10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi."

Bạn thở nhẹ một tiếng rồi vươn vai duỗi người một cách lười biếng.

Bạn đã hoàn thành báo cáo của ngày hôm nay. Bạn nhìn sang đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vừa vặn chỉ con số 7 chữ La Mã. Bạn có chút ngoài ý vì hôm nay lại xong xuôi mọi thứ trong thời gian sớm thế, theo kinh nghiệm làm việc gần 9 năm của bạn thì đáng lẽ mọi thứ thường kết thúc lúc 9-10 giờ đêm lận.

Mà thôi, xong sớm thì được nghỉ ngơi sớm.

Trưởng phòng Komui nói với bạn rồi còn gì, ngẫu nhiên phải thả lỏng tinh thần lẫn thể xác đảm bảo sức khỏe chứ.

Bạn dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc, sau đó bạn để tệp báo cáo vừa viết xong xuôi lên bàn Komui.

Trưởng phòng Komui là người đến từ Cục Trung Ương, theo cách hiểu nào đó thì anh ấy có nhiệm vụ giám sát và theo dõi tình hình nghiên cứu của bạn trong âm thầm. Đương nhiên cái này chỉ cần bạn và Trưởng phòng hiểu trong lòng là được, không nhất thiết phải nói với người khác trong Phòng khoa học.

Dù sao mấy người ở Phòng khoa học hơn phân nửa đều cay cú đám người thượng tầng, nói với bọn họ thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa tăng thêm cơn giận của họ với Trung Ương.

Nói đến Phòng khoa học và tổ nghiên cứu chỗ bạn đang làm việc, bạn nhận ra số lượng nhân viên nghiên cứu nữ ít đến đáng thương. Nếu bạn nhớ không lầm thì trừ bạn ra, những người còn lại ở Tổng Hành Dinh đều là nam hết.

Bạn thật không hiểu, rõ ràng những chi bộ khác có lượng nhà khoa học nữ khá nhiều, sao đến tổng bộ thì lại chỉ có bạn lủi thủi một mình ở đây thế?

Có điều nhân viên nghiên cứu thảm thế nào cũng không thảm bằng exorcist.

Gần hai mươi tên exorcist tính luôn cả nguyên soái thì chỉ có Lenalee và nguyên soái Klaud Nine là nữ, còn lại thuần một mảnh xanh tươi.

Chậc, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng khiến người ta tuyệt vọng thật sự.

Bạn chỉ biết lắc đầu âm thầm than thở cho số phận cay đắng của giới đàn ông trong tổng bộ.

Xem ra mọi người ở Phòng khoa học chỉ có nước ôm công văn lẫn báo cáo cho tới già, giờ bảo bọn họ ra ngoài tìm cô gái hẹn hò yêu đương thì làm khó họ quá.

Còn exorcist thì khó nói hơn các nhân viên khác nhiều. Giờ bọn họ muốn tìm người yêu còn khó hơn việc tiêu diệt akuma. Chưa nói đến người yêu có chịu nổi vấn đề thân phận và lối sống đi công tác quanh năm suốt tháng của bọn họhay không, chỉ riêng cái Cục Trung Ương nhìn chằm chằm sau lưng đã khiến exorcist không chịu nổi rồi.

Lỡ như bọn họ kết hôn rồi sinh con, sau đó đứa con của bọn họ bị bắt đến Giáo Đoàn làm thí nghiệm kết hợp với Innocence thì ai chịu đựng được.

Exorcist đúng là cái nghề khổ nhất trong mọi nghề, vừa bị bắt bí đủ thứ lại còn phải lo lắng đề phòng, quan trọng là exorcist có tỷ lệ chết cao hơn người thường nhiều.

Bởi thế nên mọi người trong Phòng khoa học, đặc biệt là mấy người ở tổ nghiên cứu như bạn và Trưởng nhóm Reever luôn luôn liều mạng làm việc. Bạn chỉ muốn giảm bớt áp lực bọn họ phải gánh chịu trên chiến trường, sau đó cố gắng chế tạo thứ gì đó hữu ích giúp đỡ các exorcist.

Trong lúc bạn suy nghĩ vẩn vơ, bạn đã đến nhà ăn Giáo Đoàn.

Tiếng cười đùa nói chuyện trong nhà ăn cắt đứt mạch suy nghĩ của bạn, bạn hồi thần lại rồi đi vào nhà ăn.

Bạn bước vào nhà ăn, bạn thấy được nhóm người Lenalee đang đứng trước quầy gọi đồ ăn.

"Là 【...】-chan! Cậu ăn gì nào? Để tớ giúp cậu gọi món luôn cho!"

Lenalee mắt sắc thấy bạn từ từ đi vào, cô ấy cười tươi nói với bạn.

"Chào buổi tối, 【...】! Hiếm khi thấy cậu xong việc sớm đó!"

Alma đứng bên cạnh thiếu nữ tóc hai chùm, cậu ấy thân thiện chào hỏi bạn.

Kanda vẫn khó ở như mọi hôm, có điều bạn nhận ra cậu ta vui vui một chút.

Bạn gật đầu với Alma, sau đó bạn âm thầm quan sát nhóm ba người.

Hừm, xem ra bọn họ vừa mới kết thúc buổi huấn luyện. Alma và Kanda chắc chắn tắm rửa xong xuôi mới đến nhà ăn kiếm bữa tối.

Ài, exorcist quả nhiên là cái nghề khổ nhất trong Giáo Đoàn. Lúc nào cũng phải còng lưng huấn luyện để mạnh hơn, sau đó nhận nhiệm vụ chạy tung tăng khắp thế giới.

"Các cậu vất vả thật."

Bạn không đầu không đuôi nói với nhóm Lenalee một câu, bọn họ ngẩn người nhìn bạn.

Alma tuy không hiểu ý bạn nhưng cậu ấy vẫn thân thiện trả lời: "Không có gì. Bọn này quen rồi."

Kanda Yu dùng cặp mắt hẹp dài kia nhìn bạn như đang xem thứ kỳ lạ nào đó, cậu ta ngứa miệng hỏi.

"Làm việc nhiều quá nên ngáo ngơ rồi hả?"

... Nói chuyện chẳng có tí thiện cảm gì hết.

"Rõ ràng còn tỉnh táo mà.

Bạn bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói rồi dứt khoát quay đầu nói chuyện với Lenalee đáng yêu.

"Một đĩa cơm sườn kèm trứng chiên, một tô canh bí đỏ hầm sườn và một ly sữa nóng."

Lenalee nghe bạn liệt kê món ăn rồi nói lại với bếp trưởng Jeryy đang bận rộn trong bếp, cô ấy cũng gọi món giúp hai người Alma.

Kanda thì vẫn là món mì soba kèm trà xanh muôn thuở, còn Alma thì gọi một tô ngũ cốc kèm cơm chan nước sốt mayonnaise.

Bạn nhìn nhìn Alma đang nói luyên thuyên với Kanda không ngừng, bạn chỉ biết thắc mắc trong lòng.

Khẩu vị Alma lạ lùng thiệt sự, cậu ấy không sợ ăn xong hết đống đó rồi đau bụng à?

Còn Kanda, ăn mỗi món mì soba quanh năm suốt tháng không thấy ngán hả?

Bạn lắc lắc đầu, lần nữa cảm thán.

"Exorcist thật phi thường."

Sau đó bạn thu hoạch ba cặp mắt từ ba người Lenalee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro