9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Than thở cũng xong hết rồi, bạn phải tiếp tục công việc của mình.

Lệnh của Cục Trung Ương để sau cũng được, dù sao bọn họ đâu có nói rõ hạn nộp nghiên cứu đâu?

Cái này là tại họ không để ngày tháng nộp kết quả đàng hoàng, không phải lỗi tại bạn nhe.

Bạn vô tội à.

"Mấy vị bên Cục Trung Ương biết em nói thế, anh chắc chắn bọn họ tức giận lắm cho xem!"

Bạn ngẩng đầu, bạn thấy Komui cầm chiếc cốc in hình con thỏ ngộ nghĩnh đứng trước mặt bạn. Trên mặt anh ấy là nụ cười bất đắc dĩ pha lẫn vài phần hả hê.

Xem ra Trưởng phòng cay cú Cục Trung Ương không kém hơn bạn bao nhiêu.

"Kệ bọn họ."

Bạn không mặn không nhạt đáp lại câu nói giỡn của Komui. Sau đó bạn cảm thấy câu trả lời của mình không thể hiện đủ ý cho lắm, bạn nói thêm câu nữa.

"Lỗi tại bọn họ hết."

"Khụ khụ—Em không nên nói thẳng thừng thế chứ,【...】! Em nên may mắn người đứng đây là anh chứ không phải là cục trưởng Cục Trung Ương đó nhé!"

Komui Lee bị câu nói bạn làm giật mình, anh ấy phải để ly cà phê lại trên bàn vì sặc cà phê. Trưởng phòng tuổi 29 bất đắc dĩ khuyên nhủ bạn, ngữ khí lại vui vẻ và hài hước trái ngược với những lời phê bình của mình.

Bạn bĩu môi không nói tiếp nữa, trái lại bạn dời đề tài câu chuyện.

"Trưởng phòng xem xong hết hồ sơ chưa? Lát nữa Trưởng nhóm sẽ tìm anh đấy."

Vừa nghe đến chuyện làm việc, Komui lập tức ỉu xìu. Anh chàng Trưởng phòng dựa đầu lên bàn làm việc của bạn, chu chu mỏ bắt đầu làm nũng.

"Thôi nào 【...】-chan, đống hồ sơ đó vừa nhiều vừa khó, một mình anh sao làm hết cho được!"

Một anh trai tuấn tú cao mét 9 làm nũng trước mặt mình, hình ảnh vi diệu biết mấy. Bạn đảm bảo cô nào định lực yếu yếu tí thì đảm bảo gục không dậy nổi.

Có điều ai "đổ" thì kệ họ, bạn biết bạn không "đổ" là được.

"Trưởng phòng, anh không làm xong thì tí nữa Trưởng nhóm Reever sẽ la rầy Trưởng phòng đó."

"Người ta làm không nổi thiệt mà... Hay để anh giúp em làm việc đi! Reever-kun thấy anh phụ em thì cậu ta không phàn nàn gì đâu!!"

Bạn dời tầm mắt từ văn kiện trên bàn sang khuôn mặt chờ mong của Komui, bạn hoang mang hỏi ngược lại.

"Trưởng phòng, anh chắc chứ?"

Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây à?

Bạn thế nhưng nghe được câu giúp đỡ từ vị Trưởng phòng lười biếng này.

Thật ra bạn không tin năng lực của Komui, bạn chỉ lo lắng đống nghiên cứu của bạn sẽ khiến Komui mù mịt thôi.

Bạn miên man suy nghĩ, bạn bỗng nhiên cảm giác có ai đó đang xoa đầu bạn.

"Tin tưởng anh, anh biết mình đang làm gì mà."

Bạn ngước đầu, bạn thấy ánh mắt ôn hòa và đầy sự sủng nịch trong mắt Komui.

"Em đã vất vả suốt 9 năm rồi, từ giờ còn có anh và mọi người giúp em làm việc. Ngẫu nhiên cũng phải thả lỏng chứ, đúng không?"

Bạn ngẩn người. Trong vô thức, bạn giơ tay sờ sờ lỗ tai của mình, bạn cảm giác nó nóng lên.

Kỳ quái, mọi người thay đổi cách quan tâm lẫn nhau à?

Vì sao bạn lại thấy tim mình đập thình thịch thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro