18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin sợ hãi đến nỗi không nói lên lời, và càng cứng đờ ra khi mà nghe thấy tiếng lạch cạch của vũ khí ở bên hông gã nào đó đang bịt chặt miệng cậu.

- Cậu chủ, đừng sợ.

Changmin giật thót khi hai tiếng cậu chủ nhẹ nhàng lọt vào tai cậu. Đáng lí ra sẽ chẳng còn một ai có thể gọi Changmin bằng hai tiếng cậu chủ trừ những con người theo chân ba cậu năm ấy. Ít nhiều cũng đã hơn bốn năm trời, họ cũng đã bị cảnh sát bắt đi chẳng sót một ai, làm gì còn một tên nào có vũ khí để ở ngang hông mà gọi Changmin là cậu chủ?

Changmin run rẩy không đáp một lời.

- Lee Juyeon. Tôi là người đã đỡ một viên đạn cho cậu chủ năm ấy.

Năm mà cảnh sát bất chợt bao bây tòa biệt thự của ông Ji, Ji Changmin khi ấy đang ngồi chơi ở sân sau, đột nhiên nghe thấy tiếng bắn nhau ầm ĩ, vì quá bất ngờ mà chạy vào trong nhà xem chuyện gì đang xảy ra, mặt chỉ mới ló vào sau cánh cửa, thấy được rằng một đám người áo quân sự đang đối súng với người nhà cậu, vừa đúng lúc có người đẩy cậu mạnh về phía sau, sau đó có tiếng súng đoàng một cái. Lee Juyeon- người trẻ nhất trong số người của Ji gia đỡ súng cho cậu.

- Yeon? Yeon à ? Phải cậu không ?

Changmin thân thiết với Juyeon nhất, có lẽ vì độ tuổi cũng gần bằng nhau, đương nhiên rằng khi nghe thấy cái tên này, cậu không tránh khỏi xúc động. làm sao có thể không bất ngờ khi mà người thân thiết với cậu tưởng chừng sẽ phải lĩnh án tù chung thân lại đang đứng ngay trước mặt.

- Là tôi.

Ji Changmin run run khóc, tay cầm chặt lấy tay Juyeon, tay còn lại chạm nhẹ vào vết sẹo trên má, nơi mà viên đạn năm ấy đã sượt qua.

- Changmin, nghe tôi nói, cậu chủ thực sự đã vào bẫy hắn.

- Ai cơ?

- Kim Younghoon. Lẽ nào cậu chủ không biết rằng người khiến lão gia phải chết trong tù ngục chính là hắn ?

- Không, cậu nhầm lẫn gì rồi Yeon.

- Không hề, tôi là người chứng kiến vụ việc năm ấy, hắn chính là kẻ đã chĩa súng vào cậu chủ và tôi đỡ được. Hắn đã lừa cậu chủ, mục đích là để bắt đi số người còn sót lại may mắn trốn được.

- Chắc có nhầm lẫn gì rồi, Younghoon rất tốt.

- Đó chỉ là khi hắn lợi dụng cậu, cậu chủ, hắn là kẻ thù của chúng ta.

- Không phải mà...

- Đừng ngang bướng nữa cậu chủ, đó là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Hắn không đáng sống.

-....

- Người của ta tuy không còn nhiều, nhưng cũng đã giúp lão gia tiêu diệt hết những tên cổ đông phản bội năm xưa. Tôi đã có cách dụ hắn, và hôm nay là ngày để kết liễu hắn. Cậu chủ, đừng để tình cảm lấn át con người cậu, hắn không hề xứng với những gì cậu chủ dành cho hắn.

Sau khi gay gắt nói lên những lời mà Juyeon cho rằng là vô cùng cần thiết lúc này, cậu rút điện thoại và đưa cho Changmin nói rằng hãy nhắn tin vào số của Younghoon là "đừng cứu". giống như một lời cảnh tỉnh dành cho hắn.

Một cái bẫy đã tạo ra, không phải để hắn cứu người, mà là để bẫy hắn.

- Tất cả đều do một mình em dựng lên.

Giọng Changmin nhè nhẹ và cái nhếch mắt như thể đang khiêu khích anh, Kim Younghoon im lặng. Nhưng anh có cảm giác như hòn đá to lớn vô hình vào đấy đang đè vào nỗi lòng anh, khiến anh đau nhói từng cơn.

Tất cả có phải rằng chỉ là trò đùa? cho dù thứ gọi là tình yêu cũng vậy ?

- Vậy làm đi,  làm những gì em muốn.

Kim Younghoon từ từ nói, mặc anh biết đồng đội của anh đang vô cùng lo lắng.

Changmin giật mình trước câu trả lời của đối phương, rõ ràng anh có thể giải thích cho cậu nghe rằng anh không phải người như vậy, rằng đây chỉ là một hiểu nhầm thôi mà. Lòng cậu dội lên từng cơn đau nhức nhối. Làm sao em có thể giết người em thương hả anh ?

Lee Juyeon không ngần ngại chĩa súng vào đầu Younghoon, khuôn mặt hắn nhăn lại và Changmin thừa biết rằng hắn muốn bóp cò như thế nào.

Đôi mắt em rưng rưng nhìn anh, anh biết là em chưa dám ra lệnh cho hắn bấm cò, anh biết là em vẫn còn lưu luyến một gã tồi là anh, anh biết em đang đấu tranh giữa trái tim và lí trí rất khổ sở. Nhưng nếu đó là điều em muốn, vậy em làm đi. Chỉ cần em vẫn biết rằng, anh yêu em hơn bất kì ai trên thế gian này.

- Anh... anh nói gì được không ?

Giọng em run run như thể kìm nén hàng tá cảm xúc tiêu cực vào trong lòng. Đừng vậy mà, anh đau lòng.

- Anh yêu em.

Kim Younghoon nở nụ cười ôn nhu nhất mà Changmin từng thấy. Anh không hối tiếc, anh cũng biết rằng chính anh là kẻ gây lên vụ việc như ngày hôm nay.

Điều mà Younghoon hối tiếc nhất, là có lẽ không được chăm sóc cho em đến hết cuộc đời này.

Ngón tay Juyeon đã bắt đầu bóp cò, kẻ đạo đức giả Kim Younghoon!

đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro