Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - P'Pluem, hôm nay em hơi mệt, em xuống phòng y tế một lát.

     Nanon thả balo xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Pluem Purim.

     Đúng là hôm nay sắc mặt Nanon rất tệ, làn da tái nhợt hơn bình thường, tròng mắt thâm đen và mái tóc thì rối loạn cả lên.

     Nhưng căn bản là Pluem không có ngẩng lên, nên anh ta không biết cậu đang thực sự rất mệt, không hề có ý định muốn tranh luận với anh.

     - Nanon, cũng sắp hết học kì rồi, em ngủ nhiều như vậy rồi vẫn chưa đủ sao? Em...

     - Em nói là em mệt.

     Giọng cậu không lớn lắm, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

     Pluem ngẩng đầu lên, thì bóng lưng Nanon Korapat đã khuất sau dãy hành lang.

     Bright nắm chặt cây viết, chầm chậm nói:

    - Sức khỏe thằng bé vốn không tốt mà Pluem.

     Pluem Purim khẽ thở dài, anh còn không biết điều đó hay sao? Nhưng nhìn xem em đã làm gì hai thằng bạn của tôi rồi?? Một thằng bỗng dưng suốt ngày ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, một thằng thỉnh thoảng lại lên cơn giật giật như bị động kinh. Cơ mà may mắn là vẫn có điểm chung, đó là chỉ cần nghe thấy tên em, chúng nó đều sẽ ỉu xìu mặt mũi. Thế nên, xin em đừng thờ ơ như vậy nữa được không?

     - Các bạn của tôi, sao hôm nay nhìn hai người ủ rũ thế?

     Mix Sahaphap điệu đà uyển chuyển lướt vào trong lớp, ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình, hai chân gác lên bàn rung rung lắc lắc.

     Win lẳng lặng đứng dậy, định rời đi.

     - Hừ, Win Metawin, Bright Vachirawit, các cậu làm gì thì làm, cũng nên nhớ kĩ đừng để tình yêu ảnh hưởng đến tình bạn - Pluem nói rất chậm, rõ ràng từng câu từng chữ.

     Win sững người, bất giác quay đầu lại nhìn Bright. Bright đặt cây viết đã bị gãy làm đôi vào ngăn bàn, sau đó ngẩng đầu lên cười cười:

     - Tất nhiên là phải như thế rồi.

     Mix bật cười một tiếng kì dị, anh ngửa cổ ra đằng sau thở nặng nề một hơi, trầm giọng nói:

      - Các bạn à, Nanon Korapat còn chưa đủ phiền muộn hay sao? Đừng làm phiền em ấy nữa đi"

     Win nghiến răng bước đến túm lấy cổ áo của Mix, cười khẩy một tiếng, nói:

     - Cậu là cái gì của em ấy hả? Nanon Korapat em ấy chưa đến lượt cậu quan tâm.

      - Thế cậu nghĩ có lượt của cậu chắc.

     Mix nhướn mày, nhếch môi cười kinh khỉnh, hất bàn tay như gọng kìm ra khỏi cổ áo mình.

     - Câm mồm - Win gầm lên như dã thú, nhanh như cắt giáng thẳng một đòn vào khuôn mặt đẹp đẽ của Mix khiến anh ta ngã vật ra sàn.

     - Win Metawin, dừng lại ngay  - Pluem tức giận quát lên, vội vàng kéo Win lùi ra sau.

     Mix quệt vệt máu ở khóe môi, chật vật chống tay ngồi dậy. Anh hôm nay rất lạ, không còn vẻ hờ hững bất cần như thường ngày nữa. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi từ hôm cùng Nanon trở về từ đảo Jeju, Mix giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú ấy. Anh không thể ngừng nghĩ về Nanon Korapat, vậy nên, anh luôn đi theo sau em ấy, đến mọi nơi có em ấy, được nhìn thấy em ấy, tâm trạng anh mới khá hơn một chút. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần được thấy em ấy bình an yên ổn sống tốt là được rồi. Nhưng, từ khi bắt gặp ánh mắt đau lòng cùng mệt mỏi của em lặng lẽ dõi theo Ohm Pawat một mình trở về Bangkok, nước mắt của thiên sứ hòa quyện với hoa lê trắng, khiến người ngắm nhìn thiên sứ bất giác rơi lệ theo.

     Chính giây phút ấy, anh đã thề sẽ không để một ai gây thương tổn tới em nữa.

     Phải, Mix Sahaphap chính là người gọi cho Chimon Wachirawit nói rằng Ohm đã đưa Nanon trở về Chiangmai, cậu ta nên giữ người yêu mình chặt hơn một chút đi.

     - Sao hả Win, đánh tôi thì cậu dứt khoát thế, còn đứng trước Nanon thì chả khác gì con rùa cả. Thật mất mặt.

     Win tức giận đến mức đỏ bừng mặt mũi. Anh lồng lên như muốn đánh chết Mix mới thôi, may mắn là Pluem cố sống cố chết giữ chặt anh ta nên kết quả chỉ có hai cái bàn bị gãy thành ba mảnh.

     Giờ trong lớp tan tác chỉ còn lại Mix và Bright.

     - Sao bỗng dưng lại chọc tức Win thế? - Bright cười cười, cố tỏ ra tự nhiên nhất.

      - Theo cậu thì tại sao? - Mix nghiêng nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt anh ta lại chứa đầy sự cảnh cáo không che dấu.

     Bright làm như không nhìn thấy ánh mắt kì dị đó, lắc đầu thản nhiên cười, không đáp lại.

     Ở chung với Nanon lâu ngày, cũng tự học được cách khoác lên mặt mình một chiếc mặt nạ.

     Bright anh thà làm nhân vật phụ trong cuộc đời em ấy, còn hơn là làm người qua đường, hoàn toàn hết hy vọng.

***

     Chuông báo đến giờ ăn trưa đến hồi thứ ba, Nanon mới miễn cưỡng rời sân thượng, ôm cái bụng đói meo của mình xuống căng-tin trường.

     Cậu vừa bước vào, liền chứng kiến cảnh Mew bị một thằng nhãi ngáng chân, ngã bệt xuống đất, đồ ăn tung tóe vương vãi hết cả. Chà, học sinh mới lúc nào cũng bị bắt nạt nhỉ, hồi mới đầu chuyển đến, cậu cũng rất hay bị làm phiền.

     Mew tức giận đứng bật dậy to tiếng một hồi, kết quả là lại bị chúng đẩy ngã.

     Tuy cậu học sinh lai đó bề ngoài trắng trẻo chẳng khác gì một công tử bột chính hiệu cả, nhưng không ngờ cậu ta thật sự lại yếu ớt đến thế này.

Phiền phức thật...

     Nanon chầm chậm đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Mew, nhặt chỗ thức ăn vương vãi trên nền đất cho vào khay.

     Bọn anh chị lớn lớp 11(8) thấy Nanon đích thân ra mặt thì không khỏi đồng loạt trợn mắt há hốc mồm đầy sự kinh ngạc. Mấy thằng nhãi đã bắt nạt Mew cũng vậy, không nói không rằng tự động lùi ra sau vài bước. Jane vội vàng chạy đến bên Nanon, tức giận cho mỗi thằng nhãi một cái bạt tai, quát:

     - Bọn oắt con, dám bắt nạt bạn của tao à.

     - Bọn em không... - Chúng ôm má, không cam lòng định cãi lại, rõ ràng lúc cái tên lai tây này ngã chị ta còn cười hơ hớ rất hưởng ứng cơ mà, thế mà chỉ tiền bối xinh đẹp xuất hiện một cái là giả nhân giả nghĩa liền.

     - Cút - Jane trừng mắt hung dữ, lũ ranh con vội vàng chạy đi.

     - Thức ăn, không thể phung phí được - Nanon nhẹ nhàng mỉm cười, phủi phủi tay mấy cái rồi đứng dậy.

     Mew vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh lại được. Đến lúc Jane ho khan một tiếng, cậu mới giật mình đứng dậy, rối rít cảm ơn Nanon. Jane chứng kiến một màn như vậy thì không khỏi nhăn mày khó chịu. Lại thêm một Jan Ployshompoo nữa, chỉ có điều lần này là con trai, nhưng đều yếu đuối vô dụng như nhau, cứ thế này xinh đẹp lại muốn mọi người bảo vệ cậu ta thì khổ.

     Đúng là Mew cực kì giống Janhae, ở khoản nói nhiều và theo đuôi Nanon không rời. Mà nhắc đến Janhae, hình như cũng lâu rồi cậu không gặp cô...

     Mew không khiến cho các bạn trong trường bận tâm nhiều, bởi trường Bangkok không thiếu những chàng trai nhan sắc vượt trội, mỹ nhân lại càng nhiều vô số kể, như hội học sinh là một ví dụ điển hình, tỉ như Ohm Pawat hoàn hảo từ đầu đến chân... và, một Nanon Korapat xinh đẹp tựa thần tiên đã ghi dấu ấn quá sâu đậm trong lòng mọi người rồi. Tuy vậy, thích Mew thì cũng có một số cô thích đấy, bởi dù sao cậu ấy cũng rất đẹp mà.

     Số phận và thời gian vẫn bình thản nắm tay nhau cùng đi trên con đường của chúng, không hề biết rằng bao nhiêu người bị chúng giày vò làm cho sống dở chết dở.

     Ohm đã quyết định từ bỏ Nanon Korapat, hắn toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho Chimon, cố ép bản thân không được nghĩ tới người ấy nữa. Nhưng, trái tim có nghe lời lý trí bao giờ không?

     Hôm nay cùng Chimon đến trường, Ohm phát hiện ra Nanon Korapat lại có thêm một cái đuôi nữa, cái đuôi mới này tuy vô cùng đẹp đẽ, nhưng khi nhìn kỹ lại không hợp với cậu ấy chút nào cả. Hì, Nanon của hắn từ trước đến giờ luôn biết cách biến mình thành trung tâm mà. Chứng kiến bên cạnh cậu có rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho cậu như vậy, hắn cũng cảm thấy yên lòng...

     Thật sự yên lòng sao? Không bức bối khó chịu ư?

     Có chứ, hắn khó chịu chết đi được ấy. Ohm hắn từ trước đến nay, luôn nghĩ rằng nếu như, cậu ấy không xinh đẹp như vậy, không hút hồn người khác như vậy, thì sẽ không khiến tất cả điện đảo vì cậu ấy đến mức này. Hắn luôn ước rằng, cậu ấy tốt thế nào, xinh đẹp bao nhiêu, chỉ cần mình hắn biết là đủ.

     Nhưng, đáng tiếc thay trên đời này cái gì cũng có, chỉ là không có 'nếu như'.

     Ohm nhắm mắt, nắm chặt tay thành nắm đấm. Cuối cùng chúng ta đi đến bước đường này, là do ai hả Nanon Korapat?

***

     - Cậu gắn định vị vào người tôi à?

     Sao tôi ở đâu cũng thấy mặt cậu thế, phiền chết đi được. Nanon lười biếng nằm dài trên chiếc bàn bằng đá ở vườn cây phía sau trường. Cậu chẳng thèm mở mắt, chỉ làu bàu mấy tiếng.

     Mew cười hơ hớ ngồi xuống đối diện với Nanon, nói:

     - Tôi làm sao bì nổi với cái anh chàng Bright Vachirawit đó, suốt ngày tôi thấy anh ta đi đằng sau cậu không mệt mỏi.

     Nanon hơi sững lại, cậu chớp chớp mắt, nhớ lại ngày mưa hôm ấy, nhớ lại dáng người hoảng hốt ướt đẫm nước của anh ta, nhớ lại nụ cười ngốc nghếch đó,... Cậu thừa nhận, cậu đã rung động một chút.

     Nhưng trái tim cậu rất nhỏ, lại yếu ớt, nó không thể chịu được thêm bất cứ gánh nặng nào nữa.

     Mew vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười:

     - Nanon, tôi biết cậu đang phiền muộn về chuyện tình cảm. Nhưng cậu nên suy nghĩ kĩ lại một lần, biết đâu cậu không còn yêu người đó thì sao? Biết đâu...

     -  Không có chuyện đó đâu - Nanon thở nhẹ một hơi, cậu đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi.

     Mew gãi gãi tai, cậu không hiểu, tình yêu là chuyện của hai người, mà sao có lắm người chen vào thế không biết, đúng là đau đầu. Mà cái tên hội trưởng hội học sinh đó, bao giờ mới chấm dứt cái kiểu nắm tay người nọ lại đắm đuối nhìn người kia đi thế? Đúng là đồ chẳng ra gì mà.

     Một làn gió nhẹ nhàng bay đến, khiến mái tóc mềm mại của Nanon rối tung.

     Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu ánh xanh mát lịm của trời mây, nhưng sương mù lại nhanh chóng bao trùm tất cả.

      Tình yêu của tôi dành cho Ohm, sớm đã hóa thành gió, tuy tôi không nhìn thấy nó, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng...

     Phía đằng kia, hình như có một chàng trai đang đứng.

     Này Ohm, cậu sao lại nhìn tôi như thế, nếu cậu không nhìn tôi, thì cậu có thể nhận ra cái chậu hoa đang rơi từ trên kia xuống rồi.

     - Tránh ra.

     Nanon dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh, bản thân cậu cũng lăn lông lốc mấy vòng. Cậu choáng váng đầu óc, không lâu sau thì tất cả trước mắt đều trở nên tối sầm.

     Nanon Korapat cậu nhận ra rằng, mình có duyên với bệnh viện hơn là với Ohm Pawat...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro