54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan lảng tránh cái xoa đầu của Junhwi. Anh thấy thế cũng chỉ đành cười cho có lệ. Hai người ai nấy đều im lặng đến khó coi. Sau đó, Jeonghan lạnh lùng lên tiếng trước:

- Cũng không còn sớm, tôi nghĩ anh nên về được rồi. Cảm ơn anh.

Junhwi bị lời nói của cậu làm đau lòng, nhưng anh hiểu bản thân không thể trách cậu vô tình được, bởi tình này là anh có, cậu không có. Một người như cậu ắt hẳn sẽ khước từ mọi hành động yêu thương từ người đàn ông mà cậu không hề yêu. Như vậy cũng tốt, Jeonghan cự tuyệt lại tốt cho anh. Vì trên đời này chẳng có gì đáng thương hơn ngộ nhận, anh không dám ngộ nhận. Làm sao có thể rong ruổi nhớ thương một ai đó mà tim của họ đã dành cho kẻ khác, anh đến chậm một bước, mà đúng hơn thì cậu đâu phải được sắp đặt cho anh. Junhwi ngay bây giờ chẳng mong cầu gì thêm, chỉ hi vọng Jeonghan sống thật an nhiên, hạnh phúc. Cậu yêu ai cũng được, cậu thuộc về ai cũng được, thậm chí nếu cậu ở bên cạnh một người không phải anh mà cậu được vui vẻ thì cũng không sao.

Junhwi đứng dậy, cúi xuống nhìn cậu:

- Ừm, tôi về. Em giữ gìn sức khỏe, cho cả...con em nữa.

Jeonghan mỉm cười lịch sự:

- Cảm ơn anh.

- Tôi đi đây.

- Khoan đã.

Jeonghan bỗng dưng gọi lại, anh cũng quay đầu:

- Có chuyện gì?

Cậu cắn môi, im lặng một lúc sau đó nở một nụ cười thật chân thành với anh:

- Junhwi à, tôi tin một ngày nào đó anh sẽ nhận thấy rằng anh thật sự không hề yêu tôi.

Junhwi ngạc nhiên, song lại bẽ bàng:

- Làm sao em biết tình cảm của tôi. Yêu hay không yêu tôi dư sức cảm nhận được.

Cậu lắc đầu:

- Anh đừng ép buộc mình vào suy nghĩ của anh. Rồi anh sẽ hiểu, hóa ra không phải anh yêu tôi, cuộc đời có nhiều lắm những lần rung động nhất thời. Cứ ngỡ là yêu nhưng thì ra đơn giản là tại thời điểm đó, người ta chợt đi qua vào đúng lúc lòng mình cô đơn nhất. Anh thử nhìn ra xung quanh xem, tôi nghĩ tình yêu thật sự của anh đang ở bên cạnh anh, hoặc là người ấy sắp đến rồi.

Đáy mắt Jeonghan long lanh, lời cậu nói khiến anh không thể chối bỏ. Có một sức mạnh ghê gớm từ đâu đấy đang chảy qua đây. Trái tim anh như được ai đó nhấc hộ tảng đá to lớn bấy lâu nay đè nặng, mệt nhoài. Junhwi xoay lưng đi, còn giơ tay chào cậu:

- Cảm ơn em, để tôi xem sao đã.

Cửa đã đóng lại. Jeonghan thở phào nhẹ nhàng. Cuối cùng những gì cậu muốn nói cũng đã nói hết rồi. Giờ chỉ còn chờ Junhwi có thể nhận ra thôi. Jeonghan thầm cầu nguyện, người như anh nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ gặp được người mà yêu thương anh bằng cả tấm chân tình. Anh tốt như vậy, anh xứng đáng được bình yên. Có lẽ anh sẽ buồn lắm vì cậu từ chối, nhưng cậu tin sau hôm nay anh sẽ vơi bớt bội phần. Thà là cậu làm anh nhói lòng một lần, chứ không thể để anh đau hoài âm ỉ. Mà cũng chưa biết chừng, anh không hề yêu cậu. Chẳng qua là cậu đến đúng thời điểm anh đang một mình mà thôi.

-----------------------------------------

- Thêm một chai nữa đi... hâc..

Junhwi rót từ ly này đến ly khác, anh say thật rồi. Thỉnh thoảng anh còn gục luôn trên bàn, xong lại vực dậy uống tiếp. Uống hết ly vừa rót xong, anh móc lấy điện thoại, bấm số Soonyoung.

Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, cũng có người bắt máy.

- Alo! Mày gọi ông làm gì?

- Hm...Soonyoung...ha...

- Rồi, hiểu. Quán nào?

- Woodstock...hức.

- Ông mày tới đây.

Cúp máy, Junhwi lại tiếp tục uống. Nốc cạn chai nọ, anh đã gọi thêm chai khác. Toàn thứ rượu mạnh, nhân viên nhìn anh uống mà cũng kiêng dè. Người gì mà lục phũ ngũ tạc tốt vậy, bình thường chẳng ai chịu nổi quá 5 ly đâu.

Vài phút sau, Soonyoung đến. Anh đưa mắt tìm xung quanh quán, cuối cùng cũng nhìn ra thằng bạn già đằng kia. Anh kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, đánh lên vai Junhwi một cái.

- Này, uống lắm thế?

Junhwi say xỉn cười cợt:

- Bạn tốt, hảo bạn tốt. Vừa gọi đã xuất hiện...hắc.

- Tao uống cùng.

- Được, uống cùng...hức..

Uống gần hết nửa chai, Junhwi bắt đầu gật gù, dường như mất ý thức.

Soonyoung nhăn trán, hỏi:

- Rốt cuộc mày bị gì?

Junhwi gục trên bàn, vai anh run lên, tấm tức khóc:

- Tao đã cố gắng...hức...Cố gắng rất nhiều rồi.

Soonyoung nhất thời chưa hiểu, lay lay vai anh:

- Mày cố gắng làm gì cơ?

Lúc này, Junhwi cứ như một đứa trẻ con. Anh vừa khóc vừa lúc lắc đầu:

- Em ấy không thể yêu tao. Em ấy nói tình cảm của tao không phải tình yêu...nhưng mà, tao có làm gì đi nữa, em ấy cũng không thuộc về tao, không thể thuộc về tao...

- Mày...mày yêu ai rồi à?

- Ừ.

- Ai vậy?

Junhwi như mê man, anh không còn kiểm soát được mình nữa. Anh nói trong vô thức, nói mà có lẽ sau khi tỉnh lại anh chắc chắn không nhớ mình đã nói những gì.

- Yoon..Yoon Jeonghan...hức.

Vẻ mặt Soonyoung đang ổn định liền lập tức đen lại. Phần thịt giữa trán xô vào nhau, anh không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Không phải chứ, chắc chắn không phải anh dâu đúng không. Anh thất thần kéo vai Junhwi dậy, nhưng Junhwi thì bắt đầu mơ màng rồi. Bất quá, anh mới hỏi lại:

- Mày nói sao? Nói lần nữa tao nghe xem nào.

- Hức...tao yêu Yoon Jeonghan.

Soonyoung nghi ngờ xác minh lại:

- Yoon Jeonghan là ai?

Dường như Junhwi nổi xung lên:

- Là Yoon Jeonghan đấy,  Yoon Jeonghan mà chúng ta phải gọi là anh dâu đấy.

- Không thể nào, mày điên rồi Junhwi. Tại sao mày lại yêu anh dâu?

Soonyoung kích động nắm lấy cổ áo anh, còn anh thì vật vờ như kẻ mất trí. Chọc Soonyoung giận tới mức muốn giết người.

- Tao không biết..hức... Tao mệt, haha...

- Con mẹ nó! Đi về!

Junhwi xua tay ra, nhất định không đi:

- Mày về đi, tao chưa muốn về...ức...

- Mày không về cũng phải về.

Nói rồi, Soonyoung xốc vai anh lên, một tay kéo anh ra khỏi Woodstock. Cả người Junhwi nặng trịch, đã vậy còn nồng nặc mùi rượu, lôi được vào xe đã là kì tích, ép ngồi yên lại còn kì tích hơn.

Cuối cùng Soonyoung cũng đưa được Junhwi về nhà, nhưng là về nhà anh. Jihoon thấy anh vác thêm một người liền chạy ra xem sao. Cậu hốt hoảng hỏi:

- Anh ấy sao thế? Sao lại say đến nỗi này?

Soonyoung hất cằm bảo cậu:

- Em vào lấy cho anh chậu nước, và một chén canh giải rượu.

- Vâng, em biết rồi.

Soonyoung đỡ Junhwi lên lầu, cho vào căn phòng bên cạnh. Anh ném Junhwi lên giường, bực mình lằm bằm:

- Mẹ kiếp! Yêu vào có khôn bỏ mẹ ra cũng ngu. Thằng điên.

Con người nằm trên giường kia vẫn còn ngọ nguậy, miệng lại tiếp tục ca thán:

- Hức...rượu đâu? Rượu đâu?

Soonyoung tức giận đá bịch vào chân Junhwi một cái, thầm chửi thề:

- Thao mẹ mày, uống tới nông nỗi này rượu rượu cái beep.

Lát sau, Jihoon mang lên phòng đúng những thứ anh dặn. Cậu cẩn thận đặt hết xuống đầu giường, lo lắng nhìn anh.

Cậu nói với Soonyoung:

- Anh, anh Junhwi bị gì vậy ạ?

Soonyoung quay sang cậu, dịu dàng nói:

- Cậu ta say rượu thôi. Không có gì đâu. Em mau ngủ đi.

- Anh chưa ngủ hả?

- Một lát nữa anh về với em.

- Vâng. Em đi đây.

- Ừm.

Đợi Jihoon đi rồi, Soonyoung mới bắt đầu lau rửa cho Junhwi. Đút cho anh uống hết chén canh giải rượu. Được vài phút, Junhwi hơi bình thường trở lại, dù còn say nhưng bớt mê man hơn. Bấy giờ, Soonyoung mới ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Mày tỉnh chưa?

Giọng Junhwi thều thào đáp trả:

- Hơn lúc nãy.

- Được. Vậy lắng nghe tao hỏi thật kĩ. Rốt cuộc mày yêu anh dâu từ khi nào?

- Hmm, gần 1 tháng trước.

- Mày không nói cho tao biết?

Junhwi nằm ngửa mặt lên trần nhà, anh im lặng một hồi lâu mới trả lời:

- Thật ra ban đầu tao không muốn nói ra, tao nghĩ sẽ sớm quên nhanh thôi. Nhưng hóa ra không hề dễ dàng vậy.

Soonyoung cười bật thành tiếng, lặng lẽ cúi đầu:

- Giờ thì tao hiểu.

- Hiểu gì cơ?

- Tao từng thắc mắc vì sao từ khi mày về, không khí giữa mày và anh Seungcheol lại ngượng ngập lạ thường. Chúng ta như mạng sống của nhau thế nhưng buổi sáng hôm đó mày lại lao vào đánh anh ấy. Có một lần, tao đi ngang qua phòng làm việc còn thấy mày đứng cãi tay đôi nhưng vấn đề lại liên quan đến anh dâu. Tao bắt đầu suy nghĩ nhưng tao luôn cố tin rằng chỉ là do tao tưởng tượng nhiều quá thôi. Không ngờ... đó là sự thật.

- Xin lỗi...

- Mày không có lỗi. Nhưng mà Junhwi, hãy từ bỏ ngay đi. Yoon Jeonghan, không phải người có thể thuộc về mày.

Junhwi chua chát thở dài:

- Tao biết, rất biết.

- Hoặc là hãy suy xét kĩ lưỡng, liệu có phải mày thật sự yêu anh dâu hay không. Bởi lẽ, nhiều lúc chỉ là tình cảm mến thông thường.

- Jeonghan cũng nói như vậy.

Soonyoung lắc đầu:

- Có chuyện này, tao muốn nói với mày. Tao cũng từng động lòng vì anh dâu. Thật đấy. Đã từng.

Junhwi ngồi bật dậy, khó tin dò xét:

- Mày...

- Phải, động lòng. Ngỡ đâu đó là yêu nhưng hóa ra không phải. Đơn giản vì lúc gặp anh ấy bị cuốn vào đôi mắt, nụ cười. Và cảm giác như rằng muốn được nhìn thấy. Sau đó, tao vô tình gặp Jihoon, tao mới hiểu, yêu thích và yêu thương khác nhau hoàn toàn.

Nói đoạn, Soonyoung bình thản đứng lên. Anh đặt tay trên vai Junhwi, anh vỗ về trấn an:

- Cố gắng vượt qua bản thân. Tao tin mày làm được. Đừng vội ngộ nhận tình cảm đó là yêu, không khéo lại gây khổ đau cho người vừa vặn với mình.

Junhwi gọi giật lại:

- Soonyoung, cảm ơn mày.

- Không đáng phải cảm ơn. Tạm thời ngủ ở nhà tao. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Còn lại một mình trong phòng, Junhwi bất lực nằm vật xuống. Anh bắt tay lên trán, bắt đầu nghĩ thật kĩ về mọi chuyện. Rốt cuộc là anh có phải yêu Jeonghan thật hay không, nếu không thì đó là loại tình cảm gì. Và tại sao anh không nhận ra? Anh nên như thế nào mới đúng đây?

----------------------------------------

Cả ngày hôm đó, Seungcheol thở thẩn ở ngoài đường phố, xong lại đến công ty. Mãi đến khi đêm xuống, anh mới để ý đồng hồ đã điểm 9h hơn. Ngẫm nghĩ điều gì đó thật lâu, anh quyết định lái xe tới bệnh viện Asan.

Đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay anh giơ lên rồi hạ xuống rất lâu. Muốn vào thăm cậu, nhưng những chuyện lúc sáng như ngăn cản lí trí của anh.

Đắn đo cân nhắc chưa hết, thì đột ngột cửa mở ra.

Jeonghan nằm quá lâu rồi, cậu muốn ra ngoài dạo cho thoải mái. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là một Seungcheol bằng xương bằng thịt. Nước mắt cậu như sắp chực trào, đồng tử cậu rung lên. Mắt đối mắt, hơi thở gần tựa kề bên, cảm xúc trong trái tim hai người vẫn vẹn nguyên như vậy, nhưng điều gì khiến họ khó khăn để cất tiếng chào, thậm chí không thể ôm lấy nhau dù ai cũng nhớ đối phương nhiều vô kể.

Cuối cùng chỉ kịp xa lạ, hỏi thăm nhau:

- Em...em khỏe chưa?

- Anh về đi. Về đi!

- Anh...

- Seungcheol!

Lời nói chưa dứt, lại thêm một giọng khác nữa gọi tên anh. Chính bản thân anh cũng bất ngờ, nhìn ra xung quanh. Jeonghan nheo mắt, khó chịu trông thấy bóng dáng người đang chạy đến kia. Là Lee Soyeon.

Cô ta đến bên Seungcheol, khoác tay anh, cười đùa vui vẻ:

- Em tìm anh mãi.

Seungcheol nhất thời chẳng hiểu gì, anh vội vã hất Soyeon ra, khó xử giải thích:

- Jeonghan, không phải đâu. Anh không có đi với cô ta.

Jeonghan lặng im, có thể thấy cậu bây giờ rất thất vọng. Soyeon làm vẻ ngơ ngác, nhìn anh:

- Anh nói gì thế?

- Cô thôi đi, tôi không hề liên quan tới cô.

- Không biết, người ta giận anh.

Seungcheol như muốn nổi điên, anh tức giận la lớn:

- Cô cút, cút ngay cho tôi.

Lee Soyeon cắn môi:

- Anh...

- Nhanh.

- Hai người đủ chưa?

Jeonghan mệt nhọc lên tiếng. Cậu phát chán với sự ồn ào này rồi, cậu thấy mình không còn sức để nghe bất cứ thứ gì nữa.

Seungcheol giật mình vội thanh minh:

- Jeonghan, em hãy tin anh. Anh đến là vì em.

Cậu nhếch môi:

- Vì em? Vì em nên anh sang Mĩ mà không nói với em, vì em nên buổi sáng hôm ấy lạnh lùng phớt lờ em, vì em nên anh mặc kệ em nhập viện cũng không hay biết? Tất cả đều vì em sao?

- Jeonghan à...

- Đủ rồi. Em không thể nghe được nữa.

Lee Soyeon kéo kéo tay anh:

- Cậu ấy nói vậy, chúng ta về thôi anh.

- Cô buông tôi ra. Cút!

- Phiền anh đưa cô ta về luôn. Em mệt rồi. - Jeonghan nói xong, liền lập tức khép cửa, bấm chốt. Anh không kịp ngăn. Chỉ biết ở bên ngoài gọi cậu tha thiết:

- Jeonghan, nghe anh một lần này. Jeonghan, anh thề anh không làm gì có lỗi với em. Jeonghan!

Soyeon đứng lắc đầu nhìn anh, trút tiếng lả lơi:

- Anh à, anh tiếc gì cậu ta nữa. Chi bằng mau về nghỉ ngơi.

Đáy mắt Seungcheol chợt đỏ ngầu, nhan như chớp anh quay phắt lại đằng sau chộp lấy cổ của Soyeon tống mạnh vào tường. Hai tay anh bóp chặt xương quai hàm của ả, gằn từng chữ một:

- Tôi nói cho cô biết, giới hạn chịu đựng của tôi không còn nhiều. Cô đừng có quá đáng.

Lee Soyeon bị anh làm cho đau nhức ê ẩm, cô ta hốt hoảng nắm bàn tay đang trên cổ mình dùng hết sức đẩy ra, nhưng Seungcheol quá mạnh, ả tưởng như mình sắp tắt thở tới nơi.

- Anh...em xin lỗi...anh buông em ra...

Seungcheol lạnh lùng buông tay, Soyeon ngay lập tức ngã ập xuống, cô ta ngồi sõng soài dưới sàn, ôm lấy ngực ho sặc sụa.

- Nhớ lời tôi, khi mà tôi còn tử tế với cô.

Anh để mặc ả ngồi đó mà bỏ đi về. Phía sau lưng là đôi mắt tức tối, căm giận của Soyeon. Cô ta nhìn theo anh, nghiến răng:

- Anh được lắm Choi Seungcheol. Anh không còn tử tế nữa thì sao nhỉ? Tôi rất muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro