Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Lần tiếp theo tôi gặp em chỉ cách đó có một tuần, trong một quán rượu sang trọng của những kẻ xấu xa lắm tiền. Trông Harley khác hẳn với hình ảnh đau buồn trong mưa lần trước với mái tóc xanh đỏ xõa xuống hai vai trần trắng nõn, chiếc váy ngắn màu vàng gắn đấy những thứ óng ánh khiến em nổi bật giữa một đám vũ công và bọn đàn ông đang nhìn chằm chằm. Và dĩ nhiên một trong số bọn họ là Joker. Quả thực cũng không bất ngờ lắm khi biết Joker còn sống vì nếu hắn chết dễ thế thì người ta đã chắng xưng hắn là Clown prince of crimes.

Tôi chỉ bực mình vì sao Harley đã lại về bên hắn rồi, còn đám đàn ông kia nữa, ánh mắt của họ nhìn em ấy khiến tôi khó chịu. Chẳng phải hai người họ yêu nhau sao? Sao Joker lại đem Harley ra làm trò mua vui cho đám rác rưởi kia như thế.

"Đoàng" –Một tiếng súng vang lên khiến mọi người trong quán giật mình nhưng không ai quan tâm. Dường như giữa bọn họ xảy ra tranh chấp, một tên da đen chĩa súng vào đầu Joker

-Bọn tao sẽ không giao hết số vũ khí đó cho mày đâu, mày đừng nghĩ mấy trò bẩn thỉu của mày có thế uy hiếp được tao!

-Oh, Mày nghĩ trò chơi của tao chỉ có thế thôi à...Hà hà... Harley!

Ở trên sàn nhảy, Harley vơ lấy cây gậy bóng chày, chậm rãi bước về phía tên da đen với một nụ cười nguy hiểm.

Có lẽ tôi là một trong số người ít ỏi dám quay đầu lại để hóng hớt vụ này vì ai cũng biết rằng trong kia sắp có máu đổ xuống.

Lúc này, trông Harley đúng như hình ảnh mọi người thường nói, em cười một cách điên loạn và chĩa thẳng cây gậy vào gã xấu số kia. Bầu không khí như ngưng lại và tràn ngập mùi nguy hiểm.

-Mày...mày đừng lại gần đây...còn lại gần tao sẽ bắn nó.

-Bắn đi! Bắn tao đi! C'mon đừng hèn thế chứ- Kèm theo đó là một tràng cười điên cuồng của Joker

-Tao đếm đến 3 nếu mày vẫn không bắn thì cái gậy kia sẽ đập thẳng vào đầu mày.Chơi chứ? À...mày đâu có quyền lựa chọn..

-1

-2

-3

"Đoàng" Tiếng súng lại vang lên. Quả thực tên kia đã bắn nhưng hắn run đến nỗi bắn lệch xuống vai Joker.

Giờ thì tôi nghĩ hắn sắp tiêu đời rồi

-Á há há mày thua rồi. Harley! Làm việc của em đi.

Nghe vậy, Harley không do dự vung một gậy xuống đầu gã da đen

-Ha ha nữa nữa.

Lại một gậy, một gậy... khiến hắn gục xuống sàn, máu lênh láng khắn nơi.

Gậy tiếp theo Harley có vẻ hơi lưỡng lự vì có thể đấy là phát chí mạng

-Harley? Em định phản ta à?

-Puddin' em nghĩ hắn sắp chết rồi, chúng ta dừng được rồi.

"Chát"- một cái tát giáng xuống khuôn mặt của Harley, mạnh đến nỗi cô ngã lăn xuống ghế.

-Nhu nhược!

Ngay khi hắn ta sắp tiếp tục giáng xuống cái thứ hai thì tôi đã không chịu nổi, bật dậy đi tới giữ tay hắn lại

-Joker, mày còn nhớ tao không? Nếu mày nhớ thì hãy nhớ thêm là độc của Poison Ivy mạnh thế nào, khôn hồn thì cút đi nếu không muốn nếm lần nữa

-Hừ. Lần sau gặp tao sẽ không để mày yên đâu. Harley, em hãy tự xem lại bản thân đi, lần sau tiếp diễn thì sự trừng phạt không dừng ở đó đâu.

Và cuối cùng hắn ta cũng kéo người đi bỏ lại Harley nằm co mình giữa căn phòng trống. Có vẻ như sau lần trúng phải độc từ hoa tulip của tôi, Joker biết rằng ivy này không dễ đụng vào.

Chỉ còn lại tôi và Harley

-Hóa ra cô là Poison Ivy, cô đến đây để thương hại tôi sao.

-Hình như tôi vừa giúp em?

-Tôi không cần ai giúp cả, để cho tôi được ở một mình

Dứt lời, Harley vơ lấy chai whisky trên bàn và uống điên cuồng.

Tôi biết có ngăn cũng chẳng tác dụng gì nên cứ để em ấy uống còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Rõ ràng tôi đã hoàn thành công việc từ 3 ngày trước mà lại chần chừ ở thành phố này, chờ đợi một thứ gì đó, chờ được gặp lại Harley chăng?

Em ấy đã nốc hết 2 chai whisky và chuẩn bị mở hai thứ 3.Tay chân thì bắt đầu vung loạn xạ đánh rơi chai rượu xuống sàn nhà, mồm bắt đầu luyên thuyên gì đó. Bất chợt, đầu em ấy dựa vào vai tôi khiến những lọn tóc xanh hòa vào tóc đỏ của tôi, mồm lắp bắp mấy câu:

-Ivy...cô thật tử tế... tôi ghét những người tử tế như cô. Bởi vì... vì...

Chưa nói hết câu Harley đã gục hẳn xuống.

-Tôi không tử tế như em nghĩ đâu.- tôi thì thầm

Trông em ấy lúc ngủ thật đáng yêu. Phải, là đáng yêu. Hai má hồng lên vì rượu, cái miệng vô thức chu ra, hai tay còn ôm chặt lấy eo tôi.Thật là...tôi phì cười trước cái bộ dạng kì cục ấy.

Cứ tưởng em ấy đã ngủ, ai ngờ lại đột nhiên bật dậy, lẩm nhẩm "Pudding" gì đấy rồi ôm lấy đầu tôi, đặt xuống môi một nụ hôn. Một dòng điện chạy dọc sống lưng nhưng lí trí nhanh kéo tôi về, vội đẩy em ấy ra. Không phải vì đột nhiên bị hôn, mà bởi vì môi tôi vốn mang độc, nụ hôn đầu tiên sẽ giết đối phương trong 5 phút và nụ hôn thứ hai sẽ là giải dược.

-Chết tiệt!

Không chần chờ, tôi kéo Harley lại và thực hiện nụ hôn thứ hai.Thấy mình được đáp lại, em càng ôm tôi chặt hơn, đầu lưỡi bỗng nhân lúc tôi không để ý xộc thẳng vào khoang miệng tôi.

Cứ như vậy chúng tôi quấn lấy nhau đến khi tôi không thở nổi nữa, phát ra những tiếng đứt quãng

-Ưm...H..Harley... dừng lại

Và rốt cục em ấy cũng chịu buông tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro