang

Luca ấm ức nói:

- Nhưng mà anh ta hôm nay quá đáng lắm, toàn lôi thợ săn ra máy của tôi thôi. Kể cả tôi đã bỏ máy để ra máy khác, anh ta vẫn cố lôi ra chỗ tôi cho bằng được.

- Có thể là anh ấy vô tình mà. - Andrew

- Không phải mỗi anh ta hôm nay lạ đâu, những ai ghép trận với tôi cũng lạ nữa. - Luca

- Sao cậu lại nghĩ thế? - Andrew

- Ai kite đầu cũng toàn lôi thợ săn ra máy của tôi hết. Trận nào cũng như vậy. - Luca

- Chắc là vô tình thôi, cậu cũng đừng trách họ. -
Andrew

- Bên thợ săn hôm nay cũng lạ nữa. - Luca

- Sao lại lạ? - Andrew

- Trận nào của tôi, bọn họ cũng đều mang bổ trợ là "Tuần thú" hết. Chẳng có trận nào là không cả. Tôi bị lôi máy đã đành, còn bị thợ săn dí, bị chó dí rồi lên ghế, bay đầu, xong rồi thợ săn quay ra friendly. Anh nói xem, không phải rất lạ sao? - Luca sụt sịt nói.

- Có lẽ bên thợ săn muốn đổi cách chơi mới cho đỡ buồn chán. - Andrew

- Hôm nay của tôi đã rất tệ đó. - Luca

- Vất vả cho cậu rồi. - Andrew vỗ nhẹ lên lưng Luca. Giống như cách mẹ vẫn làm khi còn nhỏ để an ủi anh.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Luca đặt một nụ hôn lên trán Andrew. Siết chặt lấy anh trong vòng tay cậu.

- Xin lỗi anh! - Luca thầm thì vào tai Andrew

- Về chuyện gì? - Andrew

- Là tôi suy nghĩ nông cạn. Làm ảnh hưởng đến anh.

Sau cả một ngày bị chó của bên thợ săn đuổi cắn, Luca đã hiểu cảm giác bị cắn phiền phức và khó chịu đến mức nào. Nhưng cậu chỉ là không kìm chế được. Nếu thấy trên người Andrew không có dấu vết của Luca để lại, cậu sẽ cảm thấy khó chịu và bứt rứt vô cùng. Dù cả trang viên biết anh và cậu là người yêu. Nhưng Luca vẫn không thể ngăn được thứ cảm xúc kỳ lạ đó. Khác gì con chó sợ mất khúc xương của mình đâu. Chết tiệt! Andrew coi cậu thành chó cũng không sai mà.

- Từ giờ muốn "đánh dấu" anh, tôi chắc chắn sẽ xin phép anh đàng hoàng. Làm gì cũng xin phép anh luôn. Andrew đừng ghét tôi nha. - Luca mếu máo

Andrew bật cười trước biểu cảm này của người anh yêu. Anh đang cảm thấy rất bất ngờ đó. Không nghĩ Naib lại giúp anh tới như vậy. Mà anh cũng không dám nghĩ kế hoạch của mình sẽ có hiệu quả. Andrew xoa xoa đầu Luca, dịu dàng an ủi cậu:

- Làm sao ghét cậu được chứ. Tôi cũng rất yêu cậu. Giờ thì ngủ đi nào! Luca là một cậu bé ngoan mà.

- Vâng, là bé ngoan của riêng Andrew. - Luca

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình. Chà...Cậu tù nhân sẽ chẳng bao giờ ngờ được, rằng đống rắc rối mà cậu ta gặp hôm nay lại từ người yêu mình mà ra. Tất nhiên rồi, làm sao mà Luca nghĩ ra được Andrew hiền lành, vô tội của cậu lại có lúc trở nên láu cá đến như vậy.

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#identityv