4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi máu tanh sộc thẳng vào cánh mũi, nhưng cậu có dự cảm rằng nơi đây không nguy hiểm như cậu nghĩ, ít nhất là nơi đây chẳng có ai. Chỉ là mùi máu tanh đang đe dọa tâm hồn cậu.

Changmin chỉ nhớ rằng dòng số lạ ấy gọi cho cậu, và hắn hỏi ai đó một cách rợn óc. 

"Có sẵn dao ở đó chứ?" 

Changmin không biết hắn hỏi cậu, hay hỏi một tên đồng phạm nào đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến một tên lạ mặt đêm hôm lẻn vào nhà mình thôi là Changmin đã suýt hết hồn. Cuối cùng cậu cũng tự trấn tĩnh bản thân bằng cách an ủi: 

"Hắn làm gì biết địa chỉ cơ chứ? có thể là nhầm số thôi."

Và sau khi hắn gọi tới, cậu đã gấp rút nhắn cho Younghoon. Cho đến tối muộn Younghoon nhắn lại rằng anh về trễ, cậu mới trở nên hốt hoảng. Changmin có một áp lực vô hình gì đó dành cho cuộc gọi ban nãy kia, thế nhưng ngoài trùm chăn im thít lo sợ, cậu hoàn toàn không thể nghĩ đến việc gì khác. Lúc Changmin suýt nữa thì đi vào giấc mộng sau hơn vài phút trằn trọc, thì bên ngoài gió bỗng rít mạnh hơn, cậu đã nghe thời sự báo có gió cấp 4, nhưng vẫn không tránh khỏi lo sợ. Ngoài cửa truyền ra tiếng lạch cạch, Changmin vốn nghĩ là Younghoon về, cho nên vội xuống giường, nhưng tệ là hắn không phải Younghoon. Trong bóng tối Changmin có thể thấy cái dáng đồ sộ của gã nào đó trông thật man rợ, Changmin nghĩ đến gã đàn ông có số điện thoại lạ gọi cho cậu ban sáng, khiến cậu khiếp vía mà chạy trốn.

Changmin chẳng thể nào bình tĩnh mà bật đèn lên nổi, hay giao tiếp với gã ta như là những người khách, bởi cậu cảm nhận được sát khí trên người gã đang ngày càng lớn và cậu chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Cậu nhớ rõ là gã đuổi cậu, Changmin đã chạy bán sống bán chết vào thư phòng, tốc độ càng nhanh hơn khi nghe thấy tiếng lạch cạch của cái gì đó mà gã mới rút ra. Cuối cùng là cậu ngã sầm xuống và hoàn toàn không biết gì. Càng không biết Younghoon đã về hay gã lạ mặt kia đã đi chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro