104. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào nào típ theo sẽ là Chi Hun mang nhóc tì ra đờiiii =)))

Tui có tâm quá mừ ~

----------------------------------------------------------

Lúc Seungkwan tỉnh dậy thì cũng đã là giữa trưa. Cậu mệt mỏi tới mức không ngẩng đầu lên được, bả vai, sống lưng lẫn hai chân đều đau đến ê ẩm, một cảm giác lành lạnh khẽ lướt qua người cậu. Seungkwan xoa xoa huyệt thái dương. Hansol ngọ nguậy, anh vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng. Bấy giờ, Seungkwan mới giật mình nhìn quanh căn phòng.

"Tại sao Hansol ở đây? Tại sao mình...trời...cái gì thế này, sao mình không mặc quần áo?"
Seungkwan quay sang nhìn anh, anh cũng trần như nhộng. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, hình như tối hôm qua cậu uống khá nhiều, nhưng bây giờ cậu đang nằm đây và cùng Hansol thoát y thì chắc chắn hai người đã phát sinh quan hệ rồi. Nghĩ đến những hình ảnh không mấy trong sáng kia, Seungkwan liền biến thành quả cà chua, đỏ rực lợi hại. Cậu kéo chăn che gần hết khuân mặt, bối rối nhìn anh. Cậu thế nào lại cùng người đàn ông này 'yêu' lần nữa. Nhưng mà...kể ra thì...Seungkwan không thấy chán ghét... nói không chừng cậu còn trông đợi.
" aiss, biến thái, mình đúng là biến thái."
Seungkwan ngại ngùng lăn lộn trên giường, vừa nghĩ tới việc cùng anh ân ái lại không giấu nổi vui thích mà cười như điên.
Hansol đã tỉnh từ sớm. Anh từ đầu đến cuối đều không bỏ sót một chi tiết nào biểu cảm của cậu. Anh mím môi, nhịn cười, anh còn lo sáng mai thức dậy có người sẽ hét toáng lên đòi mạng anh. Nào ngờ, chỉ cần là anh thì ra sao người đó vẫn háo hức đến thế. Hansol chộp lấy bả vai cậu, lật ngược cậu lại, còn mình cũng đã nằm đè lên người cậu. Seungkwan hốt hoảng mở to mắt, đắp chăn kín thân, bảo vệ an toàn tuyệt đối. Hansol chống hai tay bên tai cậu, từ trên cao nhìn xuống, anh lười nhác mỉm cười:
- Leo lên giường cùng anh khiến em hạnh phúc như vậy à?
Seungkwan chớp chớp mắt, máu dồn lên não, mặt mũi không thể đỏ hơn được nữa. Cậu bặm môi, lảng tránh cái nhìn nảy lửa nóng bỏng của anh. Hansol không hài lòng, anh nâng cằm cậu lên đối diện với mình, bắt cậu phải nhìn anh.
- Bảo bối xinh đẹp này, không nghĩ em lại thích anh tới thế.
Seungkwan nhếch mép:
- Anh ảo tưởng à?
- Người nào lúc nãy đã ăn mừng trên giường hả?
- Cũng không phải em.
- Được, để anh cho em nghe thứ này.
Hansol lấy điện thoại, mở một file âm thanh trong máy. Vài giây sau đó, Seungkwan xấu hổ tới mức muốn đập điện thoại đi.
" Solie, em muốn anh...hức...muốn anh, em muốn mà..hức"
" Không mặc không mặc, cái gì cũng không mặc...hức...tôi thích để cho anh thấy tất cả đấy.."
Seungkwan nổi đóa, muốn giật điện thoại từ tay anh nhưng Hansol lại nhanh hơn, anh giảo hoạt nói:
- Đây mới chỉ là dạo đầu thôi cưng ạ. Để anh cho em nghe đúng trọng tâm. "
Và...
" Ân Solie...ưm...aa..mạnh nữa lên...nhanh nhanh đi Sol...ân."
" hHah...ân...Sol...em muốn...em muốn...hức...cho em...Sol...nhanh đi..."
" Bảo bối, khi say xỉn em sẽ hư hỏng như vậy sao?
" Không biết đâu...hức...khó chịu lắm...em khó chịu...đâm vào đi...lấy thứ đó cho em đi..."
" Em muốn cái gì thì chạm vào nó cho anh xem. "
Tới đoạn này, Hansol nhấn tạm dừng, anh sà xuống vành tai Seungkwan thổi hơi:
- Tất nhiên là tiểu yêu nhà em đã trực tiếp chạm đến tiểu tử của anh.
Seungkwan trừng mắt, cậu sắp khóc mất, tại sao cậu có thể gây ra loại chuyện xấu hổ thế chứ? Còn dám cả gan đụng đến thứ kia của đàn ông.
- Anh bắt nạt em...anh lợi dụng lúc em say không hiểu biết nên cưỡng bức em...em sẽ kiện anh. Hức...
Hansol bật cười:
- Em kiện ai trong khi em hưởng thụ đòi anh làm em tới mấy tiếng đồng hồ hả?
- Hức...lần đầu tiên của em cũng bị lấy rồi...lần thứ hai của em cũng là anh...anh...anh đúng là...
Nói thế mà Seungkwan khóc thật. Cậu úp mặt vào lồng ngực anh tấm tức đánh thùm thụp, trách cứ anh. Hansol ôm cậu, anh hôn lên trán cậu, khuôn miệng không hạ xuống được. Anh để cậu nằm trên người mình, vuốt ve mái tóc cậu:
- Bảo bối, anh không chỉ muốn lần đầu tiên của em, lần thứ hai của em hay lần thứ ba, thứ tư mà là muốn em cả đời. Để Chwe Hansol anh chịu trách nhiệm với em đi. Được không?
Seungkwan nín khóc, cậu ngẩng đầu dậy, ngước mắt nhìn anh:
- Anh nói vậy là sao?
Hansol lau nước mắt cho cậu:
- Cùng anh đăng ký kết hôn đi. Ngay hôm nay. Anh đưa em đến Cục dân chính.
Cậu trợn tròn mắt:
- Anh...anh muốn kết hôn...với em á?
Anh gật đầu:
- Ừm! Với em. Được không? Kết hôn với anh nhé!
Thấy Seungkwan bối rối lưỡng lự, Hansol tiếp tục nói:
- Em chỉ cần ký tên và đóng dấu mà thôi. Còn lại mọi thứ cứ để anh lo. Nhé! Đến cục dân chính với anh.
Seungkwan tin tưởng anh, cậu gật đầu:
- Vâng.
Hansol vui mừng ôm chầm lấy cậu. Anh bế cậu đứng dậy, đưa cậu vào phòng tắm, hai cơ thể trần trụi tiếp xúc với nhau rất gần gũi không một kẽ hở, Hansol đặt cậu vào bồn tắm sau đó anh cũng ngồi vào cùng cậu.
- Để anh tắm cho em.
Tất nhiên là mọi chuyện không hiền lành dừng lại ở chỗ tắm chung rồi hai người quấn khăn đi ra ngoài đâu. Buổi sáng là thời điểm nhạy cảm nhất của Hansol, vài cái đụng chạm liền dễ dàng " Chào cờ". Nên Seungkwan đương nhiên là bị ai đó hành trong bồn tắm một lúc khá lâu. Nhưng lần này là trong trạng thái hết sức tỉnh táo. Còn đồng tình phối hợp, Seungkwan không hề bài xích chuyện quan hệ, nếu đối phương là Hansol thì cậu đều an tâm mà giao phó. Vài lần trải qua cảm giác hoan ái cùng anh đã khiến cậu hiểu ra rằng, khi người ta yêu nhau, hôn nhau thôi vẫn chưa đủ, mà là luôn muốn nắm bắt tất cả của người kia, thậm chí là thể xác.
Trong hơi thở dồn dập vang vọng khắp không gian, tiếng Seungkwan khẽ thốt lên giữa đôi môi anh:
- Hansol...em thật sự đang rất vui... vì đó là anh...

Đáp lại lời cậu, Hansol chỉ im lặng và kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn, bên ngoài tuyết lạnh cứ rơi, trong này tình đã thâm sâu vô tận.
*
*
*
Hai tháng kể từ khi cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, Seungkwan xem đó như báu vật quý, cất cẩn thận trong ngăn tủ, còn Hansol thì tỏ ra không quan tâm lắm tới nó, có điều Seungkwan biết anh luôn mang nó theo bên cạnh mình. Hai tháng sau đó, Hansol có ngỏ lời muốn tổ chức lễ cưới, nhưng Seungkwan còn chần chừ, cậu muốn có Myungho hiện diện hôm ấy, lúc mà cậu chính thức trở thành vợ anh. Hansol hiểu được tâm tư của cậu nên anh cũng không nhắc đến nữa, dù sao họ cũng sống như vợ chồng rồi, chuyện hôn lễ trước giờ chỉ như một thủ tục mà thôi, bây giờ không làm thì sau này sẽ làm, anh luôn sẵn sàng chỉ cần là cậu gật đầu anh sẽ lập tức chuẩn bị.
*
*
*
Những ngày gần sinh, bà Kwon đã dọn đến ở luôn trong nhà của Soonyoung, thuận tiện chăm sóc cho Jihoon. Bác sĩ nói một tuần nữa cậu sẽ chuyển dạ, gia đình nên chuẩn bị, gì chứ bà Kwon thì chuẩn bị từ tháng trước rồi, bây giờ chỉ chờ con dâu bà lâm bồn mà thôi. Bố đẻ Jihoon thường xuyên ghé thăm cậu, ông đích thân nấu những món ngon gửi sang nhà cậu hoặc trực tiếp mang đến. Chẳng hiểu sao ông hồi hộp vô cùng, phải chăng là vì đứa con đầu lòng của mình sắp làm bố hay không?
Soonyoung cũng định sẽ ở nhà nhưng phía công ty lại quá nhiều việc, Jihoon cũng không muốn vì cậu mà anh bị khiển trách, cậu bảo anh cứ đi làm đi, đừng lo lắng cho cậu. Nếu có chuyện gì, mẹ Kwon sẽ gọi anh về. Soonyoung ngần ngại một lúc, sau đó thì Seungcheol gọi cho anh hỏi về đề án hôm trước, thế là Soonyoung phải đi. Anh dặn dò cậu:
- Ở nhà, phải nhắc mẹ gọi anh nghe không?
- Dạ, em nhớ mà, anh không cần phải lo như thế đâu. Anh đi cẩn thận nha.
Buổi sáng hôm ấy, Jihoon vui vẻ ngồi ăn trái cây cùng mẹ chồng, hai mẹ con hòa hợp cùng nhau xem bộ phim yêu thích, bình luận, tán gẫu râm ran, bà Kwon chốc chốc lại hỏi cậu:
- Con thấy trong người như thế nào rồi?
Cậu mỉm cười:
- Vâng, không sao đâu mẹ. Con...con...
Jihoon đang nói, đột nhiên chân mày cậu cau lại, cậu cúi gập người xuống, nhăn nhó. Bà Kwon hốt hoảng đỡ cậu:
- Jihoon...tới rồi phải không? Jihoon...sắp rồi...Quản gia, quản gia.
- Có tôi.
- Mau lái xe tới bệnh viện, mau lên, Jihoon sắp rồi.
- Vâng bà chủ. Tài xế, tài xế đâu?
Jihoon vật vã ôm bụng, mồ hôi rịn ra hai bên trán, cả người cậu căng lên, chân luống cuống bấu vào sàn nhà.
Bà Kwon lật đật ôm cậu vào trong xe, đồ đạc cho thiếu phụ đã chuẩn bị hết, chỉ vác lên xe mà đi. Cậu tài xế khẩn trương nhấn ga phóng đi. Jihoon đau tới nỗi lăn lộn, cậu cắn răng, môi trắng bệch không còn chút sắc. Nhưng cậu không khóc, không rên la, cậu chỉ cố gắng chịu đựng cơn đau này, cậu biết nó sẽ khó khăn lắm mới qua đi. Cậu đã sẵn sàng rồi, chút nữa thôi, con của cậu sẽ đến với thế giới của cậu. Cậu không được khóc.
*
*
*
Soonyoung họp xong, anh trở lại văn phòng của mình, mở điện thoại ra xem liền tá hỏa chạy đi. Lúc chạy ngang qua phòng chủ tịch, kịp ném cho Seungcheol một câu:
- Em vắng có phép nhé! Vợ em sinh rồi.
Thời gian để Seungcheol load được câu nói là khoảng hai phút sau, anh nghệch mặt:
- Vợ sinh? Jihoon? A, chúc mừng nhé!
Có điều lời chúc mừng đã không đến tai Soonyoung, Soonyoung chắc đã đi được nửa đường rồi.
*
*
*
Soonyoung đi thẳng tới bệnh viện, anh chạy như bay tới trước phòng sinh. Thấy mẹ Kwon và bố vợ đã ở đó, anh hốt hoảng hỏi:
- Jihoon của con đâu?
Bà Kwon cười:
- Nó vào đó được 1 tiếng rồi. Bố con lát sẽ bay sang đây.
Soonyoung đi đến chỗ tấm cửa kính, qua khe hở anh cố nhìn vào trong, chỉ thấy bác sĩ đang ở xung quanh vợ anh, Jihoon đang đau đớn tới khóc được mất nhưng cậu không khóc, chỉ gói gọn trong những tiếng thét khổ sở. Tâm can Soonyoung cũng nóng theo, nhịp tim anh nhanh hơn, lần đầu tiên muốn đập cửa bệnh viện xông vào mà.
Jihoon thống khổ cong lưng lên, hạ thân cậu vì sinh lần đầu nên chưa giãn nở được, phải dùng sức rất nhiều, cậu tưởng tượng mình suýt chết thì bác sĩ la lên:
- Giãn rồi, 10 cm, cậu Jihoon, cố gắng lên, cố lên, bây giờ sẽ dễ dàng hơn đấy.
Jihoon bặm môi, lấy hết sức bình sinh, thở mạnh một hơi, bên dưới cậu liền đau đớn kinh hồn, cậu có cảm giác có gì đó đang ra ngoài, theo từng nhịp đẩy của cậu. Jihoon bấy giờ mới khóc thét:
- Aaaa! Đau quá...hức...đau chết tôi...
Kwon Soonyoung được phen sắp phát điên. Tiếng thét lúc nãy như muốn lấy mạng anh. Anh thở không thông, toát mồ hôi lạnh. Anh nói với mẹ:
- Con vào được không?
Bà Kwon lắc đầu:
- Bây giờ thì không? Họ sẽ không cho vào đâu, không khí bên ngoài sẽ không tốt cho Jihoon.
Soonyoung thầm chửi thề một tiếng. Anh vò rồi mái tóc, đi đi lại lại.
- A! Được rồi, chút nữa thôi, chút nữa. Cố lên, cố lên, tin tôi, dùng sức mạnh hơn nào...
- 1,2,3! 1,2,3!
Và sau đó...
- KWON SOONYOUNG! KWON SOONYOUNG! ĐAU CHẾT TÔI RỒI! TÊN CHUỘT HÍ THỐI THA!
Kwon Soonyoung giật mình đứng dậy:
- Anh đây, anh đây.
Trong phòng sinh, tiếng khóc chói tai của trẻ nhỏ vang vọng ra ngoài. Jihoon đã bất tỉnh.
Y tá mở cửa, mừng rỡ nói với gia đình anh:
- Cậu Jihoon đã hạ sinh một tiểu công chúa. Tôi đảm bảo sau này sẽ là một trang mỹ nữ nha.
Bà Kwon thốt lên:
- Tiểu công chúa sao? Tiểu công chúa kìa, trời ơi cháu yêu cháu quý của bà, hức...cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất...hức.
Soonyoung sốt ruột:
- Jihoon của tôi đâu? Em ấy vẫn ổn chứ?
- Anh yên tâm, hai bố con đều ổn cả. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bé và bố đến phòng hồi sức sạch sẽ. Lúc đó mọi người có thể vào thăm.
Bố cậu lau nước mắt, ông gật đầu;
- Được, cám ơn cô, cám ơn các bác sĩ.
Soonyoung thở phào, anh như vừa gỡ xuống một quả pháo nặng đang đè trên ngực mình. Vài phút sau, tức tốc đến phòng bệnh Jihoon đang nằm, y tá bế đứa nhỏ trao cho anh, cục bông kháu khỉnh nằm trong lớp chăn mềm mại ấm áp khẽ ngọ nguậy, Soonyoung ngỡ ngàng, anh khóc, anh ôm con gái, nâng niu đôi tay nhỏ xíu của con, thật sự rất nhỏ, nhỏ lắm, làn da mỏng manh, làm xao động lòng anh. Anh hôn lên má đứa nhỏ, ngắm nghía:
- Con là con gái của ba sao? Con thật đáng yêu, sau này con phải giống bố nhỏ đó.
Bà Kwon tranh với anh muốn giành bế đứa nhỏ, Soonyoung giao cháu cho bà nội, còn anh thì lặng lẽ đi đến bên giường Jihoon đang nằm, thấy cậu nhợt nhạt không chút thần sắc mà anh xót xa. Anh biết Jihoon rất sợ đau, cậu chưa bao giờ chịu được bất kì vết xước nào cả, nhưng hôm nay lại phải trải qua đau đớn gần 3 tiếng đồng hồ. Anh yêu thương hôn cậu, Jihoon bị động cục cựa người, cậu nheo mắt, đập vào mắt cậu là khuân mặt tuấn tú của Soonyoung, cậu an tâm phần nào, gọi tên anh:
- Soonyoung...
Soonyoung mừng rỡ ôm cậu, anh nâng niu cậu như một món bảo vật:
- Bà xã, em tỉnh rồi. Anh đã rất lo lắng, thật may, em đã tỉnh. Em còn đau lắm không? Em ổn chứ?
Jihoon yếu ớt gật đầu:
- Em không sao mà...anh đừng lo. Con em đâu?
Bố cậu bế đứa nhỏ đến, đặt lên cho cậu:
- Đây, cháu gái của ngoại đây.
Jihoon ngạc nhiên:
- Con gái á?
Bà Kwon cười sảng khoái:
- Phải, công chúa của mẹ rất đáng yêu.
Jihoon ca cẩm:
- Sao lại là con gái...hức...không phải là một hoàng tử sao?
Soonyoung biết cậu lại vậy nữa rồi. Anh dỗ dành:
- Anh nói rồi mà, anh không quan trọng đâu.
- Nhưng mà...
Bà Kwon thêm vào:
- Phải đấy, mẹ thích con gái, mẹ thích công chúa thôi. Jihoonie đừng buồn.
- Ông ngoại cũng thích tiểu công chúa nốt. Ông ngoại không đòi phải có cháu trai.
Soonyoung trấn an cậu:
- Em thấy chưa? Có ai trách em đâu. Đừng tủi thân, trai hay gái đều là con của chúng ta. Miễn là em hạnh phúc, anh cũng vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro