17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Younghoon bị đưa đến trước mặt Changmin, hắn được đặt ngồi xuống ghế, thi thoảng những bàn tay to lớn của mấy tên áo đen lại chạm vào vết thương trên bả vai khiến Younghoon nhíu mày lại vì đau nhói.

- Chúng ta nói chuyện đi.

Chúng ta nói chuyện đi ? không đâu. Younghoon nhớ lại về những ngày trước em nằm trong lòng hắn, nói một cách hồn nhiên "chúng ta nói chuyện đi", và rồi em kể những câu chuyện của em khi ở giảng đường, và rồi hắn lại kể cho em nghe những lần phá án của hắn, thi thoảng những câu chuyện của hắn quá đỗi man rợ khiến em co mình lại ôm chặt hắn nói rằng "anh đừng kể nữa, em sợ", thế rồi hắn cười nhẹ nhàng, tắt đèn và ôm em cùng ngủ.

Chỉ là bây giờ câu nói này, không phải dành cho những ngày âu yếm.

- Em muốn nghe gì nào ?

Hắn vẫn cười với cái nụ cười ôn nhu mà Changmin thích mê ấy, khuôn mặt Younghoon thoáng qua ánh đèn, cái sự góc cạnh hoàn hảo và đường nét sắc sảo ấy thu hút ánh nhìn của em đến ngây người. Vẫn là người đàn ông làm em điên cuồng nhất. Nhưng hôm nay, em sẽ điên cuồng theo cách khác.

- Về câu chuyện vì sao anh yêu em.

Vì sao anh yêu em ấy hả? Vì em quá đỗi xinh đẹp. Ừ là anh không khen đơn thuần vẻ ngoài của em, em đẹp cả tâm hồn em mà. Anh yêu tất cả thuộc về em, kể cả lúc anh đang giải quyết cái bụng sôi òng ọc trong nhà vệ sinh nhưng em lại chạy sộc vào và chẳng thèm đóng cửa lại, hay lúc em pha cho anh một cốc giải rượu mỗi khi quá chén với đồng nghiệp. Lúc em bê tha nhất hay lúc em lộng lẫy nhất, anh đều yêu em.

- Anh không tin là em không hiểu nhất.

Ừ tất nhiên là em hiểu nhất mà, là em đang tự cho rằng mình không hiểu gì về anh.

- Nói anh nghe, tối nay là như nào ?

Ánh mắt hắn nhìn em, với cái sự phức tạp khó đoán.

Changmin quá đỗi sợ hãi và chạy xồng xộc vào phòng của mình với lối thoát thân đã biết từ trước, khi mà tên man rợ nào đó đang lao đến với tốc độ nhanh và mạnh kinh khủng.

Em ngã bịch xuống một nơi nào đó tối om mà tanh tưởi, nỗi sợ hãi dâng lên đến tận cổ họng khiến em muốn nôn khan.

Younghoon.. nơi này tanh quá!

Em sợ hãi co mình ngồi vào một góc đen thẳm nào đấy, và nức nở khóc.

Em chả biết mình đã ngồi được bao lâu. em quá run rẩy để mạnh mẽ đứng dậy tìm lối thoát.

Chợt bên ngoài xảy ra một cuộc đả kích bằng súng, Changmin biết rằng Younghoon của em đang ở đây, và em chỉ viết hi vọng rằng anh của em sẽ an toàn để tìm thấy em.

Nhưng càng đợi chờ càng thấy lo lắng, không gian bên ngoài đã im ắng lại hoàn toàn và em chỉ lo sợ rằng Younghoon bị làm sao đấy nguy hiểm.

Nghĩ thế nào em đứng dậy một cách run rẩy, men theo vách tường mà chậm chạp bước đi.

Chợt...

Aaaaa

- Suỵt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro