42. Sad (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhwi bất lực để Jeonghan rời khỏi vòng tay mình, anh không hiểu là có cái gì đang vỡ tan. Chỉ biết bản thân đang chơ vơ lắm, lạnh lẽo lắm. Người anh không muốn thì lại có còn người anh muốn thì mãi mãi không thuộc về anh. Junhwi hối hận rồi, đáng nhẽ anh đừng về nước, tuyệt đối đừng về nước.

Anh nhìn theo bóng lưng khập khiễng của cậu, bóng dáng nhỏ nhắn nặng nề kia tại sao không thể là của anh chứ. Một bên là người anh mình kính trọng, một bên là người mà mình thầm thương, anh dù quay về phía nào cũng sẽ làm đau người còn lại.

" Biết bao lâu nữa, tôi mới có thể rung động một ai đó giống em. "

* * *

- Soonyoung.

- Anh đây.

Lee Jihoon lần đầu tiên phát huy kĩ năng đại học đã lâu không dùng, phải nói rằng cậu làm việc quá tốt, đã vậy còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, giúp Soonyoung dịch rất nhiều hợp đồng. Anh tâm đắc thán phục vô cùng, vợ anh nếu ở nhà với anh thì cứ cho là ngốc đi nhưng cầm bút lên thì không chê vào đâu được.

- Anh xem thử bản gia hạn này thích hợp không.

- Đưa anh xem.

Soonyoung đi lại bàn của cậu, khom lưng nhìn vào màn hình máy tính, Jihoon lần lượt giải thích những thứ mà cậu cho là không hề thuận mắt:

- Họ bảo chúng ta phải để cho họ 60%, rồi ví dụ như giờ theo ý họ đi. Bình quân một năm mặt hàng này bán ra là 500 ngàn bản, thu về 5 tỷ đô la mỗi tháng, vậy thì trung bình một năm là 60 tỷ đô la, con số này chẳng là gì so với thu nhập bình quân của Choi thị thế mà họ đòi tận 60%. Em thấy không thỏa đáng.

Soonyoung nhất trí gật gù:

- Đúng là chúng ta chịu hẹm thật.

- Hàng này là hàng gia đình, cứ cho là phổ biến nhưng nó không đắt đỏ. Nếu là em, em sẽ từ chối làm ăn. Hoặc là họ giảm xuống còn 30%, hoặc là chấm dứt hợp đồng.

Nói là làm, Jihoon đẩy xấp hồ sơ đó sang một bên, kiên quyết nhìn anh.

Soonyoung mỉm cười xoa đầu cậu:

- Bảo bối, ngày đầu làm việc mà em còn tốt hơn anh nữa.

Cậu hất mặt, ra vẻ tự hào:

- Em mà.

- Vợ ngốc của anh hình như bốc hơi rồi.

- Yah! Em không có ngốc mà.

Soonyoung bật cười, anh ôm mặt cậu, mân mê đôi má mịn màng, dạo này Jihoon có vẻ lên cân, cơ thể trông đầy đặn, mũm mĩm hẳn khiến Soonyoung cứ ở cạnh là lại muốn sủng nịnh.

- Aigoo, vợ xinh đẹp, vợ xinh đẹp giỏi giang của anh.

Jihoon đứng bật dậy, cậu đẩy anh ngồi xuống ghế, sau đó thì leo lên đùi anh, nũng nịu ôm cổ anh.

- Ông xã, em giúp đỡ anh nhiều vậy thì anh cũng nên thưởng cho em.

Soonyoung choàng tay qua eo cậu, hôn vào bờ môi mọng:

- Em muốn được thưởng gì?

Jihoon vuốt ve khuôn ngực săn chắc của anh, ánh mắt chợt kì lạ, cậu khẽ thì thầm:

- Em muốn được anh thưởng cho một bé gái thật xinh.

Cậu nói xong, liền ngẩng mặt lên nhìn anh, gò má Soonyoung ửng hồng, anh ngại ngùng gãi đầu:

- Em từng nói chưa muốn có con sớm.

- Nhưng bây giờ em muốn.

- Jihoon, ngồi yên. Đừng nháo nữa.

Cậu không nghe lời, cứ giãy nãy trên đùi anh. Chết tiệt, là đang khiêu khích anh sao, anh cũng là đàn ông mà.

- Bảo bối, em có học về giáo dục giới tính không?

- Có.

- Em nghĩ thế nào về sự ma sát.

- Dạ?

- Không cảm thấy gì sao?

Jihoon thôi không nhúc nhích nữa, cậu đã nhận ra có gì đó ở dưới sũng quần anh đang dựng lều, một thứ thô nóng khẽ cạ qua hoa viên của cậu. Càng ngày càng bành trướng. Jihoon thoáng run rẩy, nó cứ chạm ngoài đáy quần lót của cậu. Cậu cắn môi, ngửa đầu ra sau, mới ở mức độ này mà đã không chịu được.

- Ưm.. Soonyoungie....

- Con mẹ nó. Tiểu dâm đãng nhà em.

Soonyoung bế thốc cậu vào phòng nghỉ, lưu manh đè cậu xuống giường. Tay anh giảo hoạt kéo quần cậu xuống, vuốt dọc từ đầu gối lên đùi non, tiện thể kéo quần lót cậu xuống mắt cá chân, ném đôi giày da bóng loáng xuống sàn nhà. Mọi thứ diễn ra chỉ vài phút thì Jihoon mới biết mình trần như nhộng từ lúc nào. Tên chồng của cậu, hắn cũng thoát y xong.

- Mới lúc nãy, còn bảo không muốn?

- Anh cũng là đàn ông mà.

- Thì sao?

Anh nhếch môi, cầm tay cậu di chuyển xuống hạ bộ của mình, nơi đó đang ngẩng cao đầu.

- Nó bị em đánh thức, liền muốn em.

- Biến thái, bỏ ra.

- Nào nào, ngoan. Anh chắc chắn với khả năng của anh, vài tuần nữa em sẽ trúng giải.

Da mặt mỏng như Jihoon bị vài câu nói kích thích của anh trở nên đỏ hơn cà chua chín. Kwon Soonyoung trăm phương ngàn kế, hẳn là rất giỏi khoản làm trái tim ai đó điêu đứng khi nhấc chân lên giường a.

- Bảo bối.

- Đừng gọi, làm gì làm nhanh đi.

- Em xấu hổ?

-...

- Nói anh nghe, tiểu tử của anh như thế nào?

- Anh...quá đáng vừa thôi.

- Sao, em thấy nó thế nào?

-...

- Không nói là anh không làm.

- Anh...

- Hửm?

- Nó...lớn, ừm...cứng...rất nóng.

- Haha, hảo hảo ngoan.

Soonyoung yêu thương hôn lên môi cậu, không để cậu đợi lâu liền bắt đầu hôn xuống vùng cổ nhạy cảm. Anh hà hơi lên từng tấc da thịt, dùng môi mút thật mạnh. Anh chạm đến xương quai xanh của cậu, đặt những dấu cắn xanh tím mê người.

- A...đau. Soonyoung...

- Gọi tên anh nhiều vào.

- Soonyoung...ưm.

Tiếng kêu tha thiết của cậu như nỉ non, như cổ vũ anh hăng say thêm nữa. Soonyoung nghịch ngợm, ngón tay anh trêu chọc đỉnh nhỏ của cậu, gãi gãi lên.

Jihoon nhắm mắt, cậu ưỡn cong người, ôm cổ anh nhấn vào lòng, miệng bật ra âm thanh ám muội:

- Ưm...Soon...Soonyoung...thoải...thoải mái.

Nghe cậu nói vậy, anh lại càng ra sức kích thích:

- Thoải mái sao?

- Ưm...ân...thoải mái...thật thoải mái.

- Yêu tinh này, mới một chút đã khiến em sướng đến vậy. Ông xã đây nhất định thao em dục tiên dục tử a.

Soonyoung cười khanh khách trong cổ họng, ngón tay giữa chạy dọc từ cổ, qua khe ngực, theo một đường thẳng mà thăm dò tận nơi tư mật của Jihoon, anh nâng hai chân cậu lên, vẽ vòng tròn bên thành hoa huyệt đang hấp tấp đóng mở, những đợt nước sóng sánh tuôn ra không ngừng.

Cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể cậu, một cỗ nước ấm từ hoa tâm bị chiếc lưỡi ai kia hút vào khô cạn, lần nào anh cũng dùng cách này để khuếch trương cậu, hành cậu ngứa ngáy vô cùng.

- Soonyoung...a...hah ân..

- Thật ngọt nga~.

- Anh là...là thứ dâm loạn.

- Miệng dưới của em là thứ khiến anh u mê.

- Ưm...ưm...đừng...dừng lại...ưm.

- Anh có dừng lại đâu.

- Lưu manh..ưm...

Soonyoung ôm cái mông trắng nộn của cậu, chăm chú nhìn vào nơi nào đó sâu hun hút, khẽ tặc lưỡi, vừa nói vừa vân vê tiểu Jihoon:

- Chà, sao có thể đẹp như thế?

- A...đừng mà...đừng chạm.

Anh lắc đầu, đánh bốp lên mông cậu:

- Cái miệng trên của em chả thành thật gì cả, miệng nhỏ dưới này thành thật hơn.

- Ưm...đừng chạm...rất ngứa a~.

- Ngứa...nếu ngứa rồi thì có muốn không?

- Ưm...muốn...

- Muốn gì?

- Muốn anh. Soonyoung...em muốn anh.

- Hóa ra chỉ cần đè em xuống giường là em tự khắc ngoan ngoãn nhỉ.

- Nhanh đi.

Soonyoung khẩn trương đặt côn thịt ngay trước cửa động, anh ôm cậu, cắn nhẹ lên vành tai:

- Anh vào, đau ngậm vai anh.

Nhấp một cái, Soonyoung đã đẩy cây gậy kia vào tận sâu bên trong cậu.

- Ư...

- A.

Hai vách thịt chà sát với tính khí anh, sự ấm áp, mềm mỏng của cậu khiến anh không thể kìm lòng nổi mà phải hầm hừ nhẹ, anh quắp chân cậu lên hông mình nhịp nhàng thúc đẩy. Jihoon được anh dẫn dắt, có lúc cũng hơi đau rát nhưng cậu vẫn không hề cắn anh, cậu nghiến răng, giữ chặt cần cổ anh, tự giảm đau bằng cách hôn anh thật sâu. Soonyoung nhìn biểu tình trên mặt cậu, anh đủ hiểu cậu đang khó chịu lắm, vậy mà nhất quyết chịu đựng chứ không tổn hại đến anh. Anh yêu cậu chết mất, tiểu bảo bối này bị anh giày vò thế mà cũng cam tâm sao.

- Đau thì cắn anh đi.

- Ưm...không...sẽ đau anh.

- Anh không sao mà.

Jihoon lắc đầu lia lịa:

- Không...sẽ chảy máu...

- Thả lỏng, thả lỏng nào.

- Vâng...

.......

- Ưm...a...hah ân...Soon...Soonyoung...

- Hừm, hộc...hộc...cố gắng một lát thôi.

- V...vâng...

- Hừ...ah...

- Chậm..Soonyoungie...nhanh quá...

Anh dịu dàng quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, nâng hông cậu lên, dỗ dành:

- Vì bảo bảo...em rất muốn con gái của chúng ta mà.

- Con gái...

- Ừ, một lát nữa sẽ xong.

Jihoon cắn môi, cậu uốn cong chân, thở hổn hển. Mồ hôi tuôn đầm đìa bên hai thái dương, tấm lưng nhỏ của cậu bị anh đốc thúc tưởng chừng như có thể gãy vụn vậy.

- Soonyoung...em sắp...

- Được rồi, đợi anh.

Ngay sau đó, một đợt thủy dâng bắn ngập vào trong, cậu tự nhiên thấy hạnh phúc, mong chờ. Trong suy nghĩ về anh lúc bấy giờ, cậu thanh thản thốt lên:

- Em yêu anh, ông xã. Em yêu anh nhiều lắm.

Soonyoung cảm động ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái bụng trước đau của cậu:

- Anh biết, anh cũng yêu em.

Jihoon chui rúc trong ngực anh, choàng tay qua thắt lưng anh, hơi ấm cậu pha phả:

- Chồng ơi.

- Hửm? Anh đây.

- Anh muốn bao nhiêu đứa?

Soonyoung bật cười, gõ lên trán ngốc của cậu:

- Cho em quyết định đấy.

- Ừm...em muốn 6 đứa.

- Cái gì? Những 6 á.

- Vâng, 3 trai, 3 gái.

- Cũng may là ông xã em khí lực dồi dào, được, sẽ cho em 6 đứa, 10 đứa cũng không sao.

Jihoon đánh yêu lên vai anh:

- Nói thì hay lắm.

- Em không tin? Vậy mình làm theo vài hiệp nữa nha, biết đâu em sinh 3 lần mà 6 đứa thì sao.

Soonyoung đè lên người cậu, kéo chăn bông ra, bắt đầu hôn gắt gao. Cậu nhăn mặt, véo lưng anh một cái rõ mạnh rồi hất anh sang một bên:

- Anh thôi đi, đã làm nhiều rồi. Em không chịu nổi đâu.

- Anh đùa mà, dù khỏe cỡ nào anh cũng phải nghỉ ngơi chứ.

-...

- Haizz...từ giờ anh phải làm việc cật lực rồi.

- Hả?

- Nuôi tận 6 đứa, anh mà chơi thì lấy đâu ra tiền đáp ứng cho cái nhà trẻ này đây.

* * *

Nhắc đến Seungkwan một chút. Chuyện là cậu bị Hansol lôi đi ấy mà, là chuyện cách đây 1 tiếng trước rồi. Bây giờ cậu đang khép nép đứng đối diện anh, cúi gằm mặt xuống, anh hỏi gì trả lời nấy, nhất quyết không ngẩng đầu.

- Thi 350/400 điểm?

- Vâng.

- Nằm top 3 sinh viên giỏi của trường?

- Vâng.

- Em sinh năm bao nhiêu?

- 1998 thưa anh.

- 1998?

- Vâng.

- Ơ thế bằng tuổi tôi.

- Dạ?

-...

- Tôi và anh cùng tuổi á.

- Tôi cũng 1998 này.

Bỗng dưng Seungkwan thấy tự nhiên hơn hẳn, cậu mạnh mẽ thẳng lưng, nhìn anh:

- Hóa ra...là bạn cả.

- Không.

Giọng Hansol chợt đanh lại, anh nghiêm mặt nhìn cậu:

- Vẫn phải gọi tôi là anh.

Seungkwan bất đồng khoanh tay, thái độ trái ngược hẳn với lần đầu tiên thấy anh:

- Anh hay nhỉ? Bằng tuổi mà ép tôi gọi là anh?

Hansol nheo mắt, hàng chân mày anh co lại, một bước thẳng đến chỗ cậu. Seungkwan giật mình thụt lùi, tên sếp này muốn gì đây. Cứ như thế, anh tiến một bước thì cậu lùi ra sau một bước. Hansol cố tình đi nhanh, chiếm thế chủ động đẩy cậu vào tường. Hai tay Seungkwan hốt hoảng để trên ngực anh, xấu hổ muốn rụt lại nhưng anh càng áp cậu chặt hơn. Anh chống tay lên tường, cúi đầu cho ngang chiều cao của cậu. Thật sự thì cậu không hề thấp, thử hỏi nam 1m74 như cậu thì làm sao mà thấp được. Nhưng trong tình huống này, thì Hansol quá cao đi, nếu cậu mà mang giày độn thì được rồi, hôm nay lại đi giày thể thao nên tất nhiên anh có lợi thế hơn nhiều.

- Tôi nhắc lại, em phải gọi tôi là anh.

Hơi thở nóng rực của Hansol phả lên mặt cậu, những ngón tay cậu có thể cảm nhận lồng ngực vững chắc của anh cuốn hút nhường nào. Seungkwan đỏ mặt, lí nhí trả lời:

- Vì sao...chứ...tôi và anh đều bằng tuổi mà.

- Không thích, tôi là sếp của em, xét về cơ bản, thì tôi hơn em nhiều.

- Hơn...hơn...cái gì?

- Em đậu Đại học Harvard thì tôi đậu Standford. Em thi tốt nghiệp 350/400 thì tôi 390/400. Em đạt bằng đỏ Hành chính văn phòng và Kinh tế đối ngoại thì tôi được đề cử đi Đài Loan để dạy cho thương nhân, chính trị gia, được tuyển thẳng vào Choi thị mặc dù 7, 8 tập đoàn nước ngoài đang mời tôi.

Seungkwan bị anh chất vấn mà há hốc mồm kinh ngạc, cậu chớp mắt liên tục nhìn anh, trong tia sáng tinh anh có rất nhiều ngưỡng mộ. Bố mẹ cậu thường tôn sùng cậu nhưng đứng trước anh cậu thấy mình thật nhỏ bé vô cùng.

- Anh...tiền bối, tôi không biết. Tôi nhất định sẽ gọi là anh.

Hansol mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu:

- Cứ gọi tôi là Hansol thôi, xưng anh là được.

- Vâng, mong anh chỉ dạy em, em từng nghe về anh nhưng đến giờ mới được gặp mặt.

Trông điệu bộ ngây thơ kia của Seungkwan, anh lại không kìm lòng được mà bật cười lớn, cậu chàng ngốc này thật là biết cách làm người khác vui a.

- Tôi nhận em, từ giờ em sẽ làm việc ở đây với tôi.

- Vâng, nghe anh hết.

- Nên nhớ, phải chăm chỉ, vị trí này không phải ai tôi cũng chấp nhận đâu.

- Em hiểu ạ.

Không đợi Hansol nhắc lần hai, Seungkwan vội vàng vào bàn, nghiêm túc thực thi mọi yêu cầu của anh. Vì tôn trọng anh nên hễ anh nhờ gì cũng làm, thậm chí những việc vặt như pha cà phê, xách cặp hộ đều vui vẻ giúp. Hansol thấy cậu ngoan ngoãn thế nên cũng tranh thủ trêu cậu một chút, cứ tưởng cậu sẽ không làm đâu nào ngờ Seungkwan lại tận tình lạ lùng. Nhiều khi nhìn cậu loay hoay với đống giấy tờ cao ngang đầu, bận rộn mà vẫn nhớ mua cà phê cho anh, trưa thì bao giờ cũng đợi anh xong việc mới dám ăn, ngày ngày lẽo đẽo theo anh, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng anh chắc chắn mình là lửa cơ, bằng chứng là dạo này Seungkwan cứ nhìn anh hoài, đến khi anh nhìn lại thì vội vàng quay đi, luống cuống tới mức xém làm trào nước sôi.

Những lần như thế, Hansol đã lo lắng quá mà nổi xung lên mắng một trận, cấm đụng vào bình thủy điện luôn cho an toàn. Anh nào biết, hành động đó của mình khiến Seungkwan rung động đâu, tim cậu bị anh rót mật mà mềm tự lúc nào. Thật là...khó hiểu mà.

Ngay lúc này đây, Hansol chống cằm nhìn cô mà nghĩ thầm:

" Tại sao lại có người vừa thông minh vừa ngốc nghếch, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nhỉ? Ôi trời, Chwe Hansol điên rồi, làm việc đi để ý mãi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro