34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Cửu Lang đến nhà Trương Vân Lôi, anh bấm mật khẩu vào nhà, làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng Trương Vân Lôi, lần này Dương Cửu Lang sốt ruột thật, không còn kịp suy nghĩ gì nữa mà lại vội chạy ra cửa, trời tối lái xe không nhìn rõ ven đường, Dương Cửu Lang chỉ có thể chạy chậm cả đoạn đường, đi khắp tất cả những nơi mà cậu có thể sẽ đến, cuối cùng đến hỏi ông chủ tiệm cơm dưới lầu nhà Trương Vân Lôi.

Tiệm cơm đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa, ông chủ đang cúi đầu tính sổ sách trong quầy, nghe anh hỏi tìm một người trẻ tuổi đi đứng không được tốt lắm, lập tức nhớ lại, ông ấy nói mà không ngẩng đầu lên: ''Ồ! Thằng nhóc đó tính tình cũng lớn lắm, dáng dấp thì rất hoạt bát, còn trẻ mà đi đứng trông có vẻ không tốt, thấy tâm trạng cậu ta cũng rất kém, ngồi ở chỗ tôi uống rất nhiều rượu, sau đó cầm theo hai chai rượu xiêu vẹo bỏ đi rồi.''

''Vậy cậu ấy đi đâu rồi?'' Dương Cửu Lang như nhìn thấy được tia hi vọng, anh vội vàng hỏi.

Ông chủ xem ra không muốn phản ứng lại anh cho lắm, vừa bận bịu tính toán sổ sách vừa nói với Dương Cửu Lang: ''Tôi thấy cậu ta đi đứng không tốt, tâm trạng cũng không tốt, sợ là cậu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên có kêu một phục vụ của quán tôi đi theo nhìn cậu ta, nói là thấy cậu ta lên sân thượng, sợ cậu ta làm chuyện gì dại dột nên đi qua khuyên cậu ta, bị cậu ta mắng ngược. Thằng bé tiệm tôi gấp về nhà nên nó về rồi, nếu cậu quen cậu ta thì tranh thủ đi xem đi, chưa chết thì tranh thủ dẫn cậu ta về nhà đi!'' Nói rồi ông chủ lại bận rộn với sổ sách.

''Ơ kìa? Sao ông lại nói được như vậy? Người ta đã như thế rồi mà các ông còn bỏ mặc được à!'' Trong lòng Dương Cửu Lang lo lắng, thay đổi tính tình tốt đẹp ngày xưa, không hề nghĩ ngợi gì mà trút giận lên ông chủ tiệm.

''Thôi được rồi, được rồi đó chàng trai.'' Ông chủ cũng không hơi đâu ầm ĩ với anh, rốt cuộc cũng buông sổ sách xuống, ngẩng đầu chỉ lên nóc nhà của khu trọ bên cạnh, cười cười: ''Có thời gian ở đây tức giận với tôi thì tranh thủ thời gian đi tìm đi.''

Mặc dù ông chủ này nói chuyện không dễ nghe nhưng lòng dạ cũng không xấu, chính xác là tiểu tổ tông kia uống rượu xong phát cáu với người ta.

Dương Cửu Lang hơi lúng túng liếm môi, nhẹ nhàng gật đầu với ông chủ: ''Xin lỗi nhé.''

Nói rồi anh lật đật chạy ra cửa, chạy thẳng lên lầu đối diện, ông chủ nhìn anh nhảy vọt qua lan can, băng ngang qua đường, lắc đầu thở dài tiếp tục tính sổ: ''Bọn trẻ bây giờ!''

Dương Cửu Lang đi vào lầu trọ ở phía đối diện, nhanh chân xông lên sân thượng, tốc độ như bay, đẩy cửa sân thượng ra, Dương Cửu Lang lập tức nhìn thấy Trương Vân Lôi, trong nháy mắt anh nhẹ nhàng thở phào, sân thượng này trang trí theo kiểu vườn hoa, bây giờ tiểu tổ tông kia đang ngồi ngủ trên ghế mây.

Dương Cửu Lang nhìn trong tay cậu còn đang nắm chặt lấy chai rượu, anh nhíu mày, đi đến ngồi xuống trước mặt cậu, thấy cậu ngủ rất sâu, kéo tay cậu qua muốn lấy vỏ chai rượu ra, kéo một cái như vậy lại khiến cho Trương Vân Lôi tỉnh lại, uể oải mở mắt ra, mắt say lờ đờ mông lung nhìn Dương Cửu Lang, đợi sau khi tiêu cự rõ hơn, cậu nhếch môi, hai tay ôm lấy cổ anh, mềm mại gọi: ''Tường tử~''

''Ô, ngài còn biết tôi à?'' Mặc dù Dương Cửu Lang giận nhưng cũng không nhẫn tâm hung dữ với cậu, thấy đôi mắt lờ đờ vì say của cậu, dính lấy anh không chịu buông, cuối cùng anh thấy hơi đau lòng, lại cảm thấy đáng yêu, thở dài với vẻ đầy cưng chiều, tiểu tổ tông uống say dính người, Dương Cửu Lang ôm lấy eo cậu, liên tục dỗ dành hỏi: ''Sao lại uống rượu? Bây giờ có khó chịu không?''

Trương Vân Lôi còn chưa tỉnh rượu, mặt còn hơi ửng đỏ, cậu ợ một hơi, đưa tay chỉ vào Dương Cửu Lang, hai người cách nhau rất gần, đầu ngón tay của Trương Vân Lôi cũng chọc lên mặt Dương Cửu Lang: ''Sao anh lại tới nhà tôi?''

Dương Cửu Lang lườm cậu, móng tay út kia chọc khiến mặt anh phát đau, Dương Cửu Lang ngửa đầu ra sau, cuối cùng bất đắc dĩ nắm chặt lấy bàn tay cậu đang chọc vào mặt anh, anh chỉ chỉ rồi trả lời: ''Lại còn nhà cậu, nhà cậu không có nóc à!''

''Hả?'' Trương Vân Lôi nhìn theo ngón tay anh, ngẩng đầu lên nhìn trời, vẻ mặt hết sức hoảng hốt: ''Nóc nhà tôi đâu? Ai trộm mất nóc nhà của tôi rồi?''

Dương Cửu Lang cũng bị cậu chọc cho phì cười, duỗi hai cánh tay ra giữ lấy cậu, cũng không phí bao nhiêu sức, dễ dàng ôm cậu lên, Trương Vân Lôi để anh đỡ đứng lên, chóng mặt rơi vào mơ hồ, cậu cũng đứng không vững, Dương Cửu Lang vừa dìu cậu vừa ôn tồn dỗ dành: ''Chúng ta về nhà trước được không?''

''Tôi không về!'' Trương Vân Lôi nghe anh nói về nhà liền muốn đẩy anh ra, cậu lắc lư một cái, chỉ xuống dưới lầu, lớn miệng nhói: ''Tôi còn phải diễn mà!''

Dương Cửu Lang cũng sốt ruột theo, hai tay nắm chặt lấy eo cậu, nhưng làm thế nào cũng không tức giận nổi, chỉ có thể dỗ dành: ''Diễn cái gì ở đây chứ? Chúng ta về nhà diễn đi, nha!''

''Hửm?'' Trương Vân Lôi híp mắt nhíu mày, nhìn ra bên ngoài sân thượng một chút, lại nhìn Dương Cửu Lang: ''Đây không phải là sân khấu sao?''

''Đây là sân thượng!'' Dương Cửu Lang lắc đầu cười bất đắc dĩ.

''Không thể nào! Tôi nói đây là sân khấu thì chính là sân khấu!'' Trương Vân Lôi bĩu môi bắt đầu ăn vạ.

''Được được được, sân khấu, sân khấu.'' Dương Cửu Lang dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ giác nhi của anh: ''Đều để ngài nhìn ra hết rồi! Đây chính là sân khấu, không phải chúng ta đã diễn xong rồi sao? Nên chào cảm ơn rồi.''

Trương Vân Lôi nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh: ''Diễn xong rồi sao?''

''Diễn xong rồi! Cậu xem cậu lại quên, chúng ta nên về nhà rồi.'' Dương Cửu Lang nói rồi lập tức túm cậu đi đến cửa.

''Về nhà gì chứ? Tôi còn chưa ký tên mà!'' Trương Vân Lôi nói rồi lại muốn chạy tới sân thượng.

''Này!'' Dương Cửu Lang vội giữ chặt lấy cậu, sợ đến mức nói cũng không trôi chảy: ''Không ký được! Không được.''

''Anh làm sao vậy?'' Trương Vân Lôi thấy anh nói chuyện là lạ, cậu cười cười áp sát lên trước mặt anh một chút, vì không đứng vững nên cả người lập tức cắm vào ngực anh, áp như vậy suýt chút đã hôn rồi, Dương Cửu Lang hơi giật mình, anh xấu hổ cúi đầu xuống, không biết cậu đang định làm gì, Trương Vân Lôi chậm rãi đến gần anh, đưa mũi đến bên miệng anh, đột nhiên khoa trương ngửi ngửi: ''Thổi hơi đi! Anh uống rượu hả!''

Hóa ra là ''kiểm tra nồng độ cồn'', Dương Cửu Lang lườm cậu, cách quá gần, Dương Cửu Lang hơi mất tự nhiên nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đỡ cậu đứng thẳng: ''Là cậu uống rượu!''

''Không thể nào!'' Trương Vân Lôi đột nhiên đập một cái lên ngực Dương Cửu Lang, nói với vẻ hùng hồn: ''Tôi cai từ lâu rồi, sao có thể uống rượu được chứ?''

''À!'' Nói rồi đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, cười xấu xa chỉ vào anh: ''Tôi biết rồi, anh vu khống tối, định cho sư phụ trách tôi chứ gì?''

Dương Cửu Lang cũng say rồi, Trương Vân Lôi nói rồi hung hăng đẩy anh ra: ''Anh tránh xa tôi ra chút, đừng dính mùi rượu lên người tôi!''

Dương Cửu Lang sợ giữa lúc xô đẩy cậu lại ngã, anh túm tay áo cậu lên kề lên mũi cho cậu ngửi, cười nói: ''Đây, cậu ngửi xem, ai uống rượu?''

Trương Vân Lôi vẫn thành thật nghe lời ngửi, ngửi được mùi rượu trên gnười, còn ghét bỏ cau mày, cười ngốc với Dương Cửu Lang: ''Đúng là tôi uống rồi.''

Dương Cửu Lang lắc đầu cười, Trương Vân Lôi lại nhướng mày, liếc mắt, hung dữ dùng giọng sữa uy hiếp anh: ''Anh, không cho anh, méc với sư phụ!''

''Được! Cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không méc, nhé?'' Nói thế nào thì cậu cũng là một người đàn ông cao hơn 1m8, múa may lộn xộn, Dương cửu Lang cũng túm cậu không được, chỉ có thể miễn cưỡng níu áo cậu, dỗ dành: ''Được rồi, chúng ta về nhà nhé?''

''Không được!'' Trương Vân Lôi giãy dụa muốn tránh khỏi tay anh, chỉ vào sân thượng nói: ''Buổi diễn kết thúc rồi! Tôi còn phải chào cảm ơn nữa!''

''Ôi trời! Sao lại vòng về ban đầu rồi!'' Dương Cửu Lang cau mày, thật sự lo lắng không chịu được, đành phải nghe theo cậu, vừa lôi kéo tay cậu vừa cúi đầu với sân thượng, hô một câu: ''Được rồi, chào cảm ơn, cảm ơn mọi người.''

Trương Vân Lôi mơ màng cúi đầu theo, Dương Cửu Lang khom người xong lại dỗ: ''Được rồi chứ? Bây giờ chúng ta về nhà được chưa?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro