Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Trong căn nhà gỗ được bao phủ bởi các loại cây leo từ giường, bàn cho đến các ô cửa sổ tràn ngập ánh sáng, tôi nhẹ đi đến cạnh giường, lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đã khuấy đảo tâm trí tôi mấy tháng nay.

Có lẽ cả Gotham này không ai không biết đến cô ấy.

"Harley Quinn, con hề điên loạn và con chó trung thành của Joker". Đó là cách mọi người bàn tán về cô. Nhưng tôi lại có chút nghi ngờ về điều đó mỗi khi nhớ lại lần đầu gặp cô, một ngày mưa phủ trắng xóa cả thành phố...

Đó là trong một chuyến đi tìm nguyên liệu cho loại độc mới, tôi phải rời khỏi Seattle tới thành phố Gotham. Có vẻ như thành phố này đang phải đối mặt với một phù thủy nào đấy đang tàn phá thành phố.

Ừm, nhanh tìm được thứ đó rồi về thôi- ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó. Tôi không hề có ý định giúp thành phố này. Chẳng phải còn có Batman hay chính phủ sao, chắc không đến lượt Ivy tôi phải dính tay vào đâu. Cứ như vậy, tôi mặc kệ những biến động dưới kia, nhàn nhã che ô đứng trên nóc một tòa nhà chọc trời cho đến khi bị những tiếng khóc đứt quãng làm phiền.

Tôi quay đầu lại và phát hiện ra từ khi nào nóc nhà mình đang đứng đã có thêm một cô gái với mái tóc vàng đuôi tóc 2 màu xanh đỏ. Tóc hai màu xanh đỏ? Chẳng phải là Harley, trợ thủ của Joker sao, sao cô ta lại ngồi đây khóc lóc một mình thế này.Tên khốn kiếp Joker đâu?

Cô ta dường như vẫn không biết sự có mặt của tôi, cứ ngồi khóc đến cạn nước mắt rồi thu mình lại, chôn đầu vào hai đầu gối.

-Này- tôi cất tiếng gọi

Harley ngẩng đầu lên và thề với chúa, tôi chưa bao giờ thấy một đôi mắt đẹp đến vậy. Chúng to tròn và đọng trên mi dưới là vài giọt nước mắt đang sắp sửa tan theo làn mưa, khóe mắt còn hơi đỏ sau một trận khóc lớn. Thật không giống đôi mắt của một kẻ tội phạm nguy hiểm bậc nhất Gotham. Khuôn mặt xinh đẹp được mưa rửa trôi đi lớp trang điểm, tóc ướt dính chặt vào hai má, quần áo cũng vì ướt mà bó sát vào cơ thể đầy những đường cong quyến rũ nhưng dường như cô ta không quan tâm tới điều đó, chỉ dửng dưng mà đáp lại tôi :

-Để cho tôi yên.

-Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ cảm lạnh đấy

Cô ta bật cười lớn

-Cảm lạnh sao ?Cô biết tôi là ai không? Tôi đã từng nhảy xuống hồ hóa chất mà vẫn sống, chút mưa này thì thấm vào đâu. Tốt nhất cô nên đi và bớt xen vào chuyện người khác.

Chết tiệt, tôi bỗng cảm thấy mình ngớ ngẩn khi đã phớt lờ mọi thứ xung quanh mà lại đi hỏi thăm cô ta để bị phũ như thế. Ấy vậy mà tôi cứ bị đôi mắt ngây dại đầy bi thương kia thu hút, cố hỏi:

-Joker đâu? Sao hắn ta để cô khóc một mình ở đây thế?

Ngập ngừng một chút, Harley đáp:

-Joker... có lẽ anh ấy chết rồi, cũng có lẽ chưa.Dù thế nào thì anh ấy cũng không muốn gặp tôi nữa rồi.

-Chỉ vì như vậy mà cô ngồi đây khóc lóc đau buồn sao?

-Cô thì biết gì chứ! Tôi yêu Joker còn hơn chính bản thân tôi, không có anh ấy cuộc sống này còn ý nghĩa gì?

Thì ra kẻ tội phạm nguy hiểm này lại là một tên ngốc điên vì tình như vậy. Thôi thì kệ cô ta vậy.

Dù trong lòng nghĩ thế, tôi vẫn mặc kệ những hạt mưa rơi trên làn váy xanh, bám lên mái tóc dài màu đỏ tiến lại gần Harley, đặt chiếc ô cạnh cô rồi chạy vội vào. Bỗng đằng sau vang lên tiếng "Cám ơn" rất nhỏ, đủ để tôi nghe thấy và mỉm cười một cách ngớ ngẩn.

Vậy đấy, chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy.
Dù đó chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi chẳng ra đâu vào đâu của hai con người cô đơn giữa lòng Gotham đang ngập chìm dưới cơn mưa lớn nhưng em biết không Harley, từ giây phút ấy gương mặt của em vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro