41. Junhwi thích cậu phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhwi đưa Jeonghan về tận cổng Yoon gia, anh nhanh chóng xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. Jeonghan nặng nhọc trườn mình ra khỏi xe, mắt cá chân cứ sưng to thêm. Thấy vậy, Junhwi khẽ tặc lưỡi, anh khom lưng vào trong bế bổng cậu lên. Jeonghan bất ngờ, cậu hốt hoảng ôm lấy cổ anh, thật sự nằm trong tình huống này khiến cậu rất sợ hãi. Mức độ gần gũi thân mật với nam nhân trước giờ chỉ có mình Seungcheol, vậy lỡ như anh thấy cảnh này chắc chắn sẽ hỏi tội cậu. Nghĩ đến đây, Jeonghan vội vàng vùng vẫy:

- Này anh, phiền anh bỏ tôi xuống.

Junhwi lắc đầu, nhìn biểu cảm giận dữ của cậu tự nhiên lại thấy đáng yêu:

- Em ngoan ngoãn yên lặng cho tôi.

- Tại sao chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi đã có...

- Jeonghan à, là con phải không?

Cậu giật mình quay mặt vào trong nhà, mẹ cậu đứng trước cửa, đang chạy đến chỗ cậu. Junhwi trông thấy Yoon phu nhân liền cúi chào:

- Chào phu nhân.

Mẹ cậu cau mày, nhăn trán, bà đỡ Jeonghan xuống để con trai dựa vào mình, xa lạ nhìn Junhwi:

- Cậu là ai? Vì sao lại ôm con tôi?

- Cậu ấy bị trật chân, tạm thời đi khó khăn nên cháu giúp cậu ấy.

- Hừ, nhưng cũng không nên thân mật như thế. Lỡ như có ai không hiểu chuyện chắc chắn sẽ khiến thằng bé...

- Mẹ, để anh ta về đi. Lần sau nhất định con sẽ cẩn thận.

Yoon phu nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó hất hàm về phía Junhwi:

- Dù sao tôi cũng cảm ơn.

- Vâng, không có gì ạ. Cháu về.

Nói đoạn anh quay lưng đi, mẹ cậu cũng dìu cậu vào nhà. Chốc chốc Junhwi còn ngoảnh lại, bộ dạng khập khiễng của Jeonghan khiến anh rất muốn được đỡ cậu vào lòng, rõ ràng chỉ mới gặp một lần nhưng anh đã xao động đến thế, khóe môi bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong hình lưỡi liềm hoàn mĩ.

Junhwi lên xe quay trở lại công ty, suốt dọc đường, lòng anh cứ hoang hoải. Mùi hương của cậu vẫn còn quanh quất đâu đây, chưa bao giờ không gian xung quanh anh nhẹ nhàng như vậy, chưa bao giờ thanh thản như lúc này.

Phía bên kia đường, khu Gangnam văng vẳng tiếng đàn người hành khất với bản tình ca trong veo.

" Ngày gió nhẹ lao xao.

Tôi đưa tay hứng những giọt mưa xuân đọng lại.

Trái tim khô ráp của tôi như lòng đất hao mòn nhấp nhô những mầm xanh non.

Em bên tôi dịu hiền như thế, cứu rỗi một linh hồn thẫn thờ. Tôi muốn có được em....

Này cô gái, cho tôi mời em một điệu nhảy, tôi sẽ dìu em qua hết nửa thanh xuân.

Tháng ngày sau này, mong em hãy an nhiên bên tôi..."

* * *

Mẹ Jeonghan đưa cậu vào tận ghế sopha, bà đặt cậu ngồi rồi nhanh chóng vô bếp lấy túi đá. Một lát sau, bà đỡ chân cậu lên đùi mình, từ từ chườm cho cậu. Hơi lạnh thẩm thấu qua da thịt, Jeonghan khẽ rùng mình. Mẹ cậu thương con trai nên mắng yêu:

- Đi đứng mắt mũi để đâu?

- Con vui quá nên mới tông trúng người ta.

- Cậu trai đó hả?

- Vâng. Ui da! Nhẹ thôi mẹ.

- Thế sao không nói với chồng con?

- Con đã kịp đâu, anh ta đã thốc con lên xe rồi.

- Mày phải giữ ý giữ tứ, chớ để chồng mày hiểu lầm mày.

- Con biết mà, mà mẹ ơi!

- Chuyện gì?

- Mẹ đi chợ chưa?

- Mới về.

- Vậy hả?

Jeonghan cố rướn người gượng dậy, quen thuộc đi theo lối vào bếp. Mẹ cậu lật đật đỡ tay cậu:

- Con đi đâu thế?

- Con nấu cơm trưa cho anh Seungcheol.

- Chân đau thế này mà còn làm được không?

- Được mà mẹ, con không sao.

Mẹ cậu đứng bên cạnh phụ giúp cậu, bà lấy hộ cậu cái nồi, khuấy hộ cô nồi canh, chặt sườn ra cho cậu. Cũng định nấu luôn nhưng Jeonghan nhất quyết không chịu:

- Anh ấy chỉ ăn được thức ăn con nấu thôi.

- Ừ.

- Mẹ xem thử cơm đã chín chưa ạ?

Bà Yoon đi lại mở nồi cơm điện, mở tủ tìm cái hộp xanh ra bón vào một hộp đầy.

Khoảng 1 tiếng thì mọi thức đã xong, Jeonghan bày hết ra hộp, đóng nắp kĩ lưỡng. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu dồn tình cảm vào món ăn như thế nào. Mẹ cậu lướt mắt qua một lượt, chà, bà hoàn toàn không ngờ con trai mình lại giỏi giang vậy. Trước giờ hiếm khi cậu vào bếp, đã thế còn cố tình nấu luôn cho cha mẹ rồi mới mang cơm đi.

Jeonghan đếm từng món rồi gói vào cái khăn vuông:

- Canh kim chi củ cải, sườn chua ngọt, mì ống, rau củ luộc, trứng cuộn thịt bằm. Đủ.

- Con gọi xe chưa?

- Mẹ nhìn ngoài cổng đi, xe của Choi gia đến từ lâu rồi.

Bà Yoon tiễn con ra cửa, dặn dò:

- Đi cẩn thận, chú ý một chút, chân vẫn chưa hết đau.

- Dạ, con nhớ mà. Bố mẹ ăn thử cơm con làm nha, đảm bảo ngon.

- Vâng, cậu đi mà lo lắng cho chồng của cậu đi.

- Bye bye mẹ.

- Ừm.

Jeonghan vui vẻ vào trong xe, tỉ mỉ đặt ngay ngắn khay cơm lên đùi, nói với tài xế:

- Anh đưa tôi đến công ty.

- Vâng, phu nhân. Hình như cậu mang cơm trưa cho chủ tịch phải không?

Jeonghan ngại ngùng mỉm cười:

- Đúng là cho anh ấy.

- Chủ tịch thật hạnh phúc nha. Ganh tị quá đi mất.

- Anh cũng nên yêu một ai đó đi.

- Tôi chưa biết, haha.

* * *

Cùng lúc đó, Seungcheol đang ngồi bận rộn với sấp giấy tờ còn chưa hoàn thành xong. Bên LS mấy hôm nay không thấy đến họp, gọi điện thì cáo bệnh, làm ăn kiểu này có khi nên dẹp công ty. Anh áp lực thở dài, day huyệt thái dương, ngước nhìn đồng hồ đã 9h45, anh lắc lắc cổ rồi laị tiếp tục làm việc.

Điện thoại để trên bạn đột nhiên sáng, chuông báo tin nhắn vang lên. Seungcheol nhướng mày mở xem, bên trong là một tệp ảnh được gửi từ số rất lạ. Anh nhấn vào lần lượt mọi thứ hiện ra...

Đồng tử Seungcheol chấn động mạnh, cơ mặt co rút lại, trên đôi mắt tinh anh sa sầm một màu đen giông bão. Tay anh run lập cập, màn mắt mờ đi không thể tin nổi người trong hình chính là người mà mình yêu thương nhất đang được một ai đó âu yếm ôm eo dựa đi, có khi là do góc chụp mà tấm ảnh này ghi lại rõ Jeonghan còn tựa đầu lên vai người đàn ông đó, tuy nhiên anh hầu như không còn tỉnh táo để phân tích nữa rồi. Trong đầu Seungcheol đặt ra hàng vạn câu hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, vợ anh lên xe với người lạ, còn tình tứ như thế...máu nóng hừng hực khắp cơ thể anh, thậm chí còn không tài nào anh bình sinh nổi, sự thất vọng lần đầu tiên nhen nhóm qua tim anh. Tai anh ù đi, viền mi ngấn nước, hai cánh tay anh buông thõng như bị gãy bất lực ném bay điện thoại vào tủ kính, tiếng choang choang do kính vỡ rơi rớt những mảnh thủy tinh xuống sàn. Gương mặt anh thất thần, vò xoa điên loạn trong da đầu mình, mỉm cười chua chát, anh như gào lên:

- Em nói em yêu tôi, EM CÓ NHỚ KHÔNG?

Seungcheol gạt phăng đống giấy trên bàn, lặng lẽ đi tới phía cửa sổ, anh lôi ra một gói thuốc ở ngăn tủ đã lâu không chạm đến. Còn bây giờ thì anh muốn hút thuốc, tinh thần anh đang lấp lửng đầy những mơ hồ.

Châm điếu, anh khẽ rít một hơi thật sâu, sâu đến nỗi tưởng chừng phổi cũng đang co rút lại, tim anh cũng đang co rút lại, co tới nỗi bóp nghẹn thanh quản, khô khan cuống họng, vẫn phải chứa chấp làn khói đen nhẻm trút lên tế bào. Seungcheol cảm giác vai mình trở nên nặng hơn, lòng mình chùn xuống, sống mũi bỗng cay cay.

Cửa văn phòng mở ra anh không biết, Jeonghan phía sau rón rén đặt cơm lên bàn rồi nhón chân chạy tới ôm chầm lưng anh, cậu mỉm cười dụi mặt vào cơ thể anh, ngây ngô nói:

- Ông xã, em đến trễ 5 phút, anh đừng để bụng nha.

Đằng trước, Seungcheol gục đầu nhếch môi xót xa:

- Buông tôi ra.

Ngữ khí lạnh lẽo của anh khiến Jeonghan giật mình, cảm giác xa cách này giống như lúc anh mới cưới cậu vậy. Nhưng Jeonghan vẫn thầm nhủ có lẽ anh giận cậu vì cậu tới trễ nên lại ra sức nài nỉ anh:

- Ông xã, lần sau em sẽ khẩn trương hơn, chỉ có...

- CÂM MỒM!

- A...! Ông xã...anh sao..sao...

- Em thật tài giỏi, quá tài giỏi đó Jeonghan.

- Anh...có chuyện gì...nói em biết đi. Đừng làm em sợ...

Jeonghan lo lắng cầm lấy tay anh, nhưng anh đã mạnh mẽ hất ra:

- Em sợ? Sợ ai?

Một lần nữa, cậu cố nắm tay anh:

- Anh, anh à.

- Bỏ ra.

- Cầu xin anh, hãy cho em biết...em gây ra tội gì?

Giữ thái độ lạnh lùng đó, Seungcheol không chút thương tiếc quay mặt đi. Jeonghan vội vã ôm anh, vòng tay cậu siết chặt hơn, chặt hơn nữa, nước mắt lã chã tuôn trào trên khuôn mặt mờ đi vì đau đớn:

- Anh à, anh đừng vậy mà.

Seungcheol cầm tay cậu trên thắt lưng mình, kéo ra:

- Em đừng động vào tôi.

- Không.

- Buông tay.

- Trừ phi anh nói rốt cuộc có chuyện gì...hức..em xin anh. Em chẳng sợ bất cứ điều gì...hức...em chỉ sợ anh giống như ngày trước. Anh đánh em, mắng em cũng được...đừng bỏ mặc em..hức...Seungcheol van xin anh...

Seungcheol nuốt trọn từng lời cậu nói, anh nghiến răng, giận dữ xoay người đẩy cậu ra. Cái chân đau của Jeonghan chưa hề bớt nhức nhối, cậu cắn môi cố kìm nén đến mức môi cũng bật máu chút ít. Cậu hoảng sợ nhìn anh, mắt anh long sòng lọng, hung hãn chỉ trích cậu:

- Em là vợ tôi, em nói em yêu tôi, em nói em cần tôi, em yêu tôi mười năm vẫn yêu...?

- V...vâng.

- Hưm, giả dối, giả tạo hết.

Jeonghan kinh ngạc mở to mắt, trái tim như treo bên trời mất cánh rơi xuống vỡ tan tành, người đàn ông cậu luôn kính trọng và yêu thương đang sỉ báng cậu? Người cậu yêu nhất nói rằng cậu giả dối? Dòng nước mắt từ khóe mi cậu tuôn ra, nức nở chẳng nên lời:

- Anh bảo sao?

- Em diễn hay lắm.

- Diễn?

-...

Jeonghan tức giận tiến đến chỗ anh đứng, cậu lay mạnh vai anh hét lên:

- Anh mau nói rốt cuộc tôi làm gì sai? Anh mau nói rốt cuộc tôi làm gì sai? Tôi làm gì sai để bây giờ anh chì chiết tôi, anh nói đi. Giả dối? Giả tạo? Những từ ngữ này dành để nói với vợ anh sao?

- VẬY THÌ VIỆC EM NGẢ NGỚN TRONG LÒNG TÊN ĐÀN ÔNG KHÁC THÌ LÀ THỂ HIỆN CHUNG THỦY VỚI CHỒNG SAO? EM BUÔNG TÔI RA!

Chân cậu đau? Không, nó chả là gì so với cái đau rát ở tim cậu, ngả ngớn sao? Anh nghĩ cậu hư thân tới mức ngả ngớn sao?

- Em im lặng rồi hả? Sao em không biện minh?

-...

- Hừm! Hóa ra...em đâu có yêu tôi, hóa ra em cũng như vậy, em giỏi lắm...em khiến tôi yêu em điên cuồng rồi nhẫn tâm cắm sừng lên đầu tôi. Rốt cuộc tôi có bao nhiêu cái rồi...

* Chát*

Một bạt tai giáng xuống má phải của Seungcheol, trở tay không kịp liền hưởng gọn. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt cậu chứa đầy căm phẫn, nước mắt cậu rơi nhiều, bờ môi cậu như khô đi. Cậu đánh anh, tim cậu đau như bị xé rách, đánh anh thà cậu tự hành hạ chính bản thân còn tốt hơn, nhưng hôm nay cậu đã chịu đựng đủ rồi, anh không thể là người xúc phạm cậu.

Seungcheol ôm mặt, chưa nói gì thì đã nghe tiếng cậu đứt quãng:

- Cho dù cả thế giới này phản bội anh...em cũng sẽ không bao giờ nằm trong số đó. Nếu cả thế giới này quay lưng với anh...em cũng sẽ không bao giờ quay lưng. Nếu cả thế giới này không tin tưởng anh...thì còn em tin tưởng. Vậy...lí do gì...người mà em đánh đổi tất cả để yêu...lại ở đây xúc phạm em...anh không thể nằm trong số đó. Khi anh về khuya...người anh có mùi nước hoa phụ nữ mà em thì không sử dụng nước hoa, áo anh dính vệt son, em không dùng...em vẫn nghe anh giải thích, thậm chí lặng lẽ cho qua...tại sao em lại tôn sùng anh tuyệt đối, tại sao mọi cảm xúc vui buồn của em...kể cả nước mắt của em...cũng lệ thuộc vào anh? Có phải em để anh biết em yêu anh quá nhiều hay không?...Có phải anh trở thành trục xoay lớn nhất đời em hay không?

Jeonghan tuyệt vọng nhìn anh, cậu lững thững bỏ ra khỏi phòng, liếc mắt qua khay cơm trên bàn đang nằm chỏng chơ không ai màng tới, cậu khập khiễng nhấc chân đi.

Một khắc sau đó Seungcheol chợt sợ hãi, anh chưa nghe cậu giải thích lời nào, chưa nghe cậu phủ nhận với anh. Tự mắng bản thân ngốc nghếch, anh vội vã chạy theo cậu.

* * *

Jeonghan vừa đi vừa lấy tay quẹt nước mắt, Seungcheol không thể nào lại miệt thị cậu như thế, Seungcheol phải là người luôn tin tưởng cậu mới đúng, hôm nay vì tin đồn nào đã khiến anh thành ra mù quáng đến vậy.

Cậu cứ cúi gằm mặt mà đi, bất chợt đụng vào lồng ngực ai đó. Cậu ngẩng đầu.

- Em vì sao lại khóc?

Jeonghan ngạc nhiên trố mắt, người đối diện chính là người đã đưa cậu về nhà. Moon Junhwi.

- Anh...làm gì ở đây?

- Tôi là quản lý.

-...

- Nói tôi nghe, ai đã khiến em khóc?

Jeonghan tủi thân cắn môi, cậu lắc đầu:

- Không có ai cả.

- Vậy thì tại sao khóc?

-...

Cậu không trả lời. Junhwi thở dài nâng cằm cậu lên, anh ôm hai má cậu, ngón cái miết nhẹ lau đi hàng nước mắt nóng hổi, dỗ dành:

- Nín đi. Em khóc hoàn toàn không đẹp.

Jeonghan vẫn tiếp tục thút thít, có khi còn khóc nhiều hơn. Bí cách, Junhwi mới từ từ áp mặt cậu vào lòng mình, xoa xoa đầu cậu, kéo cơ thể nhỏ bé của cậu nép sát vòng tay rộng lớn của anh.

- Tôi đã nói em nín đi rồi mà.

Jeonghan hầu như không bận tâm lắm, cậu là đang cần chỗ để dựa mà khóc đây, cậu đang cần một ai đó tin cậu, một ai đó nghe cậu nói và im lặng ở bên cạnh cậu thôi. Jeonghan gục mặt trong lòng anh, khóc thét:

- Hức...em đã nói không có mà...em đã nói em không làm gì có lỗi mà...hức...tại sao không tin em, tại sao không nghe em giải thích...hức...tại sao hả?

Mỗi tiếng nấc, Jeonghan lại đánh thùm thụp lên vai Junhwi, vừa trút giận vừa khóc tức tưởi.

Junhwi đau lòng ôm chặt cậu hơn, anh cúi đầu xuống vai cậu, rúc vào cổ của cậu đặt những cái hôn vụt vặt:

- Ngoan, anh tin em, có anh tin em. Ngoan, không khóc, không được khóc.

- Hức...có phải...không một ai chịu yêu em...hức...tại sao nói yêu em mà chưa lần tin tưởng em..hức.

- Jeonghan đáng yêu...nín nào.

Phía bên kia bức tường, Seungcheol thất thần đứng đó. Tấm lưng rộng của Junhwi khá giống người trong ảnh, chiếc áo sơ mi đen của Junhwi cũng y hệt trong ảnh. Vậy thì...người đã bế Jeonghan vào xe là Junhwi sao? Và giờ thì lại đang ôm ấp, dỗ dành vợ anh? Chuyện gì đang xảy ra thế này, cái quái quỷ gì đang giày vò anh thế này, đáng ra người đang ôm Jeonghan phải là anh mới đúng, người hôn Jeonghan phải là anh mới đúng. Jeonghan, tại sao em không đẩy cậu ta ra chứ, tại sao em lại để cậu ta ôm em. Tại sao em không chạy vào lòng tôi, chỉ cần em như thế và nói với tôi rằng em bị hiểu lầm là được mà. Em làm sao vậy Jeonghan?

Seungcheol khổ sở rời đi, chắc anh nên để hai người họ tự nhiên, anh nên đi thì mới tốt cho anh. Càng đứng đây, anh sẽ không thở nổi mất.

Vài phút sau đó, Junhwi cảm nhận được người dưới mắt mình đã thôi chật vật. Anh đỡ vai cậu kéo ra, nhìn một lượt viền mi sưng đỏ của cậu:

- Khóc xong rồi thì nín đi.

- Anh...đừng động vào tôi.

- Gì?

- Anh đừng động vào tôi. Đừng gần tôi, hôm nay tôi rất cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều...nhưng tôi muốn anh biết...tôi đã có chồng rồi.

- Em...em nói sao?

- Anh có biết...sáng nay, vì anh bế tôi mà chồng tôi không tin tôi nữa không, anh có biết...anh ấy đã chì chiết tôi như thế nào không? Thậm chí chỉ một câu giải thích thôi...anh ấy cũng không nghe.

-...

- Vậy đấy, phận người đã an bề như tôi, anh tốt nhất đừng dây dưa.

Nói xong, Jeonghan lại khó nhọc bước đi. Cậu hiểu mình đã nặng lời nhưng những hành động của Junhwi khiến cậu cảm nhận được...anh ta chú ý cậu hoặc có thể là trêu ghẹo cậu. Vẫn là nên tránh xa. Cổ tay đột ngột bị nắm lấy, một lực kéo làm cậu xoay nửa vòng, ngã vào bờ ngực ai kia, hương nước hoa nam tính vây sộc mũi cậu, vòng tay gắt gao ôm chặt cậu, cậu nghe cả hơi thở mệt nhoài của người nọ, khảm bên tai:

- Tôi hình như không bận tâm lắm.

- Anh...buông ra.

- Chồng em không yêu em.

- Câm miệng. Anh biết gì mà nói.

- Người đàn ông tốt, điều đầu tiên là lắng nghe vợ. Anh ta không lắng nghe.

- Anh buông mau, vì anh ấy ghen.

- Tôi sẽ ở cạnh em. Nói xem chồng em là ai?

- Được. Chồng tôi, là Chủ tịch tập đoàn này. Seungcheol, Choi Seungcheol.

-....

- Sao, bỏ tay ra được chứ?

"Không, không thể là anh ấy. Tại sao lại là Seungcheol."

------

Biến :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro