103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vợ chồng Choi gia phải đến dự lễ cưới con gái của một người bạn nên vắng nhà từ chiều. Còn Seungcheol thì bận bịu ở công ty chưa về, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi hai bố con Jeonghan cùng chơi với nhau trong phòng khách, vài người làm thì loay hoay dưới bếp hoặc ngoài vườn, chăm lo cắt tỉa cây cối. Cậu bé Choi Min Goon vừa tròn một tuổi rưỡi, khuân mặt khả ái, kháu khỉnh còn lại là cục vàng cục bạc của Choi gia, nâng niu tựa trứng mỏng. Jeonghan để con trai dựa vào lòng mình, cậu bé mân mê những chiếc xe ô tô đồ chơi được bố Seungcheol mua từ những lần đi công tác xa. Nó đẩy cho xe chạy, thỉnh thoảng lại cười khúc khích vì một chiếc xe va vào thành ghế ngã chõng quèo. Jeonghan bất giác mỉm cười theo con, cậu véo yêu bầu má phúng phính của đứa nhỏ, vỗ nhẹ. Những lúc như thế, Goonie sẽ ngước nhìn cậu, đôi mắt bồ câu to tròn khẽ chớp chớp liên hồi.

- Yêu tinh! Con muốn lấy mạng của bố?

Chơi cùng con được một lúc, Jeonghan cứ ngoái nhìn ra cửa. Đồng hồ bây giờ đã điểm 6h tối, Seungcheol chắc cũng sắp về đến nơi, thói quen trông chờ này đã ăn sâu được hai năm nay, không có anh Jeonghan lại thấy nhơ nhớ. Chẳng để cậu phải đợi lâu hơn nữa, từ ngoài cổng, ánh đèn xe sáng choang rọi vào sân, chiếc Mercedes màu đen tuyền chậm rãi lăn bánh xuất hiện trước mắt cậu. Trái tim Jeonghan bỗng chốc đập thình thịch, thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì những cảm xúc xốn xang mà cậu dành cho người đàn ông này vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên vậy. Bối rối, hồi hộp lẫn hân hoan.
Cánh cửa xe được bật ra, một thân ảnh lịch lãm bước xuống ngay sau đó. Seungcheol đóng cửa xe lại, lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, anh nhanh chóng đi vào nhà, ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn đầy ngóng đợi của Jeonghan, Seungcheol nở một nụ cười hoàn mĩ hướng về phía cậu, Jeonghan giật mình cúi gằm mặt, gò má cũng vì thế mà đỏ ửng. Anh giơ tay gọi cậu ra. Jeonghan nghe lời anh chạy đến, cậu biết chuyện đỡ cặp táp cho anh, hỏi thăm:
- Anh có mệt không?
Seungcheol lắc đầu, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, kéo cậu tới gần hôn lên vầng trán nhẵn bóng của cậu. Đôi tay thô ráp lưu luyến ở trên gương mặt cậu vuốt ve từng đường nét sắc sảo:
- Không mệt, nhưng rất nhớ em.
Jeonghan ngượng ngùng gõ lên vai anh, cùng anh khoác tay vào trong. Seungcheol hài lòng mỉm cười khi trông thấy tiểu gia hỏa đáng yêu đang chăm chú ngồi chơi ô tô đằng kia, anh cất tiếng gọi:
- Goonie à! Bố đây.
Cậu nhóc nhận ra âm thanh quen thuộc của anh liền ngước lên, khuôn miệng bé xinh lập tức cười toe, nó dang hai tay về phía anh, chực đòi bố bế. Seungcheol đương nhiên không thể chối từ tiểu Goonie khả ái này được, anh cưng chiều bế bổng con trai lên:
- Ai chà! Goonie của bố nặng hơn rồi đây.
Cậu bé chưa thể nói được gì nhiều, nên chỉ biết bập bẹ vài tiếng ngọng nghịu gọi bố. Có điều trong mắt anh lại thấy phi thường đáng yêu đi. Anh hôn hôn bầu má hồng hào của con, đung đưa:
- Tiểu Goonie, đã ăn chưa? Hửm?
- Seungcheol à! Để em đi pha nước ấm cho anh.
Seungcheol gật gù:
- Ừm! Cám ơn em.

Sau khi Jeonghan bước lên phòng, Seungcheol đã gọi Choi quản gia lên phòng khách. Bà Choi có mặt, anh giao Goonie cho bà, căn dặn:
- Goonie mến cô nên con nhờ cô trông cho con thằng bé đêm nay nhé! Cô dỗ Goonie ngủ được không ạ? Nếu bố mẹ con về, cô cứ để bà nội Goonie chăm cháu.
Choi quản gia đón lấu đứa nhỏ, cẩn thận gật đầu:
- Vâng, cậu chủ, tôi sẽ chăm Goonie. Cậu yên tâm.
*
*
*
Jeonghan cặm cụi trong phòng tắm để pha nước ấm cho Seungcheol, cậu còn tinh tế bỏ thêm vào đó một chút tinh dầu gấc, ở bên ngoài phòng ngủ thì đốt một chút gỗ trầm hương, hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp xung quanh, khiến đầu óc con người ta thoang thoải, dễ chịu. Xong xuôi, cậu bước ra, mở tủ chuẩn bị quần áo và khăn tắm cho anh, gấp tỉ mỉ để trên giường. Một vòng tay đột ngột ôm lấy eo cậu, Jeonghan giật bắn mình, người đằng sau cười thầm bên vành tai cậu, hơi thở phả ra có chút âm ấm. Jeonghan xoay lưng lại, liền bị người đó kéo gọn vào lòng. Khuân mặt áp trong lồng ngực vững chãi kia. Jeonghan cũng đáp trả cái ôm ấy, cậu dụi dụi nũng nịu nói:
- Anh mau đi tắm đi thôi.
Seungcheol biếng nhác gác cằm trên đỉnh đầu cậu, anh nhắm mắt:
- Cởi cà vạt cho anh.
- Được.
Những ngón tay thon thả khẽ lướt qua cổ áo anh, thuần thục tháo đi chiếc cà vạt tù túng xuống treo lên móc. Seungcheol xoa đầu cậu:
- Bà xã thật ngoan.
Jeonghan thẹn thùng đẩy lưng anh:
- Mau đi, tắm nhanh nào, không khéo trời càng lạnh đó.
- Anh nhận lệnh!
*
*
*
Kể từ ngày biết tin mình mang thai đến tận hôm nay cũng đã ngót 6 tháng trời. Jihoon bây giờ được gia đình chồng lẫn chồng đãi ngộ không khác gì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bất quá, Jihoon lại nghĩ, hay là mẹ Kwon mong cậu sinh quý tử cho bà chăng, có thể lắm, nhưng lỡ cậu hạ sinh một tiểu công chúa thì biết làm thế nào? Điều này khiến Jihoon phiền lòng không ít. Có hôm nằm trong lòng Soonyoung cậu lại trằn trọc, vẽ một vòng tròn trên ngực anh. Soonyoung thấy cậu khuya còn chưa chịu ngủ liền bắt lấy bàn tay không an phận cậu:
- Sao em không ngủ? Trễ rồi.
Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình có chút thống khổ. Soonyoung lo lắng vuốt ve sống lưng cậu:
- Em không khỏe hả?
Cậu lắc đầu:
- Soonyoung, anh thích con gái hay con trai?
Soonyoung điềm nhiên trả lời:
- Anh thích bố nhỏ của nó.
Jihoon trừng mắt khi nghe câu trả lời không ăn nhập vào đâu của anh. Cậu bặm môi, cắn lên đầu ngực anh một cái. Soonyoung la oai oái, anh hít hà:
- Em muốn giết anh hả?
- Ai bảo anh cứ đùa dai?
- Anh đùa dai khi nào?
Cậu vểnh môi lên cãi:
- Em hỏi anh thích con trai hay con gái cơ mà?
- Anh thích em, anh còn chưa nói hết. Vì anh thích em nên dù là con trai hay con gái, miễn em sinh ra anh đều thích.
- Vẽ chuyện.
Jihoon bĩu môi, ném cho Soonyoung cái nhìn đẩy khinh bỉ, sau đó xoay lưng về phía anh, mặc kệ, cậu đang buồn bực mà anh toàn nhây ơi là nhây.
Thấy bảo bối đã nổi đóa, Soonyoung đành dịu dàng mon men lại gần cậu, anh ôm lấy thắt lưng cậu, vỗ về bụng bầu tròn trĩnh của cậu. Soonyoung hôn cậu cùng khắp, liếm lộng cần cổ của cậu. Jihoon bị nháo đến khó chịu, cậu giảy nãy:
- Em không quan tâm tới anh nữa. Không cho anh ôm em đâu.
Soonyoung gục mặt trong hõm vai cậu:
- Bà xã, ông xã không ngủ được nếu không ôm bà xã đâu.
- Kệ anh chứ!
- Anh cũng kệ em, em có phản đối anh cũng không buông.
- Anh...anh...
Soonyoung xuống nước, dỗ dành:
- Thôi nào, anh sai rồi. Là anh không tốt, cứ chọc ghẹo em, em sinh ra con gì anh cũng yêu em, anh hứa đấy.
Jihoon quay mặt lại, hỏi:
- Thật không? Anh không đòi hỏi em phải sinh quý tử đó chứ?
Soonyoung lắc đầu:
- Không bao giờ. Đã yên tâm chưa? Anh biết, mấy ngày qua em vì điều này mà buồn phiền, nhưng em đừng lo lắng, bố mẹ anh không lạc hậu như vậy, bà ấy chăm sóc em chu đáo là vì muốn em mẹ tròn con vuông thôi.
Vừa nói, Soonyoung vừa nắm tay cậu kéo vào lòng, anh ôm cậu, ân cần mát xa sống lưng cậu. Jihoon hạnh phúc chui rúc trong áo anh, đôi vai cậu khẽ run rẩy, Soonyoung thật ấm áp, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, lúc nào được ở bên cạnh anh, Jihoon đều thấy bản thân chẳng cần phải trưởng thành hay mạnh mẽ nữa! Anh quá ư hiểu cậu, một cái chau mày nheo mắt của cậu cũng đủ khiến anh nhận ra cậu đang nghĩ gì, rất nhanh sau đó liền ôn tồn dẹp tan những ý nghĩ tiêu cực của cậu. Jihoon siết chặt gấu áo anh, cậu thầm thì:
- Soonyoung, em yêu anh, nguyện cả cuộc đời này chỉ thuộc về anh, chỉ ở bên anh.
Soonyoung mãn nguyện mỉm cười, càng muốn khảm cậu sâu trong ngực, thậm chí đem cậu hòa làm một.
- Mục đích anh tán tỉnh em cũng chỉ vậy thôi. Bảo bối, nhớ ngày nào em còn cự tuyệt anh, thà chết chứ nhất quyết không gả cho anh.
Cậu xấu hổ không dám ngẩng đầu, hét lên:
- Anh thích khơi gợi lại nhỉ, đã bảo là thôi đi còn gì?
- Rồi rồi, anh lại sai nữa rồi. Xin lỗi bà xã đại nhân của anh. Giờ thì an lòng đi ngủ được chưa? Hửm?
- Vâng, anh ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
*
*
*
Các nẻo đường Seoul về đêm vẫn còn rực rỡ ánh đèn. Những tòa nhà cao chót vót thoắt ẩn hiện, lấp lánh tô điểm cho thành phố từ góc nhìn trên cao. Tại tầng 30 của trung tâm vui chơi Paradise, bữa tiệc sinh nhật của một người bạn của Seungkwan tiếp tục kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ. Hansol đưa Seungkwan đến đây lúc 7h tối, có dặn dò cậu không nên uống nhiều, ban đầu cậu cũng gật đầu nghe lời anh, xong sự việc diễn ra lại không như ý muốn, bạn bè lâu ngày gặp lại thường kháo nhau uống vài ly, uống được vài ly lại chuốc nhau uống nữa. Seungkwan bị ép uống tới say, vốn chỉ bị uống 5 ly rượu thôi, nhưng vì ngấm rượu nên cậu bắt đầu ngà ngà không màn tới trời đất, chủ động tìm mà nốc tiếp mãi đến khi bạn bè cậu nhìn lại thì mới ngã ngửa, Seungkwan đã dọn gần hết 50 ly cooktail, tửu lượng cậu cũng không hề tốt lành gì. Seungkwan dần nói năng lộn xộn, quơ quàng chân tay, bạn cậu liên tục ngăn cản cậu, không cho cậu uống nữa thì Seungkwan lại giành lấy micro hát liền mấy bài trong trạng thái không mấy khả quan. Ai nấy nhìn cậu đều toát mồ hôi, để Seungkwan say xỉn chính là một tội ác kinh khủng khiếp mà. Quấy phá một lúc, cậu thấm mệt ngồi gục xuống sofa làm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất. Kim Moonbin - bạn cậu phải dẫn cậu vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một trận còn đích thân rửa mặt cho cậu. Moonbin đưa cậu trở lại phòng karaoke, trùng hợp thay điện thoại cậu đổ chuông màn hình chớp sáng.
Hansol ngồi ở nhà nóng ruột nhìn đồng hồ. 11h rồi sao Seungkwan vẫn chưa nhắc anh tới đón? Hay cậu gặp chuyện gì không? Nghĩ đến điều này khiến Hansol lo lắng bất an từng hồi. Anh khẩn trương rút điện thoại gọi cho cậu.
Moonbin huých vai Seungkwan ý muốn nói cậu mau nhấc máy, Seungkwan gật gù cầm điện thoại lên khẽ nấc một tiếng.

- Alo!
- Hức... Alo!
Đầu dây bên này, Hansol nhăn trán hình như anh không vui, Seungkwan thế nào lại không nghe lời anh giọng cậu lè nhè như vậy hẳn là đã rất say rồi.
- Em uống rượu?
Seungkwan không ý thức được là Hansol; cậu hất hàm:
- Anh...hức...anh là ai? Ai đấy?
Khẩu khí Chwe Hansol bắt đầu lạnh lẽo, anh gằn giọng:
- Người- yêu-của- em.
- Hức..ồ!
Đoạn Seungkwan quay sang khoe với Moonbin:
- Tớ có người yêu ấy...hức...anh ấy gọi cho tớ này...hức..hức..thích quá!
Kim Moonbin ngán ngẩm thở dài:
- Tớ đang thấy tội nghiệp cho người yêu cậu. Này Boo Seungkwan không biết uống thì đừng uống chứ?
- Hức...suỵt! Im lặng...hức...để tớ nói chuyện với anh người yêu.
Cậu áp điện thoại lên tai, chưa kịp mở miệng thì Hansol đã cúp máy. Cậu giơ cao máy lên, ngơ ngác:

- Ủa! Hức...anh người yêu này thật là...thật là tệ nha! NGƯỜI TA CÒN CHƯA NÓI MÀ! Hức...
Vài phút sau đó, không khí trong phòng karaoke còn đang náo nhiệt thì cánh cửa bỗng nhiên bị bật tung ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đã gây nên chuyện này, có điều khi vừa trông thấy Chwe Hansol thì bao nhiêu lời định nói ra lúc nãy đã không cánh mà bay, thay vào đó là há hốc mồm mà cảm thán. Những cô gái thì xuýt xoa, không ngừng khen ngợi anh chàng đẹp trai ngời ngời kia ở đâu vào đây chứ? Riêng Hansol, anh không bận tâm tới biến chuyển xung quanh mà dáo dác đưa mắt tìm người yêu. Ánh mắt anh dừng lại ở một góc phòng, trên ghế sofa Seungkwan đang gật gù ngủ gục ở đó, anh nhanh chóng sải bước tới chỗ cậu không nói không rằng mang cậu bế lên tay, trước khi đem cậu đi anh nói với mọi người:

- Seungkwan say rồi, tôi đưa em ấy về. Thứ lỗi vì gián đoạn.
Nói xong, anh mạnh mẽ mang cậu theo mà rời khỏi Paradise.
Hansol đặt cậu vào trong xe hơi, gấp gáp lái về nhà anh. Seungkwan mê man không hay biết gì cả mặc cho anh bế mình để lên giường ngủ cởi áo thoát y lau rửa cũng không hề có một cái nhíu mày. Nhưng mà khi say rồi con người ta thường thành thật và hành động rất khác so với những gì ngày thường họ nghĩ. Seungkwan chủ động kéo Hansol xuống mơ hồ hé mắt. Trông thấy anh cậu vô thức bật cười:
- Đúng là em yêu anh quá rồi...hắc...nhìn đâu cũng thấy anh.
- Đừng phá nữa để anh mặc áo cho em.
Seungkwan lắc đầu, tự tay ném cái áo đi, cậu bày ra bộ dáng không thể quyến rũ hơn và buông những lời không thể lả lơi hơn:
- Tên chết tiệt nhà anh! Anh chán tôi phải không?
- Nào nào ngoan đừng quậy, để anh mặc áo cho em.
- Không mặc, không mặc...cái gì cũng không mặc...tôi muốn cho anh thấy đấy...hức...đáng ghét...tôi muốn anh...không biết đâu...Seungkwan muốn anh...
Hansol kinh ngạc tới trợn tròn mắt, anh nuốt nước bọt ừng ực, hơi thở cũng vì vậy mà gấp gáp hơn. Anh đứng dậy toan bỏ đi nhưng Seungkwan lại nắm tay anh kéo ngược trở lại, cậu vật anh xuống giường nằm đè lên người anh.
- Solie...em muốn mà...hức...muốn anh...hức...
- Bảo bối đừng cử động trên người anh...xuống đi.
- Không không...hức...muốn anh...em muốn anh mà.
Hansol nhịn hết nổi, Seungkwan cứ liên tục cọ cọ lên thân dưới của anh khiến dục hoả anh đang cố kiềm nén lại gào thét ngẩng đầu, nóng rực như lửa đốt. Anh bắt lấy eo cậu xoay ngược tình thế, đem Seungkwan áp chế dưới thân, anh nâng hai chân cậu lên vuốt ve:
- Em to gan lắm, uống say tới thế...còn cố tình dụ dỗ anh. Đêm nay phải phạt nặng.

------------------------

CẮTTTTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro