Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta về thôi.

Ohm không vội vã ngồi dậy, hắn chìa tay ra trước mắt Nanon, và chờ đợi.

Nanon lẳng lặng đặt vào lòng bàn tay Ohm một cánh hoa lê, mỉm cười nhạt nhòa:

- Trở về đi, Chimon đang đợi cậu.

Ohm cúi đầu nhìn cánh hoa trong tay, mấp máy môi như muốn nói:

- Tôi đã từng đánh mất cậu...

Nanon nghiêng đầu ngắm nhìn những cánh hoa lê trắng tinh khiết khẽ vuốt ve gương mặt hoàn hảo của Ohm. Những ngón tay mảnh khảnh nâng lên cao, rồi chợt khựng lại giữa không gian.

Tôi sợ hãi khi đứng trước cậu Ohm à. Tôi sợ tôi sẽ lại khiến cậu và Chimon tổn thương mất.

Đúng như Chimon đã nói, Nanon Korapat thực sự rất ích kỷ.

***

Ohm ngẩn ngơ ngồi xe bus trở về Bangkok. Chuyến xe hắn đi vào giờ này không có mấy người, và tất nhiên chiếc ghế ngồi bên cạnh để trống...

Dường như hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, rất gần thôi.

Dường như nụ cười xinh đẹp của cậu đang thôi miên hắn, kéo hắn lên khỏi những ảo tưởng hắn tự tạo ra để lừa dối mình.

Ohm xòe tay ra, bên trong là một đóa hoa lê còn nguyên vẹn.

Hắn mỉm cười, mặc kệ vệt nước lăn dài trên má.

Nanon à, cuối cùng tớ cũng hiểu rồi...

***

- Ohm, sao cậu đến mà không báo trước, mau vào đi.

Chimon cười tươi rói như một đứa trẻ, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt kéo kéo tay hắn.

Ohm theo Chimon vào nhà, sau đó dịu dàng đặt tay lên trán cậu:

- Đã khỏi ốm chưa, kết quả kiểm tra định kì thế nào rồi?

- Này, nói gì thì nói tôi vẫn là lớn hơn cậu đấy nhé, còn không thèm dùng kính ngữ với người ta - Chimon giận dỗi tét một cái lên mu bàn tay của Ohm đang áp lên trán mình.

Ohm ôn nhu mỉm cười, hắn xoa đôi gò má mềm mịn của Chimon một vòng, cố đè nén cảm giác đau lòng lại, nói:

- Chimon của chúng ta càng ngày càng gầy rồi.

Chimon nắm lấy tay Ohm, nhe răng cười:

- Tôi không sao, kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì hết, chỉ có sức đề kháng hơi kém một tẹo.

- Lát nữa tôi bảo người mang thuốc bổ đến cho cậu.

Chimon vội vàng xua tay, chỉ chỉ về phía đống đồ chất ở góc phòng:

- Không cần đâu, tôi mua nhiều lắm rồi.

Ohm nhìn thật sâu vào đôi mắt Chimon mà không hề nói gì, khiến căn phòng bất chợt rơi vào im lặng.

Chimon cũng im lặng, cậu cố gắng mỉm cười, mặc dù trong lòng có thứ gì đó đang bốc cháy, nóng ran như lửa đốt.

- Chimon, chúng ta...

- Ya, xem tôi đãng trí chưa kìa, đợi một lát nhé, tôi sẽ nấu nhanh thôi, rồi chúng ta cùng ăn cơm.

Chimon cắt đứt lời nói của Ohm, cậu đứng dậy lảo đảo chạy vào trong bếp, không cho Ohm có cơ hội nói gì thêm. Bởi vì, có người nói cho cậu biết rằng Ohm cùng Nanon Korapat trở về Chiangmai, nên cậu sợ, rất sợ.

Chimon Wachirawit, mày thật sự càng ngày càng nhu nhược rồi.

Ohm nhìn theo bóng lưng Chimon, thầm thở dài một hơi.

Thực ra, hắn không nỡ rời xa Chimon. Những khi hắn đau khổ hay mệt mỏi nhất, người ấy luôn luôn ở bên cạnh hắn...

Vậy còn Nanon thì sao? Tại sao hắn lại yêu cậu đến thế? Tại sao hắn không thể ngừng nhớ về cậu? Dù biết rằng cậu không thích hắn nhiều như hắn thích cậu, biết rằng cậu rất vô tâm,... tại sao, vẫn không thể từ bỏ?

"Dù tình yêu này là đúng hay sai, chỉ cần cậu không buông tay trước, tôi nhất định cũng sẽ không buông tay"

Ohm khẽ mỉm cười, phải rồi, đó là lời hứa của hắn với cậu. Tại sao hắn lại quên mất câu trả lời của cậu chứ? Chính câu nói ấy đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không cách nào có thể quên được.

- Cậu thật ngốc, Ohm Pawat. Đừng hứa linh tinh như thế, nếu có thể buông tay, cậu không được do dự. Bởi vì, cậu sẽ không thể hạnh phúc khi ở đây đâu.

Khi ấy, hắn rất giận cậu, cậu sao có thể vô tâm như vậy? Hắn đã rất xấu hổ khi phải bộc bạch tình cảm như thế, vậy mà...

Bây giờ thì hắn hiểu rồi. Nanon Korapat, cậu mới là đồ ngu ngốc...

***

- Ohm à, mau xuống ăn cơm thôi

Chimon cầm chiếc muôi lon ton chạy ra phòng khách, nụ cười trên môi tươi tắn ấm áp như ánh hoàng hôn, mà ánh nắng của hoàng hôn, không sớm thì muộn vẫn sẽ dần dần nguội lạnh.

- Ohm - Chimon run rẩy gọi lớn tên người đó một lần nữa, vẫn không hề có tiếng trả lời.

Một bông hoa trắng đặt trên bàn.

Hoa lê trắng...

- Khốn khiếp - Chimon hét lên, cậu hất phăng chiếc lọ hoa trên tủ xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai vô cùng.

- Ohm Pawat!!

Bóng dáng bé nhỏ tức giận gào thét, hất phăng tất cả đồ đạc xuống đất, âm thanh càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Nhưng rõ ràng nhất, vẫn là tiếng nức nở vô cùng thương tâm.

Cuối cùng, người con trai ấy cũng chỉ là nạn nhân của trò chơi tình yêu vô nghĩa này thôi.

- Ohm à, về với em đi...

---

- Chimon, cậu sao thế?

Ohm thả túi đồ xuống, vội vàng chạy đến ôm lấy vai Chimon đang quỳ rạp dưới đất.

Chimon run rẩy ngẩng đầu lên, dường như không thể tin vào mắt mình. Cậu túm lấy tay áo Ohm, khó khăn mỉm cười:

- Cậu về rồi, tốt quá rồi, đợi một lát, tôi dọn dẹp chỗ này một chút, rồi chúng ta cùng ăn cơm - Chimon chống tay cố đứng dậy, nhưng vừa kịp nói xong, thì cũng ngất lịm đi.

Ohm cẩn thận bế Chimon trở vào giường, hắn khẽ vuốt nhẹ gương mặt gầy gò của Chimon... sao lại thế này, Chimon của hắn... rốt cuộc hắn phải làm sao đây?

Đột ngột Chimon túm chặt lấy tay áo của hắn, mở choàng mắt hoảng hốt như vừa mơ thấy ác mộng, mặc kệ giọng khàn đặc vẫn cố gắng thốt lên:

- Đ...Đừng...đi

Ohm cắn chặt môi, hắn gắt gao ôm cả cơ thể bé nhỏ vào lòng, nghẹn ngào nói:

- Xin lỗi, Chimon... xin lỗi, tôi sẽ không đi đâu cả.

Chimon nhất thời ngẩn ra, sau đó hồn nhiên cười rực rỡ như một đứa trẻ, cậu gục đầu vào hõm cổ Ohm, vòng tay đáp lại cái ôm của người đó.

Nanon Korapat, tôi sẽ không bao giờ buông tay Ohm như cậu đã làm, chắc chắn đấy.

***

Sáng hôm sau, tại trường trung học Bangkok.

Oáp~~~ !!

Nanon Korapat chán nản ngáp dài một hơi, sau đó từ tốn bước vào cổng trường, rất đúng lúc cái loa lớn kêu reeeennngggg một tràng đinh tai nhức óc.

- Bạn gì đó ơi!

Trên sân trường còn ai ngoài Nanon nữa đâu, nên giọng nói kia chắc chắn là để gọi cậu rồi. Nhưng cậu lại chính là loại người cố tình không cho là như thế, vẫn vô tư vừa xiêu vẹo đi vừa che miệng ngáp.

- Bạn gì ơi! - khác với những gì chúng ta tưởng tượng, cậu học sinh lạ mặt không hề nổi giận vì bị phớt lờ, ngược lại còn vô cùng kiên nhẫn đi theo Nanon.

- Bạn gì ơi!

- Bạn gì đeo balo đen ơi!!

- Bạn ơiiiii!

Nanon Korapat cuối cùng cũng chịu dừng bước, cậu quay đầu lại, khó hiểu nhìn người lạ lắm mồm ở phía sau.

Người lạ thấy cậu liền oa lên một tiếng, sau đó nhe răng cười hớn hở, tự giới thiệu:

- Mình là học sinh mới, tên mình là Mew  - học sinh lạ mặt chìa tay ra phía trước.

Nanon lịch sự bắt tay cậu ta, mỉm cười thản nhiên:

- Ồ, vậy chúc cậu may mắn.

Sau đó liền quay người bỏ đi.

Mew Suppasit lon ton chạy theo sau, hí ha hí hửng nói:

- Cậu bạn này, có thể giúp mình tìm lớp không?

Nanon quay sang nhìn cậu ta, đôi mắt lấp lánh như cười như không.

- Cậu học lớp 11(8)?

*lắc đầu*

- Lớp của hội học sinh?

*lắc đầu*

- Vậy thì tôi không thể giúp cậu đâu, ngoài hai lớp đó ra tôi không biết chính xác các lớp khác, xin lỗi - Nanon nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ.

Mew xua tay, cười hơ hớ nói:

- Xin lỗi gì chứ, vậy cậu đưa mình lên lớp của hội học sinh cũng được, mình sẽ hỏi hội trưởng vậy.

Nanon nhìn đôi mắt long lanh như cún nhỏ của cậu bạn lạ mặt trước mắt đành gật đầu đồng ý, hai người song song đi dọc hành lang vắng ngắt không một bóng người.

Mấy thầy cô giáo đang giảng bài trong lớp nhìn thấy Nanon Korapat đi ngang qua, cũng chỉ lắc đầu thở dài mà chẳng hề nhắc nhở gì.

Nếu có trách thì hãy trách giám thị làm việc không đến nơi đến trốn, cứ đứng đối diện với Nanon Korapat liền không thể minh mẫn như phạt các học sinh khác.

- Mà cậu đẹp thực đấy, mình cứ ngỡ từ trước đến nay là mình đẹp trai nhất rồi, không ngờ cậu còn đẹp hơn mình nữa.

Mew là con lai, chính là sở hữu vẻ đẹp của sự hòa quyện tuyệt vời giữa hai dòng máu, làn da mịn màng không tì vết, sống mũi cao thanh tú, xương hàm góc cạnh tinh tế, ngũ quan cân đối, tuy đôi mắt to tròn long lanh bớt đi vẻ nam tính, nhưng bù lại đôi mắt xanh biếc ấy tràn đầy sức sống, rực rỡ như ánh mặt trời. Với nhan sắc này thì cậu ta tự tin như vậy cũng là điều hợp lý.

Nanon mím môi cười, ánh mắt hướng về phía những tán lá cây đung đưa bên ngoài, bình thản nói:

- Bản thân cậu là một đóa Lan Ư, nhưng lại nở rộ rực rỡ như mẫu đơn... rất đẹp.

Mew ngây người, gì mà mẫu đơn với chả Lan Ư?! Chả nhẽ đây chính là loại người có trình độ thưởng thức nghệ thuật uyên thâm trong truyền thuyết sao? Nghĩ đến đây, Mew không khỏi nhìn cậu bạn xinh đẹp này bằng ánh mắt như nhìn một vị thần.

- Đến rồi, cậu vào đi  - Nanon thận trọng nấp vào bên tường, phẩy tay ra hiệu cho Mew.

Cậu bạn lai tây chớp mắt hỏi:

- Cậu học lớp nào?

Nanon đang định trả lời thì bên trong vọng ra tiếng nói:

- Ai ngoài đó vậy?

Là giọng của Bright.

Bởi vì hôm nay là tiết tự học, nên không có giáo viên.

Mew hí hửng đứng giữa cửa lớp, oang oang nói:

- Xin chào, tôi là học sinh mới chuyển trường.

Pluem mỉm cười gõ gõ bút xuống bàn, hòa ái nói:

- Chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?

Hội học sinh có khác, đẹp người đẹp cả nết.

- Các anh có biết lớp 11(2) ở đâu không ạ?

- Dãy nhà A, tầng 2 phòng thứ hai từ ngoài vào.

- Dạ, em cảm ơn - Mew toét miệng cười, gật mạnh đầu cảm ơn sau đó lon ton chạy ra ngoài, tiện thể kéo tay Nanon:

- Nào, đi thôi.

- Nanon Korapat, em muốn đi đâu? Còn không mau vào lớp  - chợt bên trong vọng ra tiếng gọi rất đỗi 'dịu dàng' của Pluem.

Hầy~ mất bao công sức tìm cách trốn anh ta để lên sân thượng đánh một giấc, cuối cùng chỉ vì cái tên lai tây lai tàu này mà bị phát hiện, thật đau lòng hết sức mà...

Mew tròn mắt nhìn Nanon, dù cảm nhận đôi mắt đầy oán hận của cậu nhưng vẫn cố cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp:

- Vậy ra cậu tên là Nanon sao? Thôi, hẹn lát nữa gặp lại nhé.

- Đợi đã!

- Gì thế Nanon.

-  ... Balo của tôi không phải màu đen.

- Màu đen mà, cậu nhìn lại coi.

- Đó là màu xanh than.

...

- Nanon Korapat, em có định vào lớp học hay không?? - Pluem tiếp tục 'dịu dàng' gọi, cơ mà lần này giọng có vẻ lớn hơn một chút.

Nanon thầm lặng nghiến răng ken két, nhưng rất nhanh sau đó trưng bộ mặt nhã nhặn đi vào lớp.

Ohm Pawat hôm nay không đi học, lý do là gì thì ai cũng biết rồi đấy.

Bright và Win, từ đầu đến cuối đều không hề ngẩng lên nhìn cậu. Nanon cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Dù trải qua bao nhiêu lần, vẫn không thể làm quen với loại cảm giác này.

Cảm giác gì ư? Mất mát? Trống trải chăng? Có thể lắm...

Nanon cậu, không hề có suy nghĩ muốn làm tổn thương ai hết. Chỉ đơn giản là cậu không muốn có vật cản trên con đường đoạt lại thứ thuộc về mình mà thôi. Một vài người đau buồn, nhưng làm sao có thể so sánh với nỗi đau của cậu?

Perth Tanapon đã từng hỏi:

- Tại sao đau lòng như vậy mà không chuyển trường?

Tại sao không chuyển trường ư? Bởi vì cậu ích kỷ, cậu muốn hắn trở lại bên cậu.

Cậu đã mất rất nhiều công sức mới có thể quay về Thái Lan, quay về Bangkok để tìm gặp hắn, để diễn một vở kịch trước mặt hắn. Tốn nhiều tâm tư như vậy, thì làm sao cậu có thể dễ dàng rời đi cơ chứ.

Chỉ có điều, chính cậu cũng cảm thấy vở kịch cậu tạo ra thật sự quá đỗi ấu trĩ. Làm tới làm lui, cũng chỉ là để thu hút lại sự chú ý của Ohm Pawat mà thôi.

Không phải mẹ cũng đã từng nói rằng, hắn ta yêu thích cậu chính là vì ánh hào quang tỏa ra từ cơ thể cậu hay sao? Là loại ánh sáng mà được tất cả mọi người chú ý tới ấy...

Nanon Korapat cậu ngay từ đầu đã biết, cậu không phải thiên thần...

Cũng không bao giờ muốn trở thành thiên thần như người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro