3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Younghoon nói rằng đang về với Changmin chỉ là cái cớ, hắn còn phải làm bục mặt thêm vài giờ nữa để xử lí xong đống hồ sơ dài dòng này. Nhưng cứ nhắn tin hay gọi mãi cho Changmin mà không thấy ai phản hồi chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.

Younghoon vốn đã đứng lên, ra nhà xe đến nơi rồi mà vẫn bị gã tổ trưởng giữ lại, khiến hắn hậm hực mà suýt nữa xé tan một tờ hồ sơ. Younghoon gắng gượng kiểm lại nốt chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, cho đến khi não bộ dường như đã nổ tung, hắn mới cầm máy lên gọi cho em lần nữa. Tiếc rằng lần nữa em cũng không hề nhấc máy.

"Chết tiệt."

Hắn rít thầm trong cổ họng, nhanh chóng leo lên chiếc xe ô tô của mình, đóng cửa cái rầm và lao nhanh đến nhà Changmin với vận tốc mà đến hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn chắc chắn rằng bản thân xém chết hơn chục lần trong chưa đầy một giây. Đến nhà em, hắn lao nhanh xuống xe trong khi chìa khóa vẫn treo lơ lửng vào ổ cắm.

Cửa mở?

Younghoon như chết sững khi nhận ra cánh cửa nhà em mở toang hoang và bên trong thì tối om như mực. Hắn không phải chàng trai nhát gan, chỉ là hắn đang cảm nhận được cái không hay sắp xảy ra với người yêu của hắn. Younghoon vội bật hết đèn lên đến nỗi căn nhà dường như sáng nhất con đường ấy và chợt hắn bàng hoàng với cảnh tượng mà hắn nhìn thấy.

khẩu súng lục và con dao thái bết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro